Chương 2 - Thực Tại Mù Sương (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lời của Tà Dương thì thế giới Nhật sống là Thực Tại Vành Đai. Bên trong Thực Tại Vành Đai là Thực Tại Số Một. Càng vào sâu trong các lớp thực tại, sự vật và sự việc càng quái dị hơn. Vượt qua Thực Tại Vành Đai là một điều rất khó để thực hiện. Nhưng cái khó ló cái khôn. Có cách để đi xuyên qua Thực Tại Vành Đai và tiến vào Thực Tại Số Một.

Thuật Nhân Hội được thành lập vào năm 1997 tại Roswell, Hoa Kì, dưới sự lãnh đạo của một người tự xưng danh là The Emperor - Quân Vương. Sau hai mươi sáu năm, Thuật Nhân Hội đã có đến hàng chục nghìn thành viên ở một trăm bảy mươi quốc gia và vùng lãnh thổ. Những con người này không hề tồn tại trên các hệ thống lưu trữ thông tin về dân cư.

Tiêu chuẩn đầu tiên để trở thành thành viên của Thuật Nhân Hội là bạn phải có siêu năng lực cái đã.

Nhật bị cơn chấn động làm cho hoảng loạn từ nãy đến giờ. Những lời Tà Dương lảm nhảm về một hội kín nào đó cứ chui vào tai trái của Nhật rồi lại chui ra qua tai phải, y như thể não cậu đã bị luồng sáng nóng rát khi nãy nung chảy. Nhưng vừa nghe thấy ba chữ "siêu năng lực", Nhật như kẻ vừa tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng. Mắt cậu lồi ra tựa hồ muốn dán chặt vào hai tròng kính cận:

"Hả? Anh... nói gì? Siêu năng lực gì?"

"Ừ. Nhưng siêu năng lực của bọn tôi không thể sử dụng trong Thực Tại Vành Đai. Tức là phần lớn thời gian bọn tôi không khác gì người bình thường cả."

Nhật chưng hửng:

"Tức là Rạng Đông cũng... có siêu năng lực à?"

Câu chuyện này xem chừng còn khó tiêu hóa hơn cả việc cô ta là sát nhân hàng loạt nổi tiếng nhất trong một đoạn lịch sử vừa bị xóa sạch.

"Ừ." Tà Dương tiếp tục gõ bàn phím để điều khiển xe chạy trên đường. Đường phố ở Thực Tại Số Một trông rất giống đường phố ở Thực Tại Vành Đai. Nhưng giờ xe chỉ chạy với vận tốc khoảng 40km/h. "Năng lực của chúng tôi không giống nhau đâu."

"Thế Rạng Đông có năng lực gì thế?"

Tà Dương thở dài:

"Rạng Đông là một cục pin. Trước đây nếu muốn vào tận Lõi Thực Tại, chúng tôi phải thực hiện nhiều lần va chạm liên tiếp. Như vừa rồi chúng ta đã phải cho xe chạy với vận tốc tăng dần trong chế độ xuyên thấu. Chiếc xe này không đâm vào các xe các bởi họ đã đi xuyên qua chúng ta cho đến khi xảy ra va chạm. Khoảnh khắc chúng ta đâm vào một vật thể có kích thước tương đương, chúng ta sẽ được đẩy qua Thực Tại Số Một. Khi có Rạng Đông rồi, tôi có thể nhảy tới tận Lõi Thực Tại chỉ bằng một lần va chạm."

"Vậy... tại sao anh lại đưa tôi theo?"

"Bởi vì Rạng Đông đã nhắn lại cho chúng tôi rằng nếu cô ta chết, hãy đưa cậu tới Lõi Thực Tại."

"Nhưng mà tại sao lại phải đến tận Lõi Thực Tại?"

"Tại Rạng Đông bảo thế đấy."

Nhật tức muốn nổ mắt. Cậu chỉ hận một nỗi không thể gỡ ba cái đai an toàn cứng như thép nguội ra để nhảy sang đập cho Tà Dương một trận lên bờ xuống ruộng. Cậu rất ghét những trò thần thần bí bí kiểu này. Chẳng lẽ bọn họ coi thường trí tuệ của Nhất đến mức nghĩ rằng cậu ta sẽ không hiểu được?

Mà thực tế thì đúng là Nhật chưa hiểu hết được những chuyện đang xảy ra. Nếu như Tà Dương không lừa Nhật, thì hai người đang ở Thực Tại Số Một. Nơi này xem ra không khác gì Thực Tại Vành Đai. Xe vẫn chạy trên đường. Người vẫn đi bằng hai chân.

Tà Dương thấy Nhật mải ngắm đường phố thì cũng để cho cậu ta yên. Hắn lại mở Pikachu ra chơi. Trong xe giờ chỉ còn tiếng động cơ rất êm và tiếng Tà Dương nhấn chuột lách tách.

"À, anh Tà Dương này." Nhật liếm mép. "Anh cũng có siêu năng lực đúng không?"

Tà Dương gật đầu. Màn chơi thứ hai của trò Pikachu vừa được hắn giải quyết xong.

"Thế năng lực của anh là gì?"

"Năng lực của tôi à?" Đôi mắt nâu của Tà Dương hiện lên vẻ mơ màng. "Tôi có khả năng thích nghi rất mạnh với mọi thực tại. Cái này khó giải thích lắm. Lát nữa tôi sẽ cho cậu xem."

Hình như sợ Nhật bị tụt cảm xúc, Tà Dương lại hấp háy đôi mắt:

"Cậu muốn biết năng lực của cậu là gì không?"

"Tôi cũng có siêu năng lực à?" Nhật trở nên háo hức. Đây là chuyện vui nhất xảy đến với cậu ta kể từ khi Rạng Đông bắt đầu giết người như đồ tể giết lợn.

"Ừ. Cậu có khả năng nhận thức được sự thay đổi của Thực Tại Vành Đai. Đó là lý do vì sao mọi người đều quên, chỉ có mình cậu nhớ về Rạng Đông."

"Chỉ thế thôi?"

"Cậu còn muốn gì nữa hả?"

"Có năng lực nào ngầu hơn không? Chứ tôi thấy cả tôi, anh lẫn Rạng Đông đều hơi cùi bắp."

"Ờ, cũng có. Mộng Du là người đứng đầu chi nhánh ở Việt Nam ấy mà, ông ta có khả năng đi xuyên qua các lớp thực tại trong lúc ngủ."

"Không có năng lực kiểu bay, siêu khỏe hay là phun lửa à?"

Tà Dương bắt đầu mất kiên nhẫn:

"Cậu làm sao thế? Tác giả truyện này là Mộ Long mà, có phải Stan Lee đâu?"

"..."

Nhật ngồi ỉu xìu như cái bánh đa nhúng nước. Tư thế này khiến cậu ta rất khó chịu vì đai an toàn bằng kim loại cứ thít chặt vào cái bụng mỡ. Nhìn sang Tà Dương, thấy hắn vừa huýt sáo bài "Flamingo", vừa chơi Pikachu, Nhật lại sốt ruột hơn. Sao trên đời này lại có những kẻ như Tà Dương? Bộ mặt tài tử Hồng Kông kia hẳn được liệt kê trong danh sách kĩ năng sinh tồn của hắn. Nếu hắn không đẹp đến mức trai thẳng như Nhật cũng phải rung động (nghe không được thẳng cho lắm) thì Nhật đã cào nát mặt hắn ra rồi.

Tà Dương chợt bỏ dở màn chơi thứ ba để hỏi Nhật một câu gây nhồi máu cơ tim:

"Cậu đang nghĩ gì thế hả?"

"Nghĩ bậy bạ vớ vẩn ấy mà." Nhật chống chế.

"Sao cậu lại nhìn tôi rồi nghĩ bậy bạ là thế nào?"

Nhật muốn mở cửa xe lao ra đường. Ngay. Lập. Tức.

"Thật ra tôi đang nghĩ xem vì sao Rạng Đông lại muốn tôi đến Lõi Thực Tại. Tôi còn không biết Lõi Thực Tại là cái gì nữa."

"Lõi Thực Tại là nơi lưu trữ kí ức của người ta sau khi chết. Có thể Rạng Đông muốn cho cậu xem cái gì đó. Nhưng trước khi đến được Lõi Thực Tại, chúng ta phải vượt qua các lớp bọc ngoài đã. Đến nơi rồi. Từ giờ chúng ta phải bỏ chiếc xe này lại thôi."

Chiếc xe dị hình dừng lại trước một tòa nhà chọc trời. Nhật thấy khung cảnh ngoài cửa sổ cứ mờ mờ ảo ảo như có sương mù bao vây. Nhật không thuộc loại nhát chết, nhưng ở một nơi xa lạ, cảnh quan lại có vẻ thần bí ma mị, cậu ta khó tránh được cảm giác lo âu. Tà Dương đưa tay gỡ đai an toàn cho Nhật. Cái bụng mỡ tròn um ủm được phóng thích giúp Nhật thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng nghìn cân.

"Để tôi ra mở cửa cho cậu."

Chừng mười giây sau, Nhật thấy sương mù tràn cả vào trong xe. Tà Dương đứng lui sang một bên, huơ tay làm bộ như kịch sĩ trên sân khấu:

"Phan Hướng Nhật, chào mừng cậu đến với Thực Tại Số Một - hay còn gọi là Thực Tại Mù Sương."

Nhật loạng choạng rời xe. Trước mặt cậu ta lúc này chỉ có thể nhìn rõ được thân hình cao lêu nghêu của Tà Dương. May là hắn để tóc đen, phục trang trên người cũng tuyền một màu đen, nên Nhật mới mơ hồ đoán được kẻ đồng hành bất đắc dĩ của mình đang đứng ở đâu. Nơi này vài phút trước còn có thể nhìn rõ cảnh quan, giờ đã đục một màu trắng sữa. Quần áo lẫn tóc tai của Nhật bị hơi ẩm làm cho bết rít lại rất khó chịu. Nhật và Bách vừa đi Hà Giang về, trên người vẫn còn mặc áo khoác da. Nghĩ đến chuyện cái áo quý giá gần triệu bạc bị độ ẩm của Thực Tại Mù Sương làm hỏng, dạ dày Nhật muốn tụt xuống tật mông.

Ôi! Sao mình lại đi với thằng cha căng chú kiết này cơ chứ?

Tà Dương đưa tay có những ngón vừa thon vừa dài để nắm lấy bàn tay như tay con gấu của Nhật:

"Để tôi dắt cậu đi."

Nhật hậm hực:

"Tôi có phải trẻ con đâu mà cần dắt?"

"Tôi không muốn cậu bị lạc. Lạc ở đây khổ lắm. Thuật Nhân Hội từng có người bị lạc ở Thực Tại Mù Sương suốt nửa năm trời đấy."

Nhật cun cút đi theo Tà Dương tiến sâu vào biển sương đục ngầu:

"Không có cái gì để định hướng được hay sao?"

"Có tôi." Dù không nhìn thấy mặt nhau, Nhật vẫn biết giờ Tà Dương đang tự đắc lắm, nghe giọng là thấy ngay. "Tôi bảo rồi mà. Tôi có khả năng thích ứng rất tốt với các thực tại."

Nhật loáng thoáng nghe có những tiếng cười khúc khích trong sương mù. Âm thanh ấy phát ra từ mọi phía, nên cậu ta đoán rằng ở đây có rất đông người. Nhật toan mở miệng hỏi thì Tà Dương đã nhắc:

"Suỵt. Nghe đi. Chúng nó đang ngâm thơ của Rạng Đông đấy."

Nhật hỏi khẽ:

"Chúng nó là ai?"

Từ trên không trung vọng xuống một giọng ông ổng:

"Thiêu thân lụy đốm lửa tàn
Lả lơi bươm bướm, mỏng tang ve sầu
Thắp đèn, đom đóm ngóng nhau
Dãi dầu con kiến nhặt câu gom vần
Kéo đàn, dế gọi tri âm
Đời ong say mật, thân tằm vương tơ."

Tà Dương lẩm bẩm:

"Sao bọn nó lại chui ra chỗ này được nhỉ?"

"Bọn nó là ai?"

"Bọn nó là bọn độc giả của Rạng Đông. Lẽ ra bọn nó chỉ sống ở Lõi Thực Tại thôi, không hiểu sao lại lọt ra tận đây được."

Chuyện Rạng Đông để lại một núi giấy tờ toàn là thơ tình thì Nhật vẫn nhớ như in. Quên làm sao được, vì cô ta đã giết tận hai mạng người chỉ để lấy lại đống hổ lốn ấy. Nhật chỉ không ngờ là ở nơi này, Rạng Đông lại có cả fandom. Xem ra độc giả của kẻ bất thường cũng chẳng bình thường tí nào.

Xung quanh lại có tiếng cười hinh hích. Tà Dương bực mình, quát:

"Bọn mày cười cái gì đấy?"

Có tiếng nói ở ngay bên tai Nhật:

"Họ cười tôi đấy... Hí hí..."

"Thế sao bọn nó cười mày?"

"Hí hí... Họ cười tôi vì tôi chơi bóng cười. Hí hí..."

"Thế sao mày cũng cười?"

"Tôi cười họ vì tôi chơi bóng cười. Hí hí..."

Nhật nghĩ mình không nên để Tà Dương dắt đi.

Lẽ ra hắn ta nên bế thốc Nhật lên mà chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen