Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những cuộc cãi vã giận hờn không rõ nguyên do, cũng chẳng biết kết quả, cứ khiến mỗi người trong cuộc hiểu lầm, mâu thuẫn, rời xa nhau, rồi lại tìm về lại bên nhau. Dư vị của nó không hề dễ chịu, nhưng nếu thiếu đi một chút dư vị khó chịu ấy, mối quan hệ tốt đẹp đến đâu rồi cũng sẽ dần xa cách.

Tiết Dương tuy rằng dấn thân vào hắc đạo, tự nhiên thuộc loại người nham hiểm độc đoán, tâm tư tàn nhẫn vô đạo, thế nhưng những đạo lý cơ bản không phải không biết, chỉ là nhiều lúc lý trí không thể tự kiềm chế, dễ dàng bị những tiểu tiết chi phối làm ra những hành động không chừng mực.

Đạo trưởng thì lại khác, từ trước đến nay hành hiệp trượng nghĩa, tư chất nhân nghĩa đã hằn sâu trong trí óc, tuy rằng có chút cố chấp với quan niệm thiện ác, thế nhưng ôn hoà dễ dãi đã là bản tính, cho dù có giận đến cách mấy y cũng đặt người khác lên hàng đầu để suy ngẫm, chỉ cần không quá đáng, y tình nguyện bao dung và chấp nhận thứ lỗi...

Ầm ĩ qua đi đã được một tuần trăng, trong lòng mỗi người không tránh khỏi có nhiều tâm sự, thế nhưng không ai có can đảm lần nữa mở ra câu truyện, chỉ sợ lại vì một chút mất kiềm chế sẽ khiến cả hai không thể vãn hồi.

Kỳ thực, Tiết Dương tận lực che giấu cũng rất mệt mỏi, mà Hiểu Tinh Trần lại hoang mang với những suy nghĩ vẩn vơ đã sắp hết kiên nhẫn rồi.

Có một số chuyện không thể không giải quyết bằng cách chọc vỡ sự thật. Không thể mãi mãi che giấu để lắp liếm cái chân thực phía sau bức tường kẻ nhút nhát đã dựng lên.

Chỉ có A Thiến đáng thương kẹt ở giữ hai nam nhân đang mâu thuẫn này.

-Ai nha, hai người có thể dừng lại được rồi a, nhìn đi, có ai cùng ăn cơm một bàn mà lại không nhìn mặt nhau như vậy không?

A Thiến vừa mở lời, hai kẻ trầm mặc đều không tự chủ ngẩng đầu lên, Tiết Duơng nhẹ liếc đối phương một cái, sau đó mới miễng cưỡng nói:

-E hem, ta vừa nãy ăn một ít hoa quả dại, bây giờ dạ dày không được tốt cho lắm... ta đi trước, hai người từ từ ăn a.

Nói xong hắn đứng dậy, bộ dạng như rất tiêu sái rời khỏi bàn ăn.

Bỏ lại một tiểu nha đầu ngậm mồm đầy thức ăn, cùng một đạo trưởng lơ đãng cúi đầu, bàn tay nhẹ xoa vành bát.

Không khí tĩnh lặng một lúc rất lâu, lâu đến mức A Thiến tưởng như cái bát đã bị đạo trưởng vân vê đến mẻ đi một khoảng trống.

Nàng nuốt ực một cái, ngụm cơm cuối cùng được nuốt xuống cổ họng, lại nhìn dáng vẻ trầm ngâm của đạo trưởng, nàng không khỏi thở dài.

Gian tình ẩn hiện giữa quan hệ của hai người nàng không phải không biết, thế nhưng nàng vẫn luôn do dự và có chút bài xích khi nghĩ đến chuyện có nên tác hợp hai người họ hay không.

Với tính cách bốc đồng ấu trĩ, lại còn gian xảo quỷ quyệt như Tiết Dương, có bên nhau cũng chỉ làm tổn thương đạo trưởng mà thôi, nàng đã nghĩ vậy.

Thế nhưng mà, cố tình đạo trưởng lại mập mờ có tình cảm khác thường đối với hắn!

Này không thể được, nàng càng suy nghĩ càng thấy rối tinh rối mù, nên dứt khoác không thèm quan tâm nữa, duyên do trời định, hợp hay không hợp chỉ có hai người họ mới hiểu, mới quyết định được...

Tiếp thêm một tiếng thở dài, nàng thu dọn lại bát đũa, khẽ lay vạt áo của đạo trưởng, nàng nói:

-Đạo trưởng a, qua giờ ngọ rồi, có phải nên thu dọn cây thuốc bên ngoài vào nhà hay không?

Đạo trưởng chậm rãi buông bát đũa, thanh âm trầm trầm như một con vật đang lười biếng và mỏi mệt:

-Đã qua lâu vậy rồi à, ai, chỉ một bữa cơm mà thôi a... à phải, ta đi thu dọn một chút cho xong vậy!

Nói rồi y đứng dậy muốn rời đi, bỗng nhiên từ phía sau A Thiến kéo y lại.

-Đợi đã! Đạo trưởng... ngươi đi thu dọn một mình ta không yên tâm!-Nàng vừa nói vừa nắm lấy tay áo của y, chỉ sợ y lại từ chối rồi bắt nàng ở lại một mình.

Y vô cùng ngạc nhiên, lực đạo nàng dùng không phải lớn, nhưng trong trường hợp y không có phòng bị, như vậy thực sự là trở tay không kịp, phút chốc y đã bị kéo ra phía sau, bàn tay không tự chủ nắm lấy bả vai nhỏ gầy của nàng, cả hai suýt chút nữa đã nằm hẳn lên cái bàn lạnh lẽo cứng ngắc.

Vừa vặn ánh sáng bên ngoài hắc vào, Tiết Dương mặt mang ý cười bê hai nang thuốc đã được gói kỹ đi vào, vừa đi vừa vui vẻ nói:

-Qua giờ ngọ rồi a, ngươi thật là lẩm cẩm, làm cái gì mà quên mất phải đem thảo dược vào nhà vậy, có biết loại thảo dược này rất khó bảo quản hay...không?- Âm thanh thấp dần, đến cuối cùng hắn chỉ cười gượng, đặt hai nang thuốc xuống bàn-Ahaha, ta đã giúp hai người thu dọn rồi... quên mất còn có việc quan trọng a... ta phải đi đây!

Hắn đến như một cơn gió, rồi bỏ đi cũng như cơn gió lạnh nhạt, tất cả diễn ra chỉ trong phút chốc, những người trong cuộc vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra, không gian lại tiếp tục chìm vào u ám vô định.

Đạo trưởng đứng dậy, vội tiến về phía trước hòng tìm chút dấu vết chứng tỏ người nọ có còn ở đây hay không, mặc dù biết hắn đã rời đi, y vẫn không nhịn được gọi lên:

-A Dương, ngươi lại đi đâu đấy?

A Thiến ngồi xổm một bên, sau một hồi ngơ ngác, nàng rốt cục hiểu ra sự việc, nhịn không được ý muốn tự tát mình trăm ngàn cái... ây da, tự tạo nghiệp không thể sống... đúng, là tự tạo nghiệp a!

Có lẽ đạo trưởng không nhìn thấy nên không biết, nhưng mắt của A Thiến vẫn còn dùng được, nàng nhìn và thấy rõ ràng, tư thế ấy có bao nhiêu ám muội, bao nhiêu gây hiểu lầm a!

Cái tên não bổ khác thường Tiết Dương hằng ngày nói chuyện Đông Dương đồ không ngượng miệng, lúc này hắn nghĩ cái gì dùng đầu gối suy ra cũng biết, nỗi oan ức này nhảy sông hoàng hà cũng đừng mong rửa sạch!

-Không xong rồi, hai tên đại đại ngốc vừa mới hoà một chút, lại sinh hoả bất hoà nữa rồi... ây da... - Nàng ngồi một bên thì thầm một mình, ảo não nặng nề.

-Ngươi nói cái gì a?-Đạo trưởng không hiểu rõ đầu đuôi, nhíu mày hỏi- Lúc nãy bị ngã ngươi có sao không?

A Thiến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể moi tim đạo trưởng ra xem có phải làm từ viên đá hay không.

Có lẽ người ta nói đúng, lúc bình thường người ta thông minh uyên bác bao nhiêu, lúc gặp phải chuyện tình cảm thì ngược lại, càng trì độn ngốc nghếch bấy nhiêu...

Nàng vừa nhìn đã biết hủ dấm vừa to vừa chua ê cả răng của tiểu nữ vương Tiết Dương kia rồi, đạo trưởng lại cố tình không hiểu, chính là một chút cũng không biết hắn có cảm giác với y a!!!

-Ta không có chuyện gì hết a! Người có chuyện là tên đại bổ não đen tối A Dương của ngươi ấy! Mau đi tìm hắn đi a!

Vừa nói nàng vừa đẩy y ra khỏi nhà, lưu loát và không một chút nhân nhượng.

Đạo trưởng không biết đầu cua tai nheo thế nào, chỉ là nghe đến tiểu gia hoả có chuyện, cảm thấy vẫn nên đi tìm hắn xem sao.
#robot: hú hú... vẫn là câu nói cũ, xin lỗi đã để mọi người chờ lâu. 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro