4. Tôi bị thương rồi, ngài chăm sóc tôi đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng hiệu trưởng -

- Jeon.....tôi đến rồi.

- Đến rồi sao?....Thầy ngồi xuống đi.

- Vâng. - Taehyung ngoan ngoãn như một chú cún làm Jungkook cũng không nỡ giận.

- Tại sạo lại có chuyện như hôm nay xảy ra? - Jungkook nghiêm mặt nói.

- Thật ra thì....sắp đến sinh nhật tôi....nên là bọn trẻ muốn tặng quà rồi chúc mừng tôi thôi, Jeon.....ngài đừng trách bọn trẻ.

- Thầy nghĩ tôi là người nhỏ nhen như vậy sao thầy Kim?

- Không....Jeon của tôi đáng yêu lắm mà.

- E...hèm.....đừng có nói lảng sang chuyện khác....mà....sắp đến sinh nhật thầy sao?

- Vâng.....hai ngày nữa....Jeon....hôm đó ngài....

- Tôi bận rồi.

- Jeon....ngài viện cớ.

- Thì đã sao? - Jungkook nói rồi nhướn một bên chân mày nhìn Taehyung.

Aizzz......Taehyung chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy, chắc chỉ có Jeon Jungkook mới có đặc quyền đó thôi.

- Dù là như vậy...thầy cũng nên biết đây là trường học.

- Tôi biết mà....nhưng bọn nhỏ đáng yêu như vậy tôi không nỡ nói nặng với chúng.

- Thầy Kim.....tôi không bảo thầy nói nặng lời hay kêu bọn nhỏ dừng cái hành động đó lại. Việc một giáo viên được học sinh yêu mến như vậy rất đáng trân trọng, tôi cũng không hẹp hòi như bọn trẻ nói.

- Haha....Jeon....ngài là vẫn ghim chuyện lúc nãy.

Jungkook hơi giật mình khi bị nói trúng, ấp a ấp úng cãi lại Taehyung.

- Đừng có nói bậy, ai mà nhớ chuyện gì đã xảy ra chứ.

- Rồi rồi, không nhớ thì không nhớ.

- Tôi biết bọn trẻ rất nghe lời thầy, sao thầy lại không tận dụng lời nói của mình với bọn trẻ nhỉ? Bọn trẻ rất ngoan....rất hiểu chuyện, tôi tin chỉ cần thầy nói bọn trẻ sẽ nghe.

- Jeon.....tôi đã hiểu rồi.

- Được rồi, thầy có thể về làm việc.

- Jeon.....cho tôi hôn một cái rồi tôi đi.

- Thầy.....chuyện này thì tôi không nhân nhượng với thầy đâu.

- Jeon keo kiệt, xin hôn miếng cũng không cho....thôi...tôi về làm việc đây.

Taehyung đi rồi, Jungkook khẽ lắc đầu một cái.

" Đúng là không biết xấu hổ mà."

Taehyung quả thật đã thuyết phục được bọn trẻ, có u mê cũng u mê vừa vừa thôi, không gây náo loạn trường, không ầm ĩ.

Jungkook cũng công nhận Taehyung là một giáo viên giỏi, nhiệt huyết và tận tâm.

Hôm nay Taehyung cùng các thầy giáo khác cũng như mấy bạn nam chơi bóng rổ.

Dĩ nhiên là không thể thiếu lực lượng fan hùng hậu rồi, cái này thì được làm ồn nhé, cỗ vũ mà làm sao không ồn ào cho được.

- Thầy Kim ơi.....cố lên.

- Thầy Kim đẹp trai quá đi.

- Bảnh quá thầy ơi.

- Chắc em chớt trong cái sự phong độ này quá.....

- Thầy ơi.....thầy ơi.....

Jimin đứng cạnh Taehyung vội nói.

- Thật ghen tị quá đó Taehyung....cậu được nhiều fan hâm mộ quá kìa.

- Haha......

- Thầy Park....cần gì ghen tị với thầy Kim.....không phải thầy cũng có một fan hâm mộ còn hơn cả trăm fan kia sao? - Yoongi bên cạnh nói.

- Là ai chứ?.....đâu.....sao tôi không thấy vậy hiệu phó Min?

Chỉ thẳng mặt.

- Tôi nè.

- Hả?....hiệu phó Min.....thầy đùa vui ghê.

- Tôi có đùa đâu, tôi nói thật mà....tôi là fan của thầy Park đó.

- Thôi, cho tôi xin đi...có fan như thầy thì tôi không cần.

- Sao vậy chứ?

Taehyung khẽ nhìn hai người mà lắc đầu, ngầm hiểu ra vấn đề.

Bỗng đôi mắt Taehyung sáng long lanh lên, như ẩn chứa cả ngàn yêu thương trong đó.

- Jeon.....Jeon....ở đây.

- Tôi có việc .

- Hiệu trưởng....ngài qua đây xem bóng rổ với tụi em đi.

- Hiệu trưởng....qua đây.....qua đây....

Bọn trẻ nay ăn trúng gì à, sao gan như vậy chứ. Bình thường đi ngang hiệu trưởng Jeon thôi cũng né như né tà, đi đường tắc, leo cửa sổ, trượt cầu thang, chui lỗ...ừm.....cũng không muốn giáp lá cà với hiệu trưởng Jeon....vậy mà hôm nay còn dám kéo tay kéo chân hiệu trưởng Jeon, ép hiệu trưởng Jeon ngồi xuống xem trận đấu bóng rổ.

Jungkook khẽ liếc nhìn Taehyung.

Có phải tên này.....giở trò gì không?

Jungkook đành ngồi xem cho có.

Trận đấu tiếp tục diễn ra.

Mọi người hú hét, cỗ vũ cho Taehyung.

Jungkook không thích nhưng cũng phải nghía xem một chút.

Bỗng Jungkook như bất động khi chứng kiến Taehyung đang từng bước dẫn bóng về rổ.

Thân hình săn chắc, khỏe khoắn, đường nét trên khuôn mặt thì như tuyệt tác, những giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt lẫn cơ thể của Taehyung làm Jungkook nhìn không rời.....quả là thu hút Jungkook rồi.

- Hiệu trưởng Jeon.....thầy nhìn thầy Kim chảy nước miếng luôn rồi kìa.

Jungkook tưởng thật đưa tay lên chùi chùi miệng mình. Sau đó biết bị lừa, Jungkook đỏ mặt lên rồi nói.

- Đừng có nói bậy bạ, có gì mà thầy phải chảy nước miếng chứ?...bình thường thôi.

- Thầy Kim mà bình thường ạ?.....thầy Kim là một tuyệt tác đấy.

- Cứ như bước ra từ tranh vậy.

- Đẹp đến chúng em điên đảo luôn.

- Nói thế các em chỉ là ngưỡng mộ vì thầy đẹp thôi sao?

- Tất nhiên là không ạ?....tụi em còn ngưỡng mộ vì thầy Kim rất giỏi, rất nhiệt tình.

- Thầy luôn giúp đỡ học sinh hết lòng, lại rất thân thiện nữa.

- Thầy đã từng dạy em không cần trả công đấy, em rất biết ơn vì điều đó.

- Vậy sao? - Jungkook hơi ngạc nhiên, không ngờ nhìn Taehyung có vẻ không quan tâm mọi thứ lại tốt với mọi người như vậy.

- Mà hiệu trưởng Jeon....thầy Kim rất thích thầy đấy, thầy Kim tốt như vậy, sao thầy không chấp nhận thầy ấy chứ?

- Các em đang nói gì vậy hả?.....đó không phải chuyện đùa đâu.

- Sao mà đùa được, thầy Kim lúc nào cũng nhắc đến thầy hết.

- Còn ủ rũ khi thầy không để ý đến thầy ấy nữa.

" Cái tên này.....sao lại nói cả với học sinh chứ?"

Câu chuyện cứ tiếp diễn, Taehyung nhìn thấy đám học sinh đó bao quanh lấy Jungkook thì có chút cau mày, bước nhanh đến trước mặt Jungkook.

- Jeon.......

- Thầy Kim....khăn của thầy đây.

- Cảm ơn em.....Jeon....chúng ta về.

- Tại sao tôi phải về với thầy chứ?.....tôi còn có việc.

Nói rồi Jungkook bước đi.

Taehyung hậm hực cả lên.

- Tại các em cả đấy. - Taehyung phụng phịu nói.

- Ơ.....tụi em vô tội mà.....

- Thầy Kim kì ghê.

-------------


Đến tối muộn Jungkook mới về.

Bỗng thấy trên cửa có dán mảnh giấy.

" Jeon ơi, tôi bị thương rồi, ngài chăm sóc tôi đi!" - Kim Taehyung.

- Bị thương? Không phải lúc chiều còn bình thường sao?

Jungkook không đếm xỉa đến, mở cửa bước vào nhà.

Sau khi tắm ra Jungkook vừa lau tóc vừa nghĩ.

" Mà có thật là bị thương không?.....chả biết có làm sao không nữa?"

Jungkook ra trước cửa thì chợt thấy có mảnh giấy khác.

" Ngài thật sự vô tâm như vậy sao?....tôi đang rất đau và không có ai chăm sóc đây này....😭😭😭" - Kim Taehyung.

Thở dài một hơi, Jungkook mở cửa và đi qua phòng Taehyung.

Taehyung vui mừng khôn xiết khi thấy Jungkook.

Nói chính xác là nhìn chăm chăm lấy Jungkook.

Hiện giờ Jungkook đang mặc đồ ngủ, mặc dù là đồ ngủ dài nhưng vẫn không che được cái cổ trắng ngần, xương quai xanh quyến rũ của Jungkook.

Nghĩ thử xem....nếu Taehyung được cắn và liếm lên đó thì cảm giác sẽ tốt biết bao nhiêu.

- Nhìn cái gì?.....Thầy nói thầy bị thương? Chỗ nào?

Taehyung trực tiếp kéo Jungkook vào trong rồi khóa cửa lại.

Nắm lấy tay Jungkook đặt lên tim mình.

- Jeon....tôi bị thương ở đây này, nó cần ngài chăm sóc.

- Thầy bị điên sao?....liên quan gì đến tôi chứ?....bị đau tim thì đi gặp bác sĩ đi.

- Tôi không cần bác sĩ tôi chỉ cần liều thuốc là ngài thôi.

- Thầy.....

- Tôi làm sao hả?

Taehyung vừa nói vừa kề gần Jungkook hơn.

Jungkook cảm thấy ngượng ngùng khi nhìn Taehyung gần như vậy, nét đẹp phi giới tính này như thôi miên người đối diện.

Jungkook bỗng đỏ mặt dần lên mà không hiểu vì sao?

Mà chắc Jungkook cũng chẳng biết mình đang đỏ mặt đâu, chỉ có con người đối diện Kim Taehyung này mới thấy thôi.

Taehyung hơi ngạc nhiên khi Jungkook có phản ứng như vậy, có phải đây là cơ hội của Taehyung không?

Liều vậy.

Taehyung nâng mặt Jungkook lên sau đó kề gần.

- Bộp -

- Aaaaaa..........

----------------

- Jeon....ngài làm hư hàng của Kim tôi rồi, ngài phải chịu trách nhiệm.

- Ai biểu nó hư chọc vào chân tôi, tôi chưa phá nó luôn là may cho thầy rồi.

Jha: Ủa.....ủa.....thế lại hụt nữa à Kim Taehyung? Anh vô dụng quá đó, tôi đã tạo biết bao cơ hội cho anh, vậy mà không xơi được.😠

Taehyung: Tại Jeon lưu manh quá, không xơi được.

Jungkook: 🤨 Lưu manh?????Hay....hay lắm.

Taehyung: Ế.....tôi lỡ lời rồi, ngàn vạn lần xin lỗi Jeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro