Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian tĩnh lặng đến khó chịu, Anh Tú nhìn dáng vẻ trầm ngâm của hắn hồi lâu. Không nhịn được nói,

"Tôi tưởng cậu chỉ tìm cớ để tên đó không chọn nữa...nên mới..."

Hắn nheo mắt, "Anh quan tâm tới chuyện đó làm gì?"

"Tôi..." Anh Tú bị hỏi cho á khẩu, không biết phải trả lời thế nào. Hắn nói đúng, anh tò mò chuyện hắn có lên được hay không làm gì?

Thật ra hắn trầm ngâm nãy giờ là bởi vì trong lúc bị đám người kia ném vào trong này đã đụng đến vết thương trên cánh tay của hắn. Nếu không phải trong này tối mù chắc chắn sẽ nhìn thấy máu đang chảy ra không ngừng. Thật sự là đau đến không cười nổi.

Anh Tú không nhìn thấy, còn tưởng hắn đang mặc cảm về chuyện kia...

Cả hai cứ ngồi chờ đến trời tối, Anh Tú thấy tay mình nhức mỏi. Dây thừng siết chặt vào da, in hằn trên đó mấy đường. Đường nào cũng đỏ hồng đau rát. Anh nhìn sang Minh Hiếu, hắn đang nhắm mắt, không biết là ngủ thật hay chưa.

Ngồi đến tận chiều Anh Tú buồn chán đứng lên, định đi dò tìm xung quanh phòng xem thế nào. Dù gì chút nữa trời tối sẽ phải tìm cách thoát ra ngoài.

Nhưng anh vừa đứng lên, cánh cửa đã mở tung ra. Ánh sáng chiếu vào bên trong. Minh Hiếu nhíu mày, khó chịu mở mắt ra. Lại là đám người khi nãy. Không biết là tính làm cái gì.

Mấy tên đó bước vào bên trong, Anh Tú bắt đầu căng thẳng. Không lẽ là định giết người sao?

Bỗng nhiên một tên trong số chúng chỉ vào Minh Hiếu, "Là hắn. Mau đưa đi!"

Anh Tú nhìn đám người đem hắn đi, muốn ngăn nhưng không biết ngăn thế nào. Chẳng làm được gì ngoài la lên vài tiếng.

"Mấy người định làm gì cậu ấy?"

"Nè!! Không được đi!!!"

Đám người còn chẳng thèm liếc anh một cái, trực tiếp luôn người ra ngoài, sau đó cửa đóng lại.

Anh Tú lo lắng không thôi. Đám người đó trông chẳng có chút thiện ý nào, không biết là có làm gì Hiếu hay không. Từ hôm qua tới giờ hắn vẫn luôn rất tốt với anh. Cùng nhau đi hơn một ngày đường, thật sự đã coi nhau là bạn.

Anh Tú bồn chồn đi qua đi lại trong phòng củi. Mãi tới hơn nửa tiếng sau, cánh cửa lại mở ra một lần nữa. Hắn bị ném vào bên trong không thương tiếc.

Lần này lại động trúng vết thương. Hắn chật vật nằm trên mặt đất, còn đám người kia thì không ngừng lầu bầu chửi mắng.

"Đúng là vô tích sự. Uổng công bắt về lại chẳng được cái nước non gì. Lại còn liên lụy chúng ta. Cứ để bọn chúng chết đói trong này!"

Gã ra hiệu cho đám người, "Chúng ta đi!"

Cửa đóng lại, Anh Tú nhanh chóng chạy đến chỗ của hắn xem tình hình. Ban nãy anh thấy vệt máu đỏ trên cánh tay trái của hắn. Biết được vết thương đang chảy máu, thuốc của thời này có công hiệu không cao lắm. Hắn lại không chú ý nhiều nên vết thương rất có thể đã bị nhiễm trùng. Nếu còn tiếp tục không xử lý vết thương, e là sẽ còn nặng hơn trước.

Anh muốn đỡ hắn dậy nhưng tay lại đang bị trói, chỉ có thể mở miệng hỏi han.

"Không sao chứ? Tay của cậu..."

Anh bước lại gần, ngửi thấy được mùi rượu thoang thoảng quanh người hắn. Anh liền tò mò, hắn làm gì mà uống rượu chứ? Lại còn có mùi gì đó rất nồng, anh ngửi mãi vẫn không nhận ra là thứ mùi gì.

Hắn thở hắt ra, đau quá nằm luôn trên đất không đứng dậy, "Tôi đau.."

Anh Tú tròn mắt, tên này vậy mà than đau với anh? Tự nhiên thấy ánh mắt của hắn như đang làm nũng với anh vậy.

Nhưng mà cũng có chút đáng yêu đó.

Không?? Anh đang nghĩ linh tinh gì vậy chứ??

Hắn thấy anh im lặng nãy giờ tưởng rằng anh không nghe thấy nên nói lại một lần nữa, "Tay tôi đau..."

Anh Tú ngập ngừng, "Ừ...tôi thấy mà!"

Nhưng hành lý bị đám đạo tặc kia lục lọi, không tìm được đồng xu cắc bạc nào nên đã tức giận ném nó ở chỗ đoạn đường mà cả hai bị bắt. Cả thuốc và bản đồ cũng đều ở trong đó.

"Nhưng giờ tôi không giúp gì được cho cậu rồi." Anh Tú áy náy nói.

Đột nhiên hắn xoay người, đưa chân về phía anh. Anh ngơ ngác không hiểu gì,

"Làm sao?"

"Bên trong giày có dao." Hắn nói.

Anh Tú kinh ngạc, "Cậu có sao nãy giờ không nói?"

"Mới lấy được ở chỗ tên điên kia."

Nhắc đến "tên điên" kia làm hắn thấy cực kỳ không vui. Giọng cũng cọc cằn hơn một chút.

Anh Tú không hiểu tên điên mà hắn nhắc tới là ai. Nhưng để chút nữa hỏi sau, bây giờ quan trọng là phải cởi trói trước đã.

Tay bị trói ra đằng sau nên Anh Tú chỉ có thể xoay người lại, ngồi xuống tháo giày của hắn ra. Con dao găm nhỏ rơi ra ngay sau đó.

Anh Tú cầm lấy con dao, hắn hiểu ý cũng gắng sức ngồi dậy để anh có thể dễ dàng cắt dây thừng hơn.

Sau một hồi ngoái đầu nhìn đến sắp lệch cả đốt sống cổ thì sợi dây thừng dày cộm cũng chịu đứt ra. Minh Hiếu đã được giải thoát thành công.

Anh Tú lập tức thở phào quay đầu lại, tưởng cổ gãy rồi chứ!

Hắn cầm lấy con dao bắt đầu cắt dây cho anh. Lát sau cả hai đều đã được cởi trói. Anh Tú ngó nghiêng, tìm thấy một cái lỗ nhỏ trên tường, ánh sáng bên ngoài lờ mờ chiếu vào trong. Anh kéo hắn đến, vạch tay áo ra xem thử.

"Sao lại nặng quá vậy?" Anh Tú nhíu mày thật chặt, rõ là còn nặng hơn hôm qua nhiều. Không lẽ thuốc anh bôi vào không có tác dụng ư?

Anh xé miếng vạt áo của mình, dù gì cũng nhiều lớp như vậy, xé bớt cho mát.

Anh lau vết thương sơ qua, sau đó bắt đầu băng bó lại để máu không chảy nữa. Còn thuốc thì phải đợi rời khỏi đây đã.

Mặc dù anh đã cố nhẹ tay, nhưng hắn vẫn đau đến mặt cũng tái nhợt. Mồ hôi lạnh chảy không ngừng. Nhưng vẫn nhất quyết không la lên một tiếng. Tú không khỏi thấy cản phục. Nếu người bị là anh, chắc anh đã la to tới nỗi mẹ ở nhà cũng nghe thấy được.

"Xong rồi đó!" Anh Tú còn cột một cái nơ trên đó.

Hắn có vẻ không thích, đưa tay muốn tháo ra.

"Nè! Không được tháo!" Anh Tú ngăn hắn lại.

"Tại sao?" Hắn thắc mắc.

"Không tại sao hết. Tôi là người cột nên cậu không được tháo!" Anh Tú nghiêm túc nói.

Còn tưởng hắn sẽ không nghe theo nào ngờ hắn vậy mà chẳng ý kiến gì nữa.

Thích nơ thì để nơ. Ai sợ ai chứ?

Sau khi đã băng bó xong, Anh Tú mới mở miệng hỏi chuyện hắn. Nãy giờ là tò mò lắm rồi mà xót quá nên phải băng bó xong xuôi mới hỏi được.

"Mà khi nãy đám người đó đưa cậu đi đâu vậy?"

Hắn nghe anh hỏi thì mặt lại không vui. Mà mặt hắn có bao giờ vui đâu?

Chuyện là thế này.

Đám người kia lại đưa hắn tới chỗ của tên ban nãy. Cậu ta bảo rằng Anh Tú là chị em thì không đụng đến. Còn hắn thì cậu phải test thử mới kết luận được.

"Thử cách nào cũng vậy thôi. Tôi không có hứng thú với cậu." Minh Hiếu lạnh nhạt nói.

Cậu ta có vẻ rất tự tin, hiện giờ cậu chỉ mặc một lớp y phục mỏng tanh. Đôi tay mềm mại đang xoắn tóc mai, mái tóc đen dài rũ xuống, ánh mắt mời gọi nhìn về phía hắn.

Cũng không trách được cậu, đám đạo tặc này quanh năm ở trong rừng rú, râu tóc bồm xồm, tính tình thô lỗ. Nhìn thôi đã thấy ngứa con mắt. Lại vị cơ thể hơi yếu ớt nên không ra ngoài được. Hai mươi mấy năm trời ăn chay, nhìn cây với cỏ. Cậu thật sự là vã tới điên luôn rồi.

Hắn được đám người kia cởi trói, hiện đang đứng tại bàn trà giữa phòng. Trên bàn có một đĩa trái cây và một ít bánh ngọt. Còn có một bình rượu nhỏ.

Hắn biết đám người kia vẫn còn đang đứng bên ngoài. Làm tổn hại đến cậu ta là một sự lựa chọn ngu ngốc. Ánh mắt của hắn chạm vào con dao găm nhỏ trong giỏ trái cây. Hắn sẽ lấy nó.

Cậu ta thấy hắn không để tâm đến mình thì không vui, bước xuống giường đi đến trước mặt hắn.

"Rất anh tuấn! Ta rất thích."

Tay cậu chạm vào gương mặt của hắn, còn nhẹ nhàng vuốt ve. Hắn hơi nheo mắt nhưng cũng không đẩy tay cậu ra.

"Uống một ly với tôi không?"

Cậu thấy hắn có chút phản ứng thì mỉm cười thu tay về, ngồi xuống bàn sau đó đề nghị.

Hắn ngồi xuống, "Được."

Cậu ta rót rượu ra ly, cầm lên nói, "Mời!"

Hắn nhìn ly rượu không chớp mắt, hắn biết cậu ta định làm gì. Nhưng nếu không vượt được ải này, cả hắn và Anh Tú đều sẽ không thể thoát ra.

"Sao vậy? Anh sợ à?" Cậu ta nhếch môi.

"Nếu thật sự không được thì việc gì phải sợ thứ này?"

Hắn biết nếu còn chần chừ thì việc hắn nói dối sẽ bị lộ, hắn cố tỏ ra bình tĩnh, một ngụm uống cạn ly rượu.

Cậu ta mỉm cười hài lòng, cũng uống cạn ly rượu của mình. Hắn nhíu mày, tên này đúng là điên.

Cậu ta kiên nhẫn ngồi chờ thuốc ngấm. Chờ tới hơn 15 phút, thấy hắn vẫn bình tĩnh ngồi đó. Trong lòng nổi lên nghi ngờ.

Không lẽ tên này thật sự không được?

Cậu đứng lên, xài tới chiêu thứ hai. Đi đến hộc tủ lục lọi. Hắn thấy được thời cơ liền nhanh tay chôm chỉa con dao trong giỏ, nhét vào ống giày.

Cậu ta trở lại với một nén hương vừa đốt lên. Cậu cắm vào ngay trên bàn trà. Lại tiếp tục chờ đợi.

"Nếu anh vượt được ải này thì tôi tin anh." Cậu ta nói.

"Không cần phí sức." Hắn vẫn lạnh nhạt đáp.

Chờ thêm một lúc nữa, tới khi cậu dần mất hết kiên nhẫn. Thuốc cũng uống rồi, hương cũng ngửi rồi vậy mà hắn một chút phản ứng cũng không có, còn ngồi ung dung ăn trái cây rừng khiến cậu tức nổ đom đóm mắt.

Cậu đứng lên, trực tiếp đẩy hắn ngã xuống sàn nhà. Cậu ta chống tay, người trên người dưới kề sát mặt nhìn nhau không chớp mắt.

Bọn họ như đang chơi trò đấu xem ai sẽ mở mắt được lâu hơn, hắn nằm in như pho tượng, tay chẳng thèm động đậy. Cuối cùng cậu là người chịu thua trước.

"Được rồi! Không được thì tôi cũng không ép nữa." Cậu thở dài đứng dậy. Nói thì nói vậy thôi, chứ không được thì ép nữa cũng có lên nổi đâu?

Cậu ta bị hớ tận hai lần, thật sự rất không vui. Quát tháo đám người bên ngoài.

"Đem anh ta trở về đi. Người thế này mà các ngươi cũng dám đem đến cho ta. Đúng là chê mình sống quá lâu mà!"

Đám người lập tức đẩy cửa đi vào, tiếp hành trói hắn lại. Người đem hắn về vốn là cha cậu nhưng cậu đâu thể hỏi tội cha mình, đành chuốc giận lên đám lính lác không có tiếng nói này.

"Các người đưa hắn về phòng củi xong thì trở về đây quỳ gối cho ta. Không tên nào được trốn! Để ta mà biết là mạng các ngươi coi như xong. Nghe rõ chưa?"

Tiếng ra lệnh đầy đanh thép, tên nào tên nấy cúi sầm mặt, không dám ho he tiếng nào. Lúc bước ra bên ngoài đám người kia tức giận vì bị liên lụy nên đã túm người lại đánh cho vài cái. Rất may là chỉ vài cái mà thôi, bởi vì bọn chúng phải nhanh chóng trở về chịu phạt.

Đó là góc nhìn của Minh Hiếu, nhưng khi hắn kể lại cho Anh Tú thì chỉ vỏn vẹn vài câu.

"Tên điên đó muốn chứng thực việc kia nên đưa tôi quay lại. Kết quả là không có phản ứng gì. Cậu ta tức giận phạt đám người kia quỳ gối."

"Hóa ra là vậy!" Giờ thì Anh Tú hiểu được mùi rượu và hương nồng kia từ đâu mà ra rồi.

"Anh không thắc mắc tại sao tôi không có phản ứng à?" Hắn đột nhiên hỏi.

Cũng bởi vì bình thường anh rất nhiều chuyện, tò mò hỏi đủ thứ, giờ chỉ nói vài câu đã hài lòng không thắc mắc gì nữa nên hắn có chút không quen.

Thì không phải tại hắn không lên được sao? Có gì phải thắc mắc chứ?

Anh Tú lắc đầu, thương cảm nói, "Không. Tôi hiểu mà!"

Minh Hiếu nghi hoặc nhìn anh, "Thật sự hiểu sao?"

"Đương nhiên. Cậu là trường hợp đặc biệt!" Anh Tú.

Hắn ngây người, hình như đang suy nghĩ gì đó. Hắn đang phân vân, Anh Tú rốt cuộc là hiểu theo ý nào vậy?

Đang định nói thêm gì đó Anh Tú lại nói trước, "Không cần phải giải thích gì đâu. Tôi biết chuyện kia rất khó chấp nhận mà! Giờ chúng ta nên rời khỏi đây trước thì tốt hơn."

Hắn nuốt lại những lời định nói, ngập ngừng một lúc mới đáp, "Ừ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro