Tam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Tiết Dương luôn cảm thấy Hiểu Tinh Trần có hơi trốn tránh hắn, hắn luôn luôn mẫn cảm đa nghi, lần đầu tiên đã nhận ra được rồi, lần thứ hai lần thứ ba cũng đã nghiệm chứng suy nghĩ của mình, cảm giác khác thường trong lòng lan tràn khiến cả người đều thấy không thoải mái.

"Đạo trưởng..." Thấy Hiểu Tinh Trần tiến vào, giả vờ như không có chuyện gì mà nghênh đón.

"Sao vậy?" Ngữ khí vẫn ôn nhu như vậy, một chút biến hóa cũng không có, chỉ là đôi mắt của y vẫn luôn lơ đãng không dám nhìn hắn, hơn nữa số lần cười với hắn càng ngày càng ít.

"Có chuyện gì sao? Ngươi nói đi đạo trưởng? Gần đây ngươi phiền chán ta ư?" Tiết Dương cũng không muốn xé rách mặt, nhưng mà không còn cách nào khác, hắn thật sự không chịu nổi như vậy nữa, rõ ràng cái gì cũng nhẫn nhịn được hết nhưng lại không nhìn nổi sự xa cách của Hiểu Tinh Trần. Hắn khẽ cười thầm, đúng là quái đản, chẳng lẽ thật sự vì sự quan tâm và ôn nhu của Hiểu Tinh Trần mấy ngày gần đây mà đã cảm thấy y không hề chán ghét mình? Xem ra bây giờ chưa được bao lâu đã trở nên nhìn cũng không muốn nhìn nữa rồi sao?

"Sao ngươi lại nghĩ như vậy?" Hiểu Tinh Trần sửng sốt, rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, lại phát hiện Tiết Dương vẫn luôn cúi đầu, trong lòng mơ hồ có loại dự cảm không tốt.

"Ta đâu có nghĩ như vậy? Không phải đạo trưởng chán ghét ta đến mức ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn sao? Nói thật ta cũng thấy ghét ngươi lắm, không muốn nhìn thấy nữa." Ngón tay đâm mạnh vào lòng bàn tay, có thể thấy được rằng mình không muốn nói ra mấy lời kia bao nhiêu, nhưng vẫn xoay người đi, không biết vì sao hắn không hề muốn cưỡng bách Hiểu Tinh Trần nữa. Ha, từ khi nào mình lại trở nên vĩ đại như vậy?

"Đừng..." Hiểu Tinh Trần muốn bắt lấy hắn, vươn tay ra lại không bắt được, chỉ có thể chậm rãi hạ xuống.

Tiết Dương sắp đi ra khỏi sân mới bắt đầu ảo não, cái miệng đúng là thứ của nợ mà, hắn đâu có muốn nói như vậy, quay đầu nhìn một cái rồi lại đi nhỉ? Hắn nhẹ nhàng quay đầu, lại sửng sốt không thôi. Chỉ thấy Hiểu Tinh Trần mở to đôi mắt phượng, môi khẽ nhấp, vẻ mặt mờ mịt, cả người đứng ở đó giống như chó lớn bị chủ nhân vứt bỏ, bi thương nồng nặc. Chỉ cần một lần nhìn này đã khiến Tiết Dương đứng yên bất động rồi.

Hiểu Tinh Trần thấy hắn dừng lại, mắt sáng rực lên, lúc y nhìn Tiết Dương đi quyết tuyệt như vậy thì tâm đã tràn ngập đau đớn, loại cảm giác sắp mất đi một đồ vật quan trọng càng ngày càng lớn. Y muốn đuổi theo nhưng lại sợ Tiết Dương vừa thấy y đã mệt mỏi, cho nên không dám động đậy chút nào. Bây giờ thấy người kia quay đầu lại nhìn mình, tình cảm trong lòng bùng nổ làm hỏng hết tất cả suy nghĩ, trực tiếp vọt qua ôm chặt lấy Tiết Dương.

Tiết Dương theo bản năng đẩy ra lại bị ôm chặt hơn: "Thế nào?" Lúc này là lần đầu tiên được ôm chính diện trên danh nghĩa, hơn nữa đầu của Hiểu Tinh Trần còn mạnh mẽ cọ hai bên má hắn: "Ta không hề phiền chán ngươi, ngươi rất tốt."

Tiết Dương nghe được sự run rẩy trong giọng nói của y, trong lòng có hơi buồn cười. Đáng lẽ ra phải là ta làm như vậy mới đúng chứ. Hắn nghe người này một mực nói ngươi rất tốt, vẫn chỉ đọc mãi câu này, mềm lòng giơ tay từ phía sau lưng y mà sờ lên mái tóc của y, học theo người mẹ dỗ con trai trước kia hắn từng nhìn thấy, lúc đầu cứng đờ, mãi sau mới thuận tay.

"Được, ta cũng không trách ngươi."

Hiểu Tinh Trần cảm nhận được vỗ về sau lưng, thân thể nới lỏng, lúc này mới phát hiện mình ôm Tiết Dương quá chặt, tư thế còn có hơi không ổn, vành tai đỏ ửng lên. Có điều đối với lời nói sau cùng của Tiết Dương y mới không tin đâu, đi dứt khoát như vậy cơ mà.

Hiểu Tinh Trần cảm thấy mình rất oan ức, ăn vạ Tiết Dương mãi mà không cho người ta di chuyển. Nói đến cũng kỳ quái, trước kia đều là Tiết Dương làm nũng giả vờ ủy khuất, mình là người săn sóc. Nhưng mà từ hắn nói linh hồn cái gì cho nhau sau đó cảm thấy mình cũng thành ấu trĩ rồi, lúc này vưà được trấn an trong lòng liền cảm thấy ấm áp, đặc biệt khiến người sung sướng.

"Ngươi còn muốn ôm tới khi nào, buông tay, cho ta đi vào." Tiết Dương thấy người này nửa ngày bất động khiến mình cũng cuống, vất vả mở miệng nói.

Hiểu Tinh Trần buông Tiết Dương ra, Tiết Dương nhìn tiểu đạo trưởng ở trước mặt mình cúi đầu, trên mặt không tỏ vẻ gì nhưng vành tai lại ửng đỏ, chỉ cảm thấy buồn cười.

Tiết Dương quay về, phía sau còn có một bạch y đạo trưởng vẫn luôn nắm cổ tay mình, Tiết Dương thở dài, người lớn thế rồi tại sao hôm nay lại ấu trĩ như vậy chứ. Thật là, so với đạo trưởng kia còn đáng yêu hơn.

Mà Hiểu Tinh Trần bên này trong đầu lại đang loạn một đoàn, chỉ cảm nhận được cổ tay mảnh khảnh trong tay, thân thể hơi hơi nóng lên. Y tới gần Tiết Dương một chút là có thể nhớ tới giấc mơ buổi tối hôm đó, cho nên mới "ngay cả nhìn cũng không dám nhìn", nhưng mà lại làm người kia hiểu lầm......

"Ngươi có thể nói chút chuyện bên đó của ngươi không?" Hiểu Tinh Trần không để Tiết Dương về phòng mà sống chết lôi kéo hắn ngồi xuống ở cái bàn bên cạnh.

Tiết Dương biết Hiểu Tinh Trần không hề thích hỏi thăm việc tư của người khác, cho nên đối với câu hỏi trắng trợn như vậy có chút kinh ngạc, nhưng nhìn nụ cười ôn hòa kia thì ánh mắt nhu hòa xuống.

Hơi nhíu mày, một tay chống bàn: "Ngươi muốn nghe cái gì?"

"Hiểu Tinh Trần bên kia như thế nào?"

Trong đầu Tiết Dương nháy mắt hiện lên đạo nhân mắt quấn lụa trắng cười ôn nhu với mình, ngay sau đó lại đổi thành Hiểu Tinh Trần được mình cứu trở về nhưng ánh mắt đầy hận ý, lần nữa hiện ra trước mắt mình.

Nhấp môi mở miệng: "Trước kia y rất ôn nhu, tại thời điểm quan hệ của chúng ta chưa bị chọc thủng, y đối với ta rất tốt. Người này đúng là nhẹ dạ, ta trêu chọc vài câu đều nhịn không được mà xấu hổ, nhưng cũng sẽ không xụ mặt xuống, cùng lắm chỉ cười một cái thôi." Tiết Dương nói những chuyện này với Hiểu Tinh Trần mà không hề cảm thấy áy náy, bởi vì hắn cảm thấy đó là chuyện phát sinh của hắn cùng Hiểu Tinh Trần thế giới kia, Hiểu Tinh Trần thế giới này không liên quan, người mình làm hại không phải là y.

Đây là quan điểm của bản thân hắn, cho dù người có giống nhau, bản thân không chân chính trải qua thì cũng chẳng phải là mình, cho nên ân ân oán oán của Tiết Dương trước kia không liên quan đến vị đạo trưởng này.

"Lần đó chúng ta săn đêm, y bị thương ở chân, là ta cõng trở về. Ngươi biết khi đó ta nghĩ cái gì không, y cõng ta trở về, vậy ta bây giờ cũng cõng y trở về. Có phải là đang lý giải vì chúng ta cùng về một nhà, ai cũng không được rời đi hay không?" Tiết Dương nói chuyện lâm vào hồi ức không hề phát hiện Hiểu Tinh Trần bên cạnh thay đổi sắc mặt, đoạn này từng xuất hiện, nhưng y lại đang trong bờ vực chết sống.

Người kia không cõng, được dìu trở về.

"Ta nghĩ mãi cũng không hiểu, tại sao Tống Lam lại đến, nếu hắn không tới...... có lẽ là có thể giấu cả đời..." Trong lòng hắn biết chuyện này là không có khả năng. Ba năm kia hắn đều giấu rất cẩn thận, nhưng mắt A Tinh lại không phải mù, nói không chừng ngày nào đó cũng sẽ nói ra. Nhưng hắn không cam lòng mà tự lừa mình dối người.

"Y đi rồi thì ta lại nghĩ, ta nói y là kẻ vô tích sự thất bại thảm hại gieo gió gặt bão, tự chuốc phiền. Đến tột cùng là đang nói y hay là nói ta, thế nào ta lại cảm thấy giống ta hơn đấy. Ta thắng chỗ nào? Căn bản ta không hề thắng." Tiết Dương nhắc tới đây thì đôi mắt lại đỏ lên, không biết còn đè nén cái gì.

"Vất vả cứu về rồi, còn không chịu để ý đến ta nữa. Ta biết y hận ta, y nên hận ta." Nói đến đây, cảm giác được cảm xúc của mình không ổn định, xoay người đi vào trong phòng.

Hiểu Tinh Trần vẫn ngồi ở đó. Một khắc ngay khi Tiết Dương vào nhà, linh lực lập tức phát ra quanh thân, ngay lúc sắp chạm vào mặt tường lại bị một sóng linh lực khác đánh tan.

Đôi mắt màu hổ phách trở nên sâu thẳm, Tiết Dương thích Hiểu Tinh Trần kia sao? Là thích y mà không thích mình? Y biết ý nghĩ như vậy là không đúng, mặc kệ người nào cũng là Hiểu Tinh Trần, nhưng chuyện trải qua không giống nhau, bọn họ trước sau cũng không giống nhau, y muốn khiến trong mắt Tiết Dương chỉ có một đạo trưởng là y thôi. Hiểu Tinh Trần hơi nhắm mắt lại, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Đến bây giờ Hiểu Tinh Trần mới thấy được một hình ảnh đẹp nhất trần đời. Y không biết Tiết Dương đang tắm gội, hơi nước nóng hôi hổi, thanh niên đang đứng trong thùng gỗ cao nửa người tháo gỡ đai lưng, rõ ràng đã không còn là thiếu niên nhưng vòng eo vẫn còn mảnh mai như vậy, làm người ta muốn tiến lên tóm lấy vuốt ve một phen, sau thắt lưng có một chỗ uốn lượn thật sâu.

Xuống chút nữa lại bị che ở trong nước, ẩn ẩn hiện hiện nhìn thấy một chút, phạm vi làm người mơ tưởng bên dưới rốt cuộc là mỹ cảnh gì. Tóc được cởi xuống, mái tóc nhiều năm không cắt đã dài chạm mông, lượn lờ trên mặt nước chặn tất cả quang cảnh.

Bỗng nhiên người nọ quay đầu lại, đôi mắt đào hoa hơi nheo lại, môi đỏ gợi lên: "Đạo trưởng đang nhìn cái gì thế? Không bằng tiến vào tắm cùng nhau?" Hắn cảm nhận được có người nhìn hắn mới quay đầu lại. Nghĩa Thành đã là một tòa tử thành, có thể ra vào nghĩa trang chỉ có người kia, cho nên nhịn không được quay đầu lại giở giọng trêu đùa một phen. Chỉ thấy cả mặt vị đạo trưởng luôn luôn cấm dục kia đỏ bừng, ném xuống một câu "Không được." rồi chạy nhanh ra ngoài.

Tiết Dương nhấp nhấp miệng, cái gì chứ, đều là nam nhân, có gì mà phải thẹn thùng ... Ách, không quản Hiểu Tinh Trần nữa mà ngồi ở thùng gỗ tắm rửa.

Hiểu Tinh Trần chạy ra ngoài, dựa vào tường thở hổn hển mấy lần, tim không ngừng thình thịch nhảy loạn, ngay cả chỗ khó mở miệng cũng bắt đầu thức tỉnh rồi, trán chảy mồ hôi không ngừng.

Nhớ tới bộ dáng vừa nãy của Tiết Dương, dưới bụng phát hỏa càng lớn hơn. Rất lâu trước kia, lúc săn đêm cùng Tử Sâm cũng từng tắm rửa cùng nhau lại không có chút suy nghĩ nào... nhưng tại sao với hắn lại ...... Thừa nhận đi Hiểu Tinh Trần, tâm ngươi duyệt hắn. Không nghe nổi hắn nhắc tới người khác, cho dù là một chính mình khác cũng không được; không nhìn nổi hắn rời bỏ ngươi, cho dù chỉ là giả cũng không chịu không nổi. Rõ ràng Tiết Dương là người thắng, mình mới là người thua thảm hại. Vậy cũng hết cách rồi, nếu thích thì chỉ có thể thích đến cùng thôi. Hiểu Tinh Trần lắc đầu, lại chạy về phía bờ sông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro