Chương 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hắn, bắt lại cho ta."

Lương Minh vừa ra lệnh cả Hiếu và Tú đều giật mình. Không ổn rồi!

Thấy quân lính dần chuyển sự chú ý sang anh thì hắn vội la lên,

"Anh Tú, mau chạy đi!!"

Anh Tú cũng nghe theo, quay lưng chạy vọt đi.

"Không được đụng đến anh ấy!" Hiếu nghiêm giọng ra lệnh.

"Quay lại đây."

Đám quân lính nghe vậy cũng không dám đuổi theo nữa, ngoan ngoãn quay về vị trí cũ.

"Nhị hoàng tử rất quan tâm tới tên đó nhỉ?" Lương Minh không được vui nói.

"Ta quan tâm tới ai cần ngươi quản à?" Hắn lạnh giọng, ánh mắt như chứa dao găm.

Lương Minh nheo mắt, mặc dù khá dè chừng nhưng vẫn nói, "Ngài quan tâm ai ta không quản được. Nhưng ngài nên nhớ, ngài đã có hôn ước với em gái ta. Đừng khiến cho tình hình ngày càng tệ hơn. Con bé đang rất lo lắng cho ngài."

Nhắc tới hôn ước mặt hắn càng trở nên khó coi, "Đừng đem chuyện đó ra ép ta. Ta chưa bao giờ đồng ý lấy em gái cậu."

Lương Minh nắm chặt nắm tay, chuyện đó luôn là cái gai trong mắt gã. Lương Minh và Minh Hiếu đã biết nhau từ khi còn bé, gã lớn hơn hắn vài tuổi. Ban đầu cả hai vốn khá thân nhưng trong một lần tình cờ em gái gã là Hồng Liên đã vô tình gặp được Minh Hiếu. Từ đó nhất kiến chung tình, yêu không quay đầu được.

Trước kia hắn vẫn luôn từ chối khéo tình cảm của Hồng Liên. Từ đó Lương Minh cũng dần bất mãn với hắn, em gái của gã hoàn hảo lại xinh đẹp, nhiều công tử thế gia muốn cưới nàng làm thê tử còn chẳng được. Rõ ràng là không đáng bị hắn đối xử lạnh nhạt như vậy. Cuối cùng không ai chịu ai, dần dần như nước với lửa. Hồng Liên vì đó mà càng khó tiếp cận với hắn hơn.

Cha của gã là đại tướng, thấy con gái yêu hắn nhiều đến như vậy. Không nỡ nhìn nàng buồn khổ, sau khi lập được chiến công nơi biên cương đã cầu được gả con gái của mình cho hắn. Hồng Liên là con gái nhà võ tướng nhưng tính tình khá ôn hòa, công dung ngôn hạnh đều có đủ. Quốc Vương cũng rất hài lòng với nàng, trong niềm vui chiến thắng không do dự mà lập tức đồng ý mối hôn sự này.

Minh Hiếu sau khi từ chiến trường trở về, nghe tin Quốc Vương đã lập hôn ước thì tức tốc muốn bàn bạc lại. Hắn không hề yêu nàng, dù có đồng ý thành hôn cũng chỉ khiến cả hai đau khổ. Nhưng dù có nói như thế nào cha hắn vẫn không đồng ý. Lời Vua đã quyết thì không thể rút lại được.

Tin hắn muốn từ chối hôn ước đến tai Hồng Liên, nàng liền suy sụp muốn treo dây tự tử. Đại tướng khuyên can mãi nàng mới chịu bình tĩnh lại. Cũng vì chuyện này mà hắn bị buộc phải chấp nhận hôn ước. Chỉ cần nghĩ tới thôi là lửa giận trong lòng hắn đã lập tức dâng trào.

"Dù cho ngài có đồng ý hay không thì cũng không thể thay đổi được gì. Ngài định chống đối đến bao giờ? Đến lúc phải trở về rồi, thưa nhị hoàng tử."

Minh Hiếu, "Nếu ta nói không thì sao?"

Lương Minh nhếch môi, "Vậy thì ta chỉ có thể kháng lệnh của ngài thôi."

Kháng lệnh của hắn?

Hắn nhìn nụ cười đắc ý kia, hắn biết gã đang có ý định gì.

"Anh ấy không liên quan đến chuyện này."

"Không liên quan? Dung túng cho người bị triều đình truy nã, không báo cũng không bắt người. Chỉ riêng tội này thôi hắn có thể bị chém đầu đấy." Lương Minh đáp, giọng nghe có phần khoái chí.

"Ngươi dám sao?" Giọng hắn lạnh đi vài phần.

"Ây ya, nhị hoàng tử đừng giận. Ta chỉ nói là có thể thôi mà."

Nếu là bình thường gã sẽ không dám to gan thách thức hắn như vậy. Nhưng hiện giờ rõ ràng gã đang ở trên cơ của hắn. Hận thù bấy lâu nay, giờ phút này không trả thì đúng là kẻ ngốc.

Anh Tú chạy cách xa một đoạn, không nghe thấy những gì cả hai vừa nói, chỉ thể từ xa nhìn thấy sắc mặt của hắn đang vô cùng tức giận.

Anh ngó nghiêng nhìn xem nếu như đám lính kia lại xông lên thì anh sẽ phải chạy đi đâu, nhưng ngay sau đó sắc mặt của anh cũng trở nên khó coi. Bởi vì phía trước chính là vách đá.

"..." chơi ngu rồi, sao lại chạy qua đây!!?!?!

Anh khẩn thiết nhìn về phía Minh Hiếu, làm ơn đừng để bọn chúng đuổi theo anh nữa nếu không thì anh chỉ còn cách là gieo mình xuống dưới thôi.

Nhưng thứ anh mong muốn thường thì đều không đạt được.

"Vậy ngài quyết định thế nào? Ngài muốn tự nguyện trở về hay là cả ngài và hắn đều phải cùng ta trở về." Lương Minh không muốn dây dưa nữa, hỏi thẳng hắn muốn thế nào. Dù sao thì cả hai đều đang nằm trong phạm vi kiểm soát của gã.

Thấy hắn không trả lời, gã lại nói thêm, "Quốc Vương đã nói sau khi hôn lễ của đại hoàng tử thành công mỹ mãn thì ngài và Hồng Liên cũng sẽ tổ chức hôn lễ ngay sau đó."

"Ta nghĩ ngài nên về kinh thành để chuẩn bị thì hơn."

"Ta muốn tham dự lễ thành thân của anh trai mình cũng không được hay sao?" Hắn vẫn không định thỏa hiệp. Miệng thì nói vậy nhưng trong đầu thì đang nghĩ phải làm sau để cả hắn và anh có thể thoát khỏi đây.

"Quốc Vương đã nói hôn lễ này ngài không cần phải tham gia. Ngài hiểu lý do mà đúng chứ?" Ánh mắt gã như nhìn thấu được tâm can của hắn.

Hắn rơi vào trầm mặc, tức giận tới nỗi giọng cũng run lên, hắn gằn từng chữ một, "Ngươi đã biết những gì?"

"Toàn bộ." Gã không cười, giọng nói cũng không mang cảm xúc gì, vì chuyện này không phải là thứ hắn có thể nói bừa, "Bởi vì ngày hôm đó ta cũng có mặt."

Hắn kinh ngạc nhìn gã, đôi mắt chứa đầy bi thương và thống khổ. Thì ra ai cũng biết chuyện này, chỉ có hắn, chỉ có mỗi mình hắn sống trong sự dối trá bao nhiêu năm mà hoàn toàn không hề hay biết gì.

Hắn bật cười chua chát, miệng lẩm bẩm, "Ra là vậy..."

"Hãy bỏ cuộc đi. Không có cách nào ngăn được chuyện đó xảy ra đâu." Lương Minh hiểu rõ điểm yếu của hắn. Thấy ý đồ đã đạt được, gã liền nhân cơ hội thuyết phục hắn trở về.

Nhưng gã đã lầm, điều gã làm chỉ khiến sự quyết tâm của hắn tăng lên. Hắn giương kiếm, ánh mắt sắc bén đó, gã biết, hắn muốn đấu. Một trận đấu giữa gã và hắn. Giống như bao lần khác, mỗi khi cả hai mâu thuẫn với nhau.

Gã thở dài, "Ngài thật sự muốn như vậy sao? Cưới em gái ta, có chỗ dựa vững chắc là đại tướng. Sau này chẳng cần nhìn sắc mặt của ai. Kể cả ngôi vị kia, chúng ta cũng sẽ dốc lòng đưa ngài lên. Việc gì phải khổ sở như vậy?"

"Lắm lời. Rút kiếm ra!" Hắn hoàn toàn không bị lung lay trước sự thuyết phục của gã. Nóng lòng muốn kết thúc chuyện này.

"Ta sẽ không đấu. Lần này ta nhận lệnh của Quốc Vương. Dù ngài có thắng ta vẫn sẽ không để ngài rời đi."

Lương Minh quan sát biểu cảm của hắn, thấy có vẻ sự thương lượng nãy giờ của cả hai là vô nghĩa thì không khỏi thấy khó chịu. Gã tiếp tục chỉ về phía Anh Tú, ra lệnh cho quân lính,

"Bắt hắn lại, hoặc là các ngươi rơi đầu. Chọn đi!"

Ánh mắt của gã nghiêm túc tới nỗi đám quân lính toát cả mồ hôi hột, rục rịch chuẩn bị hành động.

Lương Minh quay sang hắn, nói, "Xin lỗi ngài, nhưng ta đã hứa với Quốc Vương, lần này nhất định sẽ đưa ngài trở về."

Hắn thấy tình hình này dù có ra lệnh cho quân lính bọn chúng cũng sẽ không nghe. Sự thương lượng giữa hắn và Lương Minh đã rơi vào ngõ cụt. Gã biết hắn quan tâm tới Anh Tú nên muốn bắt anh để hắn ngoan ngoãn nghe lời cùng gã trở về kinh thành.

Hắn cũng chạy về phía Anh Tú, anh ở phía xa thấy cả đoàn kéo về phía mình thì hoang mang tột độ.

"Sao...sao chạy tới chỗ tôi hết vậy?? Người các ngươi muốn bắt không phải hắn sao???"

Anh Tú từ người không liên quan trong nháy mắt trở thành nhân vật chính.

Anh Tú vừa chạy vừa hét, "Hiếu ơiii!!"

Rất nhanh anh đã đứng ngay vách đá, anh ngó xuống mà thấy hoa mắt chóng mặt. Nếu mà rơi xuống không biết có còn sống hay không.

Minh Hiếu chạy sát bên cạnh quân lính, thấy anh đã hết đường thì hô lên nhắc nhở.

"Cẩn thận. Anh mau lùi lại đi!"

"Cung, anh có cung mà!!"

Anh Tú lúc này mới nhớ ra, trên tay anh đang cầm cây cung hắn đưa. Khổ nỗi là anh chưa từng bắn cung bao giờ.

"Dùng kiểu g...?"

Anh Tú vừa quay lại đã chết đứng tại chỗ. Cũng là đã giương cung nhưng người giương cung lại không phải anh. Lương Minh đứng ở phía xa, tay kéo dây cung, mũi tên nhắm thẳng vào Anh Tú.

Thấy anh đứng đờ người nhìn về phía mình, hắn bỗng ngây người. Đừng nói là...

Hắn vội vã quay người lại, thấy Lương Minh thật sự muốn bắn. Ban đầu gã còn định dùng Anh Tú làm mồi nhử để hắn trở về cùng gã. Nhưng chứng kiến cảnh này, gã biết ngươi kia không thể giữ lại được. Người hắn yêu chỉ có thể là Hồng Liên, em gái của gã.

Lương Minh từ trước tới giờ luôn là người dứt khoát, thứ gì cản đường thì trực tiếp gỡ bỏ. Gã không chút do dự buông dây cung ra, mũi tên vun vút lao về phía trước.

Minh Hiếu lúc này chẳng còn nghĩ được gì, theo bản năng chạy nhanh về phía Anh Tú.

Anh Tú trước giờ rất ít khi phải đối mặt với chuyện sinh tử nên khi gặp những chuyện thế này anh chẳng thể làm được gì ngoài đừng đờ người ra. Anh sốc tới nỗi toàn thân ngừng hoạt động. Chỉ có thể nhìn thấy hắn đang lao về phía mình.

Đến khi hắn đã đứng ở trước mặt anh, anh mới hoàn hồn lại, hoảng hốt la lên,

"Đừng qua đây!!"

Lời vừa cất lên mũi tên đã đâm thẳng vào lưng hắn, hắn mất đà lao vào người anh. Anh cảm nhận được hắn đang ôm chặt lấy mình, nhưng bởi vì đà vẫn còn, Anh Tú không thể đứng vững, cả hai chới với trên vách đá, sau đó rơi xuống dưới.

Lương Minh kinh nhạc nhìn cảnh tượng kia, gã hoàn toàn không nghĩ được hắn sẽ xông đến đỡ cho Anh Tú. Gã nhanh chóng chạy tới vách đá, sự lo sợ bao trùm lấy gã. Có vẻ lần này gã đã đi sai một bước.

"Giờ làm sao đây?"

"Ngài ấy mà có mệnh hệ gì, Quốc Vương sẽ lấy mạng chúng ta..."

Quân lính lập sức xôn xao. Ai cũng lo lắng nhìn xuống bên dưới. Nhưng thứ họ thấy chỉ còn là khoảng không. Minh Hiếu và Anh Tú sớm đã tiếp đất.

Lương Minh trở nên gấp gáp, "Còn đứng đó làm gì, mau xuống đấy tìm đi!"

Quân lính lập tức tìm đường đi xuống, nhưng kỳ lạ là tìm cả một buổi trời vẫn chẳng thấy người đâu. Chỉ có một vết máu đỏ tươi phía bên dưới vách đá nơi cả hai rơi xuống.

"Ngài ấy sẽ không chết đó chứ?"

"Ăn nói xằng bậy!" Lương Minh quát lớn, "Tiếp tục tìm!"

Quân lính lúc này đã sợ đến mặt mày bơ phờ, ai cũng dốc sức tìm kiếm khắp nơi. Nhưng một chút manh mối cũng chẳng có.

Thật kỳ lạ, nếu cả hai rơi xuống mà vẫn còn sống thì với độ cao này cũng bị thương không nhẹ, chắc chắn không thể đi xa được. Nhưng cả một manh mối cũng không tìm thấy, chẳng lẽ bị ai đó đưa đi?

☆☆☆

Anh Tú mơ màng mở mắt ra, cảm thấy cả người đau nhức, giống như xương cốt toàn thân đều đã gãy. Anh hốt hoảng ngồi dậy, kiểm tra xem mình còn cử động được hay không.

"Phù! Tưởng liệt rồi chứ..."

Anh Tú nhớ đến chuyện vừa xảy ra, những gì còn đọng lại là cảnh hắn đỡ mũi tên cho anh và ôm chặt anh lúc rơi xuống. Sau đó mọi thứ trở nên mờ mịt, anh đoán là mình đã ngất đi sau khi rơi xuống đất.

Phải rồi, Hiếu đâu??

Anh Tú tức tốc ngó nghiêng tìm kiếm Minh Hiếu. Lúc này anh mới ngớ ra, đây là một nơi tối đen như mực, cả một ánh sáng le lói cũng chẳng có. Anh Tú nhìn xuống tay mình, chẳng thấy gì cả.

Cũng may, lúc trước anh thấy cái bật lửa của hắn trông hay hay, luôn mồm xin hết một buổi trời hắn mới đồng ý cho anh.

Móc trong áo ra cái bật lửa, thổi cho nó cháy lên, ánh sáng mờ nhạt tỏa ra xung quanh. Mặc dù cả người đau đớn, anh vẫn gắng gượng đi xuống giường, là một cái giường bằng đá. Hèn gì đau kinh khủng.

Anh mò mẫm tìm xung quanh, đây là một hang động khá lớn. Nhưng anh tìm một hồi, cố gắng banh mắt tìm đi tìm lại một lúc vẫn chẳng thấy hắn đâu.

"Hiếu ơi, cậu đâu rồi? Nghe thì lên tiếng đi mà..."

Thứ đáp lại anh là tiếng vọng lại của câu nói kia. Hoàn toàn không còn âm thanh gì khác. Anh Tú bất lực ngồi bệt xuống đất. Hắn vốn bị thương chưa khỏi lại bị cung tên bắn trúng xong còn rơi xuống vực. Nghĩ trên đời chắc chẳng có ai thảm như hắn.

------------
Au: Cảm ơn mn đã ủng hộ truyện của mình nha!❤️❤️
Yêu mn nhìuuuu
Chúc mn đọc truyện vui vẻ ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro