Chương 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thấy hắn không trả lời thì hỏi lại một lần nữa, "Cậu hỏi tôi sinh ngày bao nhiêu làm gì?"

Sau đó anh chợt nghĩ tới gì đó, lắp bắp hỏi, "Không lẽ...cậu nghĩ tôi là vị thần tiên kia sao?"

Hắn gật đầu, không hề phản bác, "Linh cảm thôi. Nhưng chắc là lần này tôi đoán sai rồi."

Ít nhất hắn mong là vậy.

Anh Tú cần thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu. Cũng rất có sơ sở mà. Làm gì có một người bình thường nào dám phản đối hôn lễ của đại hoàng tử chứ? Người phản đối đó nhất định phải có địa vị rất cao mới làm như vậy.

Nhưng những vết thương kia chứng tỏ rằng ý kiến phản đối của hắn đã hoàn toàn bị bác bỏ. Cơ mà anh thắc mắc, dù sao thì cũng chỉ là cưới một người thôi, hơn nữa lại còn vì hưng thịnh của Vương Quốc này, hắn đâu cần phải phản đối kịch liệt như vậy? Thậm chí là không quan tâm đến tính mạng và tương lai sau này của bản thân.

Không lẽ vẫn còn uẩn khúc nào trong truyền thuyết xa xưa đó sao?

Anh Tú nói lên thắc mắc của mình nhưng hắn lại trả lời rằng, "Anh không cần quan tâm nhiều đến vậy. Anh còn nhớ mình đến Hoành Dương làm gì không?"

Anh Tú, "Thăm bà ngoại..."

Đúng rồi, anh chỉ đang đi thăm bà ngoại. Theo như tính toán ban đầu của anh. Hoàn thành cốt truyện của câu chuyện cổ tích cô bé quàng khăn đỏ để có thể trở về nhà.

Giọng của hắn trầm ổn, nghe vô cùng dễ chịu, "Tôi không muốn anh bị ảnh hưởng bởi chuyện này. Vậy nên sau khi đến nơi, chúng ta sẽ tách ra. Hoàn toàn không liên quan đến nhau nữa."

Đó cũng là những gì anh tính lúc ban đầu, nhưng khi hắn nói ra lại khiến anh có cảm giác đau lòng không thôi, sự khó chịu không ngừng dâng lên. Anh lo sợ, sợ rằng hắn sẽ gặp chuyện bất trắc.

Anh nhỏ giọng hỏi, "Vậy...chúng ta còn có thể gặp lại nhau không?"

Hắn nhìn anh, cảm giác ánh mắt của hắn chứa đựng sự nuối tiếc, mất một lúc sau hắn mới trả lời,

"Sẽ không. Chúng ta sẽ không gặp lại nữa."

Anh Tú siết chặt nắm tay, cảm giác trong anh bây giờ là gì? Anh mới là người rõ ràng nhất, anh không phải người của thế giới này, trở về nhà là những gì anh luôn muốn. Nhưng giờ phút này anh lại thấy đắn đo. Liệu rằng anh có thể ở lại đây hay không? Ở lại bên cạnh hắn.

Anh đoán chắc là anh bị điên mất rồi! Bọn họ chỉ mới gặp nhau vài ngày, không lẽ anh đã có tình cảm với hắn hay sao?

"Tại sao?"

Anh cúi gầm mặt, môi mím lại.

Hắn đột nhiên mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng như gió xuân. Hắn không trả lời anh, bởi vì đáp án vốn dĩ đã quá rõ ràng.

Hắn quay lưng đi vào bên trong, trở về chỗ ngồi ban nãy. Chỉ có Anh Tú vẫn đứng ở bên ngoài. Gió lạnh thổi qua người anh, anh lại không cảm nhận được bởi vì thâm tâm anh bây giờ đang vô cùng rối bời.

"Anh Tú?" Hắn thấy anh bất động đứng ở ngoài thì gọi anh, "Bên ngoài lạnh lắm, anh nên vào trong đi."

Anh nghe thấy, chập chững đi vào, một lời cũng không nói. Anh không biết phải nói gì vào lúc này.

Hắn thấy anh trầm ngâm thì cũng không lên tiếng, cầm một que củi nhỏ lên ngồi nghịch than. Hắn đoán là anh cũng cảm nhận giống như hắn. Cảm nhận được tình yêu đang nảy nở không ngừng trong tim mình. Vậy thì, nhân lúc cả hai vẫn còn chưa sâu đậm. Dập tắt nó một lần.

Nhưng tình yêu là gì? Ngọn lửa đó không phải cháy lên vì than hay củi lửa. Mà cháy lên nhờ sự đồng điệu và gắn bó của hai trái tim, muốn dập tắt đương nhiên không dễ như vậy.

Hôm sau trời vẫn còn chưa sáng Minh Hiếu đã gọi Anh Tú dậy.

"Chúng ta phải đi thôi!"

Anh Tú ngồi dụi mắt, ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

"Sao thế?"

"Tôi có dự cảm không lành, dân làng có thể sẽ thông báo cho binh lính triều đình về vị trí của tôi. Chúng ta vẫn nên đi trước một bước!"

Anh Tú gật gù, mặc dù đang rất buồn ngủ vẫn cố gắng dậy thu dọn đồ đạc để rời đi sớm.

"Không phải bọn họ sợ cậu sao?"

Giống như hôm qua, anh còn tưởng dân làng sẽ xông lên đánh anh một trận luôn ấy! Nhưng kết quả vừa gặp hắn đã cụp đuôi chạy mất tiêu.

"Khác nhau mà. Người bình thường thì không sao nhưng binh lính thì khác, họ là nhận lệnh của cha tôi. Lệnh của Quốc Vương là lớn nhất. Tôi mà không về, khéo tội còn nặng thêm một bậc!"

"Nghiêm trọng vậy à?"

"Đương nhiên rồi. Tôi đã bỏ trốn 1 lần mà!"

Hắn từng bị bắt lại một lần, sau đó bỏ trốn thành công. Nếu không phải hắn bỏ trốn thì cha hắn cũng không cần dán cáo thị khắp nơi làm gì. Để người dân tìm giúp là 1 chuyện, chuyện chính là đang thông báo với hắn rằng, lần này hắn không thể không trở về, ông ấy đang vô cùng tức giận.

"Vậy thì chúng ta phải nhanh lên!!"

Cả hai tức tốc lên đường, sau chuyện ngày hôm qua Anh Tú bỗng ít nói hẳn khiến Minh Hiếu thấy có chút không quen.

Hắn chợt nhớ ra gì đó, quay qua nói, "Anh vẫn chưa uống thuốc. Lão Hà dặn mỗi ngày ba viên."

Mặt trời lúc này đã lên, nắng sớm chiếu vào cánh rừng làm khô đi những giọt sương còn đọng trên tán lá.

Anh Tú, "Khi nãy tôi đã uống rồi."

Nắng ấm, nhưng lòng người không ấm.

"Còn cậu?"

"Phải rồi. Phải có người bôi thuốc cho cậu mà." Anh Tú cũng chợt nhớ ra.

"Anh bôi thuốc giúp tôi đi."

Hắn nói xong mới giật mình nhận ra. Rõ ràng hắn đang muốn giữ khoảng cách với anh, nhưng hắn luôn vô thức muốn lại gần anh nhiều hơn nữa.

Anh Tú nghe hắn nhờ mình giúp thì mỉm cười gật đầu, "Được thôi."

Cả hai sẵn nghỉ ngơi một chút, Minh Hiếu ngồi xuống để anh bôi thuốc cho mình.

"Cậu cởi áo ra đi!"

Hắn hơi chần chừ, lúc trước đều là lão Hà bôi thuốc giúp hắn. Nếu không phải lần trước vì quá nóng hắn cũng không muốn cởi áo ra trước mặt anh. Phần là vì hắn nghĩ những vết thương đó không được đẹp mắt. Nghĩ rằng anh sẽ sợ.

Lần này hắn cởi ra vào ban ngày, tấm lưng rắn chắc lại chi chút vết thương. Anh nhìn mà không khỏi xót xa. Lúc này anh mới nhìn rõ, ngoài những vết thương này, cơ thể hắn vẫn còn những vết sẹo khác, không chỉ ở trên lưng.

"Cậu rất hay bị thương à?

"Từ khi tròn 15 tuổi tôi đã ra chiến trường rồi."

"Làm hoàng tử cũng không sung sướng gì nhỉ." Anh Tú mở lọ thuốc ra, dùng cọ mềm bắt đầu bôi lên vết thương.

"Không đâu. Bây giờ anh có thể nhìn thấy những vết sẹo đó đồng nghĩa với việc tôi vẫn còn rất may mắn."

"Tại sao?"

"Bởi vì những người không được may mắn đều đã nằm xuống trên chiến trường."

Anh Tú, "Rõ ràng cậu rất quan tâm tới tồn vong của Vương Quốc này. Vậy tại sao lại lựa chọn ngăn cản một chuyện khiến Vương Quốc trở nên hưng thịnh hơn? Không phải cậu nên ủng hộ nó hay sao?"

Giọng hắn hơi trầm xuống, "Chính vì tôi phải xông pha chiến trường. Nhìn thấy biết bao người ngã xuống mới có thể giữ vững lãnh thổ. Thế nên tôi mới hiểu rõ nó hơn ai hết. Sự tồn vong của Vương Quốc chắc chắn không thể chỉ vì hoàng tử cưới được một vị thê tử xinh đẹp, được đồn đoán là thần tiên hay gì đó. Mà phải dựa vào sự lãnh đạo tài ba của Quốc Vương, các quần thần và sự đồng lòng của dân chúng. Muốn đất nước luôn hưng thịnh thì phải có những chính sách tốt hơn để phát triển."

Đây rõ ràng là những suy nghĩ mà một người đứng đầu Vương Quốc nên có. Nhưng tiếc là cha hắn và cả anh trai hắn đều không nghĩ giống như vậy.

Cũng không trách được, người xưa thường tin tưởng tuyệt đối vào tín ngưỡng của họ.

Anh Tú chăm chú bôi thuốc, cẩn thận không muốn làm hắn bị đau.

"Nhưng mà phạt thế này thì hơi nặng rồi..." Anh Tú nhỏ giọng lầm bầm. Không biết là họ có thương hắn thiệt hay không chứ mà phạt cỡ này thì anh không ưng rồi đó!!

Hắn cong môi cười, anh đây là đang quan tâm đến hắn.

"Vết thương có còn đau không?"

"Khi nãy còn, nhưng giờ thì không đau nữa."

Anh Tú nghe vậy mặt đỏ lên, may mà khăn choàng đã che lại giúp anh.

Cả hai đã thoải mái hơn với nhau, hắn đột nhiên suy nghĩ, không dập tắt nó nữa chắc là cũng không sao.

Hắn mặc áo trở lại, thuận miệng hỏi, "Anh đói không, hay tôi bắt con gì đó về nướng nha!"

Anh gật đầu, "Ừ, tôi ở đây chờ cậu."

Hắn rất nhanh đã săn được vài con chim rừng, vặt lông, xử lý sơ qua là có thể đem nướng.

"Tôi tìm được chỗ ngắm cảnh khá đẹp. Chúng ta qua đó nướng thịt đi." Hắn đề nghị.

Cả hai đi đến chỗ mà hắn đã nói, là một vách đá khá cao. Bên dưới là cánh rừng và phía xa xa đồi núi. Đứng trên vách đá có thể nhìn ngắm toàn bộ khung cảnh phía trước.

"Đẹp không?"

Hắn quan sát biểu cảm của anh, anh trầm trồ nhìn cảnh tượng trước mắt. Có thể đối với hắn những nơi như thế này không quá đặc biệt nhưng với Anh Tú lại khác. Anh từ bé đã lên lên ở thành thị, muốn ngắm cảnh thiên nhiên hùng vĩ thế này là một điều gì đó khá xa xỉ.

"Rất đẹp!"

Hắn mỉm cười, "Vậy anh ngắm đi. Tôi sẽ nhóm lửa nướng thịt."

Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Nhưng vui chẳng được bao lâu, lại có chuyện không may xảy đến.

Tai hắn rất nhạy, nghe được có rất nhiều tiếng bước chân đang chạy tới. Mặt hắn lập tức tái đi. Nghe tiếng bước chân vững vàng lại chắc nhịp, đoán được không phải binh lính bình thường mà chính là quân lính được huấn luyện đặc biệt trong quân doanh.

Trán hắn đổ mồ hôi hột, cha hắn chơi lớn vậy sao? Cử cả quân lính trong quân doanh đi bắt hắn trở về?

"Sao sắc mặt cậu trông khó coi vậy?" Anh Tú vẫn chưa biết chuyện gì.

"Chạy mau!" Hắn hốt hoảng đứng lên, kéo tay anh muốn chạy trốn.

"Ủa? Chưa ăn xong mà?" Anh Tú vẫn còn đang gặm miếng thịt nướng trong miệng, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Quân lính tới!" Hắn gấp gáp tới nỗi chẳng kịp giải thích, "Anh cho tôi mượn thanh kiếm được không?"

"Được chứ. Nhưng mà cậu định làm gì? Đánh trả sao?" Anh Tú đưa thanh kiếm mình ôm mấy ngày nay mà chẳng mấy khi dùng đến cho hắn.

Hắn dúi vào tay anh cây cung và mũi tên, dặn dò, "Kẻ nào tới gần anh thì bắn."

Ủa? Khi nãy còn xót thương cho người ta mà? Giờ bảo anh bắn là sao nữa???

"Nhưng tôi đâu biết bắn cung..." Anh Tú mặc dù nói thế nhưng tay vẫn nhận lấy.

Quân lính sau khi được dân làng đêm hôm qua báo tin đã tức tốc đến tìm người. Lần theo các dấu vết mà cả hai vô tình để lại trên đường đi, quân lính nhanh chóng tìm tới nơi. Chẳng mấy chốc người cần tìm đã xuất hiện trong tầm mắt.

"Quốc Vương có lệnh, nhị hoàng tử phải lập tức trở về kinh thành." Lương Minh hô to, "Ngài đừng làm khó chúng tôi!"

Hắn vẫn vờ như không nghe thấy tiếp tục chạy về phía trước, nhưng trước mặt hắn lại xuất hiện thêm một đoàn quân lính chắn đường. Tạo thành thế gọng kìm, tiến không được mà lùi cũng không xong.

"Nếu ngài vẫn kháng cự, chúng tôi sẽ dùng đến biện pháp mạnh."

Lương Minh lại hô lên, giọng nói mạnh mẽ và khí thế.

"Giờ phải làm sao đây?" Anh Tú thấy người bao vây hai phía thì hoang mang, không biết phải làm sao.

Ánh mắt hắn lại hiện lên sự quyết tâm, không hề có chút khuất phục nào, "Anh không liên quan đến chuyện này, lùi lại đi!"

"Giờ này mà còn không liên quan gì nữa!!!" Anh Tú nghẹn tới muốn chửi người.

Hắn không gấp gáp, nhẹ giọng thuyết phục, "Tin tôi."

"Nhưng..."

Nhưng người bọn họ muốn bắt về là hắn, người cần chạy đi bây giờ cũng nên là hắn mới phải. Sao tự nhiên lại đứng ra bảo vệ như thể anh mới là người bị truy nã vậy??

Có lộn chỗ nào không????

Lương Minh nhìn một màn này thì mặt đen xì, "Nhị hoàng tử không nên kháng cự nữa, chúng tôi không muốn làm ngài bị thương đâu."

"Xông lên đi."

Lương Minh ra lệnh.

Đám người lập tức xông lên, Anh Tú tái mặt lùi về phía không có quân lính. Dù gì mục tiêu của bọn họ cũng không phải anh.

Minh Hiếu rút kiếm ra, quân lính lập tức chần chừ không dám tiến lên. Một là vì bọn họ không thể làm hắn bị thương, hai là bọn họ cũng không muốn bị hắn làm tổn thương.

"Hiếu ơi cố lên!!" Anh Tú đứng ở một bên cổ vũ nhiệt tình.

Minh Hiếu nghe xong thì hừng hực khí thế, hắn cũng không muốn làm bị thương bọn họ, nhưng tình thế ép buộc.

Không ngờ chỉ một câu nói đã khiến cho Lương Minh chú ý đến anh, cậu ta cau mày, chỉ về phía Anh Tú, ra lệnh,

"Hắn, bắt lại cho ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro