Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tết Trung Thu! - A Thiến vừa mừng vừa hét.

Nàng là cô nhi, từ nhỏ không có ai chăm sóc nên cũng chưa từng có cơ hội đón một lễ trung thu đàng hoàng. Bởi thế, gặp dịp lễ thế này nàng vô cùng cao hứng.

-Chỉ là cái lễ, ngươi kích động thế làm gì? - Hắn bĩu môi khinh thường.

- Được rồi được rồi. A Thiến. Ngươi muốn đi chơi trung thu sao? - Y ôn nhu hỏi.

-Tất nhiên là muốn, ta muốn ăn bánh trung thu, bánh quế hoa, bánh ráng lớn, còn muốn thả hoa đăng, thắp đèn lồng, nghe nói hôm nay cầu nguyện dưới tàng cây gì đó rất linh nghiệm...

Hắn đứng một bên tỏ ra ta đây không thèm để ý, nhưng vẫn không tự chủ lắng tai nghe, hơn nữa còn nghe không sót một chữ. Không phải hắn chưa từng tham gia tết Trung thu, kỳ thật, hắn chỉ đứng một bên nhìn người khác nô nức nói nói cười cười, lắm lúc cũng muốn có thể hoà vào tiếng cười đó. Nhưng nhìn lại bản thân không có lấy một người bầu bạn, đành cứ như vậy cô độc, mỗi dịp trung thu hắn đều đứng dưới tàng cây cổ thụ cao lớn, cành cây treo vải đỏ, chuông gió buột trên sợi vải phất phơ rung động, theo cơn gió tạo nên loại thanh âm vui tai dễ chịu vô cùng.

Hắn đã cầu nguyện mình có một gia đình...

Phải chăng lúc này đã thành hiện thực. Bất giác hắn nở nụ cười ngượng.

- A Dương. - Y gọi hắn tỉnh từ cơn thất thần, thanh âm vẫn nhu hoà hỏi- Có muốn cùng nhau đón tết trung thu hay không?

Nhìn y quan tâm đến hắn như vậy, hắn không khỏi đắc ý làm vẻ kiêu ngạo nói:

-Thử bỏ ta lại ta liền bỏ các ngươi!

-Ta thật chờ mong ngươi bỏ ta! -A Thiến trêu chọc nói.

-Theo ý ngươi, đạo trưởng, bỏ nàng chúng ta đi!

Hắn làm mặt quỷ rồi lại kéo y đi, vừa đi vừa cười như tiểu hài tử.

-Ngươi!...

Y bất đắc dĩ lộ ra mặt, lắc đầu nói:

-Cùng nhau là được rồi, đừng cãi nữa a!

A Thiến hừ một tiếng xem như chưa có gì, tiếp tục theo sau họ, hắn nhưng vô cùng đắc ý cười hahả không ngừng.

Tết trung thu, dòng người náo nhiệt oanh oanh yến yến, không khí lễ hội cực kì rộn ràng vui vẻ. Có lẽ bị ảnh hưởng bởi bầu không khí tràn ngập tiếng động này, hắn thấy lòng thật sảng khoái, vừa liếm hồ lô đường, vừa cười thích ý. Tay còn lại nắm lấy bàn tay to ấm áp của Hiểu Tinh Trần, nụ cười càng thêm chút mê say.

-Thấy không? Đèn của ta bay thật cao kìa! - A Thiến vui vẻ chạy chạy chạy, thật xa thật xa hai người, nàng hôm nay trông rất cao hứng.

-A Thiến đừng đi quá xa, ngươi sẽ lạc! - Y ôn nhu nói với theo.

-Ta biết rồi, đạo trưởng!

Lúc này hai người cùng đứng giuwxa cánh đồng lớn, cầm chiếc đèn lồng cuối cùng chuẩn bị thả lên trời.

Hắn nhăn mặt nhíu mày thả ngọn lửa vào đèn lồng, làm cả nữa ngày vẫn không thể thắp đèn sáng lên được.

-Đạo trưởng~ Nó không cháy a! - Hắn dứt khoát bỏ cuộc ngẩng đầu lên.

-Vậy sao? Ngươi có đặt đúng hồng tâm của ngọn đuốc hay không?

Khoảnh khắc y vươn tay thăm dò, ngón tay mang theo nhiệt khí của y chạm lên bàn tay giá lạnh vì gió đêm của hắn, hai ngón tay không tự chủ rụt lại, cứ như nếu tiếp tục đụng chạm như vậy họ sẽ giữ chặt tay đối phương mất.

Lần đầu y chạm tay hắn hay lần thứ n y nắm tay hắn đều khiến hắn hồi hộp kích động như vậy. Tim hắn đập mạnh không hiểu vì sao. Có lẽ bởi vì bản thân quá nghèo nàn ấm áp, chút yêu thương của y cũng đủ làm hắn say đắm cả đoạn đường.

Sau một hồi đấu tranh vất vả, đèn rốt cục sáng, chiếc đèn chầm chậm bay lên, hoà vào bầu trời đầy ánh đèn rực rỡ.

-Thật đẹp. - Y cười khẽ.

Y hoàn toàn không biết rằng phía trước y, chính là gương mặt đang ngây ra như phỗng của hắn.

Nghe như vậy hắn nhìn y chợt đỏ mặt, dùng điệu bộ miệt thị che giấu sự xấu hổ hắn nói.

-Ngươi có thấy chúng sao?...bất quá...đúng thực rất đẹp.

-Tuy ta không thấy nhưng có thể nghe và cảm nhận được. Chúng đẹp lắm.- Trên gương mặt y lại hiện lên mạt cười dễ nhìn, độ cong khoé môi vừa phải.

-Hừ, ta thấy ngươi muốn gạt ta a, không thấy tức là không thấy, làm sao biết đẹp a?

-Rồi rồi, ta không có thấy. - Y thật nhẹ cười lên, không quá tự cao, cũng không quá nhu nhược.

Y vẫn luôn như vậy nuông chiều hắn, hắn muốn thế nào thì như thế ấy, tựa như thiên chi kiêu tử, hắn cực kì cao hứng nhào vào lòng y làm nũng một trận. Ôm chặt y hắn dùng giọng điệu Tây Thi phủng ngọt đến cùng cực nói.

-Đạo trưởng, ngươi suốt ngày ngây ngốc, chán chết! hay chúng ta đi uống rượu đi! - Hắn thực rất muốn nhìn thấy dáng vẻ say rượu của y, chắc hẳn rất...hahả.

-Không được, ngươi là tiểu hài tử uống rượu sẽ dễ say, nguy hiểm lắm a!

Hắn kích động giãy giụa một trận làm y chao đảo suýt ngã. Rốt cục nhịn không được, y nhíu mày nói.

-Đừng có rộn, không được là không được!

-Hài tử? Nói ngươi hay ta bây giờ đã hai mươi, chẳng lẽ còn gọi là thiếu niên?

-Ai da, thì ra là hai mươi a? - Y như có như không xoa đầu hắn, sau đó cười rộ lên.

-Thì ra cái gì mà thì ra, ta không biết, đạo trưởng a, đi tưởu lâu a!...ngươi đừng có cười nữa, nói a! Có đi hay không? Đạo trưởng~

Một đường vừa gọi vừa bám y như vậy, mà Hiểu Tinh Trần cũng mặc kệ hắn nháo, cứ như rất thú vị cười mãi không khép miệng được. Cuối cùng, vẫn là hắn kéo y đến một tửu điếm. Tửu điếm ở ven đường, vào ban đêm vô cùng náo nhiệt, khách quan không ngừng ra vào chè chén.

Y thở dài một hơi, tiểu tử Tiết Dương đi mua rượu, đứng chờ ở bên ngoài trong không khí thế này thật sự rất phiền a!

-Ai nha nha vị công tử này! Đi một mình sao? Đến đây a, ý nhã lâu bên kia nhất định làm ngài hài lòng, đảm bảo một đêm sắc tình như ý! - Giọng của nữ nhân ríu rít bên tai, y có thể đoán ra được nàng là người gì.

-Cô nương, không Được ta có người đi cùng.

Vị cô nương thanh lâu định nói tiếp, chợt một giọng nói bán nam bán nữ truyền đến ngày một gần.

-Tướng công a, đợi ta có lâu không? Hai người giật mình nhìn sang. Y khó hiểu chau mày, vẫn im lặng nghe ngóng.

-Vị thiếm thiếm này, nhìn gì a? Chưa bao giờ nhìn thấy nữ phẫn nam trang sao?

Cô nương thanh lâu trân trối nhìn hai cái nam nhân trước mặt, bảo rằng phu thê không bằng nói là đoạn tụ thì hơn. Có cho tiền nàng cũng không tin đâu. Bất quá, bất chợt một thỏi bạc to đặt ngay trước mặt, nàng liền cười tóe toét hướng cái nam nhân giả trang gì đó cười cười, cái gì đoạn tụ cũng đều vứt ra sau đầu.

-Thì ra là ái thê của công tử đây? Chà, đúng là phu thê hảo hợp, hảo hợp a! Không giấu gì nhị vị, thanh lâu của ta còn có cho thuê phòng, nếu không ngại mời đến hưởng thụ... Khụ...là đến nghỉ ngơi.

Hiểu Tinh Trần mất một lúc sau mới sáng tỏ mọi chuyện, tiểu tử kia hồ ngôn loạn ngữ cũng đã xong, y vội nắm tay hắn kéo một mạch ra ngoài.

Hắn và cô nương thanh lâu thao thao bất tuyệt y không nói, chỉ là, cư nhiên...toàn nói đến chuyện hành phòng! Tiểu tử này thật không quản nổi nữa rồi!

Đi ra ngoài khá xa tửu điếm, hắn gập người cười ôm bụng.

-Đạo trưởng a, ta có phải hay không giả rất giống nương tử của ngươi? Ngay cả thiếm thiếm kia cũng bị ta lừa rồi! - Tất nhiên tính luôn công dụng của thỏi bạc kia, hắn thầm nói trong lòng.

Y há mồm định nói rồi lại chẳng biết nói gì với tiểu tử này, đành bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu nói.

-Ngươi thật là...

-Thật là cái gì?...

-Không có gì! Mau tìm chỗ ngồi xuống uống rượu đi a!

Biết rõ y sẽ không nói tiếp câu phía sau, hắn cũng không cố ép y, nhanh chóng cùng y đi tìm chỗ thưởng tưởu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro