5. Quan tâm người yêu bé nhỏ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon ơi.....tôi có làm cơm trưa cho ngài này. - Taehyung vui vẻ cầm hộp cơm qua phòng hiệu trưởng.

- Ủa Jeon.....ngài ấy đâu rồi không biết?

- Thầy Kim....tìm hiệu trưởng Jeon sao? - Yoongi bước vào ngạc nhiên khi thấy Taehyung đang đứng ngây ngốc tại bàn làm việc của Jungkook.

- Hiệu phó Min....đã giờ nghĩ trưa rồi, Jeon còn đi đâu vậy?

- Chắc là đi gặp cái cậu học sinh họ Kang rồi.

- Cậu học sinh họ Kang?

- Ể....thầy làm khuôn mặt gì vậy thầy Kim?

Min Yoongi như muốn phá lên cười khi thấy gương mặt không còn gì xấu hơn của Taehyung, như sắp khóc đến nơi vậy.

- Tại sao Jeon lại đi gặp tên....tên Kang gì đó chứ?....đi gặp để làm gì?....hai người họ có quan hệ gì? - Taehyung cuống cuồng cả lên, tại sao Jeon của hắn lại đi gặp một tên học sinh chứ, trước giờ có xảy ra chuyện đó đâu.

- Để xử đẹp tên đó. - Yoongi nhẹ giọng nói.

- Xử đẹp?

- Cái tên Kang Seung Woo đó là học sinh mới chuyển đến hôm nay. Cậu ta ỷ mình nhà giàu....muốn gì được đó nên ngông cuồng và ngạo mạn, cậu ta đã theo học nhiều trường danh tiếng nhưng họ đều không thể chứa chấp được cậu ta.

- Và đây là ngôi trường tiếp theo để cậu ta tác quai tác quái.

- Với Jungkook thì cậu ta chả là gì đâu, chỉ là ba cậu ta lại là cổ đông của ngôi trường này, nên Jungkook đành phải nhận cậu ta vào học.

- Jeon đâu cần quan tâm đến số cổ phần đó chứ.....nếu được tôi có thể.....

- Có thể????

- À......tôi có thể giúp Jeon.

- Với vài tháng lương của thầy sao?

- Tôi.....

- Tôi đùa thôi, tôi biết thầy chỉ vì nghĩ đến Jungkook, vậy sao bây giờ thầy không đi tìm hiệu trưởng Jeon của thầy đi nhỉ?.....có lẽ Jeon đang rất cần thầy đó.

Taehyung khẽ cười tươi làm Yoongi cũng....xém....xém.....điêu đứng.

Woa....nụ cười mang tính sát thương là có thật nha mọi người.

Ra đến cửa, Taehyung chợt khựng lại.

- Mà hiệu phó Min.....chỉ có tôi mới được phép gọi Jungkook là Jeon thôi. Mong thầy nhớ giùm tôi...nhé.

Nói rồi Taehyung vui vẻ đi tìm Jeon của mình.

Min Yoongi hơi bị bất ngờ đấy, là anh nhìn lầm sao?

Mặt Taehyung lúc nãy....cứ như vị tổng tài quyền lực, đang cảnh cáo anh tránh xa bảo bối của anh ta vậy.

Min Yoongi lắc đầu khó hiểu, quay về bàn làm việc của mình. Chợt thấy hộp cơm Taehyung đặt trên bàn Jungkook.....

------‐--------


- Được rồi, vậy tôi xin phép hiệu trưởng Jeon tôi về, tôi giao Seung Woo lại cho thầy, mong thầy dạy dỗ thằng bé thật tận tình giúp tôi.

- Chủ tịch Kang, ngài khách sáo quá rồi. Chỉ dạy học sinh là trách nhiệm của chúng tôi mà. Chúng tôi còn rèn luyện cả nhân cách, cách ứng xử trong cuộc sống cho học sinh nữa kìa, ngài cứ yên tâm giao thiếu gia đây cho tôi.

"Hừm....quả không hổ danh hiệu trưởng Jeon....miệng lưỡi thật"

- Vậy tôi xin phép về.

- Vâng, chào ngài.

Kang Seung Woo nãy giờ vẫn cứ đưa mắt nhìn Jungkook không rời, dáng vẻ kiêu ngạo ngang tàng mà ngồi cười bí ẩn.

- Seung Woo....tôi dẫn em đi nhận lớp.

Seung Woo không đi, ngược lại còn nắm lấy tay Jungkook, tay kia ôm lấy eo Jungkook mà kéo sát vào mình.

- Ưm.....thầy thơm quá đi hiệu trưởng.....thầy cũng rất xinh đẹp nữa....làm em thật "hứng".

Chà.....đúng là công tử chưa trải sự đời, suốt ngày chỉ biết ăn chơi, gái gú....còn xem Jungkook là hạn người dễ chơi....đúng là không biết lượng sức.

Jungkook là định xem cậu ta sẽ làm gì tiếp theo thì.....a......

.......anh hùng cưỡi heo....ý nhầm.....cưỡi ngựa đến rồi kìa.

Cánh cửa chắc sắp gãy luôn rồi, xuất hiện cạnh nó là khuôn mặt đen xám xịt của cái người tên Kim Taehyung.

Jungkook ngạc nhiên nhìn Taehyung, chưa bao giờ thấy hắn đáng sợ như vậy.

Taehyung không nói gì, chỉ bước đến gần, nắm ngược cổ áo tên kia mà lôi ra khỏi Jungkook.

- Mày....mày là ai hả?....có biết tao là ai không mà dám phá hỏng chuyện của tao....mày....

Taehyung kề gần Kang Seung Woo mà nói bằng chất giọng trầm và sắc lạnh của mình.

- Vậy cậu cũng nên biết.....sống không bằng chết là như thế nào có phải không?.....Kang thiếu gia.

- Mày......

- Sắp tới tôi sẽ là chủ nhiệm của cậu....mong cậu giúp đỡ.....còn bây giờ.....cút.

Lạnh cả sống lưng, Kang Seung Woo đành đi khỏi đó, tìm cơ hội trả thù sau vậy.

- Thầy Kim......

Giọng nói trong trẻo của Jungkook khiến tim Taehyung vui mừng nhảy múa, thử nghĩ xem.....được nghe giọng Jungkook gọi tên mình trong lúc "làm tình".....còn gì sướng bằng chứ......

Nhưng mà nhìn xem....gương mặt Jungkook khó coi quá kìa.

- Jeon.....tôi.....

- Thầy có biết cậu ta là ai không?

- Tôi biết, tôi không cố ý làm phật ý cậu ta đâu....chỉ là.....

Taehyung nhào đến túm lấy tay Jungkook, rồi ôm eo Jungkook, y như cách tên Kang Seung Woo đã làm.

-.....làm sao tôi chịu được khi thấy cậu ta làm như vậy với Jeon chứ.....tôi không chịu được.

- Không phải hôm bữa còn làm như vậy với tôi giữa sân trường sao?

- Nhưng tôi phải là đặc cách của ngài chứ?

Taehyung nói sau đó hôn lên tay Jungkook, nơi Kang Seung Woo đã nắm rất chặt làm Jungkoook thoáng ngượng ngùng.

Taehyung bây giờ....cực kì quyến rũ.

- Sao cậu ta có thể ôm ngài và rồi làm ngài đau chứ?.....Kim Taehyung tôi tuyệt đối không cho phép đâu.

Mặt Jungkook dần đỏ bừng lên, muốn mau chóng thoát khỏi tình cảnh này.

- Thầy......bỏ ra đi, đây là trường học đó.

- Vậy nếu là ở nhà, thì tôi được phép ôm ngài sao?

- Tôi không có nói như vậy....thầy giả vờ không hiểu ý tôi.

- Những gì liên quan đến ngài.....tôi đều cảm thấy mình trở nên ngu ngốc.

- Hừm....ấu trĩ.

- Haha.....tôi không giận vì bị mắng đâu...nào....tôi có làm đồ ăn trưa cho ngài, chúng ta đi ăn thôi.

- Tôi không.....

- Cũng phải ăn.

Nói rồi Taehyung thản nhiên đan tay mình vào tay Jungkook mà kéo đi.....mà lạ ở chỗ....

.....Jeon Jungkook không phản kháng.

Tín hiệu tốt....bíp....bíp......

- Tại phòng hiệu trưởng -


- HIỆU PHÓ MIN.....THẦY PARK......

Dĩ nhiên là biết như thế nào rồi, hai người họ đang xơi đồ ăn Taehyung làm cho Jungkook một cách ngon lành.

Mặt mày Taehyung đỏ bừng, vừa tức giận, vừa bất lực.

Uổng công Taehyung thức sớm làm đồ ăn cho Jungkook yêu dấu của mình, giờ bị hai con người kia chén sạch sẽ rồi.

Thật buồn quá mà.

Taehyung không biết nên xử hai người kia như thế nào, chỉ có thể ngồi xuống ghế, ôm mặt oán than.....Số mình sao đen vậy nè?

Jungkook liếc nhìn hai người kia làm họ hơi rén một chút, sau đó nhìn qua Taehyung mà khẽ cười.

Khẽ đưa tay lên tóc Taehyung, xoa xoa nhẹ mà thủ thỉ.

- Tối nay xem như tôi chịu thiệt, ăn tối cùng thầy.

Nói xong cảm thấy ngượng vô cùng, Jungkook nhanh chóng đi lại ghế.

Taehyung nghe vậy, bật tinh thần một cách nhanh chóng.

- Jeon....là thật sao?

Jungkook vờ như bận bịu, cắm mặt xuống xem tài liệu trên bàn.

- Còn nói....miễn.

- Được....được....đã nghe rồi, tôi sẽ làm thật tốt.

- Mau về làm việc, hai người kia cũng vậy.

Jimin khẽ cười quay sang nói nhỏ với Taehyung.

- Còn không mau cảm ơn tụi này.

- Cảm ơn...và.....cậu chết chắc với tôi rồi Jimin.

Jimin xanh mặt khi bị Taehyung dọa làm Yoongi bên cạnh bật cười.

- Hôm nay Jeon biết chủ động quan tâm đến tôi, có phải đã đổ Kim này rồi không?

- Ờ.....làm gì mà.....có cái chuyện phi thực tế như vậy được.

Taehyung: Vậy anh sẽ hóa phép cho nó thành hiện thực vì em.

Jungkook: Này....sao lại vì tôi....mà sao thầy lại thay đổi cách xưng hô như vậy chứ?

Taehyung: Á....à....có người đỏ mặt rồi kìa.

Jungkook: Im đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro