Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão Hà đỡ trán, "Haizzz....Cũng không trách cậu. Nhưng tôi nghĩ hai người nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Binh lính vẫn chưa rời đi và dân làng thì đang rất xôn xao. Nếu bọn họ biết được hai cậu đang ở chỗ tôi thì sẽ nguy to đấy!"

Hiếu gật đầu, "Tôi hiểu rồi. Nhưng còn bệnh của anh ấy thì sao?"

Điều mà hắn quan tâm đầu tiên là sức khỏe của Anh Tú.

"Yên tâm đi, sức khỏe của cậu ấy đã ổn nhiều rồi. Tôi sẽ chuẩn bị một ít thuốc viên, chỉ cần uống đúng giờ là được." Lão Hà có vẻ thật sự quan tâm tới hai người, "Còn thuốc của cậu nữa, nhớ là phải bôi thuốc cả những vết thương ở sau lưng."

Ông ấy vừa nói vừa lục tủ thuốc. Cả hai nhìn nhau, xem ra chúng ta có thể tin tưởng ông ấy. Sau khi chuẩn bị cả một tay nải thuốc cho hai người, dặn dò đủ thứ về bệnh tình của cả hai thì mới yên tâm để bọn họ trốn đi.

"Tôi sẽ giữ bí mật chuyện hai cậu từng ở chỗ tôi. Hai cậu nên rời đi sớm trước khi binh lính tới kiểm tra!"

Lão Hà dường như vô cùng lo lắng, ông quay sang dặn dò riêng với Minh Hiếu, "Tôi biết cậu có lý tưởng riêng của mình, nhưng mạng sống vẫn là quan trọng nhất!"

Hắn gật đầu tỏ ý đã hiểu, "Tôi sẽ xem xét. Cảm ơn vì đã giúp chúng tôi!"

Anh Tú cũng cúi đầu cảm ơn ông, "Xin lỗi vì đã nghi ngờ. Tôi thật sự thấy rất biết ơn ông!"

Lão xua tay, "Đừng nói mấy lời sến sẩm đó! Cũng không còn sớm nữa, hai cậu nên rời đi rồi!"

Sau khi cả hai rời đi theo đường mà lão Hà chỉ, bọn họ nhanh chóng khuất bóng sau cánh rừng. Lão lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trên tay vẫn cầm chặt tờ cáo thị của hắn. Lão thở dài một hơi rồi lẩm bẩm,

"Hi vọng ngài sẽ đạt được những gì mình muốn."

Một lúc sau, một đám binh lính mặc đồ xám xềnh xệch kéo đến. Bọn họ hùng hổ đi vào bên trong nhà của lão Hà. Ông đang bình tĩnh ngồi thưởng trà ngoài hiên, thấy người tới thì đứng lên hành lễ.

"Không biết các vị đây cần gì?"

Tên cầm đầu đám binh lính chẳng thèm đáp lời, hất tay ra lệnh cho những người kia, "Lục soát cho ta. Nhất định phải tìm thấy nhị hoàng tử!"

Lão Hà vẻ mặt không mấy kinh ngạc, cúi đầu cung cung kính kính nói, "Nhị hoàng tử không có ở chỗ ta. Phiền các ngài uổng công một chuyến rồi!"

Gã nheo mắt, lạnh giọng nói, "Để ta biết làng các ngươi giấu ngài ấy đi thì đừng mong kẻ nào được sống!"

Sau khi lục soát mà chẳng tìm được gì thì bọn họ cũng chỉ còn cách rời đi. Lão Hà bị dọa cho lòng bàn tay cũng chảy mồ hôi lạnh. May mà hôm nay làng tổ chức hợp chợ, lão muốn mua một ít thịt cá để bồi bổ cho Minh Hiếu và Anh Tú. Nào ngờ vừa ra đến chợ đã thấy mọi người bu đông nghẹt ở nơi dán cáo thị.

Ông sớm đã nhận ra hắn chính là nhị hoàng tử nhưng hắn lại dặn là không được để Anh Tú biết chuyện này. Gã kia chắc chắn là vẫn chưa chịu bỏ cuộc, giờ chỉ mong cả hai sẽ an toàn.

☆☆☆

Sau khi cả hai đã chạy vào rừng an toàn, Anh Tú đã bình tĩnh hơn một chút. Lúc này anh mới hỏi chuyện hắn,

"Chuyện cậu muốn cướp người đã bị triều đình biết rồi sao?"

Hắn cười đáp, "Chứ anh nghĩ những vết thương kia là do ai làm?"

Anh Tú nhăn mặt, không ngờ mấy ngày nay mình lại đi chung với một tên tội phạm bị triều đình truy nã tới tận vạn lượng vàng. Nghĩ thôi cũng đổ mồ hôi hột rồi...

Hắn nhìn sắc mặt khó coi của anh thì lòng hơi chùng xuống, "Tôi sẽ không làm liên lụy đến anh. Tôi hứa đấy!"

Tuy giọng của hắn nhẹ nhàng như anh nghe ra được sức nặng trong câu nói đó. Anh tin là một khi hắn đã nói ra nhất định làm được, cho dù là bằng cách nào đi nữa.

Anh Tú cong môi cười, "Cậu không cần phải căng thẳng đâu. Tôi biết cậu quan tâm tôi thế nào mà!"

Hắn nhìn anh bằng ánh mắt kinh ngạc, sau đó thì cũng mỉm cười, "Rõ ràng đến vậy à?"

Lúc trước vẫn còn có thể đi đường vòng, bây giờ chỉ có thể băng rừng để đi. Anh Tú vốn chưa khỏe hẳn, hắn lo lắng anh đi nhiều sẽ mệt nên tốc độ của cả hai không quá nhanh.

Đám binh lính kia tìm trong làng không thấy người thì chia nhau vào rừng tìm. Dan làng có người nghe thấy số tiền thưởng thì cũng muốn tham gia. Thế là ngoại trừ binh lính triều đình thì cả hai còn phải lẫn trốn cả những dân làng khác.

Buổi tối, vì lo cho sức khỏe của Anh Tú, sợ anh nằm ngoài trời sẽ nhiễm sương đêm lại bị bệnh nên hắn cố gắng tìm một hang động nhỏ để nghỉ chân.

Anh Tú đi cả một ngày trời, đầu lại bắt đầu đau nhức. Anh ngồi xuống hơ lửa, ban đêm trời có chút lạnh.

"Theo như bản đồ thì chỉ cần hơn 2 ngày đường nữa là chúng ta có thể đến Hoành Dương." Hiếu vừa nhìn bản đồ vừa nói.

Anh Tú, "Vậy thì chắc là vẫn kịp nhỉ?"

Hắn gật đầu, "Vẫn kịp!"

Cả hai ngồi ăn thú rừng nướng, Anh Tú vừa uống vài viên thuốc thì bỗng nhiên có tiếng hét ở bên ngoài. Hai người nhìn nhau, mặt Anh Tú lập tức tái méc.

Anh nhanh chóng đứng lên, đẩy hắn vào khe đá phía sau.

"Cậu ở trong này, tôi sẽ đối phó với bọn chúng!"

Hắn còn chưa kịp làm gì đã bị anh đẩy vào bên trong. Trái ngược với Anht Tú, hắn lại không có vẻ gì là sợ hãi. Thấy anh lo lắng mình sẽ bị bắt còn vui vẻ mỉm cười nói, "Vậy anh cẩn thận nha."

Anh Tú khó hiểu nhìn hắn hai giây xong thì lo lắng đi ra ngoài, là mấy người ăn mặc đơn giản, chắc là dân làng ở chỗ của lão Hà. Anh hơi nghiêng đầu, điệu bộ ngây ngô hỏi,

"Cho hỏi các vị là....?"

Bọn họ thấy anh đi ra thì cũng cố ngó vào bên trong tìm người, mà không cần nói cũng biết là tim ai.

Cũng may bọn họ vẫn rất lịch sự nói, "Bọn ta cần tìm một người nghi là trốn ở trong rừng này. Không biết cậu có từng nhìn thấy qua chưa?"

Người kia vừa nói vừa giơ lên tờ cáo thị của Trần Minh Hiếu.

Anh Tú trả lời không cần suy nghĩ, "Chưa từng. Từ lúc vào trong rừng tới giờ chưa từng gặp được ai ngoài các vị đây."

Người kia có vẻ hơi khó xử, "Xin mạo phạm một chút. Để chắc chắn thì không biết chúng tôi có thể vào trong nhìn qua một lượt không? Sẽ không ảnh hưởng tới cậu đâu!"

Anh Tú nở nụ cười từ chối, "Thật sự không có. Vào cũng chỉ tốn thời gian của mọi người thôi!"

Lúc này có một người trong số bọn họ mất kiên nhẫn nói, "Mạo phạm cái gì? Rừng này cũng không phải của hắn. Chúng ta vào xem thì làm sao? Hắn cản được à?"

Mọi người nghe xong cũng bắt đầu hưởng ứng, "Đúng đó! Hắn có quyền gì không cho chúng ta vào?"

"Tránh ra đi! Cũng chỉ nhìn một chút thôi. Chúng tôi cũng đâu có cướp gì của cậu?"

Mặt anh trở nên khó coi, nhưng vẫn cố cười nói, "Các vị cũng biết đùa ghê! Chỗ rừng núi thế này, tôi muốn giấu người cũng không giấu ở nơi dễ tìm thế này đâu."

"Hắn cứ từ chối như vậy chắc chắn là có vấn đề! Mọi người, xông vào đi!!"

Anh Tú cũng chào thua, một cái miệng của anh không thể cãi lại những cái miệng ngang ngược đó.

Giờ phải làm sao đây?

Lúc anh đang lúng túng không biết phải giải quyết thế nào thì bỗng nhiên bên trong phát ra tiếng nói.

"Không cần vào."

Anh Tú trợn tròn kinh ngạc mắt nhìn hắn từ từ bước ra bên ngoài. Nhưng khác với những gì anh nghĩ những người này bây giờ lại có chút e sợ. Đồng loạt lùi lại.

Hắn bước ra với tư thế hiên ngang, đích thị là một vị hoàng tử trong truyền thuyết. Từ ánh mắt tới thần thái đều trông rất uy nghiêm. Khiến người nhìn bị áp đảo trước uy lực mà hắn tỏa ra.

Bởi vì Anh Tú đến từ thế giới khác nên mới không biết người tên Trần Minh Hiếu có thân phận gì. Còn những người sống ở đây đương nhiên biết vị đứng trước mặt này chính là nhị hoàng tử của Vương Quốc. Dù là muốn bắt người cũng có chút e sợ. Bởi vì từ nhỏ Quốc Vương đã rất yêu thương vị hoàng tử này, lệnh cũng yêu cầu là nhất định phải bắt sống. Như vậy chắc chắn Quốc Vương vẫn còn rất thương ngài ấy. Lỡ mà bọn họ gây tổn thương gì cho hắn, sợ là gánh không nổi tội.

"Thế nào? Không phải nói muốn bắt người sao?"

Hắn lạnh giọng, ánh mặt như chứa sát khí. Khiến cho đám người sợ hãi quỳ rạp xuống đất.

"Chúng tôi không dám!"

Bọn họ đồng loạt nhận tội.

Anh Tú nhìn hắn tới nỗi mắt cũng cay xè vì quên chớp. Đây là cái tình huống gì???

Hắn liếc sang chỗ đám người kia, giọng nói không cảm xúc, "Nếu ta vẫn chưa muốn trở về. Các người định sẽ làm gì?"

Tên khi nãy rụt rè cúi đầu, "Chúng tôi chỉ là thấy tiền thưởng cao quá nên mới đánh liều..."

"Nếu như ngài vẫn chưa muốn trở về làm sao chúng tôi dám trái ý..."

"Vậy sao các người vẫn còn quỳ ở đây?" Hắn nheo mắt, làm ra bộ dạng không vui.

Bọn họ thấy vậy thì vội vàng rút đi hết, chỉ mất chưa đầy 1 phút đã chẳng còn một mống người nào. Não Anh Tú lúc này vẫn còn đang loading...

"Anh không sao chứ?"

Mãi đến khi hắn vỗ vào vai anh thì anh mới hoàn hồn lại. Vậy là anh đã đoán đúng rồi, hắn nhất định là con của một vị quan nào đó. Mà còn là vị quan có chức rất cao.

"Cậu...cậu có thân phận gì? Sao bọn họ lại sợ hãi cậu đến vậy?" Anh Tú vẫn còn chưa hết bàng hoàng.

Hắn hơi nhếch môi, cảm thán nói, "Thật sự hiếm khi gặp được người không biết tôi là ai giống anh đó!"

Anh Tú xua xua tay, "Cậu đừng có mà đánh trống lãng. Tôi đang hỏi nghiêm túc đấy!"

Hắn hơi nghiêng đầu, "Nhưng mà chỉ một mình tôi nói thì hơi không công bằng. Anh cũng phải trả lời tôi một câu hỏi."

Anh Tú bị chạm đến dây thần kinh tò mò rồi thì không có gì ngăn cản được anh nữa, đừng nói là một câu, có là 10 câu anh cũng chịu.

"Được!"

Hắn mỉm cười hài lòng, xong thì nói, "Tôi là Trần Minh Hiếu. Cũng chính là nhị hoàng tử của Vương Quốc này. Còn vì sao họ lại sợ tôi thì là bởi vì tôi thường hay ra chiến trường. Giết người không ghê tay. Chắc là bọn họ sợ tôi ghi hận nên mới như vậy."

Anh Tú hít thở khó nhọc, chỉ trong vòng 1 ngày tiếp nhận quá nhiều cú sốc. Anh Tú suýt thì ngất vì kinh ngạc.

Hắn thấy anh sốc thì có chút buồn cười, "Vậy giờ đến lượt tôi hỏi nha. Anh phải trả lời thành thật đấy!"

Anh Tú vẫn còn chưa bình tĩnh lại, nhưng vẫn gật đầu, giờ có cho tiền anh cũng không dám lật lọng nữa, "Cậu...à không, ngài hỏi đi!"

Giờ anh có cần quỳ xuống hành lễ với hoàng tử không ta?

Anh Tú đắn đo nghĩ.

Hắn thấy anh thay đổi cách xưng hô thì không được vui, "Đừng xưng hô như thế. Anh cứ coi tôi là người bình thường giống như lúc trước ấy!"

Mặt anh sượng như múi sầu riêng chưa chín, hắn nghĩ anh dám hả? Lá gan anh nhỏ lắm, không đứng ngang hàng nổi với hoàng tử của một Vương Quốc đâu!!!

Hắn thầm thở dài, đây cũng là lý do hắn không muốn anh biết. Nhưng đây vẫn là cách tốt nhất.

Anh Tú ngập ngừng nói, "Cậu...hỏi đi..."

Bình thường thì không sao, giờ tự nhiên thấy ngượng mồm kinh khủng.

Hắn bỗng nhiên nghiêm túc, "Anh sinh ngày tháng nào?"

Anh Tú lại kinh ngạc một lần nữa, sao hắn lại hỏi ngày sinh của anh làm gì? Định xem có hợp tuổi hay không hả?

Cơ mà lúc này anh mới nhớ ra là anh chẳng có chút thông tin nào về Anh Tú ở thế giới này cả. Đừng nói ngày sinh, bao nhiêu tuổi anh còn không biết nữa là...

Trước ánh mắt chờ đợi của hắn, anh hết ngó rồi lại nghiêng. Giờ sao ta?? Hay là nói ngày tháng sinh của anh? Chắc chỉ có thể như thế thôi...

"Tôi...sinh ngày 3 tháng 10! Mà cậu hỏi làm gì?"

Anh thấy hắn dường như nhẹ nhõm hơn một chút. Bởi vì truyền thuyết nói rằng thần tiên có thể là nam hoặc nữ, đặc điểm nhận dạng là vô cùng xinh đẹp. Chỉ cần nhìn vào họ, bất kể bạn là ai đều sẽ bị cuốn hút mà không thể dứt ra được. Những ngày ở cùng anh, thứ hắn cảm nhận được chính là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro