1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Xình xịch' (tiếng tàu ngầm)

-'Trạm dừng tiếp theo là thành phố S, những ai dừng chân vui lòng chuẩn bị xuống.... Tôi xin nhắc lại... Trạm...'

Một chàng trai với mái tóc đen vuốt ngược về phía sau, đôi mắt vàng kim sắc bén, lúc cười hay nói đều lộ ra chiếc răng nanh của hổ, bộ quần áo đồng phục "gọn gàng", đưa tay nhìn đồng hồ rồi nhìn cánh cửa tàu ngầm. Cậu liền đứng dậy khỏi ghế ngồi, tiến lại gần cánh cửa, chờ đợi để chuẩn bị xuống tàu. Tàu điện ngầm ngày hôm nay vắng nên còn thừa cũng nhiều chỗ nên khá thoải mái, thật ra thì cậu cũng có đánh một giấc rồi nên thấy thoải mái.

Tàu bắt đầu đến trạm nên tốc độ cũng đang giảm dần xuống. Cánh cửa mở ra, cũng chính là lúc chàng trai kia xuống tàu. Nhìn ngó xung quanh mà thở dài, chỉnh lại chiếc cặp trên vai mình, chàng trai ấy đi ra khỏi nhà ga... Lần cuối mà chàng trai đến đây cũng đã tầm 2, 3 tháng gì đó rồi. Chàng trai đi dọc theo con đường thân thuộc nhưng không khí xung quanh người lại tỏa ra một màu u tối, mệt mỏi. Vâng, hôm nay chính là ngày đầu tiên đi học lại của chàng trai ấy. Và tên chàng trai ấy là...

-"Tiết! Thành! Mỹ!"

Một giọng nam cao gọi chàng trai kia từ phía xa cùng với chiếc xe đạp. Người con trai với mí tóc đen để đuôi tôm, đôi mắt đỏ màu của ruby đang vẫy vẫy tay mỉm cười gọi cậu

-"Hử?!"

Nghe thấy tiếng gọi chàng trai tên Thành Mỹ kia nhướng mày, nhìn về hướng phát ra âm thanh gọi mình. Thấy người quen liền đi qua cửa soát vé rồi tiến tới gần. Người kia thấy cậu đi về phía mình liền cười cười

-"Ồ hố! Sau 2, 3 tháng đình chỉ trông mày thụ hẳn ra! Bạn hiền à!"

Người con trai đi xe đạp kia nhìn từ đầu đến chân cậu phán xét nói, gương mặt lộ rõ vẻ thèm đánh của bản thân. Tiết Dương nghe câu này thực sự muốn đấm cho đối phương một phát nhưng đây là nơi công cộng, đánh người là bị bắt ngay.

-"Ngụy Vô Tiện, mày đừng tưởng có người yêu lớn tuổi hơn là ngon nha!"

Nghe thấy giọng nghiến răng nghiến lợi của cậu bạn, Ngụy Vô Tiện có chút hoảng, câụ biết cái tên Tiết Dương này nếu không phải đông người ở đây thì chắc chắn lao vào đánh cậu rồi.

-"Ây ây bình tĩnh! Mẹ mày dặn tao phải trông coi mày đấy!"

Ngụy Vô Tiện cười cười, tay vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Tiết Dương nhằm xoa dịu cái cơn tức giận của cậu. Thắc mắc liệu có hiệu quả không á? Tất nhiên là hiệu quả rồi, con mồn lèo Tiết Dương có hai cách dỗ dành, một là dụ dỗ bằng đồ ngọt, hai là hành động cưng chiều. Mà hành động cưng chiều chỉ có người nó cho phép mới làm được, ai không nằm trong phạm vi cho phép thì bị đánh ráng chịu.

-"Cái bà già đó!"

Thành Mỹ nhăn mặt, từ khi biết vụ ẩu đả ở trường và bị đình chỉ học một tháng, bà ta ép cậu đi về quê lao động khổ sai với nhà ngoại. Có ai làm mẹ như bà ta đâu cơ chứ? Giờ thì nhờ đứa bạn thân ai người đấy lo này trông coi cậu? Mé nó, tưởng ông đây còn nhỏ bé lắm hay gì!?

Thấy Tiết Dương vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ, Ngụy Anh liền nhìn đồng hồ đeo tay kiểu mới (được người yêu tặng) thấy cũng sắp vào lớp liền bẹo má cậu, kéo cậu trở về thực tại.

-"Rồi, giờ thì lên xe đến trường thôi bạn hiền ~"

Vô Tiện chỉ về yên sau xe, mang hàm ý ám chỉ cậu ngồi phía sau, nhìn chiếc yên xe đạp được trải đêm dày, chắc hẳn là tên người yêu của Ngụy Anh chuẩn bị cho khi cả hai đi xe đạp.

Nghĩ vậy thôi, Thành Mỹ mệt mỏi ngồi lên xe, trên đường tranh thủ dựa vào người Vô Tiện ngủ. Cả quãng đường cả hai đều im lặng cho đến khi đến trường, đúng hơn là, Ngụy Anh tập trung đạp xe còn cậu tập trung ngủ. Vừa đến trường , trong lúc chờ Vô Tiện cất xe, Thành Mỹ mở điện thoại ra lướt xem về dự báo thời tiết ngày hôm nay.

Vô Tiện cất xe xong, đeo cặp chạy tới, khoác vai Thành Mỹ nói

-"Nghe bảo mày đến club gay thật hả?" Vô Tiện hỏi

Thật ra là, nghe từ hai bà mẹ của cậu với Vô Tiện nói chuyện với nhau, nhưng để chắc chắn hơn, Ngụy Anh nhà ta muốn nghe lời từ chính chủ hơn.

Tiết Dương vẫn chăm chú lướt điện thoại đi theo chân của Vô Tiện nói

-"Ừ đến đó tìm vài bé chơi!"

Sau lời nghe từ chính chủ, Ngụy Vô Tiện hy vọng tai mình không nghe nhầm!? Nhưng ngay sau đó liền sực nhận ra điều gì đó, liền túm hai vai Tiết Dương, ép cậu mặt đối mặt với mình

-"Khoan! Mày đến đó chơi hay bị chơi?"

Câu nói này thực sự xuất phát từ trong đáy lòng của Ngụy Vô Tiện, thằng bạn chưa đủ tuổi đi vào clb đã quá tải cho bộ não mình, này lại còn nhận vào clb luôn, vậy bạn mình đã không còn "trong sạch" nữa hay sao?!

-"Ý mày là sao?"

Thành Mỹ cau có nhìn thằng bạn trời đánh này, đi đến đó tất nhiên là tìm tình yêu chứ tìm tình dục cái méo gì, chưa đủ tuổi mà tìm tình dục thì có mà đi ăn cơm nhà nước à. Thấy biểu cảm và mọi thứ như hiện rõ trên mặt Tiết Dương, Ngụy Anh mới thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ vai cậu

-"Đùa tí mà làm gì căng! Hôm nay về mày ở lại nhà tao đấy!"

Vô Tiện cười tươi, tiện nhắc nhở cậu về chuyện sáng nay nghe từ má mì đại nhân của Tiết Dương trước khi đạp xe đến ga tàu điện ngầm đón. Tiết Dương nhíu mày khó hiểu, giơ ngón tay giữa xinh xắn hướng tới Ngụy Anh.

-"Đéo có chuyện đấy nhé! Tao không đến đâu! Ra quán trọ ngủ còn đỡ hơn!"

Tiết Dương một mực phản đối, thậm chí còn gạt luôn tay Ngụy Anh đặt trên vai mình xuống. Nhưng Ngụy Anh cũng quá quen với việc bị hất tay với đẩy ra (người hay làm điều đó nhất là Vãn Ngâm - Giang Trừng - thanh mai thanh mai của Ngụy Anh, đúng hơn là em trai khác cha khác mẹ với Ngụy Anh). Dù bị gạt nhưng Ngụy Anh vẫn không quên khuyên nhủ Tiết Dương.

-"Sao hả? Đến nhà tao sẽ có bữa ăn ngon do chính tay mẹ và người yêu tao làm, tối chúng ta cùng làm bài tập, rồi ngủ chung với nhau đó!"

Vô Tiện vừa nói vừa vung tay múa như thể miêu tả rõ ràng chân thực cho cậu nghe vậy. Khổ nỗi, Tiết Dương thì không muốn nghe thêm từ thằng bạn này nữa, đưa tay bịt miệng Ngụy Anh lại

-"Dẹp ngay! Tao không muốn làm bóng đèn cho mày với người yêu mày!"

Nghe điều này, Ngụy Anh ngạc nhiên mất đến ba giây để chạy não cho kịp hiểu vấn đề. Sực nhớ ra rằng, Ngụy Anh với người yêu đã trở thành một cặp được hai bên gia đình chấp nhận, chỉ cần Ngụy Anh đủ tuổi là hai bên chính thức kết hôn.

-"Haha, cũng phải! Nhưng mẹ mày không cho mày về nhà đâu!"

Vô Tiện vỗ vai Thành Mỹ cười cười, thầm tự nhủ rằng thằng bạn mình đang ế chổng ế chơ, ăn cơm chó cũng không tốt cho sức khoẻ. Biết Ngụy Anh quan tâm đến mình, Tiết Dương liền nói trấn an

-"Tao ở trọ hoặc kí túc xá là được! Mày không nhất thiết phải lo cho tao như mẹ vậy."

Thành Mỹ đáp, quả thật, Ngụy Anh nhiều lúc như mẹ của cậu vậy, cả hai quen biết nhau từ cấp hai đến giờ cũng được gần sáu năm trời, Ngụy Anh chăm Tiết Dương như chăm con vậy, một phần vì hoàn cảnh là trẻ mồ côi giống nhau, một phần là Ngụy Anh thích như vậy, thích được làm người lớn, vì vậy vô tình với Tiết Dương thành mẹ và con luôn? 

Giờ nhận ra, hai đứa có khoảng cách mang tên ế và không ế, Ngụy Anh trầm ngâm đưa tay xoa xoa cằm mang bộ dạng suy tư rồi như sực tỉnh liền ôm lấy Tiết Dương từ phía sau, khiến cả hai suýt ngã sấp mặt. Tính đánh cho một phát thì gương mặt vui vẻ hớn hở của Ngụy Anh áp sát nói

-"Vậy tao cũng ở cùng mày, nghe nói có nhiều tên biến thái ở đó lắm! Không chừng biết mày đến chúng lại xông vào 'thịt' mày thì sao?" 

Vô Tiện chớp chớp mắt, không hề mang hàm ý xấu xa nào cả, chỉ đơn giản nghĩ như vậy cả hai sẽ thân thiết với nhau hơn, cậu cũng đang suy nghĩ làm sao để giúp đứa bạn của mình thoát ế luôn cho tiện, trước đó thì nên xem xem trong tháng bị đình chỉ này thế nào nữa. Ngụy Anh cũng nghĩ nếu đem Tiết Dương giới thiệu với Lam đại ca, như vậy nếu mà kết hôn thì hai đứa vẫn có thể thường xuyên gặp nhau, với quan hệ anh dâu với em dâu cũng tiện nữa. 

Tất nhiên, Thành Mỹ - Tiết Dương này là ai chứ, một đứa đầu đường xó chợ giang hồ còn phải khiếp sợ vì độ điên của cậu, ai động vào cậu một thì cậu đòi mười. Đưa tay bóp cái miệng đang bô bô ra vì tự vào với ý tưởng bá đạo mà chỉ bản thân Ngụy Anh biết nói

-"Nếu có thì tao chỉ cần bem chúng mấy phát chứ gì nữa! Với cả mày là thụ còn gì! Ở đấy mày còn rắc rối thêm đấy! Tốt nhất mày cứ ngoan ngoãn về với anh người yêu mày đi!"

-"Thế... Cũng được!" 

Vô Tiện ỉu xìu nói, quả thực là quên, đứa bạn khốn nạn này vì sao bị đình chỉ tận một tháng, chỉ vì đánh nhau với đám lớp khác với lý do rằng đám đó hấp đổ ly kem dâu của Tiết Dương... mà có phải vừa đâu, Tiết Dương đánh xong còn bắt đám đó phải đền bù thành bốn ly kem vị khác nhau nữa cơ... Hơ hơ, đánh người không nương tay, coi như Ngụy Vô Tiện này lo thừa quá rồi. 

Đến trước cửa lớp, Ngụy Vô Tiện mở cửa ra chưa gì cả hai đã đụng độ Giang Trừng - Vãn Ngâm. Thành Mỹ biết hai bên có thể sẽ cạnh tranh với nhau liền lách qua người Giang Trừng lẻn vào trong trước. Lúc đi về phía bàn học của mình, có đi qua chỗ Quang Dao, cậu đưa tay chào

-"Sáng ấm, chú lùn!"

Quang Dao nhìn thấy Tiết Dương nhếch môi cười, tay giơ chào mình với giọng nói ngứa đòn kia cũng mỉm cười không đáp lại, đến khi cậu ngồi xuống vị trí thì đi đến ngồi xuống bên cạnh, tay cầm cây bút chì hứa về phía cậu cười híp mắt lại nói

-"Nêu cảm nhận của mày về khoảng thời gian 'nghỉ hè' đi!"

Tiết Dương nhìn hành động này đủ biết tên này đang bực mình có lẽ vì từ "chú  lùn" kia đi, dù sao thì cậu cũng nói sự thật, trong lớp này tính cả nam và nữ thì Quang Dao là người thấp nhất, dù không phải kiểu thấp rõ ràng như tên gọi nhưng Tiết Dương cậu thích gọi như thế. Nhưng ngẫm lại thì trả lời câu hỏi này cũng chẳng mất gì nên cậu không chút kiệm lời nói

-"Tao suốt ngày bị bà già nhà nói thế này thế nọ!"

Vừa nói, Tiết Dương vừa nhớ lại nhưng lời bà già ở nhà mình, cứ đem cậu ra so sánh với Quang Dao và Vô Tiện, Quang Dao thì học giỏi, chăm chỉ, con nhà nòi, Ngụy Anh không phải con nhà nòi nhưng có tài ăn nói, vẻ ngoài ưa nhìn. Tiết Dương trong mắt bà già nhà thì là đứa con đầu đường xó chợ, chỉ biết ăn với báo người nhà, hết vụ này đến vụ kia, cuộc gọi từ người nhà còn không bằng một nửa cuộc gọi phụ huynh từ trường.

Vừa nghĩ vừa nhìn Quang Dao bên cạnh, cậu thầm nghĩ, có lẽ học giỏi cũng thật tốt hay là tài ăn nói nữa... Tự ngẫm lại mình quả nhiên ngoài đánh đấm giỏi ra thì cậu chẳng có gì khác cả. Quang Dao cũng cảm nhận thấy sự buồn bã trên gương mặt Tiết Dương khi nhìn mình, hắn cũng hiểu chuyện gì xảy ra giữa mẹ cậu với cậu, chắc hẳn hắn lại bị đem ra làm thước đo nữa rồi. Lấy trong túi áo của bản thân ra một viên kẹo chanh muối, đặt nó lên má của Tiết Dương (Tiết Dương áp một bên má xuống bàn)

-"Được rồi, ai cũng có cái tốt, đừng buồn vì bị so sánh với tao, ăn cái này đi!"

Ngửi thấy mùi chanh thoang thoảng, đưa tay lấy ra xem thì hóa ra là kẹo chanh muối, nhìn kẹo mà cậu ngồi thẳng lưng hẳn như được tiếp sức mạnh vậy, kéo Quang Dao lại gần, bẹo bẹo má hắn nói

-"Hờ hờ, Kim Quang Dao, à không Dao Dao, mày là bạn tốt nhất của tao đấy!"

Bẹo đến độ hai má Quang Dao đỏ ửng lên một mảng vì bị dày vò, quả nhiên là kẹo ngọt đối với Tiết Dương đúng là liều thuốc tăng sức mạnh tinh thần nhanh nhất mà, ở với nhau đủ lâu nên hắn hiểu điều đó, đưa tay xoa xoa hai bên má đau nhức nhối của mình, Quang Dao cười nói

-"Ừm... Mày thích là tốt!"

Kim Quang Dao đưa tay hơi che tầm mắt để nhìn ra phía khác, quả nhiên là Vãn Ngâm của hắn, chưa bao giờ là không để ý đến hắn cả. Từ lúc sáng sớm đến trường, hắn quả thực có hơi quá đáng với Vãn Ngâm nhưng vẫn chưa kịp nói gì người lại đi mất. Tiết Dương đến đúng lúc, hắn thực sự muốn thấy biểu cảm của Vãn Ngâm khi nhìn thấy hắn và Tiết Dương thân với nhau, và hắn chắc chắn chỉ có thân chứ không có thân mật, tránh mèo nhỏ hay xù lông kia lại hiểu lầm sâu xa khiến hắn không giải thích được.

-"Mà... Đừng gọi tên là Dao Dao nữa nghe ngại muốn chết!"

Kim Quang Dao che mặt ngượng ngùng, tất nhiên là che mặt để nhìn phản ứng của mèo nhỏ của mình rồi chứ ngượng hay không thì câu trả lời là không nhé.

-"Ừm! Ăn không?"

Tiết Dương biết ai thì biết nhưng tên bạn khốn nạn  Kim Quang Dao này mà ngại á? Còn ngại muốn chết luôn? Có mà cậu gặp phải ảo giác thì có, nhưng khi nhìn theo hướng mắt của Quang Dao thì thấy Vãn Ngâm đang âm trầm nhìn về phía này, Tiết Dương ngầm hiểu tên điên này đang muốn gì, thôi thì hợp tác chút cho có lẹ, coi như giúp bạn bè đi (chứ không phải cậu bị mua chuộc bởi kẹo đâu)

Nghe Tiết Dương mời mình kẹo, thứ mà có chết Tiết Dương cũng nhất quyết không đem chia, Quang Dao liền biết thằng bạn này đang giúp mình rồi, phải thế chứ, mất công đem kẹo mua chuộc rồi thì phải giúp đỡ nhau mới là đúng tình đúng nghĩa anh em.

__________ cắt __________

Đừng hiểu lầm là Dao Dao yêu Dương Dương nhé! Dao Dao là người yêu Vãn Ngâm rồi ~

Hai người chỉ là bạn thôi! Thỉnh đừng hiểu nhầm.

_AuIchi_

Ây... Cái này để viết thỏa mãn bản thân nha... Đồng thời cũng do thấy cặp mình chip ít quá nên đành viết cho có thêm thôi...

Lịch ra mỗi chap không nhiều đâu! Tính bằng lượt xem thôi ~

Nếu chap này mà được 20 lượt xem sẽ đăng chap sau ^^

Đừng quên ủng hộ sao cho mình nha~

^^

Thời gian sửa: 3/7/2024

Autumn

(AuIchi không ghi thời gian viết chứ không phải mình xóa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro