Chương 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Tú ngồi được một lúc, hang động tối đen bỗng xuất hiện tia sáng. Anh vội ngó sang, cánh cửa bằng đá khó nhọc mở ra. Một chàng trai có dáng người nhỏ nhắn, tay cầm theo giỏ thuốc bước vào bên trong. Cậu thấy anh ngồi bệt trên đất thì bất ngờ.

"Anh tỉnh rồi à?"

Anh Tú nén đau gắng sức đứng dậy, vội vã đi về phía cậu, "Là cậu đã cứu tôi sao? Còn cái người cùng tôi rơi xuống nữa, cậu có nhìn thấy người đó không? Cậu ấy sao rồi?"

Thành An nhìn thấy dáng vẻ gấp gáp của anh cũng không bất ngờ, khuyên anh bình tĩnh lại, "Anh bình tĩnh đã, ngài ấy không sao."

Anh Tú nghe vậy mới nhẹ nhõm trong lòng, anh lo sợ rằng hắn sẽ gặp bất trắc, hoặc là đã bị quân lính tìm được.

"Vậy giờ cậu ấy đang ở đâu?"

An xua tay nói, "Ngài ấy vẫn còn chưa tỉnh lại, anh đừng lo, để tôi thoa thuốc cho anh đã."

Cậu nói rồi đốt mấy ngọn đuốc trên tường lên, lúc này cả hang động mới có đủ ánh sáng.

Anh Tú lại lắc lắc đầu, cương quyết nói, "Tôi muốn gặp cậu ấy trước!"

Thành An hơi khựng lại một chút, mất vài giây mới phản ứng, cậu gật đầu, "Được thôi."

Cậu dẫn anh đến căn phòng bên cạnh, lại đốt mấy ngọn đuốc lên. Trước mặt anh là Minh Hiếu đang nằm trên giường được lót bằng lông thú. Anh chẳng để tâm đến sự đã ngộ khác biệt kia mà tiến đến bên cạnh giường. Hắn đang nhắm nghiền mắt, gương mặt tái nhợt. Cả người hắn quấn đầy băng gạc. Bên vai trái còn nhuốm cả máu đỏ tươi. Hắn bị thương rất nặng.

"Cậu ấy sẽ không sao chứ?"

Đứng nhìn hết vài phút, xử lý xong mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, Anh Tú mới lên tiếng.

Thành An tiến lên hai bước, đứng ngang hàng với anh, "Chắc là nay hoặc mai sẽ tỉnh lại. May mà mũi tên không trúng vào chỗ hiểm, vai va chạm với đất nên bị trật, tôi đã nắn lại rồi, tịnh dưỡng là sẽ khỏe lại thôi."

"Vậy thì tốt..."

Anh nhìn hắn như thế này thì cảm thấy vô cùng đau lòng. Suốt những ngày qua hắn vẫn luôn không ngừng bị thương, vết thương cũ chưa lành vết thương mới đã có. Vậy mà hắn chưa từng than vãn lấy một lời. Cũng may vách đá không quá cao, nếu không thì cả hắn và anh đều đã sớm mất mạng.

"Mà anh có quan hệ gì với ngài ấy vậy?" Thành An quan sát một lúc thì mở miệng hỏi.

Giờ Anh Tú mới nhớ đến người đã cứu mình, nãy giờ anh chỉ quan tâm tới Hiếu nên chẳng hỏi han cậu ấy câu nào. Nhưng sao nghe giọng điệu này giống như cậu ấy cũng quen biết với hắn vậy?

Anh Tú xoa cằm nghĩ nghĩ xong thì đáp, "Là bạn cùng đường thôi."

"Bạn cùng đường?" Thành An trố mắt hỏi lại một lần nữa. Cậu hơi bĩu môi, bạn cùng đường nào mà nhìn người ta bằng ánh mắt "tình trong như đã..." giống vậy? Lại còn dám xưng hô như thế với hoàng tử. Thậm chí còn gọi thẳng tên Hiếu. Ở Vương Quốc này ngoài người thân của hắn ra thì ai dám làm như vậy chứ?

Anh Tú không chút đắn đo gật gật đầu, "Đúng vậy."

An à một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa.

Anh Tú, "Mà sao cậu lại cứu hai chúng tôi?"

"Tôi là người dưới trướng của nhị hoàng tử." Thành An đáp.

Một câu nói cũng đủ để Anh Tú không còn thắc mắc gì nữa.

"Giờ tôi bôi thuốc cho anh được chưa?" Thấy anh không có ý định hỏi gì nữa cậu mới nhắc lại chuyện còn dang dở ban nãy. Bởi vì lúc rơi xuống va chạm mạnh với mặt đất nên cả người chỗ bầm chỗ tím, mặc dù hắn đã đỡ cho anh nhưng cũng chỉ đỡ được một phần.

Anh gật đầu, "Ừ, cảm ơn cậu."

"Không có gì, vì anh là bạn của ngài ấy thôi."

Lúc cậu và Khang tìm thấy hai người thì cả hai đang nằm bệt trên vũng máu. Mặc dù đau đớn vì mũi tên trên lưng và bả vai lúc va chạm với mặt đất thì hắn vẫn cương quyết ôm chặt lấy anh không buông. Cậu và Khang gỡ mãi hắn mới chịu buông anh ra. Nghĩ chắc là hắn rất quan tâm tới anh nên mới tận lực chăm sóc.

Nhưng cả hai còn chưa kịp quay đi, đã thấy Minh Hiếu yếu ớt mở mắt tỉnh lại. Anh Tú là người nhận ra đầu tiên, An còn chưa kịp thốt lên kinh ngạc thì đã thấy anh ngồi ngay ngắn bên cạnh giường. Anh đang vui mừng khôn siết, miệng không ngừng, Hiếu ơi, Hiếu ơi cậu tỉnh rồi à?

An, "..." bạn cùng đường?

Hiếu có phần mơ màng mở mắt ra, điều đầu tiên hắn nhìn thấy là gương mặt có phần hớn hở của anh. Hắn định gọi tên anh nhưng lại thấy cổ họng mình khô khốc, hắn ho lên hai tiếng. Anh Tú đưa tay vuốt ngực cho hắn, An thấy vậy đi rót một chén trà đưa tới. Nhưng vừa quay người, cậu sốc tới nỗi đánh rơi chén trà trong tay xuống đất. Hiếu đã bất ngờ ôm chặt lấy Anh Tú trong sự ngỡ ngàng của anh.

Anh ngồi bất động vài giây mới lắp bắp hỏi, "Cậu...làm gì vậy?"

"Xin lỗi..." Giọng hắn rất nhỏ chỉ đủ để hai người nghe thấy.

Anh Tú vẫn còn chưa hết bàng hoàng, có nằm mơ anh cũng không tưởng tượng ra được cảnh này. Cảnh hắn vừa tỉnh lại đã ôm chầm lấy anh.

"Xin lỗi vì đã làm liên lụy đến anh..."

Hắn nghẹn ngào, ngâm mãi mới nói ra được vài chữ.

Anh Tú nuốt nước bọt, cố bình tĩnh lại, đưa tay vuốt nhẹ lưng an ủi hắn. Hắn nhất định là đang cảm thấy rất có lỗi khi đã để anh rơi vào nguy hiểm. Nhìn thấy anh không sao, mắt hắn rưng rưng như sắp khóc.

"Tôi không sao mà." Anh Tú nhỏ giọng dỗ dành hắn.

Mãi một lúc sau hắn mới chịu buông anh ra.

"Cậu bị thương, đừng cử động nhiều." Anh Tú dặn dò xong thì đỡ hắn nằm xuống.

Thành An mặt mày tối sầm, nãy giờ không có ai nhìn thấy cậu à? Mặc dù vậy nhưng cậu vẫn rót một chén trà khác đem đến.

"Ngài uống chút nước cho thanh giọng đi!"

Anh Tú, "Để tôi làm cho."

Chưa kịp làm gì đã bị Anh Tú giành lấy chén trà muốn thay cậu đút cho hắn uống. An cũng không ý kiến gì, đưa chén trà cho anh.

Nhìn cảnh tượng anh cẩn thận chăm sóc hắn từng ly từng tý mà An không khỏi tặc lưỡi. Như này mà dám nói chỉ là bạn cùng đường. Có quỷ mới tin hai người!

Sau khi uống nước xong hắn mới chú ý đến An đang đứng ở bên cạnh.

"Cậu tới rồi à?"

An cười gượng, "Xin lỗi nhưng chúng tôi tìm đường hơi lâu..."

"Tới là tốt rồi. Khang đâu?"

"Anh ấy đã đi trước. Nói là chừng nào ngài tỉnh thì hãy xem xét." An đáp.

Minh Hiếu, "Cậu có điều tra được gì hay không?"

"Ờ thì, cái này..."

An hơi quan ngại nhìn về phía Anh Tú. Thấy vậy hắn cũng nhìn theo ánh mắt của cậu. Anh Tú còn đang định ngồi hóng chuyện thì bị người ta đuổi khéo, hơi bĩu môi đứng dậy,

"Tự nhiên thấy bức bách trong người quá, tôi ra ngoài hóng mát một chút." Anh vừa đi vừa vươn vai, ai ngờ đụng phải chỗ bị đau nên ui da một tiếng.

"Anh không sao chứ?" Hắn thấy anh la đau thì lo lắng hỏi.

Anh lập tức xua tay, "Không vấn đề. Hai người cứ thong thả."

Sau khi anh khuất bóng thì ánh mắt của cả hai cũng thay đổi thái độ.

"Ban đầu tôi còn thấy tiếc cho ngài vì đã từ chối hôn ước với Đặng tiểu thư. Không ngờ là vì đã có người trong lòng." An khênh khểnh cười.

Hắn liếc xéo qua, "Không liên quan đến anh ấy."

"Ồ bênh nhau kìa!" An khúc khích cười.

Hắn có hơi bất lực, "Nói chuyện chính đi. Tôi đang mệt!"

"Đã tìm ra tung tích của người đó chưa?"

An lắc đầu, "Chúng ta thì vẫn chưa. Nhưng theo mật báo thì triều đình đã điều tra ra được rồi."

Hắn cau mày, "Chúng ta không có thông tin gì về người đó cả à?"

An cong môi, "Thật ra thì có đó."

"Mau nói đi!"

"Vào ngày người đó sinh ra, bầu trời đỏ rực lại có sấm chớp nhưng tuyệt nhiên không có mây đen, sao trên trời vẫn sáng. Hiện tượng kỳ lạ này được cho là tiên tượng. Sau đó triều đình nhanh chóng phái người đi tìm nhưng họ đã sớm bỏ chạy."

Khóe môi hắn giật giật, mặt tối sầm, "Chuyện đó thì ai mà chẳng biết??"

An tỉnh bơ nói, "Thì ngài hỏi mà. Đó là những thông tin về người đó mà chúng ta có."

"Muốn chết hả???" Hắn tức giận quát, tới nỗi muốn bật dậy đánh người.

An lập tức né đi, "Ấy ấy!!! Tôi chỉ giỡn chút thôi mà..."

Từ nhỏ Thành An đã đi theo hắn, nên hai người cũng giống như anh em một nhà vậy. Vô cùng thân thiết.

Hắn liếc mắt, khó chịu nói, "Không có gì báo cáo thì biến ra ngoài đi!!"

An trề môi, miệng lầm bầm, "Hung dữ!!"

"Giờ có nói không?"

An cười hì hì, "Nói, tôi nói mà!! Ngài đang bị thương đừng tức giận. Đặng tiểu thư mà biết thì tôi xong đời đó!"

Hiếu, "..." nhờn à??

Thấy hắn bức bối khó chịu mà không làm được gì thì An mới vui vẻ tiến đến gần. Giờ mới chịu bàn chuyện chính.

"Thật ra thì Khang có biết được một tin tức. Mà ngài phải thật bình tĩnh khi nghe đấy nhé!"

......

Anh Tú đi ra khỏi hang động, không cho nghe thì thôi, anh chẳng thèm. Mà lúc bước ra bên ngoài lại thấy mấy người quân lính đang canh giữ. Vẫn là bộ quân phục màu xám, hông đeo kiếm, tay cầm giáo, lưng đeo cung tên. Anh hơi giật mình, vẫn còn ám ảnh lúc bị đám quân lính kia rược đuổi. Nhưng đây chắc đều là người của hắn.

Anh hơi dè chừng bước qua hai người lính canh cửa. Họ cũng đang nhìn anh chằm chằm.

"Tôi...tôi chỉ muốn đi hóng mát chút thôi..." Anh Tú gượng gạo giải thích.

Hai người kia nhìn nhau sau đó gật đầu, dặn dò, "Đừng đi quá xa."

"Tôi biết rồi!"

Anh cũng chỉ muốn tránh đi một lúc để hắn có thời gian bàn bạc chuyện riêng. Vừa đi được vài bước thì có một cô gái ăn mặc hoàn toàn khác với những người còn lại. Nhìn giống như tiểu thư của một nhà nào đó. Da trắng môi hồng, dáng người thon thả, ta cầm một giỏ trái cây dại, chắc là vừa hái được trong rừng.

"Anh tỉnh rồi à?" Cô gái thấy anh thì tiến lại gần, lịch sự chào hỏi.

"Tôi là Hồng Liên, là vị hôn thê của nhị hoàng tử."

Hồng Liên thấy anh đứng đờ người ra thì quơ quơ tay trước mặt anh. Nàng cười có chút e thẹn, "Vị công tử này, ta là người đã có hôn ước. Xin đừng nhìn ta như vậy..."

Anh Tú hít thở có phần khó nhọc, không dám tin những gì mình vừa nghe mà hỏi lại một lần nữa, "Cô vừa nói cô là gì của nhị hoàng tử?"

Nàng không chút do dự đáp, "Là vị hôn thê của ngài ấy! Chuyện này không phải dân chúng của Vương Quốc đều biết sao?"

Anh Tú thất thần nhìn nàng, trong lòng bỗng nhiên thấy nặng trĩu. Sự thất vọng tràn trề ào ạt dâng lên. Vậy mà anh còn tưởng cả hai vẫn còn có phần nào cơ hội.

"Vậy à...tôi không biết, xin lỗi cô."

Nàng thấy anh lủi thủi rẽ hướng, đi như người mất hồn thì không khỏi khó hiểu. Nhưng nghĩ lại thì cũng đúng thôi. Những nam nhân khác đều như thế này khi biết được nàng có hôn ước với nhị hoàng tử. Bọn họ đều thấy buồn vì nàng giờ là hoa đã có chủ, tính ra thì cũng không quá kỳ lạ.

Nàng đi vào bên trong, lúc này Hiếu và An vẫn còn đang bàn chuyện. Nàng nghe thấy giọng của hắn thì hớt ha hớt hải chạy vào.

"Anh Hiếu, anh tỉnh rồi à? Em đã rất lo lắng cho anh!!"

Nàng vì quá khích đã không kiểm soát được hành động, muốn lao đến ôm lấy hắn. An thấy vậy đứng ra chắn người.

"Đặng tiểu thư xin tự trọng!"

Minh Hiếu thì trố mắt kinh ngạc, "Đặng tiểu thư? Sao cô lại ở đây??"

Hắn cau mày nhìn sang An, An lắc đầu ngán ngẩm, dùng ánh mắt giải oan cho mình. Cậu cũng chẳng muốn đâu. Nhưng người đã tìm tới cửa, chủ lại không có nhà, nàng là con gái cưng của đại tướng, lại còn là vị hôn thê của hắn. Dù vây cậu cũng đã từ chối rất quyết liệt nhưng nàng ta lại đòi treo dây tự tử, nếu nàng ta thật sự xảy ra chuyện gì thì cậu có 10 cái mạng cũng đền không nổi.

"Anh đừng trách cậu ấy. Là em tự mình muốn đi theo." Nàng cúi sầm mặt, giọng ủy khuất, "Tại em lo lắng cho anh..."

Hắn đỡ trán, đúng là phiền đến điên mà!

"Tôi đang bàn chính sự, mời tiểu thư ra ngoài trước." Hắn cố kìm nén sự khó chịu, lạnh nhạt nói.

Đôi mắt nàng long lanh ánh nước nhìn hắn, điệu bộ vô cùng đáng thương, "Em..."

An nhìn không nổi nữa tiến đến nhỏ giọng khuyên bảo, "Ngài ấy vừa tỉnh lại nên tính khí không được tốt. Mong Đặng tiểu thư hiểu cho. Chốc nữa ngài ấy bình tĩnh lại rồi sẽ cùng ngài nói chuyện."

Nàng nghe vậy mới gật đầu, "Vậy ta đi trước..."

"Đặng tiểu thư đi thong thả."

Sau khi nàng rời đi hắn mới tức giận mắng, "Sao lại để cô ấy đến đây? Cậu có phải úng đầu rồi không??"

An khóc không thành tiếng, "Tôi là bị ép mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro