Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Hiếu nói rồi đi xuống bếp, lục đục nấu món gì đó. Anh Tú nằm trên giường, ngủ cả buồi chiều nên giờ anh chỉ thấy đau đầu chứ không có chút buồn ngủ nào. Anh đang nghĩ xem chút nữa phải để hắn ngủ ở đâu.

Lát sau hắn quay trở lại với bát mì nóng hổi trên tay.

"Cẩn thận, vẫn còn nóng."

Anh Tú đưa tay nhận lấy, cảm ơn một tiếng. Phải công nhận một điều rằng hắn nấu ăn rất ngon. Bởi vì đói nên anh ăn rất nhanh, húp sạch sẽ không chừa lại giọt canh nào.

"Cậu nấu ăn ngon thật nha. Phải ai có phước lắm mới lấy được một người chồng nấu ăn ngon như cậu đấy!"

Anh Tú cười híp mắt, miệng khen không ngớt lời.

Hiếu chỉ cười không nói, cầm lấy chén đũa đem xuống bếp rửa.

"Cậu lên đây đi!"

Anh Tú thấy hắn quay lại thì chỉ vào chỗ trống bên cạnh mình.

"Mệt nhọc cả hai ngày trời rồi. Nên ngủ một giấc thật ngon."

Hắn chớp mắt, hơi kinh ngạc hỏi lại, "Ngủ cùng anh sao?"

"Cậu sợ tôi lây bệnh cho cậu à?" Anh Tú.

Hắn lắc đầu, bắt đầu lắp bắp, "Không phải, tôi..."

"Cậu làm sao?" Anh Tú hơi nghiêng đầu.

Hắn thấy mặt mình hơi nóng lên, nhưng vì ánh nến không đủ sáng nên Anh Tú không nhìn thấy.

Phải mất một lúc sau hắn mới trả lời,

"Được thôi."

Anh Tú nghe vậy mới cười vui vẻ nằm dịch sang một bên, chừa cho hắn một chỗ trống, "Không phải ngại đâu!"

Anh Tú chỉ đơn giản nghĩ rằng chuyện đêm hôm qua hoàn toàn là ngoài ý muốn. Thuốc đã hết rồi thì không còn vấn đề gì nữa.

Nhưng hắn thì không thấy như vậy, thuốc đã không còn công hiệu nhưng trong lòng vẫn thấy nhộn nhạo khó chịu. Hắn biết, có lẽ tình cảm đang dần nảy sinh trong hắn. Và hắn cũng không hề chối bỏ nó.

Nằm xuống giường êm ái sau nhiều ngày chịu cực khổ khắp nơi, bây giờ hắn mới có cảm giác được thư thái một chút. Nằm nghĩ về những chuyện mình phải làm sau này. Rất có thể hắn sẽ không còn được nhìn thấy anh nữa.

Anh Tú ăn tốt ngủ tốt, nằm một lúc đã chìm vào giấc ngủ. Minh Hiếu nằm bên cạnh, thông qua ánh sáng  từ ngọn nến, ngắm nhìn người nằm kế bên cạnh mình. Hắn cứ đắm chìm trong sự xinh đẹp của người kia, xong thì ngủ quên lúc nào không hay.

Ngày hôm sau, mặt trời lên đến đỉnh đầu Anh Tú mới mở mắt dậy. Thấy trên trán lành lạnh, là khăn ướt mà Hiếu để lên cho anh.

Anh nhìn ngó khắp căn nhà, trống huơ trống hoác chẳng thấy ai. Cũng may là gặp được thầy thuốc, hiện giờ anh đã đỡ hơn nhiều. Nằm hoài cũng chán nên anh đứng dậy đi xuống giường, ngó ra ngoài tìm kiếm xem có ai để nói chuyện hay không.

Đột nhiên anh có một suy nghĩ. Không lẽ do gấp quá nên hắn đã bỏ anh lại sao?

Nhưng sau đó anh lập tức bác bỏ, nếu hắn đi nhất định sẽ nói với anh một tiếng. Chắc là hắn chỉ đi đâu đó thôi.

Anh Tú bụng lại đói cồn cào, ngoài sân là ngững sạp phơi thuốc, anh chuyển hướng đi xuống dưới bếp. Lúc này bóng lưng vững chắc hiện ra sau cánh cửa. Hiếu đang ngồi sắc thuốc. Hắn cúi đầu, tóc mái rũ xuống, chăm chú ngồi cắt rễ cây khô. Anh Tú không nhận ra mình đã đứng nhìn hắn được một lúc.

Minh Hiếu tự nhiên thấy lưng mình nhột nhột thì nghiêng đầu lại nhìn.

"Sao anh lại ra đây? Đã đỡ hơn chưa?"

Hắn đứng dậy làm anh giật mình. Nhận ra bản thân từ nãy giờ đứng ngắm người ta thì ngượng ngùng đáp,

"Cũng đỡ hơn nhiều rồi..."

Hắn đi đến áp tay lên trán anh, cảm nhận thân nhiệt. Đúng là đã bớt nóng hơn hôm qua.

"Anh đói rồi à? Lên nhà chờ một chút, tôi nấu xong thuốc sẽ làm món gì đó. Chúng ta cùng ăn."

"Ừ...vất vả rồi." Anh gật đầu, quay người lên lại nhà trên.

Anh thấy mặt mình đột nhiên nóng kinh khủng, vừa nãy không phải hắn nói đã đỡ hơn nhiều sao?

Đây đâu phải lần đầu hắn làm thế sao anh lại thấy ngượng ngùng như vậy chứ?

Minh Hiếu lục đục dưới bếp một hồi thì bưng đồ ăn lên, là một mâm cơm đơn giản. Một ít thịt và rau sào, còn có một tô canh.

"Thầy thuốc Hà đi đâu rồi?" Anh Tú không thấy ông thầy thuốc đâu thì hỏi hắn.

"Ông ấy đi tìm thảo dược. Chắc chiều sẽ về." Hiếu đặt mâm cơm xuống bàn, sau đó gọi anh, "Cùng ăn thôi."

Anh Tú ngoan ngoãn ngồi ăn, khỏe được một chút anh lại bắt đầu nhiều chuyện,

"Mà cậu không gấp đến Hoành Dương à? Khi nào thì hôn lễ sẽ diễn ra?"

"Tầm 4 ngày nữa. Nhưng cũng không biết được chính xác." Minh Hiếu đáp, "Nhưng anh cũng không cần lo lắng. Tôi sẽ đến kịp lúc!"

"Lễ thành hôn của đại hoàng tử mà lại không biết chính xác ngày giờ luôn sao?" Anh Tú thấy có điểm kì lạ.

"Bởi vì bọn họ vẫn chưa tìm thấy vị thần tiên kia."

Anh Tú thật sự không hiểu nổi, một người quyền thế cao như vậy, có khả năng sẽ trở thành Vua của một nước, lại nhất quyết tin vào truyền thuyết kia.

"Trước đây từng có người cưới được thần tiên rồi à?"

Hắn trầm mặc, "Từng có."

Từng có sao? Thảo nào bọn họ lại tin tưởng truyền thuyết này như vậy.

Thật ra ngoài việc trở thành thần tiên thì vẫn còn một lý do nữa. 300 trước, đại hoàng tử trước khi lên làm Vua đã cưới được một người con gái xinh đẹp. Lúc đó đất nước đang đứng trên bờ vực bị diệt vong. Chiến tranh liên miên, người dân nghèo đói, sơ tán khắp nơi. Vì chiến tranh, lương thực hao hụt, người dân rơi vào nạn đói, binh lính ở chiến trường thất thố, số người chết nhiều không kể siết.

Nhưng kể từ khi hoàng tử thành hôn xong, đất nước bỗng trở nên tốt lên một cách thần kỳ. Khi đó, nhà vua mới tìm hiểu và biết về truyền thuyết kia. Bọn họ cho rằng người đó nhất định là thần tiên giáng trần.

Sau đó bọn họ làm đúng theo nghi thức của thuyền thuyết kia. Đất nước liền trở nên hưng thịnh suốt 300. Chỉ là gần đây càng ngày càng đi xuống, không còn hưng thịnh như trước nữa. Bọn họ lo lắng rằng công hiệu chỉ có thể kéo dài trong 300 năm nên mới quyết tâm cưới được vị thần tiên đó. Họ tin rằng làm như vậy, đất nước sẽ lại trở nên hưng thịnh một lần nữa.

Nghe hắn kể, Anh Tú ngồi gật gù. Đúng chuẩn nội dung của một truyền thuyết lâu đời. Ra là ngoài việc muốn trở thành thần tiên ra, còn muốn đất nước luôn hưng thịnh.

Anh tưởng đây là thế giới cổ tích cô bé quàng khăn đỏ chứ? Hay là cổ tích chỉ là một phần nhỏ của thế giới này thôi?

Cơ mà cũng không liên quan đến anh. Sau khi đến Hoành Dương anh và hắn sẽ tách ra. Việc ai người nấy làm. Giờ anh chỉ muốn được về nhà mà thôi. Hi vọng là sau khi thăm bà ngoại xong anh có thể trở về thế giới của mình.

"Vậy giờ vị đó đang ở đâu?"

Hắn lắc đầu, "Tôi không biết. Bọn họ vẫn đang tìm kiếm khắp nơi."

"Thế thì làm sao biết được ai là thần tiên?" Anh Tú thắc mắc.

Hắn giải thích. Đó là dựa vào ngày giờ họ được sinh ra. Người mẹ phải mang thai 12 tháng hoặc hơn. Chào đời phải đúng vào 12 giờ đêm vào lúc giao thoa giữa năm mới và năm cũ, tức là vào đêm giao thừa.

"Nhiều điều kiện như vậy à?" Anh Tú cảm thán, "Nhưng mang thai tận 12 tháng, chuyện này quá mức vô lý!"

Hắn gật đầu, "Tôi cũng nghĩ giống anh, nhưng lại thật sự có người như vậy. Cách đây 25 năm người đó được sinh ra tại Hoành Dương."

25 năm trước sao? Năm nay anh cũng 25 tuổi nè, trùng hợp ghê ta! Có khi nào anh là vị thần tiên đó không?

Không biết Anh Tú ở thế giới này đã bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Có sinh vào đêm giao thừa không ta?

Anh Tú tự thấy suy nghĩ đó của mình khá buồn cười. Anh còn chẳng phải người của thế giới này, làm tiên thế nào được chứ?

"Nhưng mà cậu định cướp thế nào? Người đấy là hoàng tử đó!" Anh Tú có chút lo lắng. Không khéo hắn có thể sẽ mất mạng. Bởi vì đấu với một vị hoàng tử sắp lên ngôi chẳng khác nào đấu với cả một đất nước.

"Anh đừng để tâm. Khi tới nơi hãy tới thăm bà của anh. Không cần quan tâm những chuyện đó làm gì!" Hắn nói.

Nghe vậy Anh Tú bỗng thấy hơi tiếc nuối. Rất có thể sau này hai người sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa.

Mặc dù bọn họ chỉ đi cùng nhau mấy ngày đường nhưng có những cảm xúc kỳ lạ đã âm thầm nảy sinh, giống như hạt mầm, âm thầm phát triển. Giữa họ có một sự gắp kết vô hình mà cả hai vẫn chưa hề nhận ra.

Sau khi ăn xong Anh Tú lại phải uống thuốc. Nhớ tới vị đắng chát ngày hôm qua khiến anh không ngừng nhăn mặt.

Lần này hắn bưng lên tận hai chén thuốc, mặt anh lập tức méo xệch.

"Phải uống nhiều vậy sao?"

Hắn mỉm cười nói, "Không, chén còn lại là của tôi."

Nghe vậy anh mới thở phào, còn tưởng phải uống hết cả hai chén chứ!

Mặc dù cực kỳ không muốn nhưng anh vẫn cố uống hết. Thuốc đắng tới nỗi khiến anh thấy đau cổ họng.

Hắn thấy anh đã uống xong hắn nhẹ giọng,

"Anh xòe tay ra đi!"

"Làm gì?" Hỏi vậy nhưng anh vẫn vô thức xòe tay ra. Hắn đặt một viên kẹo vào trong tay anh.

"Ngậm đi, sẽ đỡ đắng hơn."

Anh Tú suýt nữa bị làm cho cảm động đến rơi nước mắt, anh ngước lên nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh, "Sao cậu tốt với tôi vậy?"

"Hồi nhỏ mẹ vẫn hay lén cho tôi kẹo mỗi khi tôi uống thuốc." Hắn cười.

"Bà ấy nhất định là rất thương cậu!" Anh Tú cảm thán. Nhưng mà hình như hắn trả lời hơi lạc đề thì phải?

Mà kệ đi, anh cũng không để tâm lắm, bóc kẹo ra ngậm. Là kẹo sữa dê, ăn rất béo và thơm. Mùi nồng của thuốc và vị đắng chát lập tức bị vị ngọt của viên kẹo át đi hết.

"Có ngon không?" Hắn thấy vẻ mặt của anh rất hưởng thụ thì trong lòng cũng vui vẻ.

Anh Tú gật đầu, cười tít mắt, "Rất ngon, cậu lấy nó ở đâu vậy?"

Minh Hiếu, "Ban sáng tôi đã nhờ lão Hà đi mua."

"Là ông ấy trả tiền luôn sao?"

Hắn đột nhiên thấy hơi nghẹn, miễn cưỡng ừ một tiếng.

Con người bây giờ coi trọng vật chất quá đi...

Hắn thấy anh không hỏi gì nữa mới cầm chén thuốc của mình lên uống. Từ nhỏ đến giờ hắn đã uống rất nhiều thuốc nên chén thuốc này trở nên bình thường đối với hắn.

Anh Tú cũng đoán được thuốc đó nhất định là dùng cho những vết thương trên người hắn. Bị thương nặng như vậy lại không chịu trị thương, chạy nhảy khắp nơi, lo đủ thứ chuyện. Nhớ lại lúc gặp nhau lần đầu, hắn thậm chí còn chẳng có thứ gì ngoài bộ đồ trên người. Nếu không phải trông nó rất đáng tiền thì anh đã tưởng rằng hắn là tên lang thang nghèo mạt nào đó đi lạc ở trong rừng.

Ở được thêm một ngày. Dưới sự chăm sóc tận tình của Minh Hiếu và y thuật tài ba của lão Hà, Anh Tú đã gần như sắp khỏi. Dự là ở thêm một ngày nữa là có thể tiếp tục lên đường. Thế nhưng rắc rối lại đến.

Lão Hà hớt ha hớt hải, trên tay cầm tờ giấy chạy vào trong nhà. Lão cũng đã lớn tuổi, xương cốt không còn linh hoạt nên chạy một chút là thở không ra hơi.

"Sao thế? Có chuyện gì mà ông chạy dữ vậy?" Anh Tú thấy ông ta có vẻ gấp gáp, hình như là đã xảy ra chuyện gì.

Ông ta đứng thở mấy hơi sau đó đưa tờ giấy lên cho hai người xem.

"Nhìn nè!! Cậu phạm tội gì mà triều đình dán cáo thị khắp nơi thế?"

Trên tay ông là tờ cáo thị vẽ một chàng trai có gương mặt tuấn tú. Anh Tú nhìn thế nào cũng trông rất giống với hắn. Và không còn nghi ngờ gì nữa khi bên dưới hình vẽ kia là dòng chữ "Trần Minh Hiếu, chỉ bắt sống, ai bắt được thưởng vạn lượng vàng" được viết vô cùng ngay ngắn.

"Là cậu sao?" Anh Tú quay sang hắn.

Hắn cau mà, "Nhanh như vậy đã dán cáo thị rồi à?"

Trông hắn vẫn rất bình tĩnh như đã biết trước được chuyện này sẽ xảy ra. Nhưng Anh Tú và lão Hà thì không như vậy. Bọn họ vừa lo lắng vừa gấp gáp.

"Trời ạ!! Sao cậu có thể bình tĩnh như vậy? Vạn lượng vàng lớn lắm đó, cậu sẽ bị truy lùng cho xem!" Lão Hà.

Anh Tú nghe xong mới giật mình, số tiền lớn như vậy có khi nào lão Hà sẽ nổi lòng tham rồi đem bắt hắn đi giao nộp không?

Thấy Anh Tú nhìn mình bằng ánh mắt nghi ngờ thì lão tức giận mắng, "Tên tiểu tử này!! Không có ta thì cậu chết ngắc rồi, còn dám nhìn ta bằng ánh mắt đó à!?!"

Anh Tú, "Cũng đâu nói trước được gì..."

Đụng đến tiền bạc thì cả tình thân còn có thể bán đứng, người chỉ mới gặp đương nhiên không được quá tin tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro