Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi sao? Tôi tên Anh Tú."

Anh Tú ngờ ngợ đáp. Có chút quan ngại về lý do hắn đến Hoành Dương. Nhưng hiện giờ muốn hỏi cũng không biết hỏi sao cho phải.

"Nhưng mà đi cùng tôi có thể sẽ tốn nhiều thời gian hơn đó. Tôi không đi đường chính được. Có làm trễ nãi công việc cướp dâu cướp thê gì đó của cậu không?"

"Trùng hợp vậy. Tôi cũng không thể đi đường chính." Hắn đáp, "Mà anh tới đó làm gì?"

Cũng dễ hiểu thôi, cướp gì thì cũng không nên ló mặt mình ra trước khi chắc chắn có thể khống chế được mục tiêu.

Anh giơ giỏ thuốc lên, "Đi thăm bệnh!"

Hắn nhìn giỏ thuốc rồi lại nhìn anh, kỳ thực thì hắn có vài điều kỳ lạ. Nhưng anh vẫn thấy hắn cũng không quá mức nguy hiểm.

"Bộ có vấn đề gì nữa sao?" Anh Tú hỏi khi ánh mắt của hắn mãi vẫn chưa chịu rời khỏi người anh.

Hắn lắc đầu, cũng chuyển tầm nhìn, "Không. Chúng ta đi thôi."

Lần này, dưới sự dẫn dường của Minh Hiếu, sau một buổi lang thang trong rừng, anh thành công trở về vạch xuất phát của mình.

Cố sức hơn nửa ngày đường vậy mà lại thành công cốc.

Anh Tú thở không ra hơi, chưa bao giờ anh phải đi xa như vậy chỉ trong vòng một ngày. Ngược lại Minh Hiếu mặc dù thân hình không khác biệt với anh là mấy, tay lại còn bị thương. Thế mà chẳng có vẻ gì là mệt mỏi.

"Khoan khoan, tôi mệt quá. Chúng ta nghỉ chút đi!" Anh Tú đề nghị.

Hắn nhìn sắc trời, sau đó thì gật đầu, chọn một gốc cây để nghỉ chân. Trời lúc này đã gần về chiều.

"Anh định sẽ ngủ ở đâu?"

Anh Tú chỉ xuống thảm cỏ, "Chỗ đó chắc là cũng êm."

"Ở đây luôn à?"

Anh gật đầu, không lẽ còn kiếm nhà trọ hay gì đó tương tự ở trong rừng sao?

Hắn nghiêng đầu, "Anh chưa bao giờ ngủ qua đêm ở trong rừng?"

Đương nhiên rồi, trước đây anh đâu có lý do gì để mà làm như vậy chứ?

"Đúng là chưa từng."

"Vậy anh có nghĩ đến khi đang ngủ thì bị thú rừng tấn công không?" Hắn lại hỏi.

Thật sự thì ban đầu anh nghĩ hắn là một người cực kỳ kiệm lời, lại còn cọc tính. Nhưng sau khi đi cùng nửa buổi thì anh lại không suy nghĩ vậy nữa. Hắn cũng được tính à một người chu đáo. Nhưng miệng thì như làm bằng đá vậy. Cứng nhắc!

"Vậy chúng ta phải làm sao? Leo lên cây ngủ à?" Anh Tú ngồi dựa vào gốc cây.

Hắn nghĩ nghĩ, đúng thật là không có cách nào tốt hơn. Muốn tìm một hang động nhỏ, ít nhất cũng tránh được sương đêm. Nhưng hang động lại không dễ kiếm.

"Tôi nghe có tiếng nước chảy ở đằng kia, anh đến đó tìm xem có hang động nhỏ nào ở vách núi hay không. Tôi sẽ đi săn mấy con thỏ về." Hắn nói xong thì cần lấy cây cung, đứng lên tìm hướng thích hợp để đi.

Hắn đi được một lúc Anh Tú mới di chuyển đến nơi có tiếng nước chảy. Là một thác nước nhỏ, một cái hồ ở phía dưới và một con suối chảy róc rách. Nước ở đây trong veo, nhìn thấy cả đáy toàn là đá ở phía dưới. Anh nhìn cảnh này tự nhiên muốn đi tắm.

Nhưng đây đâu phải lúc để làm chuyện đó. Anh men theo vách núi bên cạnh thành công tìm được một hang động nhỏ. Xem ra bản năng sinh tồn của người xưa vẫn tốt hơn anh rất nhiều.

Anh quay trở lại bờ suối chờ người kia đem thức ăn trở về. Anh nhìn con cá nhỏ đang bơi dưới suối, bắt nó về nướng chắc là sẽ ngon lắm. Sẵn tiện tắm một cái nhỉ? Đi cả ngày dưới trời nắng còn trùm thêm cái khăn chà bá, thật sự là nóng đến điên luôn.

Nói là làm, anh tìm chỗ khuất nhất của cái hồ. Cởi đồ ra chuẩn bị lội xuống tắm. Mẹ dặn không được tháo khăn choàng ra nhưng không tháo làm sao mà tắm được. Anh là người sạch sẽ, không tắm thì đêm nay chắc là khó chịu không ngủ nổi luôn.

Nước ở đây rất mát, Anh Tú vừa lau mình vừa ngân nga hát.

"Hãy ở lại với anh, thêm một ngày nữa thôi ♪♪♪~~~!"

Đúng lúc này, người kia đã đi săn trở về. Tay hắn xách hai con thỏ đi về phía con suối. Mới đầu còn ngó nghiêng tìm người, sau liền nghe thấy tiếng hát ở phía hồ nước.

Hắn không nghĩ nhiều đi đến xem thử. Anh Tú cởi trần, không mảnh vải trên người đang vui vẻ nghịch nước, miệng vẫn ngân nga hát.

Nước trong, hắn gần như thu hết mọi thứ vào mắt mình. Hắn kinh ngạc giây lát sau đó đỏ mặt quay đi.

Đang định mở miệng lên xin lỗi vì đã làm phiền thì Anh Tú lại vẫy tay với hắn.

"Nè, mát lắm. Xuống tắm cùng không?"

Hắn nghe xong thì mặt càng đỏ hơn, mắng anh bị điên xong thì chạy đi mất.

Anh Tú ngơ ngác không hiểu gì. Tắm thôi mà sao phải khó khăn thế?

Anh Tú nghĩ cả hai đều là đàn ông con trai, anh có cái gì hắn có cái đó thì sao phải ngại?

Thấy trời đã sập tối, anh cũng lội lên bờ mặc lại quần áo chỉnh tề. Đi xuống một đoạn, hắn đang ngồi trên bờ suối lột da mấy con thỏ.

"Cậu không tắm thật à?" Anh Tú vẫn không ngừng rủ rê, "Tắm đi, tắm sẽ thấy thoải mái hơn đó!"

Hắn ngó lên, thấy anh lại choàng cái khăn choàng đỏ kia thì không khỏi tò mò.

"Sao anh cứ choàng nó mãi thế? Không thấy nóng à?"

Nóng, nóng muốn chết!

Đồ cổ phục vốn đã nhiều lớp, choàng thêm cái khăn đi giữa trời nắng rõ là một cực hình. Nhưng mẹ dặn kỹ vậy rồi anh cũng không dám làm trái ý.

"Mẹ tôi dặn phải choàng nó. Nhất định không được tháo ra." Anh Tú đáp.

"Không phải khi nãy anh vừa tháo ra sao?"

"..."

"Cái đó thì chắc là được..."

Anh Tú nghĩ nghĩ, cũng chỉ là cái khăn thôi. Tháo ra có một xíu chắc là không vấn đề gì.

Hắn nhìn anh, lớp khăn che khuất đi đôi mắt xinh đẹp kia. Nhưng hắn đã nhìn thấy gương mặt mĩ miều đó một lần. Cảnh tượng dưới hồ xuất hiện trong đầu hắn, không hiểu sao mặt hắn lại đỏ lên một lần nữa.

"Cậu sốt à?" Anh Tú cúi đầu xuống, kéo gần khoảng cách của cả hai. Anh áp tay mình lên trán của hắn.

"Nóng quá nè, cậu sốt thật rồi!"

Hắn lau lau bàn tay đang ướt sũng của mình, sau đó mới đưa lên gạt tay anh ra, "Không. Đừng động vào tôi."

Anh bĩu môi, "Không cho đụng thì thôi. Tôi chẳng thèm!"

Anh Tú lượn lờ xung quanh, lượm một ít củi khô để nhóm lửa. Cả hai vào trong hang động ngồi nướng thịt thỏ. Đối với anh, đây là một trải nghiệm vô cùng mới mẻ.

Trời đã tối hẳn, mặc dù anh đoán là chỉ mới tầm 7 giờ hơn nhưng nhìn ra ngoài đã không thấy một tia ánh sáng nào.

Anh lấy cái bánh hồi trưa ăn dở ra, bắt đầu chăm chú gặm. Đi cả một ngày trời, thật sự rất đói.

Ngồi im lặng mãi cũng chán, Anh Tú bắt đầu kiếm gì đó để trò chuyện.

"Cậu và người vợ định đi cướp kia có quan hệ thế nào?"

"Không có quan hệ gì." Hắn đáp.

"Không quen biết?" Anh Tú hỏi lại một lần nữa.

Anh nhận được cái gật đầu từ hắn, "Ừ. Không quen biết."

Anh Tú càng hỏi càng thấy mờ mịt, nếu không quen biết vậy sao phải đi cướp về làm gì? Còn tưởng là tình sâu nghĩa nặng như mấy bộ phim ngôn tình. Nam chính và nữ chính hẹn ước bên nhau. Nhưng lại bị gia đình ngăn cấm. Nữ chính bị gả đi xa, nam chính lặn lội một quảng đường dài đến cướp người về. Tưởng lãng mạn thế nào hóa ra còn không hề quen biết.

Hắn như nhìn ra nội tâm của anh đang nghĩ gì, giải thích một câu, "Người đó cũng không biết sẽ bị gả đi. À không đúng. Hình như là không biết mình sẽ bị gả đi đâu."

Hả? Là thật sự giải thích chưa?

Thấy anh vẫn mờ mịt, hắn cũng không kiên nhẫn nữa, hỏi gì cũng không trả lời. Im lặng nướng thỏ.

Đã không kể thì không kể từ đầu chứ mà kể lưng chừng xong không kể nữa thì khó chịu không thôi. Anh Tú bản tính nhiều chuyện xưa nay, khu anh sống có lời đồn gì anh đều nghe được hết. Có hôm còn ngồi cùng cô Tư đầu ngõ nghe cô kể cả một buổi trời mà không thấy chán.

"Cậu ác vừa thôi. Sao lại không kể nữa? Kể đi kể đi mà!!"

Hắn nheo mắt, "Ồn quá. Im lặng đi!"

Anh Tú lập tức im bặt, tên này khi nghiêm mặt trông rất có uy. Không chừng sau này còn có thể làm quan tướng võ gì đó. Nhưng tiếc là hắn lại định đi giành vợ với người khác. Thôi thì chúc hắn toàn thây trở về. Mong là không bị cả nhà tân lang rượt đánh.

Thấy hắn nhìn mình, anh có chút chột dạ. Chúc trong lòng thôi mà, không lẽ hắn nghe thấy sao?

Hắn đưa xiên thịt đã nướng chín cho anh, anh nhận lấy, "Cảm ơn."

Sau khi ăn vào thì anh có chút bất ngờ. Ngon hơn anh tưởng nhiều. Người trong truyện cổ tích hình như đều nấu ăn rất ngon.

Sau khi ăn xong hắn chẳng nói chẳng rằng, nằm xuống đống lá cây lót dưới đất nằm ngủ ngon lành. Người thời xưa thường ngủ rất sớm.

Anh Tú vẫn còn nhai rất hăng say, đúng là có bạn đồng hành tốt hơn đi một mình rất nhiều.

Anh ra ngoài ngồi trên phiến đá, ngắm nhìn bầu trời đầy sao đêm. Thứ mà ở thành phố sáng đèn chẳng bao giờ được nhìn thấy.

Ngắm đủ rồi anh cũng đi vào ngủ. Anh tháo khăn choàng ra, dùng làm cái chăn để đắp, không quên trùm luôn cả mặt mình.

Tiếng lửa than tách tách vang trong đêm, cùng tiếng nước chảy êm tai, anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Một lúc sau, người nằm ở đầu bên kia bỗng dưng ngồi bật dậy. Minh Hiếu xoa xoa thái dương, bộ dạng có chút mệt mỏi.

Hắn đứng dậy đi ra bên ngoài, tới chỗ hồ nước mà buổi chiều Anh Tú đã tắm. Hắn đúng đó hồi lâu thì cũng cởi đồ đi xuống dưới ngâm mình. Ánh trăng lên cao, chiếu xuống mặt hồ như một tấm gương phản chiếu. In hằn vệt sáng mờ nhạt trên tấm lưng đầy rẫy những vết roi sâu hoắm vẫn còn chưa lành hẳn. Hắn thở hắt ra, gương mặt có phần tái nhợt đi.

Sáng ngày hôm sau, Anh Tú bị mùi thơm của cá nướng làm cho thức giấc. Anh nhanh chóng choàng lại cái khăn, sau đó ngó ra đằng sau. Minh Hiếu đang ngồi nướng cá.

Anh nhìn ra bên ngoài, mới chỉ tờ mờ sáng, mặt trời vẫn còn chưa lên. Anh ngáp ngắn ngáp dài. Nằm trên đống lá cây khiến cho lưng của anh đau điếng. Hình như sắp gãy tới nơi. Anh nhăn mặt đứng dậy không ngừng vặn mình.

"Đêm qua ngủ ngon không?" Anh Tú ngồi xuống đối diện hắn.

Hắn không trả lời câu hỏi của anh, "Ra suối rửa mặt đi. Cá sắp chín rồi."

Anh Tú ngoan ngoãn làm theo, đi ra suối mát rửa mặt cho tỉnh táo. Buổi sáng có hơi lạnh một chút, chạm vào nước khiến tay anh đỏ hồng.

Sau khi ăn sáng xong, cả hai lại tiếp tục lên đường. Càng lúc càng đi sâu vào trong rừng. Bọn họ men theo con đường mòn nhỏ, nên đôi lúc gặp một vài vách núi khá cao. Anh Tú với kỹ năng sinh tồn bằng 0, cật lực mãi vẫn không thể leo lên trên.

"Nè, cậu kéo tôi đi!" Anh Tú cố vươn tay lên trên.

Hắn với kỹ năng nhanh nhẹn, mặc dù bị thương nhưng leo một lần đã lên được bên trên. Còn anh thì rớt lên rớt xuống.

Hắn không mấy tình nguyện nắm lấy tay anh, dùng sức kéo người lên.

"Anh thế này mà dám đi một mình sao?"

Anh cũng tự hỏi không biết mình lấy can đảm ở đâu ra mà dám đi một mình. Chắc là do mẹ đã đặt niềm tin tuyệt đối vào anh, khiến anh nghĩ rằng mình có thể làm được.

Anh chật vật một lúc, cuối cùng cũng leo được lên trên.

"Phù! Cảm ơn nha." Anh cười.

"Ừ. Nhưng thả ra được chưa?" Hắn cằn nhằn.

Tay của anh vẫn nắm chặt lấy bàn tay của hắn. Lúc này anh mới để ý, tay hắn vậy mà lại to hơn anh một chút.

"Nắm có xíu mà làm thấy ghê à!" Anh thả tay hắn ra, miệng lầm bầm chửi. Được mĩ nam như anh nắm tay đáng lẽ hắn phải thấy vui mới đúng chứ!! Con người gì mà ngờ nghệch hết sức!!

Hắn không thèm để ý đến anh, lấy bản đồ ra bắt đầu quan sát. Bởi vì trước mặt bọn có hai ngã rẽ.

Anh cũng nghía vào xem, thì thấy cả hai đường đều là cùng một đích đến. Chỉ khác là đường bên trái xa hơn một chút.

Anh chờ đợi xem hắn sẽ quyết định đi đường nào.

"Anh muốn chọn đường nào?" Nhưng thay vì đưa ra quyết định hắn lại hỏi anh.

Mẹ đã dặn nên đi đường vòng, vậy thì cứ chọn đường xa nhất mà đi!

"Bên trái đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro