Chương 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Tú thẫn thờ đi về phía trước, chính anh cũng không biết mình đã đi được bao xa. Đến khi dừng lại, xung quanh anh chỉ toàn là cây cối, bốn phía không phân định được.

Anh nhìn lên trời, đã là giữa trưa, anh cảm nhận được cái nóng gay gắt xuyên qua tán lá chiếu thẳng xuống người anh, nóng đến cả người ướt đẫm mồ hôi.

Có lẽ anh nên nhanh chóng trở về nhà. Trước khi anh tự mình chuốc lấy đau khổ.

Tại hắn hết, rõ là đã có vị hôn thê lại còn đối tốt với anh như vậy. Khiến anh động lòng, khi nãy còn ôm anh nữa. Gì mà hoàng tử trong truyện cổ tích đã anh tuấn lại còn ấm áp. Hắn rõ là cái cờ đỏ biết đi mà!

Anh thở dài thườn thượt giống như ông cụ non, ai mà ngờ người đẹp trai lại dễ thương như anh cũng có ngày này chứ?

Thôi thì không nghĩ tới nữa, đời còn dài, anh không tin mình chỉ yêu mãi một người không buông.

Anh ngồi buồn chán, chẳng muốn trở về hang động, ngồi vặt cây đếm lá. Đếm hết nửa ngày đến cây cũng bị anh vặt trụi. Nghĩ vặt nữa thì thần rừng cũng nổi khùng với anh mất. Chắc phải kiếm cái khác để chơi thôi. Anh đột nhiên nhớ tới một chuyện, lấy trong áo ra một phong thư, mẹ anh nói phải gửi tận tay cho bà và phải luôn đem nó bên người, tuyệt đối không được để ai khác đọc được kể cả anh. Anh đã nghĩ thăm bệnh chắc chỉ là cái cớ, mục đích chính là mẹ muốn anh đưa lá thư này cho bà.

Anh nhìn thật kỹ phong thư, anh vẫn luôn đấu tranh trong đầu rằng mình có nên đọc nó hay không. Thật sự rất khó để kiềm chế sự tò mò trong lòng.

Chỉ là đọc thư thôi, chắc là không có vấn đề gì. Anh đấu tranh thêm vài phút, cuối cùng mở lá thư ra. Trái ngược với sự mong đợi của anh, phong thư chỉ viết mấy câu hỏi han và kể vài chuyện về cuộc sống thường ngày, ngoài ra không có thứ gì khác.

Mặc dù có chút thất vọng, còn tưởng là sẽ có chuyện gì đó động trời lắm. Nhưng trong những dòng thư có một dòng làm anh chú ý.

"Con đã nghe lời mẹ, Anh Tú vẫn luôn quàng khăn từ khi con bé. Mẹ đoán không sai, thằng bé càng lớn càng đẹp đến đáng sợ."

Hóa ra là chiếc khăn này vẫn luôn theo Anh Tú từ khi còn bé cho đến lúc trưởng thành. Nhưng chữ đẹp đến đáng sợ kia rốt cuộc là đang khen hay là có ngụ ý gì khác. Khen thì cũng không đúng lắm, ai lại khen con của mình như vậy. Nhưng nếu là chê thì lại càng không đúng.

"Anh Tú?"

Tiếng gọi ở phía xa xa và bước chân đang càng tiến lại gần. Anh nhanh tay nhét lá thư vào trong áo. Mặt mày như chuột mở hũ gạo bị bắt quả tang.

"Tìm thấy anh rồi!"

Người đến là Thành An. Cậu vã mồ hôi trên trán, chắc là đã chạy vòng quanh trong rừng để tìm người.

"Anh làm gì cả buổi trời không về, nhị hoàng tử rất lo cho anh!"

Anh Tú nghe đến ba chữ nhị hoàng tử trong lòng lập tức chùng xuống, nhưng vẫn lịch sự đáp, "Hóng gió mát quá nên tôi ngủ quên mất."

An nhìn đống chiến tích rải rác trên đất, lá cây bị anh vặt rơi vãi khắp nơi. Không lẽ trong lúc ngủ anh đã biến thành sâu?

Thành An cũng không quan tâm quá nhiều, thúc giục anh trở về, "Trễ rồi, cẩn thận đừng để đám quân lính kia tìm thấy."

Anh Tú gật đầu, lủi thủi đi theo sau cậu. Anh đang nghĩ xem mình nên đối mặt với hắn như thế nào.

Lúc đi vào bên trong, anh đi ngang qua phòng của hắn, hoàn toàn không có ý định đi vào. An thấy lạ thì hỏi anh, "Không đi gặp ngài ấy sao?"

Anh lắc đầu, "Không gặp."

Hắn giờ đã có mỹ nhân chăm sóc rồi còn cần anh làm gì chứ? Anh chẳng muốn nhìn cảnh tượng họ tình chàng ý thiếp trước mặt mình đâu. Trái tim anh mỏng manh không chịu nổi chuyện đau lòng như vậy.

An nghĩ nghĩ gì đó xong thì như nhận ra, hơi e dè hỏi, "Không lẽ anh đã gặp Đặng tiểu thư?"

Đặng tiểu thư? Chắc chính là cô gái tên Hồng Liên kia. Ở đây làm gì còn cô nương nào nữa.

Anh im lặng không đáp, mi hơi rũ xuống, anh đang cố kìm nén cảm xúc trong lòng.

An nhìn sơ biểu cảm của anh, mặc dù không trả lời cậu vẫn biết rằng bản thân đã đoán đúng. Cậu thở dài, trong lòng cảm thán, không muốn gặp cũng đúng thôi. Là cậu chắc sẽ còn thất vọng hơn thế này nhiều. Có khi lại quay sang hận hắn luôn không chừng?

"Vậy để tôi thoa thuốc cho anh."

An rất giỏi y thuật, cậu vẫn luôn học hành chăm chỉ từ khi còn bé. Sau này được một cao nhân nhận làm đệ tử, y thuật cũng từ đó nâng cao.

Anh Tú gật đầu, nhẹ giọng đáp, "Nhờ cậu."

Ở phòng bên cạnh, hắn nhìn thấy anh đi lướt qua mà không hề vào gặp mình. Tâm trạng từ lo lắng biến thành hụt hẫng. Anh không quan tâm tới hắn nữa sao...

Hắn liếc nhìn sang cô gái đang ngồi ngay ngắn trên ghế, tay thoăn thoắt gọt trái cây. Đây là lần thứ 10 hắn thở dài trong ngày, Hồng Liên nghe mà đến não lòng theo hắn.

"Anh phiền lòng chuyện gì sao? Nếu cần em sẽ nhờ cha giúp cho anh. Ông ấy chắc chắn có cách!" Hồng Liên mở lời.

Hắn nghe xong không những không vui lên mà còn phiền não hơn gấp mấy lần. Bởi vì người phụ trách cho hôn lễ của đại hoàng tử chính là cha của nàng. Đừng nói là giúp hắn, không cản trở hắn là đã đội ơn lắm rồi.

"Đặng tiểu thư, cô không nghĩ mình nên trở về sao? Cô đi như vậy Đặng đại tướng có biết hay không?" Hắn ngăn cản bản thân tiếp tục thở dài. Giờ hắn cần thuyết phục nàng trở về nhà trước đã.

Nàng lắc lắc đầu làm cho những tua trâm cài trên đầu va vào nhau vang lên tiếng lách tách, nàng mỉm cười, "Ông ấy không biết, ta chỉ nói trong thư là đi du ngoạn dăm bữa nửa tháng sẽ trở về. Nói ông ấy không cần lo lắng cho ta!"

"Đi cùng ta rất nguy hiểm. Cô nên trở về đi." Hắn cũng không vòng vo, nói thẳng ý muốn của mình.

"Anh lo lắng cho em à? Không sao đâu. Em nhìn vậy nhưng cũng là con nhà võ tướng đó!" Nàng cười hì hì nói.

Hắn nhàn nhạt đáp, "Không phải. Ta không lo lắng cho cô."

"Ta đã nói rồi. Dù cho có phải dùng cách gì đi nữa ta cũng sẽ từ chối hôn ước này. Chúng ta sẽ không thành thân."

"Đặng tiểu thư hiện giờ ở cùng ta chính là không thích hợp."

"Cô nên trở về đi. Trước khi ta không còn đủ kiên nhẫn."

Giọng hắn không mang mấy phần cảm xúc, giống như chỉ đang nói chuyện bâng quơ, nhưng nàng biết hắn luôn luôn nghiêm túc.

Bàn tay đang gọt quả táo bỗng dừng lại, nàng nhẹ nhàng đặt lại nó vào giỏ. Những năm tháng qua hắn vẫn luôn đối xử với nàng như vậy. Nàng dành tình yêu sâu đậm của mình mong rằng có một ngày sẽ cảm hóa được trái tim lạnh lẽo của hắn. Nhưng thứ hắn làm lại là luôn luôn lạnh nhạt từ chối mọi thứ nàng trao đi.

Nàng hít sâu một hơi, lấy can đảm nói ra những điều trong lòng. Nàng đứng thẳng dậy đối diện với hắn, cách xưng hô cũng thay đổi,

"Ta biết ngài vẫn luôn muốn từ chối ta, nhưng tình cảm này ta vĩnh viễn chỉ trao nó cho một mình ngài. Hôn ước đã được định, dấu đã đóng, gia tiên đã bái, toàn dân thiên hạ cũng làm chứng cho đôi ta. Ngài và ta vĩnh viễn là phu thê, không bao giờ thay đổi được."

Nàng cảm nhận được sự lạnh lẽo trong ánh mắt của Hiếu. Giống như tảng băng chìm không bao giờ tan ra.

"Ngài có thể nạp người ngài yêu làm thiếp, nhưng Đặng Hồng Liên ta mãi mãi là thê tử danh chính ngôn thuận của ngài." Nàng đã đối mặt với ánh mắt đó bao nhiêu năm. Nàng không còn sợ nữa, bởi vì nếu nàng sợ, nàng sẽ đánh mất đi người mà nàng yêu thương.

"Suy tâm vọng tưởng."

Hắn ngồi dậy, dùng sự lạnh nhạt đáp lại sự cương quyết trong ánh mắt của nàng. Hắn đã thắng. Đôi mắt xinh đẹp ngấn lệ, môi nàng khẽ run lên, chẳng thể nói được gì. Trái tim nàng bây giờ như có hàng vạn mũi tên đâm xuyên, đau đến nghẹt thở.

Hắn lại không có chút động tâm.

"Đặng tiểu thư nên trở về nhà."

.........

Thành An choáng ngợp nhìn gương mặt của Anh Tú, cậu đứng đờ ra như tượng đá. Trên đời sao lại có gương mặt yêu nghiệt đến như vậy? Vẻ đẹp này không nên tồn tại, bởi vì nó sẽ khiến lòng người điên đảo. Là mơ hay thực cũng không còn nhận ra nữa.

Anh Tú ngại ngùng để cậu nhìn thêm một lúc. Lúc anh cởi khăn choàng ra ai cũng sẽ có bộ dạng như vậy, anh nhìn mãi cũng thành quen.

"Cậu...không bôi thuốc à?"

Thấy cậu nhìn nửa ngày vẫn đứng yên không động đây, nếu anh mà không gọi khéo cậu sẽ thật sự biến thành đá.

Câu nói kia thành công đánh thức lý trí của Thành An, cậu không ngừng lắp bắp, "Thất lễ...thất lễ rồi..."

Anh Tú cười trừ, "Không sao."

Những vết bầm trên tay và chân Anh Tú có thể tự mình bôi thuốc nhưng những vết thương trên lưng thì cần người thoa hộ. An lúng túng bắt đầu cởi từng lớp áo trên người anh ra. Còn chưa kịp xuýt xoa đã nghe thấy tiếng gọi ở sau lưng.

"An!"

Thành An giật mình quay đầu lại, Minh Hiếu với bộ dạng quấn băng gặc trắng khắp người, đang khó nhọc đứng chống tay ở cửa.

"Sao ngài lại qua đây? Ngài không được cử động đâu. Mau trở về, mau trở về!!"

An gấp gáp khuyên bảo, "Gia gia của tôi ơi!! Ngài cần gì cứ nói tôi. Đừng có làm động đến vết thương chứ! Tôi khó khăn lắm mới nắn lại được đó!!"

An không ngừng lải nhải, hắn nghe mà nhức hết cả đầu, vươn tay chụp lấy lọ thuốc và cậy cọ trong tay cậu.

"Ra ngoài."

"Hả?" An lập tức đứng hình.

Hắn mất kiên nhẫn lặp lại một lần nữa, "Tôi nói cậu ra ngoài."

An chẳng hiểu gì nhưng cậu biết nếu còn không làm theo chắc chắn cậu sẽ xong đời. Cậu đành ôm gương mặt hoang mang đi ra bên ngoài. Trong lòng ủy khuất không thôi. Muốn thoa chút thuốc mà sao khó khăn quá.

Sau khi An đã rời đi hắn mới tiến vào bên trong. Anh Tú thậm chí còn chẳng thèm quay mặt lại nhìn hắn.

Giận rồi sao?

Hắn hắng giọng, cố ý ho hai cái để tăng độ nhận diện nhưng anh vẫn chẳng thèm để tâm đến hắn.

"Anh Tú?"

Thấy anh vẫn không phản ứng hắn mới thở dài, hắn đâu ngu ngốc tới nỗi không biết lý do.

"Xin lỗi..."

Anh Tú, "Không phải chính cậu đã nói đừng xin lỗi mãi sao? Tôi cũng đâu có lỗi cho cậu xin nhiều đến vậy?"

Hắn rũ mắt, chập chững từng bước đi đến trước mặt anh, vì đau mà mày cũng chau lại.

Anh Tú bỗng thấy hắn cũng có chút đáng thương, dù gì cũng vì đỡ cho anh nên mới...

Không! Anh phải mạnh mẽ lên, tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ cho con người dối trá này!

"Cậu sang đây làm gì?"

Minh Hiếu nhỏ giọng nói, giống như đứa trẻ làm sai sợ bị phạt, "Tôi bôi thuốc cho anh."

Đi còn không nổi mà đòi bôi thuốc cho ai?

Anh liếc nhìn hắn, đúng là giỏi làm trò! Nghĩ anh dễ dàng tha thứ đến vậy sao???

"Không cần. Để cậu An làm giúp tôi là được. Không cần nhọc đến người đã có vị hôn thê như ngài đây!"

Minh Hiếu nhìn thẳng vào mắt anh, thành tâm nói, "Tôi sẽ không cưới cô ấy."

Anh đương nhiên không tin. Giờ hắn có nói gì anh cũng đều không tin.

"Thì liên quan gì tôi?" Anh Tú.

Hắn nhìn dáng vẻ giận lẫy của anh, hai má phụng phịu giống như con nít bị cướp mất kẹo trông vô cùng đáng yêu.

"Đương nhiên là liên quan."

Hắn tiến đến gần anh hơn, ánh mắt như nắng mùa hạ, nhẹ nhàng sưởi ấm vạn vật xung quanh, nhưng trong đôi mắt đó lại chỉ chứa đựng ánh trăng sáng ngời trước mắt.

"Bởi vì tôi thích anh!"

Mặt Anh Tú đỏ lên không khác gì người đang bị sốt, anh thấy mặt mình nóng hổi như bánh bao vừa ra lò. Miệng lắp ba lắp bắp, nói nửa ngày chẳng được một chữ hoàn chỉnh.

Hắn cúi xuống đặt nụ hôn lên trán anh. Chỉ là một nụ hôn chớp nhoáng nhưng anh cảm nhận được rõ ràng sự mềm mại của đôi môi kia.

Hiếu thì thầm bên tai anh, giống như dùng hết tâm can của mình mà nói ra,

"Tin tôi, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro