Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh chắc không?" Hắn hỏi lại.

Anh Tú tự nhiên thấy hơi lung lay, anh chọn đại thôi chứ biết gì đâu mà chắc với không chắc...

"Tôi nghĩ là đường nào cũng được. Cậu nghĩ sao?"

Hắn có vẻ hơi đắn đo, xong cuối cùng nói, "Nghe theo anh."

Anh Tú hơi nghiêng đầu, bộ dáng ngô nghê lủi thủi đi theo sau. Con đường mòn nhỏ đi được một lúc thì cây cỏ càng rậm rạp. Con đường này nhất định là rất ít người đi. Hoặc là đã rất lâu rồi chưa có ai đi qua.

Anh Tú ngó nghiêng xung quanh, anh tò mò với mọi thứ. Đột nhiên Minh Hiếu ở phía trước bỗng đứng lại. Anh không chú ý liền tông thẳng vào lưng của hắn. Hắn la lên một tiếng đau đớn.

"Làm gì vậy?" Hắn nhăn mặt quay sang.

Anh Tú kinh ngạc nhìn hắn, anh chỉ tông nhẹ thôi mà, sao hắn trông đau đớn vậy?

"Xin lỗi nha. Nhưng sao đột nhiên cậu lại không đi nữa vậy?"

"Anh nhìn đi."

Hắn đứng sang một bên để lộ ra thứ ở phía trước. Mấy bộ xương trắng nằm la liệt dưới đất. Bị cỏ dại mọc che đi gần hết, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể nhận ra.

Anh Tú tái mặt, sợ hãi lùi lại. Là xương người, lại còn rất nhiều.

"Kia...kia là..."

Anh Tú lắp bắp nói không thành lời.

"Là xương người chết!" Hắn lại không có vẻ như là sợ những bộ xương này.

Nhưng ngay sau đó trên mặt hắn hiện lên vẻ căng thẳng, không nói không rằng mà trực tiếp kéo tay anh quay về hướng cũ.

"Đi thôi!"

Anh Tú không hiểu tại sao anh lại gấp gáp như vậy.

"Có chuyện gì nữa ư?"

"Đừng lên tiếng!" Anh nhỏ giọng nhắc nhở.

Đúng lúc này phía dưới chân bọn họ xuất hiện một cái bẫy. Vì gấp gáp nên hắn đã không để ý. Hắn nhận ra điều bất thường, nhanh tay đẩy Anh Tú ra ngoài. Còn bản thân bị lưới bao quanh, sau đó treo hắn lên cành cây.

Anh Tú ngã ngào vào bụi cỏ bên cạnh, chật vật chui ra. Thấy hắn bị treo lên thì hốt hoảng.

"Chuyện gì vậy?"

Hắn gấp gáp, "Nhanh lên, lấy kiếm cắt lưới cho tôi!"

Anh Tú vụng về rút kiếm muốn tiến đến thì một mũi tên xoẹt ngang qua người anh. Chỉ cách chút nữa thôi đã găm thẳng vào ngực.

Hắn nhìn thấy tình hình không ổn liền hô to, "Chạy mau!! Mặc kệ tôi!!!"

Anh Tú toát cả mô hôi lạnh, sợ hãi ngã nhào về đằng sau. Hắn thấy anh đơ ra thì hét lớn, "Còn đứng đó làm gì!! Chạy đi!!"

"Tôi..."

Tiếng động sột soạt đồng thời vang lên, một đám người mặc đồ da thú, đầu ai cũng bù xù, râu tóc xồm xoàm bước ra. Mặt kẻ nào cũng hung tợn đầy đáng sợ.

Anh Tú thấy vậy đứng chắn trước lưới, cầm kiếm căng thẳng chỉa vào bọn chúng.

"Đứng yên đó!"

Giọng anh đanh thép, nhưng lại nghe ra có chút run rẩy bên trong.

Anh nhớ là trong truyện đâu có cướp chứ? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?

Không lẽ anh đã nhầm, đây không phải là truyện cổ tích sao?

Minh Hiếu nhìn anh che chắn trước mặt mình thì đỡ trán. Đã nói là chạy đi rồi mà! Anh nghĩ mình có thể đánh thắng đám thổ phỉ này sao?

Tên to con bặm trợn nhất, có vẻ là kẻ cầm đầu đầu bước lên. Gã cứ nheo mắt nhìn anh, cảm giác như gã đang đánh giá xem con mồi này nên ăn phần nào trước.

Anh Tú đương nhiên là bị gã dọa cho sợ hãi, chân không ngừng lùi lại phía sau.

"Bắt lại."

Gã lạnh lùng nói.

Đám người phía sau hô lên một tiếng tuân lệnh, xong thì cũng từ từ từ tiến về phía Anh Tú.

"Tôi không có tiền đâu! Các người có giết tôi thì cũng vậy thôi!" Anh Tú hét lên, cố đàm phán với bọn họ.

Bọn chúng không nói, cũng không bị lời nói của anh làm cho ảnh hưởng. Anh vung kiếm loạn xạ khiến bọn chúng không dám lại gần hơn.

"Đã nói là đứng yên đó mà!" Giọng của anh căng thẳng đến tột độ. Trong lòng rối như tơ vò không biết phải làm thế nào.

Minh Hiếu ở bên trên lại cau mày. Hắn nhìn những bộ xương trắng ở phía trước. Trong lòng nổi lên nghi hoặc. Tại sao lại muốn bắt sống bọn họ?

Bởi vì thổ phỉ chỉ có duy nhất một mục đích, đó là tiền. Nếu như người kia không có tiền bọn chúng sẽ trực tiếp giết chết. Còn nếu có tiền bọn chúng cũng sẽ không tha. Không chỉ mất tiền mà mạng cũng mất. Giống như mũi tên ban nãy, Anh Tú chỉ cần bước lên chút nữa anh chắc chắn sẽ chết. Minh chứng chính là đống xương người phía trước. Chứng tỏ gã vốn không có ý định tha chết cho bọn họ. Nhưng bây giờ lại muốn bắt sống người sao?

Anh Tú cố thủ một lúc, tên cầm đầu có vẻ mất kiên nhẫn, gã giương cung lên, nhắm vào hướng Anh Tú đang đứng.

Hắn đã đoán đúng, gã không hề có ý định gây tổn hại đến Anh Tú, thứ gã nhắm vào là cây kiếm trong tay anh. Mũi tên sắc nhọn va chạm với lưỡi kiếm khiến cho thanh kiếm văng khỏi tay Anh Tú.

Đám người nhanh chóng bao vây lại, thành công trói được anh. Cả Hiếu cũng cùng chung cảnh ngộ. Hai người bị bọn chúng bịt mắt đưa đi.

Bọn chúng đưa hai người đi một đoạn đường dài, đến khi bịt mắt được mở ra, cả hai thấy mình ở đang đứng ở trước cửa một căn phòng. Hai tay bị trói ra phía sau.

Tên cầm đầu tiến đến gõ cửa phòng, giọng của gã dịu đi rất nhiều.

"Ta vào được chứ?"

Bên trong không có tiếng đáp lời. Gã thở dài sau đó trực tiếp mở cửa ra.

"Con xem, hôm nay ta đem về cho con thứ gì nè!"

Người ngồi trên giường có gương mặt trắng bạch, tay chân hơi gầy yếu. Là một cô gái mong manh, nhìn cô như thể chỉ cần chạm nhẹ liền vỡ tan vậy.

Cô gái lạnh nhạt liếc nhìn sang hai người đang bị trói. Ánh mắt có chút thay đổi.

"Cha định làm gì với họ?"

Cô gái có giọng nói khàn khàn, như người mang bệnh lâu năm.

"Con suốt ngày nằm trong phòng buồn chán. Con chê đám thuộc ha của ta xấu xí không chịu tiếp cận. Ta thấy hai tên này cũng có chút nhan sắc. Bắt lại để bọn chúng giúp con giải sầu."

Anh Tú trong lòng không ngừng niệm Phật. Anh chỉ muốn đi thăm bà ngoại ốm thôi. Tự nhiên lại thành ra thế này???

Cô gái nhíu mày lại, ánh mắt đặt trên người cả hai một lúc lâu. Rồi đột nhiên cô đứng lên bước đến trước mặt cả hai.

"Được rồi lui ra đi. Để con bé thoải mái lựa chọn!" Gã ra hiệu cho đám người phía sau, rồi kéo nhau ra ngoài. Còn không quên đóng cửa lại.

Minh Hiếu nãy giờ mặt mày lạnh tanh, chẳng thèm liếc cô gái kia lấy một cái. Đứng giống như tảng băng tỏa ra hơi lạnh.

Còn Anh Tú đang hoang mang, ủa là thật sự chọn đấy à? Anh cố rụt người lại, đừng có chọn anh nha!! Bên kia đi!! Con gái thường thích mấy tên ngoài lạnh trong nóng giống hắn mà!

Cô gái đi quanh một vòng, nhìn kỹ nhan sắc của từng người. Nãy giờ cái khăn choàng của Anh Tú vẫn còn chưa được tháo ra. Cô gái nhìn Minh Hiếu một hồi lại như không vừa ý lắm. Cô đưa tay kéo khăn choàng của Anh Tú xuống.

Hành động này của cô thành công làm Minh Hiếu thu lại bộ dạng thứ gì cũng không quan tâm. Giờ trong căn phòng nhỏ một nam một nữ đang nhìn chăm chú vào gương mặt của Anh Tú.

Anh Tú bị nhìn đến mặt sắp đỏ lên. Cô gái kia nhìn thì cũng thôi đi. Tên Minh Hiếu đó sao lại nhìn anh chằm chằm vậy??

Anh ho khan một tiếng, khiến cả hai bừng tỉnh lại. Giờ thì anh hiểu lý do vì sao mẹ lại dặn kỹ anh không được tháo khăn choàng ra rồi. Bởi vì gương mặt đẹp đến mê người này sẽ khiến anh gặp phiền phức lớn đây.

"Tôi chọn anh!"

Cô gái chỉ vào Anh Tú.

Anh Tú kịch liệt lắc đầu, "Không, không!!"

Anh không muốn đâu. Tự nhiên sáng sớm mở mắt ra đã ở chỗ xa lạ, xong bị bắt đi thăm bệnh, giờ lại sắp thành thứ cho người ta mua vui. Số anh sao vậy nè!!

Nếu là ác mộng thì làm ơn hãy tỉnh lại đi mà!!!

Anh Tú dường như sắp khóc tới nơi.

"Đừng sợ. Tôi sẽ nhẹ nhàng!" Cô gái mỉm cười. Nụ cười dịu dàng như nắng sớm. Nhưng ánh mắt lại gian manh vô cùng.

Con gái thời này mà bạo tới vậy ư??? Có lộn không vậy???

"Tôi...nhưng mà tôi không thích con gái!"

Anh Tú bịa đại một lý do để không phải là người bị chọn. Rõ ràng tên kia cũng đẹp trai ngời ngời, sao cứ nhất định phải chọn anh chứ?

Một câu nói mà đến hai người bị sốc. Minh Hiếu cũng nhìn anh đầy kinh ngạc.

"Anh không thích con gái thật sao?" Cô gái nhíu mày hỏi lại.

Anh Tú gật đầu như mổ thóc, "Đúng vậy. Tôi đó giờ chỉ thích đàn ông thôi! Cô thật sự rất xinh đẹp. Nhất định có thể gặp được người thật lòng yêu mình!"

Cô gái đột nhiên bật cười, "Người thật lòng yêu tôi? Không cần."

"Nhưng mà tôi có điều này muốn nói cho anh biết."

Anh Tú, "Điều gì?"

Cô ta cong môi cười, từ tốn nói, "Tôi...không phải con gái."

"..."

Gì cơ?

Anh Tú nghệt mặt ra, "Không phải con gái vậy nghĩa là..."

"Tôi là con trai. Trùng hợp ghê ha!" Cậu ta cười. Thật lòng mà nói, thân hình của người này mảnh mai như nữ giới, gương mặt cũng bôi son dặm phấn. Giọng nói hơi khàn, có lẽ là do cố tình hạ giọng xuống.

Anh Tú biết bản thân vừa tự đào hố chôn mình nhưng anh đâu dễ dàng chịu thua như vậy. Nếu đã lỡ rồi vậy thì chơi tới luôn đi.

Anh Tú cố nặn ra nụ cười, gượng gạo đáp, "Nhưng mà, dù là nam thì cũng không được..."

"Tại sao không được?" Cậu ta nheo mắt.

Anh Tú ngó nghiêng, ậm ờ không trả lời. Minh Hiếu đứng ở một bên như đang xem trò vui. Môi không biết từ khi nào đã cong lên tạo thành nụ cười hoàn mỹ trên gương mặt anh tuấn.

"Nói đi chứ?" Cậu ta có vẻ hơi mất kiên nhẫn.

Anh Tú hơi cúi mặt, "Bởi vì...tôi nằm dưới."

"..."

Cái....

Thấy cậu ta đã á khẩu, không nói nên lời. Anh biết mình đã đánh đúng điểm rồi.

"Tôi nói rồi mà! Tôi đoán là chúng ta chung hệ...Tôi thật sự là không làm nổi chuyện đó đâu!" Anh Tú tiếp tục tấn công.

Minh Hiếu đang cố nhịn cười, hắn không biết là anh thật lòng hay đang nói dối nhưng chung quy lại thì nhìn anh bây giờ có chút đáng yêu.

Cậu ta thở dài, không khỏi tiếc nuối. Nếu cùng là chị em vậy thì thật sự không được...

Cậu ta lại đổi ánh mắt sang người bên cạnh. Nụ cười của Minh Hiếu trở nên cứng đờ. Hắn quên mất nếu Anh Tú mà từ chối thành công thì người bị chọn tiếp theo sẽ biến thành hắn.

Giờ đến lượt Anh Tú xem trò vui. Để coi hắn giải quyết thế nào!

"Vậy thì chọn anh đi!" Cậu ta nói với hắn.

"Xin lỗi, nhưng tôi không lên được."

Mặt mày hắn tối sầm, nói ra một câu.

Thật sự thì câu này mới là chấn động nhất từ nãy tới giờ. Anh Tú cũng có chút kinh hãi.

Anh nhìn hắn bằng ánh mắt như đang hỏi, là thật sự không lên được à?

Cậu ta đỡ trán, "Hai người giỡn mặt với tôi sao??"

Cậu ta mở cửa ra tức giận hét, "Ném bọn chúng ra ngoài cho ta!!"

Đám người ở bên ngoài nãy giờ ụp tai vào cửa nghe lén. Đương nhiên là hóng được chuyện gì xảy ra bên trong. Bọn chúng nhanh chóng chạy vào kéo Minh Hiếu và Anh Tú đi ra.

Có vẻ cậu ta đã thật sự tức giận. Cả hai bị ném vào phòng củi. Nơi này bụi bặm, mạng nhện giăng đầy. Cửa bị bọn chúng khóa lại. Bên trong trở nên tối hù.

"Giờ làm sao đây?" Anh Tú quay sang hỏi.

Hắn ngồi dựa lưng vào tường gỗ phía sau, "Chờ trời tối. Lẻn ra ngoài."

"Ò..."

Anh Tú thấy hắn có vẻ hơi mệt mỏi. Nhưng hiện giờ anh đột nhiên lại thấy tò mò. Người ta nói tò mò gây chết mèo. Nhưng anh tò mò bao nhiêu năm nay rồi, không phải vẫn sống sờ sờ đây sao?

"Mà tôi hỏi cậu câu này được không?" Anh Tú thăm dò nhìn hắn.

Hắn hé mắt ra, dùng giọng mũi đáp, "Ừ"

Anh Tú, "Cậu không lên được thiệt à?"

Nếu thật sự không lên được thì hắn đúng là một người đáng thương.

Hắn bất động hai giây rồi mới mở mắt ra. Nhưng chỉ nhìn anh mà không đáp lời.

Anh Tú thấy sống lưng mình lạnh buốt, xua xua tay nói, "Tôi...tôi không hỏi nữa! Cậu..cậu đừng giận."

Hắn dời tầm mắt đi, trầm ngâm không đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro