Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩa thành dần dần bị ánh hoàng hôn cắn nuốt, bóng đêm từng chút một len lỏi theo từng ngóc ngách, xâm chiếm hết cả không gian tịch mịch.

Khói nghi ngút bốc lên từ những đốm lửa mờ ảo xa xôi, mơ hồ nghe tiếng quạ kêu đêm vang vọng từ cánh rừng, lòng người càng trở nên ảm đạm, hiu quạnh.

Có lẽ sự cô độc luôn dễ dàng kéo theo nhiều điều bi thương, mà một khi con người đang bị bi thương vây hãm, thường sẽ theo quán tính bị không gian xung quanh ảnh hưởng, dù một tiếng động nhỏ của lá khô rơi xào xạc cũng đủ khiến cõi lòng rách rưới thêm đau nhói.

Cứ ngỡ ai đó đã quay về, hắn mong chờ đến độ gặp ảo giác, lúc nào cũng mường tượng ra bước chân quen thuộc kia, rồi hắn lại tự lừa dối bản thân, suy yếu bước xuống giường, mở khẽ cánh cửa cũ kỹ, xác nhận bên ngoài có người hay không mới quay đầu về, hắn cứ lặp đi lặp lại như vậy, dù biết rằng đều không có kết quả như ý hắn muốn.

-Đủ rồi, ngươi chọc đạo trưởng sinh khí, đạo trưởng bỏ đi rồi, bây giờ ngươi hối hận thì cũng không vãn hồi được cái gì, cho ngươi biết, tính tình ngươi như vậy sớm muộn gì cũng bị bỏ rơi! - A Thiến ngồi bên bàn trầm mặc hồi lâu, thấy hắn cứ tay chân không chịu yên, nhịn không được lên tiếng.

Tiết Dương liếc mắt nhìn nàng, xong thở dài, xốc lại tấm chăn cữ kỹ.

-Ngươi thì biết cái gì? Cứ mặc kệ ta đi!

-Hứ!- A Thiến hất một câu.

Tuy nàng nói như vậy, nhưng kỳ thật, chính nàng cũng giống như hắn, sốt ruột lo lắng không chịu nổi.

Từ trước đến nay, chưa bao giờ đạo trưởng nổi giận đến mức bỏ đi như vậy.

Hắn bực mình nghĩ, Hiểu Tinh Trần cũng đã là đại nhân, nào phải tiểu tử bốc đồng, nổi giận liền bỏ nhà ra đi? Theo tính cách của đạo trưởng, y hẳn là tỏ ra nghiêm khắc khiển trách mới đúng a?

Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu là hắn, bị người khác tỏ vẻ vô tâm xem nhẹ... kỳ thật không cảm thấy dễ chịu gì cho cam.

Trở mình, Tiết Dương gác tay lên trán, tiếng thở dài phiêu theo ngọn gió đêm, du đãng trong không gian xám trắng rồi nhẹ nhàng biến mất.

Hắn không ngừng lo lắng, chẳng biết đạo trưởng bên ngoài như thế nào vượt qua đói rét, lại nghĩ đến, đạo trưởng tài giỏi như vậy hẳn sẽ tự có cách giải quyết của mình.

Cứ như thế, hắn dần chìm vào giấc ngủ.

Cho đến sáng hôm sau, khi bầu trời tinh mơ chưa kịp mở mắt, vệt nắng đỏ ửng ngấp nghé bên áng mây trắng xoá, phía xa xa nơi chân trời vời vợi, bầy nhạn lượn lờ rời tổ đi ăn, bình minh yên ả cứ thế hiện ra.

Tiết Dương mở mắt, việc đầu tiên khi tỉnh giấc sau một đêm mỏi mệt lo lắng lại là tìm kiếm bóng hình của ai kia, hắn vội vã mở ra cánh cửa, nhìn ra bên ngoài nơi con ngõ nhỏ bị rừng trúc vây quanh, hắn phẫn nộ trừng mắt nhìn con đường vắng tanh, biết rằng đạo trưởng không hề trở về, y thật sự bỏ đi suốt đêm không về!

Từ sự lo lắng bất an, hắn dần dần cảm nhận được sự sợ hãi đang trỗi dậy trong lòng ngực.

Có thể nào...đạo trưởng thật sự bỏ rơi hắn và A Thiến, y đi mất rồi, rời xa hắn, không quay về nữa.

Lồng ngực hắn tê buốt, tuỳ tiện khoác thêm một lớp ngoại y mỏng manh, hắn cất bước đi ra khỏi nhà, tâm can rối loạn, chẳng biết đi đâu, hắn chỉ biết rằng mình muốn đi tìm y.

-Mới sáng sớm ngươi muốn đi đâu? Bệnh của ngươi còn chưa khỏi đâu a!

Tiết Dương ngơ ngẩn đứng tại chỗ, chậm rãi xoay đầu vào trong nhà, cho đến khi nhìn thấy người nọ, hắn không khỏi kinh ngạc xen lẫn chút cảm giác tủi thân, khoé mắt bắt đầu cay nóng lên, giọng của hắn cũng vì xúc động mà khàn đặc run rẩy.

-Ngươi...ngươi trở về lúc nào?

Hiểu Tinh Trần tựa vào vách nhà, tay ôm Sương Hoa, tư thế đứng của y nhìn liền biết hiển nhiên đã được duy trì từ rất lâu.

-Ta...về lúc canh ba, thấy ngươi và A Thiến vẫn đang ngủ nên không tiện đánh thức.-Y có vẻ lúng túng, mũi chân nhẹ nhàng cọ lên sàn nhà.

Thiên ngôn vạn ngữ không đủ để diễn tả cảm xúc của hắn ngay bây giờ, hắn cũng không thể nghĩ ra phải nên nói cái gì trong tình huống thế này.

Bỗng dưng đạo trưởng vươn tay, môi miễn cưỡng gợn lên nụ cười nhẹ, y ôn nhu gọi.

-A Dương, lại đây!

-A?- Hắn ngớ ngẩn phát ra một âm thanh kỳ quái, tay chân không tự chủ nghe theo lời y, dần dần tiến về phía y như trúng phải mê hồn.

Bất chợt, một mùi hương nhẹ nhàng mà quen thuộc xông lên mũi, len lỏi vào não bộ, choáng lấy toàn bộ tâm trí, hắn rơi vào cái ôm êm ái của y.

Vòng tay của đạo trưởng thật ấm áp,  hắn thật sự luyến tiếc rời ra.

Âm thanh của đạo trưởng thật êm tai, hắn chỉ cầu khoảng khắc ấy không chỉ là mơ, và không bao giờ thành quá khứ.

Ngày hôm ấy, Hiểu Tinh Trần quay về, thật sâu trong đáy lòng Tiết Dương cảm thấy nhẹ nhõm cùng hạnh phúc, hơn thế nữa, hắn hạnh phúc vì câu nói ấy, tựa như một lời thề không bao giờ phai nhạt...

-A Dương, ta xin lỗi, từ nay ta sẽ không bao giờ...để ngươi uỷ khuất như thế nữa, là tại ta quá nóng giận, ngươi đừng sinh khí, chúng ta có chuyện nên nói ra sau đó cùng nhau giải quyết, được không?

Hắn không một chút do dự, vòng tay ôm lấy đạo trưởng thốt lên một tiếng sảng khoái.

-Được, ngươi là đại nhân, nói nhớ giữ lời a!

-Được!

Nắng sớm dần phủ kín không gian, nghĩa thành mây mù âm u bỗng dưng được bao quanh bởi tầng ấm áp dịu hoà hiếm có.

#robot: Thật xin lỗi 🤣🤣 vì một số  chuyện cá nhân nên viết xong chương hơi bị lâu ahihi. Cố gắng thu xếp lắm mới viết được một chương 1k mấy từ đấy... thông cảm nhé 😔😔 hứa sẽ trả lại sau nè!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro