Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi đến một lương đình, hắn đặt vò rượu và gói gà nướng mỡ lên bàn, vui vẻ cất lên một câu ca không rõ tên, tâm trạng rất tốt.

Y ngồi đối diện với hắn nhận lấy chung rượu, nâng lên đặt trước môi, nhấm nháp từng giọt một, đột nhiên hắn nói.

-Đạo trưởng, có phải dạo này ngươi thầm mến mộ ai rồi hay không?

Rượu chưa vào hết trong miệng liền bị sặc, Hiểu Tinh Trần ho một tiếng cau mày lại, hai má ửng đỏ vì men rượu nồng nồng cay lưỡi.

-Nói bậy nói bạ...-Nói xong y miễn cưỡng uống sạch số rượu còn sót lại.

Hắn cười như không cười rót thêm cho y chén nữa.

-Ta chỉ thấy sao nói vậy, ngươi suốt ngày nghĩ ta là tiểu hài tử, nói gì cũng không tin...ta không thèm nói với ngươi cái gì nữa đâu.

-A Dương ngươi lại nghĩ linh ta linh tinh cái gì. Ngươi hảo hảo sống ta rất vui mừng, nhưng không nên nói năng tùy tiện, có câu cái miệng hại cái thân, cứ nghĩ gì nói đó sẽ không hay lắm đâu.

Y ngẩng đầu lên, gương mặt mang anh khí dương cương, không cao ngạo, không nhu nhược, có phần dịu dàng nhưng mang nhiều phần nghiêm khắc, hoàn toàn là loại dáng vẻ nam nhân lý tưởng cho kẻ khác cậy vào. Y như vậy làm hắn nhìn say mê không dời mắt, giống nữ tử say rượu tình của y không dậy nổi. Trong lúc hắn nhìn đến thất thần, Hiểu Tinh Trần đã đặt rượu xuống, có chút gì đó bồi hồi hiện lên bên hai cánh môi bặm lại, y do dự nói một câu.

-A Dương, ngươi nói xem, ta nếu có thể nhìn thấy, ta sẽ thấy ngươi trong bộ dạng nào? Tiểu hài tử hay tráng hán tử?

Hắn khẽ giật mình, đoạn giả vờ cười cợt vừa nói vừa rót rượu.

-Theo ngươi nghĩ ta sẽ như thế nào?

-Ân...

Y ngân dài thanh âm tỏ vẻ trầm tư, cuối cùng lộ ra nét cười trêu chọc, nâng rượu, nói:

-Chắc hẳn rất khả ái, tiểu hài tử thường thường rất đáng yêu.

Đường đường một nam nhân được khen là khả ái có nên vui mừng không? Hắn đầu đầy hắc tuyến nghĩ.

-Đáng tiếc ta không nhìn thấy. - Khe khẽ thở dài, y lại uống.

Nghe vậy tâm hắn cũng có chút chua xót, bàn tay vân vê chung rượu đã cạn từ bao giờ. Một lát sau, chợt nhìn y hắn ngả ngớn cười, nâng bàn tay có chút chay đi nhưng vô cùng thon dài và ấp áp của y, đặt trên má.

-Ta không phải tráng hán tử, cũng không phải tiểu hài tử, ngươi không nhìn được thì sờ sờ thử vậy, đây! ta không ngại cho ngươi xem gương mặt tuấn tú của ta đâu. - Hắn nhắm mắt lại hưởng thụ nhiệt độ từ tay y.

Dường như trong phút chốc y đã thất thần, bàn tay cứng lại một chút, môi hé mở muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn khép lại, bàn tay chầm chậm di chuyển trên gương mặt mềm mại anh tú của hắn.

Từng ngón tay nghiền ngẫm mỗi một nơi trên mặt đối phương, từ xúc cảm truyền từ bàn tay, y có thể mường tượng ra gương mặt của Tiết Dương, cái mũi, cái miệng, đôi mắt, sườn mặt, vầng tráng, cả hàng lông mi dày cong cong và tóc mái tùy ý xõa hai bên, y đều cảm nhận rõ. Bất chợt y thốt lên.

-Ngươi thật đẹp!

Thời điểm câu nói ấy truyền vào tai, hắn cảm thấy tim mình như ngừng đập, không gian đông cứng lại không tiếng động. Trăng vừa vặn ló đầu khỏi áng mây đen kịt, soi rọi không gian hai người bên dưới, mất một lúc lâu sau bầu không khí lúng túng này mới dần tan, hắn ép bản thân cười lên thật to, làm như không có gì mà nói.

-Ngươi xem ngươi, chỉ biết nói ta tiểu hài tử, nhìn ngươi mới giống tiểu hài tử háo thắng kìa, đừng uống nhanh như vậy!

-A! Thật ra, đôi lúc trông ngươi lại rất giống hảo nương tử nha. - Y cười nhẹ buông một câu.

-Ngươi mới hảo nương tử, ta mới không cần hảo nương tử danh tự ấy!

Hắn nhận ra y khác thường, nhưng dáng vẻ bình tĩnh của y thật khiến hắn hoài nghi: Hiểu Tinh Trần rốt cục say hay chưa a?

Đừng bảo lúc say y lại khó đối phó như vậy, ngày thường hoàn toàn bị hắn áp đảo trêu chọc, lúc này rốt cục lật kèo trêu chọc hắn. Này đúng là ác mộng, hắn không muốn một đạo trưởng phúc hắc nha!

Hắn đang nghiền ngẫm, ánh mắt lơ đễnh trên bầu trời trăng sáng vằng vặc, miếm môi hớp một ngụm rượu, bỗng nhiên dưới chân xuất hiện dị vật, không ngừng đâm a đâm cẳng chân của hắn, loại gạ gẫm này thật mẹ nó...

Hắn ngẩng đầu nhìn vị nào đó cuối đầu chăm chú suy suy ngẫm ngẫm, chung rượu trên tay vẫn đầy nước, hoàn toàn giống như đang nghiên cứu rượu ngon, chẳng có vẻ gì của một tên sắc lang đang gạ tình kẻ khác.

Hắn thật hận không thể một cước đá văng bàn chân ấy, nhưng vẫn là nhịn nhịn, thật ra, y chủ động như vậy cũng tốt...

-A Dương...thật ra ta thầm yêu mến một người...- Giọng của y trầm trầm, như khúc ca du dương dưới ánh trăng khiến người nghe say đắm.

Hắn ngây ngốc đặt chung rượu xuống, lẳng lặng nghe y nói tiếp. Thế nhưng, y chẳng nói gì cả, tựa như lúc nãy chỉ là ảo giác của hắn. Y vẫn tiếp tục uống rượu ăn gà, duy chỉ có bàn chân đã di chuyển, mũi chân đặt ngay nơi tư mật của hắn mà đè ép.

-Ah~ - Hắn vội bưng kín miệng, tận lực nuốt tiếng rên rỉ vào trong miệng, xong mới nghiến răng nghiến lợi - Đạo trưởng! Ai cho ngươi chạm nơi đó?

-Ân? - Y mờ mịt ngẩng đầu nhìn hắn, môi uyển chuyển cong lên một độ cung tuyệt đẹp, gió lướt ngang lay động sợi tóc dài mềm mượt của y, trông càng đẹp đến thoát tục.

Hắn đứng bật dậy, mặt đỏ bừng, nuốt nuốt giận kéo y lên, đặt tay y lên vai dìu đi từng bước.

-Ngươi say rồi. Về thôi. Đã bảo đừng có uống nhanh quá rồi. Thật phiền.

Cả hai xiêu vẹo đi đến gần một căn nhà bỏ hoang, hắn mệt muốn chết ghé lại nghỉ chân, thở hộc hộc lấy sức. Đạo trưởng vẻ mặt vẫn tỉnh táo, chỉ có hơi thở nhè nhẹ và bộ dáng thanh tĩnh lặng lẽ như đang trong cơn mộng, mặc kệ hắn thao túng.

-A Dương,..

-Ân? Chuyện gì?

Y dựa vào vai hắn, hơi thở nóng hổi phả từng đợt vào vùng cổ, cố ý vô tình hít sâu hương cỏ dại từ trên người đối phương, y niểm cười:

-Ngươi thật thơm.

-...- Tiết Dương càng luống cuống.

Quả nhiên đạo trưởng say rồi. Bình thường ôn nhu dịu dàng là vậy, lúc say sao lại biến thành sắc lang phúc hắc? Không cần, hắn muốn Đạo trưởng ôn nhu a!

Hắn chưa kịp phản ứng bàn tay y đã vòng sang eo, chặt chẽ siết vào trong lòng. Y cao hơn hắn non nửa cái đầu, thật thuận lợi đem hắn khảm vào trong ngực, không nói một lời nâng cằm hắn lên hôn xuống. Lưỡi y như con vật đói bụng lâu ngày, nôn nóng mãnh liệt cuốn lấy lưỡi hắn liếm láp.

Tiết Dương bất mãn ưm a vài tiếng, tay dùng nội lực ý định đẩy y ra, nhưng lại sợ y bị thương, đành bỏ cuộc, đợi y làm càn đủ sẽ buông hắn mà thôi.

Thế nhưng y dường như muốn hôn chết hắn, càng hôn càng sâu, hôn đến lúc hắn thở không nổi nữa mới chịu tách ra. Hắn há miệng hít lấy hít để, tưởng như mình vừa sống lại từ địa ngục, vừa ủy khuất vừa mê loạn nhìn y phồng má, không kịp phòng bị y đã tốc chiến tốc thắng đè hắn xuống sàn nhà đầy bụi.

Hiểu Tinh Trần lúc này như một người khác, duy chỉ có cử chỉ ôn nhu và độ ấm là quen thuộc khiến hắn tin tường trước mặt mình là y, chỉ có điều dục vọng giữa hai chân y cứng rắn rõ ràng đang cọ vào đùi hắn, bàn tay hữu lực chính xác kéo ra dây lưng, lột sạch đối phương bằng tốc độ sét đánh, này không phải việc đạo trưởng có thể làm a!

Nhưng éo le thay, hành động thô bạo ấy hắn lại thấy thật anh tuấn, thật khốc soái, nhanh chóng vứt hết tiền đồ, tước vũ khí mặc y xâm lược.

Quả nhiên có thiên phú thụ ngược....

Y không khách khí cúi người hôn môi hắn, bờ môi mỏng chạm lên má y khe khẽ, cứ nhẹ nhàng như vậy hôn đến hai nụ hoa bé tí, y dùng lưỡi vẽ loạn xung quanh, thích thú mút mút như đứa nhỏ thích bú ti mẹ.

-A, thao, lão tử không phải nữ nhân, đừng có hút nữa a!

-A Dương...

Hắn đặt tay lên ngực y, hơi thở dần dần loạn lên gấp gáp. Hắn rất hồi hộp, lần đầu tiên làm chuyện thế này, Tiết Dương hắn đủ đen tối lạnh lẽo thế nào, cũng không nhịn được thấy bồi hồi.

Lúc này đạo trưởng quá mức cuốn hút, quá mức liêu nhân khiến cho hắn mặc dù biết y chỉ là say rượu, nhưng vẫn không ngừng được càng ham muốn nhiều hơn. -Đạo trưởng...Hiểu Tinh Trần...Tinh Trần... Theo từng cái vuốt ve của y, hắn mê say thở dốc rên rỉ. Khoái cảm tựa triều cường không ngừng truyền đi khắp cơ thể, hắn không thể tỉnh táo nổi nữa, càng trầm lâu, càng mê muội. Có vẻ y cũng như hắn không có kinh nghiệm, liếm duyện trước ngực y một hồi, vẫn chưa chịu tiến bước tiếp theo.

-A Dương, ta muốn...vào!

Hắn hảo tâm giải khai đai lưng vướng víu, giúp y cởi hết y phục liền ôm lấy cơ thể săn chắc cân đối của y, thanh âm trầm đục kèm theo thở dốc.

-Muốn, thì tới a!

-Ngươi đau nhất định phải nói.

Lần đầu tiên đến quá bất ngờ, cả hai người đều không có kinh nghiệm, cùng mắt y không thể nhìn, lấp vấp mất một lát y mới đâm được một phần tư côn thịt vào bí huyệt nhỏ xíu chật khít của hắn.

-Ah! Mẹ nó đau quá, đạo trưởng, đau! Ra ngoài cho ta! - Hắn hít khí đau đớn không nhịn được gào lên.

Hiểu Tinh Trần thở hắc, có vẻ cật lực kiềm chế rồi, trên trán y lấm tấm mồ hôi. Hạ thân không thể nhịn liên tục muốn đâm vào trong, cử động không kiềm chế, nhưng vẫn là nằm yên một chỗ không thể vào nữa. Nơi không dùng để giao hợp lần đầu tiên tiếp nhận dị vật, đau không nói nên lời, hắn dùng nội lực từ đan điền phân bố làm giảm đau mới chịu đến bây giờ, nếu là người thường khẳng định đã bị chảy máu.

-A Dương...hảo chặt, ah, hảo sướng, A Dương, ta động động, có được không?

Mồ hôi điểm trên má y, chảy dài xuống cằm rồi rơi trên má hắn, hắn không tự chủ thấy lòng rạo rực, dục vọng ủ rũ lại tiếp tục đứng lên, thầm nghĩ: Lão tử thừa sức đè ngươi...nể mặt ngươi luôn ôn ngu với ta...cho ngươi chiếm tiện nghi một lần!

-Ân...chậm...một...chút...- Miễn cưỡng đáp ứng, hắn khoé mắt ngấn lệ ôm cổ y, hôn lên môi y tìm an ủi.

Được đồng ý, Hiểu Tinh Trần liền không câu nệ dùng toàn lực đâm vào.

Hắn suýt nữa cắn môi, mẹ nó không thể nhẹ nhàng một chút? Cảm giác bị đâm mông này, thù dai hận lâu như hắn nhất định nhớ mãi không quên.

Y há miệng ngậm lấy môi hắn, nuốt lấy mật dịch ngọt ngào của hắn, cảm nhật độ chặt chẽ của hắn, y say rồi, say vì người dưới thân quá ấm quá thơm, từng thanh âm rên rỉ của hắn truyền vào tai, khiến y càng điên cuồng ham muốn.

Rốt cục buông lỏng phòng bị, huyệt động chật hẹp đột nhiên co rúc, y bắn ra một dòng tinh trắng đục nồng đậm, từng giọt một nóng hổi văng vào nội bích, một ít tràn ra ngoài theo khe hở.

-A a a, mẹ nó ngươi dám bắn bên trong, đạo trưởng xấu xa, ngươi, aha...AAA. Không cần động, ngươi ngươi ngươi, đừng đâm sâu như vậy, ah, ah...

"Một đêm sắc tình như ý"

#robot

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro