Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời, nắng sớm chiếu vào căn nhà phía sau đồi. Ống khói nhả ra từng làn khói trắng xóa. Trên chiếc giường êm ái, một chàng trai đang ngủ rất say.

"Khăn đỏ à, con nên dậy rồi đó!"

Khác với những câu chuyện cổ tích bà hay kể, khăn đỏ này không phải là một cô bé dễ thương xinh xắn mà là một chàng trai đã trưởng thành. Gương mặt cậu đẹp như nam chính trong truyện tranh tài tử chui ra. Đôi mắt sáng ngời cùng nụ cười khiến bao cô gái đắm say.

Anh Tú Atus ngồi dậy đưa tay dụi dụi hai mắt. Anh mở hai mắt ra, sau đó ngồi đờ như tượng.

Một người phụ nữ với gương mặt phúc hậu mở cửa đi vào, trên tay bưng một bát súp nóng hổi và ổ bánh mì.

Anh Tú nhìn người phụ nữ kia một hồi, đến khi bà đã đặt khay đồ ăn xuống bàn, anh mới lên tiếng.

"Cô là ai vậy ạ?"

Và đây là đâu?

Động tác tay của người phụ nữ chợt khựng lại, bà nhìn sang anh bằng ánh mắt nghi hoặc.

"Sao vậy Tú? Con vẫn còn sốt à?"

Bà tiến đến gần, áp lòng bàn tay mình vào trán anh. Nhiệt độ bình thường không hề bị sốt.

"Đâu còn sốt nữa!"

Bà thu tay về, "Được rồi, ngồi dậy ăn chút gì đi. Lát nữa mẹ có việc nhờ con đấy!"

Mẹ sao?

Anh Tú ngờ nghệch nhìn sang, anh nhớ là mẹ của anh đâu có trông như thế này. Hơn nữa đây không phải nhà anh, nơi này là nơi nào vậy chứ?

Anh đứng dậy, đi đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài, là một đồng cỏ mênh mông. Phía xa xa có thể nhìn thấy khu rừng xanh tốt, đồi núi chập chùng, khác xa với khung cảnh đô thị ồn ào khói bụi thường ngày. Không khí ở đây mát mẻ và yên bình đến lạ thường.

"Anh Tú, sáng nay con lạ lắm. Không khỏe ở đâu sao?" Người tự nhận là mẹ anh ân cần hỏi. Qua giọng điệu có thể nhận thấy bà thật sự lo lắng cho anh.

Anh Tú đích thị là tên của anh rồi, nhưng anh không quen người này.

"Đây...là chỗ nào vậy ạ?"

"Đây là nhà con. Con hỏi gì kỳ vậy Tú?" Bà rất lo lắng khi thấy biểu hiện của anh. Có lẽ bà thật sự có một người con tên là Anh Tú.

"Con..."

Anh Tú ngập ngừng không biết phải làm sao. Hôm qua anh vẫn còn ngủ trong phòng của mình, căn chung cư ở trên tầng cao. Nay lại ở trong căn nhà nhỏ bằng gỗ, giống như mấy ngôi nhà thời xưa, có chút đơn sơ.

Không lẽ là thằng bạn nào đang định troll anh. Nửa đêm đem anh đến chỗ này? Hay là chương trình chơi khăm gì đó. Nhưng đầu tư đến mức này thì làm gì có chương trình nào ở Việt Nam làm chứ?

Anh gượng cười, "Con giỡn thôi. Mẹ biết con hay giỡn vậy mà!"

Mẹ anh lúc này mới thở ra nhẹ nhõm, "Con đừng trêu mẹ thế chứ. Ăn đi, chút nữa nhờ con đem chút đồ đến nhà bà ngoại!"

"Bà ngoại á? Đem gì vậy ạ?"

Bà đắn đo một lúc thì đáp, "Bà ngoại bị bệnh nặng, nên là đem một ít thuốc mẹ vừa phơi khô sang cho bà. Bà yếu rồi, ở một mình không tốt chút nào."

Anh ngồi ăn bát súp nóng hổi kia, thật sự rất ngon. Ăn liền tù tì hai bát to, đến mẹ anh cũng bất ngờ.

"Bình thường con kén ăn lắm mà. Sao nay ăn nhiều vậy?"

Anh đơ ra, không lẽ bị phát hiện rồi? Lỡ như bà ấy biết anh không phải con trai bà thì sao nhỉ. Anh sẽ phải làm gì tiếp theo đây?

"Tại...con thấy đói."

Anh Tú ngập ngừng đáp.

Bà ấy lại không có biểu hiện nghi ngờ gì. Đem đến một cái giỏ, dù không mở ra cũng có thể ngửi thấy mùi thảo dược rất nồng. Ngoài ra trên tay còn cầm theo một cái khăn choàng màu đỏ.

Anh Tú nhìn chiếc khăn không chớp mắt. Nhớ lại câu nói mà bà đã gọi anh ban nãy.

Khăn đỏ?

Khoan đã, sao nghe quen quen thế nhỉ?

Bà đặt khăn choàng xuống bàn sau đó lại trở ra ngoài. Bà quay trở về với một cái tay nải và một thanh kiếm trên tay.

Tú lúc này đã hoảng lắm rồi, sao nó cứ quen quen nhưng nghĩ lại thì cũng không quen lắm thế này?

Cái khăn choàng màu đỏ thì anh biết, chắc hẳn ai khi còn bé cũng từng được nghe về câu chuyện cổ tích cô bé quàng khăn đỏ. Khăn đỏ thì đúng rồi, đến thăm bà lại càng không sai nhưng thanh kiếm kia thì...

Cơ mà anh rõ ràng là con trai...

"Đây là..."

Bà dúi hết vào tay anh, sau đó dặn dò, "Từ đây đến nhà bà ngoại xa xôi. Phải mất vài ngày đi đường. Trên đường đi cẩn thần thú rừng, đặc biệt là sói xám. Chúng rất gian xảo. Con phải hết sức cẩn thận!"

Bà cầm lấy khăn choàng, choàng lên cho anh, khăn choàng lớn che hết gần nửa khuôn mặt của anh, vải đỏ rũ xuống gần chạm xuống gót chân.

"Nhớ kỹ, tuyệt đối không được tháo chiếc khăn đỏ này ra." Bà cột chặt khăn lại, không quên dặn anh lần nữa.

Anh Tú không hiểu, chiếc khăn này rốt cuộc tại sao không được tháo.

"Tại sao không được tháo vậy ạ?"

Trong thoáng chốc anh thấy mắt bà như có ánh nước, sau đó bỗng dưng không còn thấy nữa, có lẽ bà đang cố kìm lại điều gì đó trong lòng.

"Khi tới nơi con sẽ biết tại sao."

Bà như muốn nói gì đó, mắp máy môi nhưng lại thôi. Bà lấy ra tấm da trong tay áo, đưa đến cho anh.

"Đây là bản đồ. Nhớ là phải đi đường vòng. Không được đi đường chính. Gặp chỗ đông người thì phải trốn đi. Nghe rõ chưa!"

Mặt anh càng lúc càng ngơ ra, thật sự không biết phải làm gì tiếp theo. Anh đoán có lẽ đây là một giấc mơ thôi. Hoặc là anh đã xuyên không chăng? Bởi vì nơi này thật sự có gì đó rất lạ. Cảm giác không thực, giống như tất cả chỉ là ảo giác của anh. Hay nó thật sự là thế giới cổ tích?

Sau khi chào tạm biệt mẹ, anh bắt đầu nhìn ngó bản đồ. Thôi thì đã đến đây, cứ làm theo những gì bà ấy nói có khi lại trở về được cũng nên.

Anh đi trên đồng cỏ xanh mướt, còn có hương thơm thoảng của hoa dại. Gió thổi tạo ra những làn sóng trên thảm cỏ, giống như trong những câu chuyện cổ tích hay tả. Anh cũng phải xuýt xoa, khung cảnh này thật sự quá đẹp.

Nhưng vui vẻ chẳng được lâu, anh lại bắt đầu thấy lo lắng. Đi mấy ngày đường lại còn băng rừng băng núi mà đi, không được đi đường chính. Anh có thể đoán được những ngày tiếp theo chắc là sẽ phải ăn bờ ngủ bụi. Anh chưa từng phải sống như thế bao giờ. Hơn nữa ở trong rừng một mình vào ban đêm thật sự rất đáng sợ...

Sao mẹ không đi cùng mình ta?

Anh quay đầu lại nhìn, mẹ vẫn đang vẫy tay với anh. Anh thấy thế cũng vô thức đưa tay vẫy đáp lại. Mãi cho đến khi anh đã đi xa, chẳng còn nhìn thấy được nữa, cánh tay của bà mới hạ xuống.

Đi một lúc cũng đến cánh rừng, anh theo bản đồ bắt đầu phân định phương hướng. Bởi vì trời vẫn còn sáng, nắng hắt vào rừng, khiến cho khu rừng tươi tắn hơn bao giờ hết. Không có chút nào đáng sợ cả.

Đi được một đoạn, Mặt Trời leo lên đến đỉnh đầu, Anh Tú cảm thấy chân đã mỏi, tìm một gốc cây to ngồi nghỉ ngơi.

Anh ngó nghiêng để chắc chắn rằng mình vẫn an toàn. Chỉ là ở trong rừng một mình không khỏi làm anh thấy hơi lạnh sống lưng. Mong là sẽ băng qua được khu rừng này trước khi trời tối.

Lúc anh đang ăn bánh do mẹ chuẩn bị cho thì tiếng sột soạt vang lên cách đó không xa. Anh Tú giật mình nhét bánh vào trong áo. Hiện giờ anh đang mặc một bộ cổ phục, giống như mấy bộ phim cổ thời phong kiến. Nhưng lại có họa tiết cùng vài điểm khác lạ. Nhìn không ra là của thời đại nào.

Anh nhanh chân trốn sau gốc cây to, ngó đầu ra ngoài nhìn về nói phát ra tiếng động. Có chút căng thẳng, mong là không phải thứ gì đó nguy hiểm.

Nhưng có vẻ như anh không được may mắn cho lắm, thứ kia là một con hổ đang bị thương. Một mũi tên sắc nhọn ghim trên lưng con hổ. Mặt anh lập tức xanh như tàu lá, sợ hãi leo lên cành cây.

Con hổ bị thương trở nên rất hung dữ, nó đứng ở dưới gốc cây nhìn anh gầm gừ. Không có vẻ gì là muốn rời đi. Trên miệng nó còn có cả máu tươi chảy tí tách, không biết là của con vật xấu số nào đã bị nó ăn thịt.

"Tao đâu có làm gì mày đâu!! Tha cho tao đi mà!!"

Anh mếu máo cầu xin nó. Nhưng hổ không hiểu tiếng người.

Con hổ lấy đà, dường như muốn nhảy lên cắn anh. Anh sợ hãi leo lên cao hơn nhưng do quá sợ hãi cầm nhầm vào cành cây bị mục. Giây trước cầm vào giây sau liền té xuống.

Mặc dù té xuống rất đau nhưng anh không có tâm trạng quan tâm tới nó. Bởi vì con hổ đang trong đà lao đến.

Anh Tú lúc này cảm thấy cô cùng hối hận. Biết vậy đã không đồng ý đi thăm bà ngoại rồi. Nguy hiểm như vậy sao anh dám đi một mình chứ???

Lúc này anh nhớ đến cây kiếm mẹ đưa. Trước giờ anh chưa từng dùng kiếm bao giờ nhưng so với đứng yên chịu chết thì cầm kiếm chống trả vẫn tốt hơn.

Anh vung về phía con hổ, một đường chém sắc lẹm in lên thân nó. Vết chém khá sâu, máu không ngừng chảy. Nhìn nó bây giờ có chút đáng thương. Nhưng ánh mắt của nó vẫn vô cùng đáng sợ. Miệng vẫn không ngừng gầm gừ.

Anh Tú hai tay run rẩy lùi lại, cố gắng nắm chặt chuôi kiếm.

"Chạy đi.."

"Tao không muốn giết mày đâu!"

Con hổ dường như cũng muốn lùi bước nhưng bỗng nhiên có một mũi tên lao nhanh về phía nó. Xuyên thẳng vào bụng. Máu chảy quá nhiều, nó cố gắng quay đầu chạy trốn nhưng vì quá đau nó đã nằm xuống trên vũng máu của chính mình.

Anh Tú thất thần nhìn cảnh tượng kia, anh quay đầu muốn tìm xem chủ nhân của mũi tên kia là ai.

Là bác thợ săn trong truyện sao? Nếu thật sự là bác thợ săn thì xuất hiện bây giờ liệu có hơi sớm hay không?

Trước mắt anh không phải là bác thợ săn, mà là một chàng trai có gương mặt anh tuấn. Nhìn vỏ vẻ nhỏ hơn anh vài tuổi. Hắn ta vẫn còn đứng trong tư thế giương cung.

Hắn từ từ hạ cung xuống, ánh mắt của cả hai chạm nhau. Anh bị ánh mắt lạnh ngắt của hắn làm cho giật mình.

Thôi tiêu rồi, hắn ta cũng nguy hiểm không khác gì con hổ kia.

Anh lùi lại, nhưng hắn ta vẫn bất động. Lúc này anh mới bình tĩnh quan sát kĩ càng người kia. Mặc dù cùng là con trai nhưng anh vẫn phải công nhận hắn có một gương mặt vô cùng sáng. Cách mặc của hắn hơi khác anh một chút, nhưng vì anh cũng không am hiểu về quần áo ở nơi này nên cũng không biết nên đánh giá thế nào. Chỉ có thể nói rằng người này nhất định giàu hơn anh. Đồ nhìn sang hơn hẳn.

Nhưng thứ khiến anh phải chú ý lại là vệt máu đỏ tươi trên cánh tay của hắn, ống tay áo cũng bị rách một mảng.

Khoan đã, đừng nói máu trên miệng con hổ kia là từ đây mà ra nha...

"Cậu...không sao chứ?"

Anh Tú hơi rụt rè hỏi.

Hắn cau mày, không biết là vì đau hay là đang khó chịu. Hắn không trả lời mà quay lưng muốn rời đi.

Anh Tú đoán đây rất có thể là bác thợ săn trong truyện. Mà bác thợ săn có vai trò rất quan trọng trong câu truyện này. Hắn còn trẻ như vậy chắc là cũng giống như sự xuất hiện của anh. Hơi kỳ lạ một chút nhưng đều là nhân vật chính. Nếu để hắn bị thương mà anh không làm gì, lỡ khúc cuối truyện hắn không thèm cứu người thì làm sao?

Nghĩ vậy Anh Tú liền muốn giữ người lại, "Nè cậu gì đó ơi! Tôi có thuốc cầm máu.."

"Nếu cậu không chê thì để tôi băng bó giùm cho."

Hắn nghe vậy thì dừng chân, quay đầu lại, hình như đang đăn đó, sau đó đáp, "Cũng được."

Hình như là cũng không lạnh lùng lắm.

Anh Tú cảm thán trong lòng.

Hắn ngồi xuống ngay ngắn để anh băng bó cho. May mà trước khi đi mẹ đã chuẩn bị vô cùng chu đáo, nhét cả một đống lọ thuốc vào tay nải của anh. Mặc dù chỉ mới gặp lần đầu nhưng anh cảm nhận được tình yêu mà bà ấy dành cho con trai của mình lớn đến mức nào.

Anh lục tay nải một hồi thì lấy ra một lọ thuốc nhỏ. Anh sắn tay áo của hắn lên. Vết răng sâu hoắm xuất hiện, nhìn mà cũng thấy nhức nhối. Anh dùng khăn lau đi vệt máu xung quanh.

"Nặng thế này sẽ lâu lành lắm đó!"

Anh Tú vừa rắc thuốc vừa nói. Không biết có khỏi được trước khi đến chỗ của bà ngoại không ta.

"Mà cậu là thợ săn à?"

Hắn nhìn động tác tay của anh, anh đoán chắc là hắn đang rất đau nên cố gắng dịu dàng cẩn thận nhất có thể.

Mồ hôi lạnh trên trán lấm tấm chảy. Một lúc sau hắn mới đáp.

"Không phải."

Anh Tú chớp chớp mắt, "Vậy sao cậu lại bắn con hổ đó?"

Hắn nhíu mày, "Nó cắn tôi trước mà."

"Vậy à.."

Hóa ra là không phải bác thợ săn. Làm uổng công anh lấy lòng!

Nghe thấy hắn không phải bác thợ săn, động tác tay của anh không còn dịu dàng ân cần như lúc đầu nữa.

Nhưng hắn có vẻ không hài lòng, "Nhẹ thôi!"

Anh Tú bĩu môi, lầm bầm, "Được giúp rồi còn đòi hỏi nữa!"

Hắn nhìn anh một lúc, không biết đang nghĩ gì, sau đó hỏi, "Anh có gặp một nhóm người mặc đồ xám quanh đây không?"

Anh Tú lắc đầu, "Không gặp."

"Mà sao cậu lại ở trong rừng vậy? Lại còn bị con hổ đó cắn nữa."

"Anh hỏi làm gì?"

Anh Tú liếc hắn một cái, đúng là con người khó ưa!

Sau khi băng bó xong, anh cất lại lọ thuốc vào tay nải. Nhét thế nào lại làm rơi tấm bản đồ da xuống chân hắn.

Hắn thuận mắt ngó xuống nhìn, bản đồ bên trong hiện ra. Hắn lập tức nhíu mày.

"Anh định đến Hoành Dương?"

Tú chớp mắt, "Sao cậu biết?"

Hắn cầm bản đồ lên nhìn một lúc sau đó hỏi lại một lần nữa, "Thật sự đến Hoành Dương?"

Anh Tú kiên nhẫn gật đầu, "Ừ. Có vấn đề gì à?"

"Nhưng đây là hướng ngược lại mà?" Hắn đưa bản đồ cho anh, "Anh cầm thử xem."

"Gì cơ? Sao mà ngược được chứ? Tôi đâu ngốc tới nỗi không biết xem bản đồ!" Anh Tú cầm lấy bản đồ, bắt đầu kiểm tra lại.

Hắn thấy cách anh cầm bản đồ thì môi cong lên, cười nói, "Cầm ngược rồi. Xoay lại mới là hướng đúng."

Anh Tú, "..."

Giờ sao ta?

Tú ho khan hai cái rồi đóng bản đồ lại. Mất mặt quá đi!!!!

"Anh không rành đường đúng không? Tôi dẫn anh đi." Hắn nói.

Anh Tú lại đơ ra lần nữa, "Dẫn tôi đi?"

Anh xua tay từ chối, "Không cần đâu, chỉ là băng bó hộ cái tay thôi, không cần phải trả ơn gì đâu!!"

"Ai nói tôi định trả ơn anh? Cùng đường thôi." Hắn đáp.

"Cậu cũng đến Hoành Dương à?" Tú bất ngờ. Thế thì quá tốt rồi còn gì. Có người đồng hành thì sẽ đỡ sợ hơn mà. Với lại hắn còn biết bắn cung, đi cùng cũng thấy an toàn hơn.

"Phải, tôi cũng đến Hoành Dương." Hắn cong môi cười.

"Cậu đến đó làm gì thế?" Tú tò mò hỏi.

"Tôi đến cướp thê." Hắn bình tĩnh đáp.

Hả? Anh Tú tròn mắt nhìn hắn, "Cướp thê? Là cướp vợ người khác ấy hả?"

Hắn gật đầu.

"Tại sao lại cướp?" Tú lại hỏi.

"Anh hỏi nhiều vậy làm gì?" Hắn đáp, "À đúng rồi, tôi tên Minh Hiếu, còn anh?"

"Tôi sao? Tôi tên Anh Tú."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro