Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhục hành của đạo trưởng, mồ hôi của đạo trưởng, thanh âm khàn khàn mê man của đạo trưởng, vòng tay ấm áp của đạo trưởng, nhiệt độ nóng rực của đạo trưởng...

Tiết Dương đờ đẫn phe phẫy tà áo, nghĩ nghĩ, trong đầu loạn thất bát tao những hình ảnh đáng xấu hổ đêm qua, gương mặt thoáng chốc thắp lên hai rặng vân hồng.

Chống khuỷu tay lên sàn đất bẩn, hắn chăm chú ngắm nhìn thuỵ nhan yên bình của đạo trưởng. Nghĩ lại, đôi mắt này có bao giờ là thức đâu nhỉ? Lúc nào cũng đen kịt mơ hồ như vậy quả thực có chút bất tiện, thế nhưng có vẻ đạo trưởng đặc biệt tài giỏi siêu phàm, dù nhãn thần u tối, tinh thần quan cảm giác quan thực tinh tường,...nếu không, đêm qua làm sao có thể say rượu làm càn được?

Lại nói, hắn từ lâu tâm ái đạo trưởng, cái loại ý nghĩ khinh thường chế giễu kia sớm bị thay bằng tâm lý ỷ lại, tựa như ngựa hoang thoát cương, cứ thế dựa vào sự dung túng nuông chiều của y mà phát triển, đến hiện tại không tài nào dứt ra được.

Mà Hiểu Tinh Trần, y nghiêm nghị chính trực, bảo thủ lại vô cùng khắt khe, y sẽ yêu hắn hay sao? Tựa hồ đây là câu hỏi rất dẽ dàng biết câu trả lời: Đương nhiên là không có khả năng.

Y làm sao có thể là đoạn tụ?

Nghĩ đến đây, Tiết Dương hoả vựng bừng bừng, tức giận không chỗ trút, bi thương không nơi nói ra, nghẹn sắp không khống chế được.

Hắn đứng dậy mặc lại quần áo, trong quá trình, chất lỏng nong nóng đặt sệt chảy ra, ẩm ướt một mảng đùi trong.

Cắn răng, Tiết Dương tự nói: Đây chỉ là ngoài ý muốn! Sau này khi dễ y nhiều hơn một chút để bù đắp lại thiệt thòi hôm nay phải chịu!

-A Dương? - Hiểu Tinh Trần tỉnh giấc, y thốt lên một tiếng thăm dò.

-Ngươi tỉnh?- Tiết Dương bị doạ cho suýt bay mất ba hồn bảy vía, may mắn y không nhìn thấy, hắn khom cái lưng đau đớn mỏi nhừ mặc vào cái quần bị nhàu nát, nếu để y nhìn thấy được chẳng phải là mất sạch mặt mũi tôn nghiêm sao?

-Tối qua...-Đạo trưởng mơ màng hỏi.

Hắn không chút do dự phi một tiếng, sau đó bất mãn nói:

-Tối qua? Không phải là ngươi say rượu không an phận, hết chạy đông trêu hoa lại bước tây ghẹo nguyệt, dọc đường đi không biết chọc bao nhiêu người, ta đành lôi ngươi vào miếu hoang này ngủ ngủ qua đêm... ngươi mẹ nó còn ói lên người lão tử!

Nói xong, hắn cẩn thận quan sát biểu tình bối rối của y, gương mặt y hơi trầm, môi miếm lại một đường, lát sau mới thở ra một hơi, cười gượng gạo:

-Là vậy a? Thật có lỗi, ta bất cẩn quá...tối qua...ta hình như...mộng xuân,... Giọng nói của đạo trưởng dần dần nhỏ lại, sau cùng chẳng nghe được gì nữa, chỉ thấy y loay hoay đứng dậy, mò mẫm xung quanh chỉnh trang lại y phục lộn xộn.

Tiết Dương đứng một bên dựa cột nhà, đôi mắt khẽ nhíu, một tia sáng hoang mang đau đớn loé lên, bàn tay hắn nắm chặt, che giấu đi chút cảm giác chua sót thống khổ.

Hắn biết rằng những chuyện đã xảy ra chỉ là tai nạn, chỉ là tai nạn không hơn không kém, không thể đem ra để phát triển cái gì, liệu có thể khiến đạo trưởng chấp nhận cùng hắn một đời ân ái như kiểu quan hệ kia, hay sẽ khiến đạo trưởng kinh tởm chán ghét chính mình, càng tệ hơn nữa, nếu chuyện này sẽ khiến đạo trưởng sinh lòng thương hại hắn, tự hận bản thân, khiến cả hai rơi vào trạng thái không thể vãn hồi, hắn thà chôn chặt trong lòng, xem như một cơn mộng xuân mà thôi.

Đúng, chỉ là mộng xuân mà thôi!

Thu thập xong mọi thứ, Tiết Dương khoát tay, dựa vào vai đạo trưởng giả vờ thân thân nói:

-Về thôi! A Thiến nàng ta sẽ hét lên rằng đã rất lo lắng cho mà xem!

Bước chân hắn hơi chút suy yếu, thoáng muốn ngã khuỵu xuống đất, may mắn với lấy tay y giữ vững cơ thể, vận nội lực che đi đau đớn nơi hạ thân, cảm thấy tạm ổn liền cùng đạo trưởng đi ra ngoài. Tựa như chưa từng có gì xảy ra, hắn vẫn bộ dạng cà lơ phất phơ, hết trêu chọc đến kêu ca, hồn nhiên đơn thuần như tiểu hài tử ham chơi.

Thế nhưng sau lưng hắn, một bãi chiến trường loang lỗ máu và dịch thể sau một đêm cuồng hoang vẫn còn đó, dần dần bị gió thổi đọng lại thành bệt, khô dần, cát bụi mù mịt theo gió bay ngang, che lấp tất cả.

Tiết Dương chưa bao giờ làm qua loại sự tình này, cho nên không có một chút kinh nghiệm nào, hắn cứ nghĩ chỉ cần gắng gượng qua vài ngày mọi thứ đều trở về tính chất sinh lý bình thường, cảm giác đau đau ngứa ngứa này rồi cũng sẽ nhẹ nhàng biến mất. Hắn không ngờ, không những vết thương ấy không hết, ngược lại ngày càng nghiêm trọng.

Ban đầu chỉ là nóng rát khó chịu kèm với đau bụng tiêu chảy nhẹ mà thôi, không ngờ chỉ qua hai ngày, đau bụng đã giảm, nơi hậu huyệt xuất hiện tình trạng đổ huyết...cảm giác như bà dì tới tháng, cực kỳ không tốt!

Hơn nữa, nơi đó tựa như bị thủng một lỗ, đi ngoài khó khăn đến mức hắn phải vận nội lực để hỗ trợ.

Tình hình này chỉ có thể hình dung bằng một chữ THẢM!

Suốt bảy ngày nay Tiết Dương tâm trạng không tốt, gắt gỏng và khó chịu, đụng chút là mắng, hở ra là đánh, quả thật khiến Đạo trưởng lo lắng a! Đứa nhỏ này lại bị chọc tới cái gì rồi, cứ tạc mao như vậy không thể nào sống nổi mất.

Hôm nay trời nắng trong lành, ánh dương quang vàng nhạt chói lọi trên đầu, hắn và y khiêng đồ ra suối giặt giũ, trên đường đi hắn đã tạc mao quát tháo ba lần, đạo trưởng đau đầu nghĩ: Chẳng lẽ ta nên mang hắn ra ngoài chơi một chút thay đổi tâm trạng, hạ bớt hoả khí.

-Dạo gần đây ngươi có vẻ không vui! - Hiểu Tinh Trần đặt đồ xuống, với lấy cái gáo nước nhẹ nhàng đặt xuống suối thăm dò, lại múc lên một gáo, hắt vào trong y phục.

Ta tất nhiên không vui, ngươi cứ tưởng tượng cảm giác trong mông bị thủng, lúc nào cũng có thứ kỳ lạ chảy ra xem, ngươi sẽ vui vẻ được?-Tiết Dương ai oán nghĩ, ánh mắt sắc bén lườm kẻ đầu sỏ một cái, sau đó hừ một tiếng, không nói gì.

-Sao thế? Ngươi bị ai ức hiếp?-Y cau mày, bộ dạng lo lắng hỏi.

-Không, ngươi nghĩ nhiều rồi! - Hắn lặp tức phản bác, có chết cũng không nói, người ức hiếp ta không phải ngươi thì còn ai? Nhưng nói ra chẳng lẽ ngươi sẽ tự đánh mình để bênh vực ta sao? Nực cười a!

-Nếu như có chuyện gì, nhất định phải nói cho ta biết! Được không?-Y lần mò xung quanh, nắm được tay hắn liền siết chặt lại.

Có những lời này của ngươi, ta có khổ sở cũng không hề gì!

Tiết Dương cực kỳ không có tiền đồ nghĩ, hai rặng vân hồng được dịp trồi lên lơ lửng trên má, miểm nhẹ môi, không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro