Chương 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cúi xuống đặt nụ hôn lên trán anh. Chỉ là một nụ hôn chớp nhoáng nhưng anh cảm nhận được rõ ràng sự mềm mại của đôi môi ấy.

Hiếu thì thầm bên tai anh, giống như dùng hết tâm can của mình mà nói ra,

"Tin tôi, được không?"

Hắn nói rồi lùi người lại nhìn thẳng vào mắt anh. Giống như đang khẳng định những gì hắn nói.

"Tôi..." Anh mấp máy môi, không biết phải trả lời thế nào.

Hắn không gấp gáp, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, bàn tay có chút lạnh, hắn biết anh đang căng thẳng,

"Tôi sẽ chứng minh những điều tôi nói."

"Thật sao?" Anh Tú có chút không dám tin, hắn đã giấu anh quá nhiều thứ nhưng chính anh cũng có những bí mật không thể để người khác biết.

Minh Hiếu gật đầu, "Thật, vậy còn anh?"

"Tôi..." Mặt anh vẫn đỏ, hơi xấu hổ quay đi, "Tôi cần thời gian suy nghĩ..."

Hắn xoa xoa trên bàn tay anh làm cho bàn tay ấm lên, đầu hắn hơi cúi xuống, nói,

"Được."

.......

Thành An đi ra bên ngoài, cảm thấy cả người không thoải mái, dùng chân đá mấy viên đá nhỏ dưới đất, miệng lầm bầm chửi,

"Nói chẳng bao giờ nghe. Mốt tay liệt rồi thì cũng đừng có tìm đến tôi!!"

Đang chửi hăng say bỗng nhiên nghe thấy tiếng khóc, không quá rõ, giống như đang cố kìm nén nhưng không được.

Cậu hoang mang ngó xung quanh, quân lính mới giải thích, "Đặng tiểu thư bị nhị hoàng tử từ chối, muốn ngài ấy trở về nhà."

Thành An à một tiếng, gật gù đã hiểu.

"Cậu nghĩ xem, chúng ta có nên an ủi ngài ấy chút không?"

Quân lính dè chừng ngó nghiêng, sau đó đề nghị một câu. Thấy một mỹ nhân xinh đẹp như vậy rơi lệ khiến người ta không khỏi đau lòng thương cảm.

"Ngươi muốn đi sao?" Thành An đứng khoanh tay, hơi nghiêng đầu hỏi.

Tên kia gật đầu lia lịa, "Vâng!!"

An tặc lưỡi, "Sau này thì ta không biết nhưng bây giờ ngài ấy vẫn là vị hôn thê của nhị hoàng tử. Cơ mà nếu ngươi vẫn muốn tìm chết thì ta cũng không cản."

Nói rồi cậu còn vươn tay về phía nàng, nhướn mày, "Mời!"

Tên kia bị cậu dọa cho mặt mày xanh lè, xua xua tay, "Ta không đi nữa, không đi nữa!"

"Nhát cáy! Ngươi không đi thì ta đi." An nhếch khóe môi.

Tên kia ngơ ngác, "Ơ? Không phải cậu nói là không được sao?"

"Là ngươi không được, còn ta? Ta chính là người được nhị hoàng tử tin tưởng nhất. So ta với ngươi ấy hả? Chẳng khác nào so bùn đất dưới ao với vàng ròng nguyên chất!" An hất hất tóc dáng vẻ vô cùng tự mãn.

Tên kia mặt mày đen kịt nhìn An tiến về phía ngược lại. Không phải nói sẽ đi an ủi Hồng Liên sao?

Thấy hắn nhìn mình chằm chằm An mới cười cười giải thích, "Nàng ta là tự mình chuốc lấy bệnh. Bệnh này chắc chỉ có nhị hoàng tử mới chữa nổi thôi. Chúng ta tốn thời gian quan tâm làm gì?"

Sau khi An khuất bóng, hai người đứng canh cửa mới bắt đầu xì xầm to nhỏ.

Bên trái nói, "Đáng thương thật. Chạy theo nhị hoàng tử lâu như vậy lại còn không bằng người chỉ mới gặp vài ngày."

Bên phải đáp, "Đúng đó, cái người suốt ngày choàng cái khăn đỏ chóe kia, mặt mũi chẳng nhìn thấy. Có chỗ nào xứng với nhị hoàng tử đâu?"

Bên trái liền hùa theo, "Còn không phải sao? Tội nghiệp cho một mỹ nhân, hồng nhan nhưng phận lại bạc."

"Các ngươi vừa nói gì?"

Trong lúc cả hai huyên thuyên tám chuyện, không biết Hồng Liên đã đứng bên cạnh từ khi nào. Nghe hết toàn bộ không thiếu một chữ.

Cả hai biết mình vừa vạ miệng, vội quỳ xuống, không ngừng viện cớ, "Hai...hai cũng tôi chỉ tám chuyện thiên hạ thôi. Không có ý nói ngài đâu ạ..."

"Đúng...đúng vậy! Là chuyện dân gian tình cờ nghe được khi đi qua ngôi làng lúc trước. Ngài đừng để trong lòng!"

Hồng Liên nheo mắt nhìn bọn họ, nàng đương nhiên biết bọn chúng chỉ đang xàm ngôn. Những điều nàng nghe được không phải đã quá rõ ràng sao?

Nàng cười nói, "Đừng sợ, ta tò mò nên hỏi thôi, không có ý trách phạt gì. Đứng lên cả đi!"

Cả hai nhìn nhau sau đó đứng thẳng lên, tiếp tục công việc canh gác của mình. Nàng đi vào bên trong, thấy Hiếu không có ở trong phòng liền đi đến phòng của Anh Tú tìm thử, kết quả vừa đứng trước cửa đã nghe hắn nói thích anh. Nàng như chết đứng tại chỗ. Nàng không cam tâm, nàng có gì thua anh? Gia thế của cải nhan sắc, kể cả tình yêu cũng không ai yêu hắn nhiều hơn nàng. Anh ta có cái gì mà dám cướp người từ tay nàng?

Bàn tay nàng nắm chặt, hận không thể xông vào chất vấn nhưng từ đầu đến cuối đều là nàng tự mình thêu dệt. Hắn chưa bao giờ để tâm đến nàng, nếu bây giờ đi vào cũng chỉ chuốc lấy nhục mà thôi. Nhưng nàng sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Người của nàng thì đừng hòng ai có thể cướp được.

......

Tối hôm đó sau khi đã ăn uống no say, Anh Tú trở về phòng. Thành An lại tới bôi thuốc cho anh, lần này cậu không bị hắn làm phiền nữa, cậu thành công hoàn thành nghiệp vụ của mình.

"Anh chỉ bị thương nhẹ, hơi đau nhức chút thôi, vài bữa sẽ đỡ hơn."

An vừa xếp mấy lọ thuốc vào trong hộp vừa nói.

Anh Tú cũng đã mặc y phục lại gọn gàng, gật đầu cảm tạ, "Cảm ơn cậu."

"Đừng để tâm." An cười, "Vậy tôi đi trước!"

"Ừ!"

Sau khi An rời đi Anh Tú bắt đầu suy nghĩ đến chuyện ban chiều. Anh nên trả lời hắn như thế nào. Nếu nói anh cũng thích hắn vậy không phải cả hai sẽ xác định mối quan hệ sao? Vậy còn sau này, lúc anh phải trở về nhà, anh nên giải thích với hắn như thế nào để hắn chấp nhận rằng cả hai không thể ở bên nhau nữa?

Vậy anh nên từ chối hắn, anh không nên gieo hi vọng để rồi khiến hắn đau khổ khi anh bỗng dưng biến mất. Hoặc là Anh Tú ở thế giới này trở về sau đó cậu ấy sẽ yêu hắn thay anh? Tệ thật, anh không muốn như vậy!

Còn vị Đặng tiểu thư kia nữa, anh không thích cảm giác chen chân vào mối quan hệ của người khác chút nào.

Anh thấy đau đầu, đưa tay xoa xoa thái dương. Phiền muộn nhìn vào khoảng không trong phòng. Chắc là nên uống chút trà để bình tâm lại.

Anh cầm lấy chung trà chuẩn bị rót ra ly đột nhiên nhìn thấy một mảnh giấy. Khi nãy làm gì có chứ?

Anh tò mò cầm lên, bên trong nguyên văn như sau:

[Tôi là Thành An đây, tôi có chuyện muốn nói với anh, chuyện này hơi nhạy cảm một chút nên tôi không muốn ai làm phiền chúng ta. Ở con suối phía sau núi, vào lúc nửa đêm đến gặp tôi nhé. Ký tên Thành An!]

Anh Tú có chút kinh ngạc. Đúng là nãy giờ chỉ có An đến phòng anh để bôi thuốc. Nhưng ban nãy cậu ấy trông rất bình thường không hề có dấu hiệu gì là muốn tâm sự đêm khuya với anh cả.

Anh hơi nghi hoặc, không lẽ đi hỏi trước cho chắc?

Nhưng rốt cuộc là có chuyện gì mà không thể nói trực tiếp ở đây lại phải chạy tít ra con suối sau núi chứ?

Không lẽ lại định tỏ tình anh sao?

Anh Tú vừa nghĩ đã tới đã tự mình lắc đầu phản đối, chắc chắn là không thể có chuyện đó được.

Vậy thì là chuyện gì?

Bản tính tò mò của anh lại được dịp tỏa sáng. Anh muốn biết chuyện mà An định nói là gì. Thế là nửa đêm hôm đó, Anh Tú một mình đi về phía con suối sau núi, tay cầm cây đuốc để soi đường.

Ánh trăng đã lên cao, chiếu xuống dòng nước chảy phát ra ánh sáng khiến cung cảnh xung quanh hơi lờ mờ hiện ra.

Anh Tú tìm bóng dáng của Thành An, một cái bóng màu đen đứng ở bên kia con suối. Anh không nghĩ nhiều vừa đi vừa hô,

"Tôi tới rồi, cậu có chuyện gì cần nói sao?"

Nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng đến đáng sợ của đêm đen.

"Nè, lên tiếng đ..."

Lời còn chưa dứt lời một thanh đao đã phi thẳng về phía anh, lần này sau khi đã trải qua sinh tử vài lần anh cuối cùng đã học được chút phản xạ. Anh nhanh chóng ngồi sụp xuống, né cây đao kia thành công.

Mặt anh xanh lè, sợ tới nỗi máu cũng muốn đông lại. Anh biết thời biết thế, dù sao ở đây cách hang động cũng không quá xa. Nên chạy nhanh trở về thôi.

"Anh Tú!"

Tiếng gọi ở phía bên kia suối, là giọng của nữ nhân, không ai khác chính là Hồng Liên. Anh em giống nhau ghê, không thích ai là chơi tới luôn với người đó.

"Dọa anh sợ rồi à?"

Giọng nói kia lại vang lên một lần nữa, nhưng lần này trong giọng nói còn có ý cười.

Anh Tú chẳng có ý định muốn ở lại thêm giây phút nào. Anh nhanh chóng chạy vụt đi nhưng nàng đương nhiên là có phục kích. Anh bị người của nàng giữ lại.

Anh la lên, vùng vẫy muốn thoát ra, "Cô muốn làm gì?"

Nàng không trả lời anh, chỉ lạnh lùng nói với đám người, "Dẫn đi."

Anh bị bịt miệng lôi đi một đoạn khá xa. Nơi này như được bố trí sẵn, đèn đuốc treo đầy, sáng trưng không khác gì ban ngày. Anh bị ném mạnh xuống đất, đau đớn la lên một tiếng.

Hồng Liên ngồi phía trước mặt, giống như một vị quan đang thẩm vấn thứ dân đê hèn.

"Đặng tiểu thư?"

Anh nhìn rõ gương mặt của nàng, không còn là ánh mắt dịu dàng và nụ cười thân thiện nữa. Trong ánh mắt đó giờ chỉ còn sự lạnh lẽo và giận dữ.

"Biết ta là Đặng tiểu thư còn không mau quỳ?"

Anh nhíu mày, "Tại sao tôi phải quỳ?"

Anh lớn lên ở thế giới hiện đại, chỉ quỳ trước tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Cả nhị hoàng tử anh còn chẳng quỳ, nàng xứng sao?

"Khẩu khí được lắm." Nàng nhếch môi cảm thán,"Cũng đúng thôi, khẩu khí phải lớn như vậy mới dám cướp người của bổn tiểu thư chứ!"

"Cô định làm gì?" Anh Tú căng thẳng nhìn nàng.

Ánh mắt nàng hiện lên sát tâm, nghiêng đầu thích thú nói, "Ngươi đoán thử xem?"

"Muốn giết tôi?" Anh trầm ngâm. Những người đứng trên cao vốn chỉ coi mạng người là cỏ rác. Anh đã từng bị anh trai nàng xém giết một lần, giờ nàng lại muốn giết anh một lần nữa. Anh em nhà này quả là tâm linh tương thông.

Nàng bật cười, tiếng vỗ tay giòn tan như đang tán thưởng anh, "Thông mình thật nha, đoán đúng rồi!"

Nàng xòe bàn tay thon dài ra, người đứng bên cạnh hiểu ý đặt lên tay nàng một con dao găm. Nàng bình thản tiến về phía anh. Nhưng khác với sự tưởng tượng của nàng ánh mắt anh hiện giờ rất giống hắn khi đó, lạnh lẽo như sương băng.

"Cậu ấy sẽ hận cô."

Nàng cắn môi, cảm giác khó chịu trong lòng dâng lên, tại sao đến ánh mắt cũng giống nhau đến như vậy?

Nàng ghét ánh mắt đó!

Nàng đâm thẳng con dao vào bụng anh sau đó lạnh lùng rút ra. Máu chảy như đê vỡ, tràn ra hòa làm một với màu khăn choàng đỏ chói. Anh cảm nhận sự đau đớn tột cùng, ngã quỵ trên đất, máu chảy thành vũng, mùi tanh khó ngửi sộc vào mũi, gương mặt anh trắng bệch, mơ màng nhìn dáng vẻ của nàng, ánh mắt căm hận đó anh sẽ không bao giờ quên. Sau đó anh từ từ nhắm mắt lại, khung cảnh trở nên tối đen. Anh đã hoàn toàn ngất đi.

"Đem hắn ném xuống con suối gần đây đi. Đừng để nhị hoàng tử tìm thấy."

"Tuân lệnh!"

"Hận ta?" Nàng cười lớn, "Hận ta thì sao? Ngài ấy cũng chẳng thế làm gì được ta."

........

Sáng hôm sau, khi Minh Hiếu vẫn còn đang ngủ say trên giường. Thành An hớt hải chạy tới phòng hắn, gương mặt hốt hoảng.

"Nhị hoàng tử!!!" Cậu không ngừng lay người hắn, "Mau tỉnh dậy đi, xảy ra chuyện rồi!!!"

Hắn bị An là cho giật mình, hiếm khi thấy cậu hốt hoảng như vậy. Thật sự xảy ra chuyện lớn rồi sao?

"Mau nói đi." Hiếu ngồi dậy nghiêm túc nghe cậu nói.

Thành An đưa lá thư cho anh, "Anh Tú...anh ấy đi rồi!"

"Đi rồi? Đi đâu?" Hiếu rơi vào hoang mang.

An chỉ chỉ vào lá thư, "Ngài đọc đi sẽ hiểu!"

Nguyên văn bức thư như sau:

[Minh Hiếu, là tôi Anh Tú đây! Tôi rất trân trọng những ngày qua, khi ở bên cạnh cậu tôi cảm thấy rất vui. Nhưng có lẽ vì lý do gì đó đã khiến cậu hiểu lầm tình cảm tôi dành cho cậu. Tôi chỉ coi cậu là bằng hữu, là bạn cùng đường không hơn không kém. Tôi biết khi nói ra điều này sẽ khiến cậu đau lòng và thất vọng. Nhưng cậu cũng đã có vị hôn thê, dù sao thì hãy yêu thương cô ấy nhiều hơn. Còn tôi, hãy xem như chúng ta chưa từng gặp mặt. Tôi sợ rằng khi trực tiếp nói ra sẽ không đủ dũng khí nên đành viết lá thư này. Hai chúng ta là hai thế giới khác nhau, từ đầu vốn đã không thể chung đường. Hãy sống thật hạnh phúc bên vị hôn thê của mình. Cảm ơn và tạm biệt. Ký tên Anh Tú.]

Thành An nhìn sắc mặt của hắn hết xanh lại chuyển đỏ sau đó biến thành màu đen kịt. Cậu biết ngày tàn của mình sắp tới rồi...

Hắn ném lá thư vào người cậu sau đó bước xuống giường muốn đi đến phòng anh để kiểm tra. Hắn không tin là mình đã bị anh từ chối.

Thanh An cầm bức thư không biết phải làm sao, "Còn lá thư..."

Hắn trầm giọng, "Đốt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro