2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Mỹ ngán ngẩm với cái trò của Quang Dao, thôi thì kẹo ngon nên cũng chẳng để ý lắm, có gì thì Quang Dao bù đắp thêm cho cậu vài cân kẹo dẻo là được. Nhìn kẹo chanh trong tay thực sự không nỡ ăn, nhưng mà nay cậu quên mang theo kẹo dự trữ bên người, đành lòng bóc kẹo rồi ném vào miệng ăn. Vị chua ngọt lan tỏa trong miệng, thậm chí mùi thơm của chanh còn ngửi thấy được rõ ràng, cảm giác thỏa mãn khiến cậu muốn có nhiều hơn. Đang suy nghĩ thì bỗng có một bạn nữ đi đến trước mặt cậu, đưa gói bánh snack về phía cậu.

-"Dương Dương, cậu ăn chung với tớ không?" 

Nghe bạn nữ ấy thân thiết gọi Thành Mỹ là Dương Dương khiến cho những bạn nữ là fan của Dương Dương khó chịu mà quay lại lườm. Còn Tiết Dương đang đắm chìm trong vị ngọt ngào kia, không muốn để ý đến người con gái trước mặt nhưng cái mùi mằn mặn. Cậu nhìn đối phương, là thuộc kiểu ưa nhìn, mái tóc vàng buông thả sau lưng, mái bằng công chúa (kiểu mái Nhật), bàn tay đưa ra trắng muốt không tì vết vậy, điểm trừ là mùi nước hoa hồng hơi nồng hòa với mùi snack... Không muốn nói thẳng nhưng Tiết Dương thực sự muốn đưa tay lên bịp mũi lại.

Chưa để cậu làm gì, bạn nữ ngồi gần đó đứng dậy đi đến. Chà người này thì đúng kiểu cá tính luôn, mái tóc ngắn, ăn mặc gọn gàng trừ cái kiểu lấy áo khoác ra quấn ở bụng tạo kiểu váy, dưới lớp váy ngắn đồng phục kia là chiếc quần thể dục của trường, miệng ngậm kẹo đẩy người con gái với mùi nước hoa kia ra

-"Ai cho cậu gọi Thành Mỹ là Dương Dương? Gọi rõ ràng đi! Là Thành Mỹ nhé, không thì gọi là Tiết Dương! Ở đâu ra cái thói gọi thân mật như thế? Chỉ có người thân thiết mới được gọi thôi!"

Lực đẩy tay có vẻ không mạnh nhưng bạn nữ kia có chút lao đảo về phía sau, ngay khi đứng vững thì liền lườm lại, chỉnh chỉnh lại mái tóc cho gọn gàng, đặt tay lên trên ngực mình mà nói

-"Sao lại không được gọi? Đó chẳng phải là tên của Thành Mỹ hay sao?" 

Dáng vẻ kiêu ngạo khác hẳn hoàn toàn với lúc nãy đưa gói bánh kia cho cậu, con gái quả thật có nhiều mặt khác nhau mà. Tiết Dương cậu muốn trốn thoát khỏi đây nhưng lại thấy Vãn Ngâm đi tới đứng giữa hai người con gái, mỗi người một cái đẩy để tách xa nhau ra.

-"Được rồi! Không quan trọng là cái tên, tôi không muốn dọn dẹp chiến tích mà cả hai gây ra trong lớp học! Nếu muốn có thể ra ngoài trường mà giải quyết! Về phía Ngọc Anh, đó không phải cái tên mà ai muốn gọi thì gọi! Còn về phía Hà Trâm, đừng có lên tiếng khi mà không phải chuyện của mình!" 

Hà Trâm nghe lớp trưởng nói tên mình, cũng tự trách bản thân nãy qua nông nổi, đúng thế chính chủ không lên tiếng thì thôi, sao cô lại bốc đồng mà lên tiếng thay cho người ta luôn vậy? Nhưng cô vẫn không phục, cái người con gái Ngọc Anh kia thực sự chướng mắt cô, đặc biệt còn dám tiếp cận mà gọi tên Tiết Dương một cách thân mật.

-"Lớp trưởng, cậu ta không đúng!"

-"Sao lại không đúng? Chỉ cho tôi coi xem nào?"

Ngọc Anh chống tay lên hông, đứng nghiêng về một phía nhìn Hà Trâm, cái đứa con gái chẳng ra nam cũng chẳng ra nữ lại dám cản đường hướng tới trai đẹp của mình, không thể chấp nhận được, người lên tiếng ở đây chỉ có Dương Dương chứ không phải cô ta, Dương Dương không phản đối thì cô ta có quyền gì mà đẩy cô, đúng là loại bao đồng.

Ngụy Anh thấy cả hai dù được Vãn Ngâm ngăn cản nhưng có vẻ vẫn chí chóe nhau, liền đi tới nói, tiện ngồi lên ghế phía trước của Tiết Dương

-"Cả hai mau mau giải tán đi thôi, giáo viên sắp vào lớp luôn rồi! Có gì thì ra ngoài trường giải quyết nhau luôn một thể, vừa đủ chỗ vừa đủ thời gian, đúng không Tiết Dương?"

Tiết Dương nghe tên mình réo lên liền khó chịu nhưng mọi tầm mắt đều trông chờ câu trả lời của cậu, cậu ậm ừ coi như đồng ý vậy đi, nếu mà có đánh nhau thật thì cậu cũng chẳng quan tâm lắm đâu vì cậu làm gì được đụng tay đụng chân vào vụ này được đâu. Quang Dao đi tới cạnh Vãn Ngâm, đưa tay vòng qua sau ôm lấy eo nói

-"Ai da! Hai vị tiểu thư khuê các, phiền lòng tránh làm ồn! Ở đây không phải chợ búa! Với cả Dương Dương không thích ăn mặn, cậu ấy chỉ thích ngọt thôi!" 

Dao Dao cười nhẹ nhàng, nếu không phải Vãn Ngâm ngại thì có lẽ hắn đã thơm lên má đang đỏ ửng lên kia rồi, mèo nhỏ của hắn quả thật rất đáng yêu mà. Hai người con gái kia thấy vậy liền bỏ đi. Thành Mỹ lại ườn ra bàn, miệng vẫn nhai nhai kẹo...

-"Ngon quá ~" 

Thành Mỹ cười nhẹ xung quanh cậu như đang tỏa ra những bông hoa hạnh phúc, kẹo ngọt quả nhiên là nhất mà. Đáng tiếc hơi ít. Quang Dao đưa thêm một nắm kẹo nữa trước mặt Tiết Dương, mỉm cười nói

-"Ngon thì ăn nhiều vào nhìn mày gầy quá! Da bọc xương à?" 

Trước cảnh ngộ ấy, Vãn Ngâm đen mặt còn Ngụy Anh cũng chỉ tỏ vẻ khó hiểu. Dù tay của Quang Dao vẫn chưa buông ra khỏi eo của Vãn Ngâm, Ngụy Anh không thấy được tay Quang Dao ôm Vãn Ngâm nên nói

-"Tao thật sự không biết hai người chúng mày có phải người yêu nhau không nữa!" 

Tiết Dương nghe vậy liền nhìn đến sắc mặt của Vãn Ngâm, không có biểu hiện tức giận về điều này, chỉ có ngại vì Quang Dao một mực giữ chặt bên người. Này không phải đánh dấu chủ quyền không nhỉ?

-"Không phải đâu! Là bạn đấy! Dao với Vãn Ngâm là người yêu mà! Quên hả?"

Ngụy Anh nghe vậy liền nhìn theo hướng Tiết Dương, quả nhiên là Quang Dao đang đánh dấu chủ quyền mà, Vãn Ngâm thực sự muốn thoát ra nhưng mỗi lần khác cự thì bị Quang Dao nhéo nhẹ ở eo như thể nhắc nhở ám chỉ vậy. Điều đó khiến Vãn Ngâm thực sự muốn đánh tên này. Tối qua lừa cậu không đủ, đến sáng sớm ở trường cũng vậy? Sao Vãn Ngâm cậu có thể thích tên này được cơ chứ?

-"Ừ nhỉ?! Quên!"

Ngay sau đó cũng đến giờ vào lớp, Ngụy Anh ngồi cạnh Vãn Ngâm ở bàn gần cuối còn Tiết Dương với Quang Dao ngồi bàn cuối, Vì lớp ngồi tự do nên có nhiều lần Quang Dao muốn lên ngồi cùng Vãn Ngâm đuổi Ngụy Anh xuống ngồi cạnh Tiết Dương nhưng nào được Vãn Ngâm đồng ý nên thành ra ngồi trước ngồi sau. Mà ngồi trước Quang Dao cũng không để yên cho Vãn Ngâm... Hết nghịch chân đến nghịch tóc cậu, thực sự rất phiền nhưng lớp trưởng thì phải ngồi dưới quan sát bạn bè...

Tiếng chuông vào lớp cuối cùng cũng vang lên, mọi người sột soạt kéo ghế vào vị trí ngồi, Vãn Ngâm đang cố ngăn tên biến thái đằng sau mình lại dở thêm trò nên không để ý nên Ngụy Vô Tiện bèn nhắc với niềm hy vọng cả hai con người kia nghiêm túc lại

-"Vào lớp kìa!"

Tiếng cửa lớp mở ra, Vãn Ngâm đứng dậy hô cả lớp đứng lên chào, nhận được lời chào, giáo viên liền cho cả lớp ngồi xuống. Cô giáo bước vào với cặp kính to, trên tay cầm giáo án và thước gỗ. Đứng trên bục giảng, nhìn cả lớp.

-"Lớp trưởng đâu?"

-"Dạ!"

Cô giáo nhìn lớp trưởng rồi nhìn vào danh sách vị trí ngồi, gật đầu vẫy tay cho ngồi xuống coi như gọi vậy để biết mặt lớp trưởng của lớp rồi nói

-"Tôi tự giới thiệu tôi là giáo viên bộ môn Anh của lớp!"

Nhìn một lớp yên tĩnh không ai lên tiếng, làm nghề giáo viên quả nhiên cũng thật khó, không biết có nên dạy luôn bộ môn giáo dục ứng xử cho lớp luôn không chứ. Đang trầm ngâm suy nghĩ thì nghe thấy tiếng nói, tưởng là có chuyện gì.

-"Cô ơi dạy học đi cô, muộn giờ kìa!"

Nghe vậy, cô giáo liền bực tỉnh, quả thật hôm nay cô vào lớp muộn nên không để ý, cầm chiếc phấn trắng, vừa ghi lên bảng đen vừa nói

-"Được rồi! Cả lớp vào tiết! Hôm nay chúng ta học... "

---- tua ---

Vì môn này Tiết Dương có học cũng chẳng thấm vào đâu cả, cố gắng tự mình tỉnh để nghe giảng nhưng lời giảng của cô như thể ru cậu đi vào giấc ngủ nhanh hơn vậy. Thế nên cậu gắng gượng không nổi, liền kéo kéo áo của Quang Dao nói

-"Dao Dao à, tao ngủ chút hết tiết nhớ gọi dậy!"

Quang Dao đang ghi chú lại thông tin cần thiết thấy vậy liền mỉm cười gật đầu, đây không phải là chuyện lần đầu tiên nhưng lần nào Tiết Dương khi buồn ngủ liền nói câu này với hắn, hắn cũng có chút quen thuộc với điều này nên cũng không có ác cảm với nó.

-"Ừ!"

---- ra chơi ---

Đến giờ ra chơi, như thường lệ, mọi người đứng dậy chào cô, Vãn Ngâm quay xuống gõ gõ bàn đánh thức Tiết Dương nói

-"Xuống canteen không?"

Giọng nói của Giang Trừng có chút dịu dàng có lẽ do việc học khiến y quên luôn tên quấy rối mình tối qua và sáng nay đang ở đây, dù sao để ý hoài cũng không tốt cho tâm trạng của y. Quang Dao thấy Giang Trừng quay xuống hỏi, không tránh khỏi mỉm cười nói

-"Bảo bối đói rồi?"

Nghe giọng nói đầy vẻ cưng chiều của Quang Dao khiến cả ba người đều nổi hết cả da gà da vịt, Tiết Dương không ngờ cái tên này còn mặt dày đến độ gọi như thế trong lớp luôn, nếu không phải vì giờ ra chơi nên lớp ai lo việc của người nấy không để ý đến bọn họ thì chắc hẳn là thèm đòn rồi. Giang Trừng tầm này không nhân nhượng, đưa tay đánh vào vai Quang Dao nói

-"Đã bảo ở trường không được gọi là bảo bối!!"

Tiết Dương và Vô Tiện này mù lòa rồi, hai đứa bây có đúng là yêu đương giấu giếm không vậy? Cảnh này ai nhìn vào cũng biết là yêu đương công khai luôn á bây ơi, Ngụy Anh không chịu nổi liền thắc mắc

-"Chúng mày tiến xa đến mức nào rồi?"

Thật ra thì cái gọi là tiến đến đâu thì nhìn cũng sẽ biết thôi, Ngụy Anh chỉ muốn chắc chắn thứ mình đang suy nghĩ là đúng hay sai. Ai mà ngờ được rằng, Quang Dao mỉm cười còn tươi hơn cả tươi mà nói

-"Giống mày với lão công của mày rồi!"

Cả hai đứng hình một chút... không nhiều chút mới đúng chứ... hai đứa này làm mấy chuyện mà Ngụy Anh với tên lão công của Ngụy Anh rồi á? Vậy là ngay cả chuyện giường chiếu!?

-"Này! Chúng mày động phòng rồi?"

Tiết Dương nói ra cái bản thân thắc mắc nhất, nếu mà làm rồi thì cũng quá kích thích đi, hai đứa chưa đủ tuổi luôn mà. Quang Dao nghe vậy mà không ngần ngại nói tiếp

-"Bọn tao còn làm nhiều... ưm.."

-"Tên này! Có biết xấu hổ là gì không?"

Đang nói dở giữa chừng thì bị Vãn Ngâm bịt miệng lại, cả gương mặt lẫn cổ Vãn Ngâm đỏ bừng như chưa từng được đỏ vậy. Ngụy Anh à một tiếng như hiểu ra liền cười gian nói

-"Cúc hoa thành hướng dương rồi kìa!"

Ngụy Anh bình thường khi nói vậy thì sẽ chạy ngay nhưng lần này thì không vì giờ Vãn Ngâm đang ngồi trong lòng Quang Dao từ lúc nào không hay, còn hắn thì vòng tay ôm giữ chặt y không cho rời đi. Tiết Dương nhìn cảnh trước mặt than thở nói

-"Chúng mày đang nói chuyện yêu đương với FA mà không thấy có lỗi à?"

Đúng là trong nhóm chỉ có mình Dương Dương là cô đơn, Ngụy Anh đã có Vong Cơ, Vãn Ngâm có Dao Dao, có mỗi Dương Dương là chẳng có ai hết. Dương Dương buồn rầu lộ đầy mặt.

-"Tìm người yêu đê! Suốt ngày toàn dựa dẫm vào Dao Dao của tao à!"

Vãn Ngâm càng nói giọng càng nhỏ, Quang Dao nhìn thấy không khỏi thơm lên chiếc môi nhỏ, mèo nhỏ của hắn ghen rồi, đáng yêu chết mất. 

-"Tìm giúp em nào xinh xinh để tán đi!"

Thành Mỹ ngán ngẩm cảnh trước mặt, tên khốn nạn Quang Dao cứ thích bày tỏ tình yêu trước mặt cậu, thật là ngứa đòn mà, nhưng hên cho hắn là cậu còn tích đức không muốn phá hỏng gương mặt bạn trai của lớp trưởng đại nhân đâu. Ngụy Anh nghe Tiết Dương nói thế liền nói

-"Mày đi tán gái á? Sao không tìm em nào xinh xinh trong đám fan của mày cho nhanh ấy!"

Tiết Dương lắc đầu, đám fan của cậu chẳng ai hợp gu cậu cả, cậu cũng không thích người bằng tuổi, thích lớn tuổi hơn hay nhỏ hơn như vậy nó mới thoải mái xưng hô. Không khí bỗng rơi vào yên tĩnh, Ngụy Anh liếc nhìn giờ rồi nói

-"Thế chúng mày không định xuống canteen à?"

Cả bọn nghe vậy đều nhìn về phía đồng hồ, còn hai phút nữa là vào lớp rồi, tầm này xuống căn ten chỉ có nước lên lớp muộn thôi. 

-"Nhưng cũng sắp vào lớp rồi ~ Trốn không?"

Như nhảy ra ý tưởng, Thành Mỹ cười toe toét nói, ai ngờ nhận lại sự phản đối từ cả ba đứa bạn mình.

-"Trốn sao? Không được, tin này mà đến tai Trạm Trạm là tiêu tao đấy!"

-"Tao cũng miễn luôn nhé? Miễn luôn phần của Quang Dao"

Thành Mỹ bĩu môi buồn buồn. Này thì trốn học một mình thì làm gì có vui cơ chứ, cậu đành hậm hực, Ngụy Anh thấy vậy liền đưa cho viên kẹo mà Quang Dao sáng nay đưa cho Tiết Dương nói

-"Cho nè!"

Thành Mỹ cầm gói kẹo nghịch nghịch rồi vẫn quyết định trốn. Cậu đi tới cửa sổ lớp (phía ngoài) lấy tay phải làm trụ bật ra ngoài trước ánh mắt hình chữ A, mồm hình chữ O của cả lớp trừ Vô Tiện, Vãn Ngâm và Quang Dao. Bởi vì sao? Vì họ đang học ở tầng ba đấy!!! Nhảy từ tầng ba xuống!!!!

Thành Mỹ quá quen việc này nên tiếp đất một cách an toàn. Nhưng vừa tiếp đất được một lúc thì nhận thấy gói kẹo dẻo mất tích... Thành Mỹ liền tìm tìm quanh đó, phía cậu nhảy ra không phải sân trường mà là sân sau của trường, nơi đây cỏ dài tươi tốt nén khá cản trở cậu tìm gói kẹo dẻo. Bực mình không tìm thấy gói kẹo, Dương Dương của chúng ta định bỏ đi nhưng nghĩ lại thấy tiếc liền tiếp tục đi tìm...

Bỗng lúc đang tìm thì nghe thấy tiếng có người nên Dương Dương liền trời lên cái cây gần đó núp... Đi tới là ba, bốn đứa lớp dưới nên Dương Dương thầm nghĩ lũ này đang học thể dục hoặc làm gì đấy... Theo sau chúng là một giáo viên với dáng vẻ thanh cao, nhã nhặn...

Bọn họ cúi xuống nhặt cỏ... Đà này Dương Dương nghĩ chắc là bị phạt rồi. Thầm nghĩ ý cười trong lòng, Dương Dương thấy vị giáo viên kia nhặt được gói kẹo dẻo của mình...

Khá cả kinh nên không cẩn thận mất đà trượt chân vô tình mà ngã xuống thảm cỏ, tạo ra tiếng động "khá" nhỏ nhưng đủ thu hút sự chú ý của mấy người kia...

___________ cắt ______

Đón xem A Dương của chúng ta sẽ làm sao nhé?

Biết phần sau có ai không nè ~

Chương này là 30 lượt đọc nhé?

_AuIchi_

Sửa đổi: 4/7/2024

Autumn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro