Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã bắt đầu tối dần, cả hai đang nghĩ cách xem làm thế nào để ra được bên ngoài. Cửa bị khóa chặt không thể ra được. Hắn lấy trong áo ra một cái mồi lửa, thổi cho nó cháy lên, bắt đầu nhìn ngó xung quanh, tìm xem có chỗ ra nào khác hay không. Cũng may, căn phòng này có vẻ đã được xây từ lâu nên có một vài miếng gỗ đã bị mục.

"Chỗ này chắc là được." Hắn ra hiệu cho Anh Tú.

Cả hai cùng cạy miếng gỗ, nó đã mục nên rất dễ gãy. Cả hai chui ra bên ngoài. Đám người kia bị phạt quỳ gối hết nên bây giờ chẳng có ai rảnh rỗi quan tâm hai người. Cả hai thuận lợi chạy trốn.

"Nhưng giờ chúng ta đi đâu đây?" Anh Tú hỏi.

Lúc bị đưa đến đây cả hai đều bị bịt mắt, giờ lại là ban đêm thật sự không thể phân định phương hướng. Hơn nữa dù là bọn họ có ra được khỏi khu rừng này nhưng không có bản đồ thì khó mà tới được Hoành Dương. Mục tiêu chính của cả hai người.

Hắn lại không có vẻ gì là lo lắng, nói, "Tôi có để lại một vài dấu vết trên đường đi. Lần theo đó là trở về được chỗ ban đầu."

Anh Tú không khỏi kinh ngạc, hắn ta thực sự thông minh. Từ đầu đến giờ đếu rất bình tĩnh, giống như thể hắn đã trải qua nguy hiểm hơn thế này nhiều lần. Anh nghĩ nghĩ, rất có thể hắn là con của vị quan nào đó. Cách ăn mặc giàu có và cả cách cư xử cũng rất đúng mực. Nhưng mà nếu là con của quan thì sao phải đi cướp vợ người khác, lại còn chỉ đi có một mình.

"Cậu có hay gặp mấy tình huống thế này không?" Anh hỏi.

"Đôi khi. Nhưng nguy hiểm hơn nhiều." Hắn đi ở phía trước tìm đường.

"Nguy hiểm hơn thế nào?"

"Sơ xẩy liền mất mạng."

Hắn hơi nghiêng đầu lại nhìn. Hình như đoán được anh sẽ lại kinh ngạc. Cười nói, "Nhưng đó là vinh dự của tôi."

"Vinh dự khi bị bắt vì quá đẹp trai sao?" Anh Tú ngây ngô hỏi.

Hắn dường như bật cười, "Không. Tôi không nói đến lần này."

"À..." Anh Tú chợt hiểu ra. Định hỏi thế thì là lần nào. Nhưng anh nhận ra hắn hình như không được ổn cho lắm.

"Cậu sao vậy?" Anh Tú chạm vào vai hắn.

Hắn đột nhiên đứng đờ như tượng, vài giây sau đó đưa tay đẩy anh ra.

"Đừng chạm vào tôi!"

Bị hắn đẩy ra Anh Tú lập tức phụng phịu, thiếu điều muốn giãy lên, "Tôi quan tâm cậu thôi mà. Tự nhiên cọc cằn với người ta!!!"

Hơi thở của hắn trở nên nặng nề, nghiêm túc nói, "Tốt nhất là anh đừng đến gần tôi. Nói rồi đấy!"

Hắn nói xong thì quay người đi tiếp. Anh Tú nghi hoặc quan sát hắn. Ánh sáng từ mồi lửa chỉ có thể chiếu sáng được một chút, không nhìn rõ được biểu cảm trên gương mặt của hắn. Nhưng anh nghe được hơi thở có phần nặng nề và gấp gáp kia. Rõ ràng là hắn đang khổng ổn.

"Vết thương lại đau nữa sao?" Anh tú vẫn không chịu bỏ cuộc. Gặn hỏi một lần nữa. Nếu hắn gặp vấn đề thì nên nói ra, cả hai sẽ cùng giải quyết. Dù gì hắn mà bị làm sao anh cũng không thể bỏ mặc hắn mà đi tiếp được.

Hắn vẫn không trả lời, cố kìm nén cảm giác khó chịu kia. Chật vật đấu tranh trong đầu. Hiện giờ nên làm thế nào đây?

Hồi bé hắn thường hay bị bệnh vặt, cha mẹ hắn lo lắng, mua không biết bao nhiêu thuốc về để bồi bổ cho hắn. Nhưng thứ gì quá nhiều cũng không tốt. Hắn vì uống quá nhiều thuốc nên cơ thể dần dần trở nên kháng thuốc. Kể cả là thuốc độc hay thuốc trị bệnh đều tốn rất nhiều thời gian mới có tác dụng. Hơn nữa công hiệu cũng bị giảm đi đáng kể. Đó là lý do vết thương trở nặng hơn dù cho đã rắc thuốc.

Trong ly rượu khi nãy nhất định là dược tình, còn hương kia cũng chắc chắn là hương tình. Thứ khiến người khác hưng phấn, muốn làm chuyện không đứng đắn. Hắn vượt qua được ải thứ nhất. Thoát được ra ngoài. Nhưng ải tiếp theo không biết nên làm thế nào cho phải.

Anh Tú ở đằng sau vẫn không ngừng lải nhải hỏi han hắn. Hắn xoa xoa thái dương, nới lỏng cổ áo. Đột nhiên lại thấy nóng kinh khủng.

"Nè, cậu nghe tôi hỏi không đấy?"

Anh Tú thấy hắn không trả lời thì cảm thấy như lòng tốt của mình bị xem nhẹ. Không vui tiến lên trước chắn ngang hắn.

"Cậu bị làm sao cũng nên nói với tôi chứ!" Anh Tú không ngừng thuyết phục hắn.

Hắn thở dài, thật sự là tìm chết!

"Còn có thể bị làm sao? Thuốc đã bắt đầu có công hiệu rồi." Hắn đành phải giải thích cho anh. Lúc nãy thì không chịu nghe, giờ thì hỏi không ngớt lời.

Anh Tú tròn mắt nhìn hắn, thuốc có công hiệu? Không phải thứ kia của hắn không được sao? Nói như vậy tức là hắn từ đầu chỉ đang nói dối ư?

Anh Tú đỡ trán, giờ thì toang rồi!

"Nên tôi mới nói anh tránh xa tôi một chút!"

"Nhưng...cậu sẽ ổn chứ?" Anh Tú lắp bắp hỏi. Anh nghe nói nếu bị trúng thuốc sẽ khó chịu dữ lắm. Hắn liệu có chịu nổi hay không?

Hắn hơi cau mày, chân tiến lên một bước, khóe môi hơi nhếch lên, giọng nói bởi vì thuốc mà trở nên khàn đặc, "Không ổn thì anh giúp tôi à?"

Anh Tú hoảng hốt lùi lại, không ngừng lắc đầu, "Không, không!! Tôi giúp cậu kiểu gì được chứ??"

"Không phải ban nãy anh nói thích đàn ông sao? Chọn tôi cũng không tệ lắm đâu." Hắn dần áp sát vào người anh.

Anh Tú cảm nhận được sức nóng tỏa ra người người hắn, mặt anh giờ còn đỏ hơn quả ớt chín. Hắn hơi nghiêng đầu, tay đưa lên chạm vào gương mặt của anh. Cảm giác ấm nóng từ đầu ngón tay truyền đến khiến anh giật mình né tránh.

"Không!! Tôi không thích đàn ông!!" Anh nhắm mắt lại, gần như sắp hét lên.

Không gian bỗng trở nên yên tĩnh. Đến khi anh rụt rè mở mắt ra, hắn đã lùi lại.

"Tôi giỡn thôi. Anh đừng sợ."

Anh Tú vẫn còn hoang mang, hắn chỉ giỡn thật sao?

"Tôi...xin lỗi..."

Anh Tú cúi đầu, nhỏ giọng nói.

Hắn hơi bất ngờ khi anh đột nhiên lại xin lỗi mình. Đáng lẽ ra hắn mới phải là người xin lỗi anh. Hắn xua tay nói, "Đừng để tâm."

Hắn lại tiếp tục đi ở phía trước, anh còn hơi e dè nên đi cách hắn một đoạn. Hắn trầm ngâm, mặc dù đang vô cùng khó chịu nhưng vẫn phải tiếp tục đi. Để đám người kia phát hiện sẽ lại gặp phiền phức.

Ban nãy hắn khi nhìn thẳng vào anh thật sự đã có một chút động lòng. Nhưng suy nghĩ lại thì hắn không thể làm thế. Hắn nhìn xuống ngón tay của mình, nơi hắn vừa chạm vào anh. Da anh thật sự rất mịn màng, nghĩ đến lại muốn chạm vào thêm lần nữa.

Đây thật sự là một cực hình.

Đi được thêm một đoạn, hắn bắt đầu chịu không nổi nữa, cởi áo ngoài ra. Mồ hôi chảy ướt đẫm phần cổ áo bên trong. Phần tóc mai đã ướt sũng vì nóng. Mặt hắn càng lúc càng đỏ, hơi thở cũng gấp gáp hơn nhiều.

Anh Tú lo lắng nhìn sang, nhưng anh không có cách gì giúp được hắn. Chỉ có thể yên lặng nhìn hắn chịu dày vò.

Anh Tú nuốt nước bọt, định nói gì đó nhưng lại thôi. Anh biết bây giờ bất cứ hành động nào của anh cũng chỉ khiến hắn khó chịu hơn. Điều tốt anh có thể làm bây giờ là không làm gì cả.

Hắn cởi lớp áo cuối cùng ra, lúc này mặt trăng đã leo lên cao, ánh sáng lay lắt chiếu qua kẽ lá, lờ mờ thấy được thân hình rắn rỏi của hắn. Nhưng thứ khiến anh kinh ngạc lại là những vết thương chằng chịt trên lưng hắn. Từng vết từng vết san sát nhau, còn rất mới, chúng đang bắt đầu kết vảy. Vết thương đỏ hồng, anh nhìn mà mặt nhăn lại. Thảo nào khi bị anh tông trúng, hắn lại trông vô cùng đau đớn. Những vết thương kinh khủng thế này, hắn làm cách nào vượt qua được?

Đột nhiên anh nghe được tiếng nước chảy, hình như có một con suối ở gần đây. Thế thì quá tốt rồi!

Hắn đầu óc bắt đầu trở nên mờ mịt, đi trong vô thức, căn bản không nghe được tiếng nước chảy.

Anh Tú ngó qua, băn khoăn không biết có nên gọi hắn hay không?

"Hiếu?"

Cuối cùng vẫn nhịn không được mà lên tiếng.

Nghe tiếng gọi ở phía sau, hắn chợt dừng chân. Anh Tú tiến lên hai bước, vừa định nói có con suối ở gần đây thì đột nhiên bị hắn đẩy ngã.

Anh Tú đập lưng xuống nền đất cứng, đau điếng. Anh nhăn mặt nhìn hắn đang đè lên người mình.

"Định làm gì?"

"Tôi đã nói anh đừng làm gì cả mà!"

Ánh mắt của hắn giống như một con sói, áp đảo đến không thể kiểm soát. Anh vươn tay giữ lấy vai hắn lật người đè hắn xuống. Nhưng sức lực của anh không bằng, nhanh chóng bị hắn đẩy ngược lại, tiếp tục đè lên người anh. Hắn ta không phải đang bị thương sao, đào đâu ra nhiều sức lực vậy chứ??

"Tôi xin lỗi!! Nhưng ở gần đây có một con suối. Tôi nghĩ cậu sẽ cần n..."

Lời còn chưa nói xong đã bị người kia ngậm lấy đôi môi. Mắt anh mở to, kinh ngạc đến nỗi không thể phản ứng. Để mặc hắn không ngừng ngấu nghiến hôn anh.

Anh bị hắn giữ chặt, hôn đến môi bắt đầu thấy đau.

Không ổn chút nào. Nếu cứ tiếp tục thế này thì...

Anh dùng hết sức đẩy hắn ra, "Hiếu!! Nghe tôi nói, cậu không thể làm vậy!!"

"Tôi..."

Anh còn đang định nói tiếp thì đã thấy hắn dừng lại, chỉ nhìn anh mà không hề động đậy.

Anh bị hắn là cho kinh ngạc hết lần này đến lần khác. Anh biết hắn đang cật lực ngăn cản bản thân. Anh biết hiện giờ hắn đang đấu tranh tâm lý khó khăn đến mức nào. Hắn không muốn tổn hại anh, nhưng thứ thuốc kia đang không ngừng thôi thúc hắn.

Anh nhanh chóng đẩy hắn ra, chạy cách xa hắn một đoạn. Hắn không đuổi theo, nhưng tầm mắt vẫn luôn đặt trên người anh.

"Con suối ở hướng đó!"

Anh chỉ về nơi phát ra tiếng nước chảy, "Có thể sẽ đỡ hơn một chút..."

Hắn thở hắt ra hột hơi, mồ hôi chảy như thác đổ, cố gắng chuyển sự chú ý sang thứ khác. Tay hắn bấu vào vết thương, cố gắng khiến bản thân bị đau để át đi cảm giác ham muốn kia. Anh Tú nhìn máu không ngừng chảy mà quay đi hướng khác không nỡ nhìn. Hắn chuyển hướng đi về phía con suối. Anh Tú lúc này mới thở phào. Anh sẽ ngồi ở đây chờ hắn.

Minh Hiếu ngâm mình dưới dòng suốt lạnh buốt. Thật sự át đi được vài phần. May mắn là cơ thể hắn hơi đặc thù nên công hiệu của thuốc đã giảm đi đáng kể. Nếu không thì...

Hắn tựa lưng vào tảng đá phía sau, nhưng vì lại chạm vào vết thương nên chỉ đành ngồi thẳng dậy. Nước lạnh cũng làm giảm đi cảm giác đau đớn.

Vài tiếng trôi qua, Minh Hiếu trở về chỗ Anh Tú đang ngồi đợi. Anh có lẽ vì chờ quá lâu, mệt nên đã ngủ thiếp đi.

Hắn ngồi xuống trước mặt anh, dưới ánh trăng sáng ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của người nọ. Lần đầu nhìn thấy, hắn đã không dám tin, trên đời thật sự có người đẹp đến như vậy.

Không biết có phải do trực giác mách bảo hay không, Anh Tú đột nhiên tỉnh giấc. Thấy hắn đang ngồi nhìn mình thì hoảng hốt xém thì lật ngửa ra phía sau.

"Đừng dọa người khác như vậy chứ!"

Còn tưởng là ma!

Anh Tú vuốt ngực ngồi thẳng dậy, thật sự là dọa chết anh rồi!

"Chúng ta đi thôi! Xin lỗi vì đã mạo phạm anh."

Anh Tú sau khi bình tĩnh lại thì lắc đầu nói, "Không sao. Cũng không phải do cậu cố ý."

"Còn về nụ hôn kia." Hiếu hơi rũ mi, giọng có phần nhỏ hơn lúc đầu, "Cứ xem như chưa từng xảy ra. Được chứ?"

Anh Tú im lặng vài giây, không biết vừa nghĩ gì, sau đó gật đầu, giọng cũng nhỏ đi vài phần, "Được."

Suốt đoạn đường, cả hai chẳng có ai nói tiếng nào. Người đi trước mặt mày trầm ngâm. Người đi sau mặt mày suy tư. Ai cũng chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro