Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cả hai trở về được chỗ cũ thì trời cũng đã tờ mờ sáng. Cũng may là trong tay nải vẫn còn một ít lương khô. Nhịn đói cả ngày hôm qua lại còn không được ngủ nghê đàng hoàng. Hiện giờ hai mắt của Anh Tú như máy hết dầu, cứ liên tục sụp xuống.

"Để tôi bôi thuốc cho cậu."

Anh Tú mặc dù buồn ngủ nhưng vẫn nhớ vết thương của Minh Hiếu còn chưa được xử lý.

Hiếu ậm ừ để anh xử lý vết thương cho mình. Mặc dù nói là coi như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng mỗi lần nhìn thấy anh hắn lại không tự chủ được mà nhớ đến cảnh tượng đêm qua. Cảm giác khi chạm đến môi anh, sự mềm mại và ngọt ngào đó cứ loanh quanh trong đầu hắn mãi.

Hắn hơi đỏ mặt quay đi, cố gắng dời tằm mắt khỏi bờ môi kia. Còn nhìn nữa sợ là không kiềm chế được. Hình như thuốc vẫn còn chưa hết tác dụng...

"Anh không choàng khăn nữa à?" Hắn hỏi.

Phải rồi, anh tốt nhất là nên choàng khăn vào. Gương mặt đó thật sự khiến hắn thấy khổ sở.

"Tôi quên mất!"

Anh Tú lúc này mới nhớ ra mình từ hôm qua tới giờ đều không choàng khăn lên đầu.

"Ơ...hết rồi sao?"

Anh Tú lắc lắc cái lọ trong tay để xem có còn thuốc ở bên trong hay không.

"Chán thật đấy!" Anh Tú thở dài nói. Cái lọ nhỏ chỉ đủ bôi cho vết thương lớn kia 1 vài lần.

Anh nhìn rừng núi rậm rạp xung quanh thật sự muốn về nhà ngủ một giấc. Cực quá trời cực rồi!

Nhắc tới chuyện về nhà mới nhớ, anh bị kẹt ở đây không biết bao giờ mới trở về được...

Minh Hiếu biết một vài loại thuốc để trị thương, nhưng tìm kiếm nó trong rừng thì hơi mất thời gian. Hơn nữa hắn cũng chỉ biết sơ sơ lỡ mà tìm sai thuốc thì lại thêm phiền phức. Hắn cầm bản đồ lên nhìn sau đó chỉ vào một dấu chấm nhỏ.

"Phía bên kia ngọn đồi có một ngôi làng nhỏ, chắc sẽ tìm thấy được thầy thuốc."

"Nhưng mà chúng ta làm gì có tiền..." Anh Tú nói.

Ừ nhỉ? Bạc và mấy thứ đáng tiền đều đã bị đám người kia trấn lột sạch sẽ...

"Vậy giờ phải làm thế nào?"

Hiếm hoi thật đấy! Lần đầu tiên hắn hỏi anh phải làm thế nào.

Anh cảm thấy bản thân đã trở nên đáng tin cậy hơn trong mắt hắn thì cười thầm trong lòng. Anh không nhận ra mình đang vui về điều đó.

Anh xoa cằm, điệu bộ suy tư. Ừ...nhưng mà làm sao đây?

Hắn thấy anh mặt nghệt ra thì bật cười, "Được rồi, đừng lo. Cứ tới đó trước đã!"

Cả hai bắt đầu đi qua ngọn đồi bên kia, muốn đến ngôi làng phải đi ngang một vách núi cao.

"Anh mệt sao?" Hắn thấy anh nãy giờ đi chậm rì lại còn lờ đờ không có sức sống thì lên tiếng hỏi han.

Anh Tú gật đầu, giờ đầu của anh đau nhức, trời nắng nóng, mồ hôi chảy ướt áo nhưng lại tự nhiên thấy lành lạnh, cả người không có sức lực, không lẽ cảm rồi sao? Người ngâm nước cả đêm cũng phải là anh, sao lại cảm được chứ?

"Tôi thấy đau đầu quá..."

Hiếu nhíu mày tiến lại gần, đưa tay áp lên trán anh để kiểm tra nhiệt độ.

Nóng quá!

Hắn kinh ngạc không thôi, sau đó ánh mắt trở nên lo lắng. Ở nơi rừng thiêng nước độc thế này hắn biết phải làm sao đây?

"Anh còn đi nổi không?"

Bọn họ còn cách ngôi làng kia một đoạn đường khá xa.

Anh Tú thở hổn hển, lắc lắc đầu. Giờ chân anh mềm nhũn luôn rồi!

Sự thật là cơ thể này trước khi anh xuyên tới đã bị một trận sốt rất nặng. Vẫn còn chưa khỏe hẳn đã lao lực nên bệnh lại tái phát.

Hắn thở dài, không đi nổi cũng không thể để anh nằm ở đây.

Hắn quay lưng lại rồi hạ người xuống, nói, "Tôi cõng anh."

"Nhưng cậu đang bị thương..."

"Không sao, mau lên đi!" Hắn thúc giục nói.

Anh Tú cũng chỉ còn cách leo lên lưng hắn để hắn cõng đi. Lo rằng sẽ chạm đến vết thương nên anh cố gắng không động đậy, hai tay ôm lấy cổ hắn.

Hắn cõng anh đi một đoạn, thật sự là mệt đến thở không ra hơi. Đành tìm một gốc cây gần đó nghỉ ngơi một chút.

"Tôi nặng lắm sao?" Anh Tú mặc dù đang rất mệt nhưng miệng thì vẫn không ngừng hỏi.

Hắn ậm ừ. Còn có thể không nặng sao?

"Xin lỗi vì đã gây phiền toái cho cậu..." Anh hơi cúi đầu, nhỏ giọng nói. Bởi vì anh cảm thấy có lỗi.

"Anh đừng có hở chút là xin lỗi tôi được không. Lỗi không phải của anh, đừng xin tôi hoài chứ."

Anh bĩu môi, xin lỗi lịch sự thôi mà cũng không cho nữa!!

"Vậy thì thôi. Mà tôi thắc mắc cái này..." Anh Tú lại tiếp tục tò mò điều gì đó.

Mà anh để ý là từ lúc gặp nhau đến giờ thứ duy nhất hắn thắc mắc về anh là tên và cái khăn choàng đỏ anh đang choàng. Hắn không tò mò về anh chút nào sao?

"Những vết thương kia..." Anh Tú hơi ngập ngừng, "Ý tôi là sao cậu lại bị thương nhiều vậy?"

Hắn biết đêm hôm qua anh đã nhìn thấy những vết thương sau lưng mình.

"Trông rất đáng sợ à?"

Hắn hỏi, hắn không nhìn thấy được nhưng hắn biết những vết thương đó nhất định là trông rất khó coi.

Anh Tú lập tức lắc đầu, "Ý tôi không phải thế! Chỉ là thắc mắc tại sao cậu lại bị thương nặng như vậy thôi."

Hắn trầm ngâm một hồi, hơi đắn đo rằng có nên nói với anh hay không.

"Tôi bị phạt."

Ngẫm nghĩ một hồi mới nói ra ba chữ.

Bị phạt?

"Bị phạt vì tội gì?" Anh Tú.

"Bọn họ không đồng ý việc tôi đi cướp thê..."

Anh Tú à một tiếng. Ra là vậy.

Anh còn tưởng phải đến lúc cướp thật mới bị đánh chứ. Nào ngờ đã bị đánh trước đó luôn rồi à!

"Hai người thậm chí không quen biết nhau, tại sao cậu lại phải nhất quyết đi cướp bằng được như vậy?" Anh Tú nghĩ mãi mà không hiểu.

"Anh đã bao giờ nghe đến tiên hôn chưa?" Hắn đột nhiên hỏi.

Anh Tú đương nhiên là chưa bao giờ nghe. Chắc là một tập tục ở thế giới này chăng?

Anh lắc lắc đầu, "Chưa từng!"

"Nó là một truyền thuyết lâu đời về việc cưới được thần tiên. Tương truyền rằng cứ cách 300 năm sẽ có một vị thần tiên giáng thế xuống nhân gian. Ai cưới được họ cũng sẽ được đắc đạo thành tiên."

Anh Tú nghe liền thấy hư cấu, thần tiên nào mà rảnh như vậy chứ? Nhưng nếu là truyền thuyết lâu đời của họ thì anh cũng không dám đưa ra lời bình phẩm, chỉ gật gù ngồi nghe.

"Người mà tôi định cướp chính là vị được cho là thần tiên đó."

Anh nhìn hắn không chớp mắt, khó tin nói, "Cậu tin là thật sao?"

"Tôi thấy đó cũng chỉ là truyền thuyết thôi. Mà chắc gì làm thần tiên đã sướng. Không khéo 300 năm sau cậu lại biến thành vị bị đưa xuống trần gian kia thì sao? Lúc đó lại tìm thêm một vị thần tiên nữa à?"

Hiếu, "..."

Hắn ho khan hai tiếng, trách bản thân nói không rõ ràng, đành giải thích lại, "Không. Tôi đâu có nói là cướp về để thành hôn với tôi chứ?"

"Hả?"

Anh Tú lại tròn mắt. Cái tên này nói không đầu không đuôi, chữ thừa chữ thiếu, thật sự khiến người ta tức chết!!

"Thật ra...người định sẽ cưới vị thần tiên kia là đại hoàng tử của Vương Quốc này."

"Là cậu cướp người về cho đại hoàng tử?" Anh Tú.

Hắn lắc đầu, "Không. Là cướp từ tay anh ta!"

"À..." Anh Tú gật gù. Mặc dù đã sốt đến mặt mày đỏ hoe nhưng vẫn rất nhiều chuyện. Không kể thì thôi mà đã kể thì anh đều sẽ nghe hết!

"Vậy sau khi cướp về cậu định sẽ làm gì với vị kia?"

Hắn thở dài, "Không làm gì cả. Đơn giản là muốn cứu người thôi!"

"Ồ..."

Anh lại định mở miệng tiếp thì bị hắn ngăn lại, "Để sau đi. Giờ anh nên nghỉ ngơi thì tốt hơn."

Hắn thấy tình hình bệnh của anh càng lúc càng nặng thì đứng dậy, muốn tiếp tục cõng anh đi. Bọn họ phải tới được ngôi làng kia trước trời tối!

Đi thêm một lúc đã gần đến được vách núi, còn chưa đến nơi cả hai đã nghe thấy la thất thanh của ai đó. Anh Tú sắp thiếp đi trên lưng hắn thì bị tiếng la kia đánh thức.

"Hình như là tiếng kêu cứu."

Minh Hiếu chuyển hướng đi nhanh đến vách núi, tình hình là có một con sói đang đứng trên vách núi ngó xuống bên dưới, miệng nhe răng gầm gừ. Tiếng la phát ra từ dưới vách đá. Có thể người vì chạy trốn con sói mà bất cẩn ngã xuống dưới.

Minh Hiếu thả Anh Tú xuống, lấy cây cung ra nhắm bắn. Mũi tên vun vút găm vào người con sói, nó hoảng sợ vì đau, sau đó chạy nhanh vào rừng. Hắn kiếm một cành cây đưa xuống để kéo người phía dưới lên.

Ở dưới là một người đàn ông trung niên, ăn mặc giản dị. Ông ấy may mắn bám được vào đống dây leo nên không bị rơi xuống.

"Cảm ơn cậu vì đã cứu tôi!"

Ông ấy cảm cảm kích nói.

Minh Hiếu đáp, "Tiện tay thôi! Ông không sao chứ?"

Ông ấy lắc đầu, "Tôi không sao. Chỉ là gùi hái thuốc của tôi bị rơi xuống vách núi rồi."

Hái thuốc sao?

"Ông là thầy thuốc à?" Hắn hỏi.

"Đúng vậy. Tôi là thầy thuốc ở ngôi làng gần đây!"

Hắn nhìn sang Anh Tú đang ngồi cách hai người vài bước chân.

"Trùng hợp ghê, ở đây đang có một người bị bệnh. Tôi nhờ ông được chứ?"

"Tất nhiên rồi. Cậu vừa cứu mạng tôi mà! Đừng nói là một người, dù là cả trăm cả ngàn người tôi cũng sẽ dốc lòng cứu giúp cậu!" Ông ấy hình như rất nhiệt huyết trong việc trả ơn người khác.

Hắn cũng không từ chối, "Làm phiền rồi!"

Anh Tú vì mệt nên trở nên mê man, thầy thuốc bước tới bắt mạnh cho anh.

"Cơ thể không được khỏe lại chạy nhảy khắp nơi, chưa chết là may rồi!" Ông ta cảm thán.

"Nặng tới vậy sao?" Hắn lo lắng hỏi.

Ông ta gật đầu, "Nặng đó. Cũng may là chỉ mới phát tác, để thêm hai ngày nữa thì đem chôn là vừa rồi."

Anh Tú, "..." Không thể nói dễ nghe chút sao? Người bệnh dễ tổn thương lắm đó!

Ông ta lấy trong áo ra một cái lọ, đổ một viên thuốc ra tay đút cho anh uống.

"Cậu cứ nghỉ ngơi đi. Không cần để tâm xung quanh làm gì!"

Anh Tú gật gật, "Tôi hiểu rồi!"

Dù vậy nhưng trong lòng anh đang không ngừng thắc mắc. Đúng là thế giới cổ tích có khác, chuyện trùng hợp vô lý như vậy cũng thể xảy ra!

Còn Minh Hiếu thì đang nhìn anh đầy lo lắng, đi thăm bệnh gì mà chính mình cũng thành con bệnh luôn vậy chứ?

Hắn cõng anh cả một đoạn đường dài, dù mệt đến đứt hơi vẫn cố gắng đi tiếp. Anh Tú nằm trên lưng hắn ngủ ngon lành, chẳng biết trời trăng mây gió gì.

Lúc anh tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường. Trời tối om chỉ có ánh nến le lói trên bàn. Cảm giác nóng sốt cũng giảm bớt một chút. Anh ngó sang bên cạnh thì thấy Minh Hiếu đang ngồi dựa vào thành giường, hai mắt mệt mỏi nhắm lại.

Hắn lo cho anh tới vậy à?

Anh Tú không khỏi thấy cảm động trong lòng.

Hắn đột nhiên mở mắt ra, anh có thể thấy được sự mệt mỏi trong đôi mắt ấy.

"Sao cậu không lên giường ngủ mà lại ngồi ở đây?"

Giọng hắn khàn khàn vì mệt, "Hết giường rồi. Sợ anh nóng nên mới ngồi ở đây."

Nhà thầy thuốc có hai chiếc giường, một cho ông ta, một cho Anh Tú đang sốt. Giường khá nhỏ, hắn sợ rằng nếu nằm cùng anh sẽ bị nóng, bệnh sẽ lại trở nặng hơn.

Hắn đi ra ngoài một hồi, sau đó bưng một chén thuốc đi vào.

"Ông ấy bảo khi nào tỉnh lại thì cho anh uống thuốc."

Hắn đỡ anh ngồi dậy, chén thuốc vừa vào đến cửa đã nồng nặc mùi khó chịu. Chén thuốc đen ngòm, nhìn thôi cũng thấy đắng.

Anh Tú nhăn mặt, "Phải uống thật à?"

Hắn gật đầu, "Ừ. Phải uống hết!"

"Yên tâm đi, không đắng chút nào đâu!"

Hắn thấy anh vẫn có vẻ kháng cự thì bắt đầu thuyết phục.

"Không tin tôi uống thử cho anh xem."

Hắn nói rồi đưa lên miệng uống một ngụm. Sắc mặt không chút thay đổi,

"Thấy không, chẳng đắng chút nào!"

Thấy hắn mặt không biến sắc, anh cũng tin rằng thuốc không đắng. Đưa tay cầm lấy, mạnh dạn uống một ngụm lớn.

"Ẹee..."

Anh Tú nhăn mặt muốn nhổ ra thì bị hắn bịt miệng lại, ép buộc nuốt xuống.

"Đắng quá!! Vừa đắng vừa chát. Cậu lừa tôi!!!"

Hắn bật cười, "Tôi không thấy đắng thật mà!"

Anh bĩu môi, quay mặt đi hướng khác, "Đồ lừa gạt!"

Hắn cũng đành bất lực, "Được rồi, tôi sai. Vẫn còn nửa chén nữa, anh phải uống cho hết đó!"

Thấy anh vẫn cúi sầm mặt thì tiếp tục nói, "Chúng ta còn phải lên đường nữa. Anh không uống sẽ không khỏi bệnh được đâu!"

Anh Tú biết mình đang làm chậm tiến trình của cả hai, nếu còn tiếp tục như vậy có thể hắn sẽ không kịp đến Hoành Dương. Nghĩ vậy anh đành nhắm mắt, cố uống hết nửa chén thuốc còn lại.

"Giờ thì đi ngủ thôi!" Hắn cất chén thuốc sang một bên.

"Nhưng mà tôi thấy đói..." Anh Tú nhỏ giọng nói.

Hắn dừng lại hai giây, xong thì nhẹ giọng đáp, "Vậy anh chờ tôi một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro