Chương 1 - Va chạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À không. Nhật lắc đầu để xua tan những ý nghĩ ngớ ngẩn khỏi tâm trí.

Người này đâu phải Quỳnh?

"Tôi là Tà Dương."

Cái tên này còn dị hơn cả "Rạng Đông".

Tà Dương không giống Rạng Đông thật. Thoạt nhìn thì đường nét trên mặt họ rất giống nhau, nhưng trông kĩ thì Nhật lại nhận ra nhiều điểm khác biệt.

Khác biệt đầu tiên là Tà Dương rất cao. Ban đầu Nhật không nhận ra điều này, bởi Tà Dương tựa người ra sau, tì hai tay vào một chiếc xe máy. Khi cô ta đứng thẳng người, Nhật mới giật mình nuốt nước bọt đánh ực.

Tà Dương phải cao ít nhất một mét tám lăm, tức là hơn Nhật cỡ nửa cái đầu. Nhật cay đắng nghĩ đến việc mình đã hết tuổi cao và mấy năm nay phải giữ sao cho đừng có phát triển bề ngang nữa.  Thế mà đứa con gái đứng trước mặt Nhật lúc này có thể dùng một tay để ấn đầu cậu xuống như mẹ xoa đầu con.

Tà Dương tặc lưỡi:

"Chắc cậu đang tự hỏi chuyện gì đang diễn ra hả? Thành thật xin lỗi cậu nhé. Thay đổi thực tại là chuyện ngoài ý muốn. Chúng tôi không cố ý làm cho cậu sợ..."

Nhật hừ mũi:

"Tôi đâu có sợ? Tôi chỉ... bối rối một chút xíu..."

"Tôi sẵn sàng giải thích cho cậu hiểu. Tôi đến đây để làm việc đó mà." Tà Dương đưa tay ra ý mời. "Cậu lên xe tôi nhé, để cậu nhìn thì sẽ dễ giải thích hơn là chỉ nói suông."

Nhật hơi ngần ngại. Quá đủ rồi. Cậu chẳng có lý do gì để tham gia vào vụ việc mờ ám này. Hết chuyện người chết như ngả rạ, Rạng Đông bị truy nã ngay cả sau khi đã tự sát và thi thể cô ta được một nhóm người bí ẩn đem đi mất dạng, giờ lại thay đổi thực tại. Cái quái quỷ gì thế này? Nhật sợ hãi cho chính bản thân cậu ta. Đây là một âm mưu lớn.

Tà Dương quay sang Nhật và giục:

"Ủa? Cậu định không đi à?"

Càng nhìn càng thấy Tà Dương không giống Rạng Đông. Bề ngoài của Rạng Đông hoàn toàn vô hại. Còn Tà Dương có chiều cao vượt trội, đôi mắt tinh anh đầy sức sống chứ không như Rạng Đông cứ sáng quắc lên đầy đe dọa và ngờ vực.

Nhật ngần ngừ một chút rồi hỏi:

"Đi bằng xe của tôi được không?"

"Cái xe côn kia ấy hả?" Tà Dương mỉm cười khoan dung, y như cô bảo mẫu thấy đứa bé vừa ị đùn. "Không được đâu. Nếu cậu muốn đi cùng tôi, cậu phải ngồi chung xe với tôi."

"Xe nào cơ?"

Tà Dương vẫy tay ra hiệu cho Nhật theo sau. Họ đi một lúc, tới bãi để ô tô rồi Tà Dương chỉ cho Nhật một chiếc xe có hình dạng rất kỳ lạ. Thoạt nhìn thì trông nó na ná cái xe đua McLaren 620R được ra mắt khoảng bốn năm trước. Cả chiếc xe đều được sơn màu đen tuyền y như con mèo mun khổng lồ chẳng có lấy một cọng lông trắng. Chiếc xe kì dị được đỗ ở một góc khuất, và chủ nhân của nó - Tà Dương, cũng đang mặc toàn đồ đen.

Nhật vẫn mơ hồ sợ sệt, nhưng sau cùng thì cậu không thắng được con tò mò đang cào cấu trong bụng. Tà Dương như đi guốc trong đầu Nhật. Cô ta mở cửa xe, mời Nhật vào trong trước.

Bên trong xe không hề có vô-lăng, không có bảng điều khiển, không có cần gạt như những chiếc xe khác. Kính chắn gió phía trước được thay thế bởi hai màn hình máy tính tối đen. Nơi đặt ghế lái có tới bốn bộ bàn phím khác nhau, được dán các ký hiệu mà Nhật không hiểu gì. Cậu ta chỉ nhận diện được một bộ bàn phím giống như phím máy tính thông thường.

Cái này đâu phải cái xe? Có khi nào Nhật đang đi thì nó biến thành robot khổng lồ không?

Tà Dương ngồi vào vị trí ghế lái, cắm chiếc chìa khóa trông cũng kì dị không kém vào một khe hở nhỏ xíu trên bảng điều khiển đầy nút bấm. Nội thất của chiếc xe lập tức sáng bừng lên những màu neon chói lóa. Nhật có cảm giác như mình đang trôi giữa dải Ngân Hà. Sự tò mò lẫn với thích thú xua tan cơn sợ hãi ám ảnh cậu suốt từ nãy đến giờ. Nhật còn ngạc nhiên hơn khi thấy kính xe trong suốt cũng là màn hình. Những biểu đồ hình quạt, hình cột, những thông số và ký hiệu hết nhảy nhót lại nhấp nháy.

Màn hình lớn trước mặt Tà Dương đột ngột hiện ra hai ô nhập liệu:

"Mã nhân viên: 08110030
Mật khẩu: ****************"

Tà Dương múa những ngón tay thon dài trên bàn phím. Nhật bất giác nhìn lại ngón tay mình. Trời ạ. Tay mình to thật, nhưng ngón tay hơi ngắn.

Nhìn như tay con gấu vậy.

Còn đôi tay kia phải làm nghệ sĩ dương cầm mới đúng. Giả như Tà Dương bị đột biến, mỗi bàn tay có sáu ngón thì hẳn cô ta sẽ chơi được hết bản Dạ Khúc số 9 của Chopin mà không sai nốt cũng chẳng lệch nhịp nào.

Nhật lắp bắp:

"Từ từ đã. Kính chắn gió là màn hình à? Thế thì cô lái xe kiểu gì?"

"Thứ nhất." Tà Dương thở dài, quay sang nhìn Nhật, tay vẫn đặt trên bàn phím. "Tôi không lái xe. Chiếc xe này có khả năng tự lái. Thứ hai, sao cậu lại gọi tôi là cô?"

"Không gọi là cô thì chẳng lẽ lại mày tao?"

"Nhưng tôi là đàn ông mà."

"..."

Nhật thấy một luồng máu nóng xông từ ngực lên tận óc, làm mặt cậu đỏ như một quả cà chua chín. Khỉ thật! Sao mình không nhận ra nhỉ? Rõ ràng những nét trên mặt thằng cha này đều là nét đẹp kiểu đàn ông. Tóc hắn dài thật, nhưng đàn ông thiếu gì người để tóc dài. Nhật cũng từng nuôi tóc mà? Thảo nảo mà hắn cao lêu nghêu... Ừ đúng rồi. Cổ Tà Dương lộ hầu kia kìa...

Mình đúng là một thằng ngu.

Tà Dương không phải loại người thích để bụng. Hắn giúp Nhật thắt đai an toàn. Cái đai có tận ba dây khác nhau, gần như trói cứng Nhật vào ghế. Tà Dương cũng tự cài đai cho mình rồi nhìn chăm chú vào các số liệu trên màn hình.

Trong xe có tiếng người nói qua loa, nghe na ná giọng chị Google:

"Nhân viên Tà Dương số hiệu 08110030. Mức năng lượng hiện tại là 0%. Va chạm sau một phút."

Ê. Từ từ đã.

"Va chạm là sao?" Nhật quay sang hỏi Tà Dương trong lúc chiếc xe ô tô dị hình đang chuyển động.

Tà Dương chạm tay vào màn hình trước mặt. Bản đồ đường phố hiện ra.

"Va chạm tức là sẽ có va chạm."

Mẹ kiếp! Nhật nghiến răng. Cậu muốn giãy ra nhưng đã quá muộn. Ba cái đai an toàn thắt chặt vào Nhật từ ngực đến hông, cột cứng cậu ta vào ghế lái phụ.

"Nói thế mà cũng nói à?"

Cái loa vô tri giác lại ông ổng khiến Nhật sốt ruột thêm:

"Va chạm sau năm mươi giây."

Cái đ. con mẹ nó! Nhật muốn thét lên. Chiếc xe đang tăng tốc còn Tà Dương thì lại mở màn hình ra chơi game. Trong lúc Nhật đang điên cuồng cào lên cái dây an toàn, rồi chuyển sang đập bôm bốp vào vai Tà Dương, hắn lại điềm nhiên chơi Pikachu.

"Tôi nghiện trò này cực."

"Mặc xác mày!" Nhật gầm lên.

"Va chạm sau bốn mươi giây."

Kim tốc kế trên màn hình trước mặt Nhật đang chỉ vào con số bảy mươi và vẫn tiếp tục tiến tới số tám mươi.

"Yên tâm đi. Không chết đâu mà sợ. Cậu cũng từng đèo Rạng Đông lên Tam Đảo và đóng tận 90km/h đường nội thành mà?"

"Đ. mẹ mày! Hôm đấy tao với Rạng Đông đi từ ba giờ sáng! Mày có điên không?"

"Cậu nghĩ cậu chơi được với Rạng Đông thì cậu có bình thường hơn tôi không?"

"Đấy là chuyện khác!"

"Va chạm sau ba mươi giây."

Tốc kế chỉ 100km/h.

"Đồ chết tiệt! Tao giết mày! Tao sẽ..."

"Ngồi yên đi." Tà Dương nhún vai. "Để vượt qua ranh giới giữa Thực Tại Vành Đai và Thực Tại Số Một, cần phải mất tầm một phút. Khi tốc độ của chiếc xe này đạt đến 500km/h và va chạm xảy ra, nguồn năng lượng mới đủ để cậu đi xuyên qua ranh giới đó. Chúng tôi đã tính toán cả rồi."

"Tính toán cái con khỉ mốc!"

Tốc độ hiện tại của xe đã lên đến 200km/h. Con mãnh thú kim loại lao vùn vụt trên đường. Nhật không còn nhìn thấy rõ được cảnh vật xung quanh qua cửa kính nữa. Chúng đã hóa thành những vệt màu quệt ngang tầm mắt như nét vẽ của tay họa sĩ điên khùng say khướt.

"Va chạm sau hai mươi giây."

Vận tốc hiện tại là 360km/h.

Tà Dương quay ra nhìn bộ mặt cắt không còn hột máu của Nhật và cười khì khì. Hắn rất đẹp trai, nhưng sao giờ trông hắn đáng ghét kinh khủng.

"Cậu sợ à?"

"Sợ vãi l. Mày hài lòng chưa?" Nhật vẫn chưa thôi hoảng hốt. Lồng ngực cậu hình như không thể nào chứa nổi quả tim chỉ chực nhảy xổ ra.

"Cậu sợ gì?"

"Sợ mày đấy!"

Ruột gan trong bụng Nhật muốn chui ra qua đường miệng.

"Va chạm sau mười giây."

"Đồ chết đâm chết chém!"

Chín.

Tám.

Bảy.

Sáu.

Năm.

Bốn.

Ba.

Hai.

Một.

Vận tốc đạt 520km/h.

Nhật chỉ kịp ngoác mồm ra thét ầm lên ngay trước khi cậu nhìn thấy một luồng sáng chói lòa ập tới, tựa hàng triệu vầng Mặt Trời thiêu cháy hai nhãn cầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen