Chương 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Hiếu nói rồi đi mất. Thành An rất nghe lời đi đến ngọn đèn trên bàn trực tiếp đốt bức thư cháy thành tro.

Cậu đứng đó chờ hắn quay lại, bởi vì cậu cũng từ phòng của Anh Tú đi ra, đồ của anh vốn chẳng còn lại thứ gì, chốc nữa hắn sẽ tự động quay trở lại.

Đúng như cậu đoán chỉ mất vài phút hắn đã trở lại, thậm chí còn hoảng hốt hơn cả cậu khi nãy mà chạy loạn khắp nơi tìm người. Đã bị thương nặng đến vậy rồi vẫn chạy lon ton, tưởng lành tới nơi không ấy.

An tắc lưỡi, nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại, "Khi yêu đâu ai bình thường."

Sau khi chạy loạn hỏi người này người kia hết nửa buổi, hắn thất thần trở về phòng. An đã rót sẵn cho hắn chén trà an thần.

"Lá thư đâu?" Hăn bỏ qua chén trà của cậu, ngước lên hỏi.

"Đốt rồi." An bình thản đáp.

Hắn không nói gì chỉ ngoắc ngoắc ngón tay ý bảo cậu lại gần. An ngơ ngác tiến lại cuối cùng bị hắn cốc một cái vào đầu đau điếng.

"Ây ya!!!! Sao ngài đánh tôi?" Cậu la oai oái, tay ôm lấy chỗ vừa bị hắn đánh.

"Ai cho cậu đốt?" Hắn tức giận quát.

An, "..."

Tôi cần tìm luật sư!!!!!

"Rõ ràng vừa rồi ngài..." An đang định lên tiếng kêu oan thì bị hắn nhìn bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, mấy từ phía sau lập tức nghẹn lại trong cổ họng.

"Ngài không phải đã phái người đi tìm rồi sao? Sẽ sớm tìm thấy người thôi. Đừng tức giận nữa..." An cúi gầm mặt, nhỏ giọng nói.

"Mà đúng rồi!" An như nhớ ra gì đó, "Cả Đặng tiểu thư cũng đã chịu về rồi. Lúc ngài còn chưa tỉnh cô ấy đã đi mất. Nói là sợ ngài nhìn thấy cô ấy sẽ không vui nên không từ biệt."

"Ta biết rồi."

Ban nãy quân lính nói đêm qua anh đã ra ngoài sau đó thì không trở về nữa. Tức là anh đã rời đi ngay trong đêm sao? Hắn nhìn đống tro vụn trên bàn. Hắn không tin mình sẽ bị anh từ chối, rõ ràng anh cũng có tình cảm với hắn. Rõ ràng là như vậy...

"Không thể nào đâu..." Hắn lẩm bẩm trong miệng, nếu không phải tại vết thương không cho phép hắn muốn tự mình đi tìm người.

An thấy hắn vẫn chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu thì nhắc nhở, "Có lẽ chúng ta nên rời khỏi đây trước. Dù sao Đặng tiểu thư cũng là người của Đặng gia, lỡ mà khai ra cái gì thì chũng ta sẽ lại gặp phiền phức."

Hắn đã nghĩ tới chuyện đó rồi, chỉ là không ngờ nàng sẽ rời đi mà không nói câu nào. Nhưng sao lại trùng hợp như vậy? Anh Tú vừa rời đi nàng cũng lập tức ngoan ngoãn chịu về nhà?

"Lại đây!" Hắn ngoắc tay ý bảo cậu tiến lại gần.

Cậu e dè lùi lại, "Tôi...lại nói sai gì sao?"

Hiếu, "Không. Cậu làm rất tốt nên tôi có chuyện muốn giao cho cậu đây!"

An nghe vậy mới an tâm ghé sát lại, cả hai thì thầm gì đó với nhau.

An gật gù, "Tôi hiểu rồi!"

Sau đó bọn họ cũng sắp xếp đồ đạc, tìm con đường an toàn để rời đi. Bởi vì hắn đang bị thương nên tốc độ có phần chậm chạp.

........

"Vẫn không tìm thấy sao?" An hỏi lại những quân lính được cử đi tìm tung tích của Anh Tú. Đã qua hơn một ngày nhưng tình hình vẫn chẳng mấy khả quan.

Cậu nhìn sang sắc mặt của Minh Hiếu, hắn từ nãy giờ vẫn luôn im lặng.

"Không thể nào. Anh ấy đâu rành đường đi, lại chẳng có chút kỹ năng đi rừng nào sao có thể không tìm thấy người được?" An nhíu mày.

Quân lính nói chẳng tìm thấy chút manh mối nào cả, dù là một vết tích nhỏ cũng không có. Giống như anh đã hoàn toàn biến mất vậy.

"Giờ tính thế nào đây?" An quay sang hỏi hắn.

Hắn trầm ngâm, không lẽ là đi sai hướng rồi? Nhưng anh có thể đi đâu? Hắn cũng không hỏi Anh Tú đến chỗ nào ở Hoành Dương. Hoành Dương có 4 phần, là Dương Đông, Tây, Nam và Bắc. Sao hắn lại quên hỏi chuyện quan trọng như vậy được chứ!!

"Không phải nói đích đến là Hoành Dương sao? Ở đây tìm không thấy chẳng lẽ đến Hoành Dương cũng không tìm được người?" Hắn đứng lên, tiếp tục nói, "Các ngươi vẫn tiếp tục chia ra tìm trên đường đi. Số còn lại theo ta đến Hoành Dương. Ta không tin tìm không được anh ấy!"

"Ngài đừng quên mục tiêu chính của chúng ta đấy nhé!" An lên tiếng nhắc nhở hắn.

Minh Hiếu trầm giọng, "Ta đương nhiên không quên."

Anh Tú, tốt nhất là anh trốn cho kỹ vào nếu để tôi tìm thấy thì cả đời này cũng đừng mơ thoát được. Không chung đường sao? Đừng nói chuyện nực cười như vậy!

.......

Anh Tú cảm thấy toàn thân lạnh buốt, giống như đang ngâm mình trong hồ băng, toàn thân bị lạnh đến cứng đờ. Vết thương trên bụng vẫn đau âm ĩ. Anh đoán là lần này mình chết chắc rồi.

Hiếu ơi...xin lỗi nha. Anh đi mà chẳng có lời từ biệt.

Vậy cũng tốt, cuối cùng cũng có thể trở về nhà...

Nhưng nếu không thể trở về được thì sao? Anh sẽ thật sự chết ở đây, chết một cách vô nghĩa như vậy...

Anh không cam tâm đâu! Nếu anh thật sự chết đi anh sẽ biến thành dã quỷ bám theo nàng ta. Khiến nàng ta ăn không ngon, ngủ không yên. Còn muốn sống hạnh phúc bên Hiếu sao? Anh sẽ hằng đêm chui vào mộng của Hiếu, quyến rũ hắn, mê hoặc hắn, không bao giờ để nàng được toại nguyện!!

Chờ đi...

Cứ chờ đi...

Anh lại từ từ rơi vào vô thức.

Đến khi mở mắt ra lần nữa cảm giác lạnh buốt đã không còn, thay vào đó là sự ấm áp bao trùm lấy cơ thể anh.

Một màu trắng xóa xuất hiện trước mắt, anh đang nằm trong một chiếc lều nhỏ. Có người đã vớt anh lên sao? Phải rồi, nếu đây thật sự là thế giới cổ tích, anh lại là nhân vật chính thì đương nhiên không thể chết được.

Anh gắng gượng ngồi dậy, vết thương trên bụng lại đau nhức, tê lên tới tận não. Anh Tú không ngừng xuýt xoa, có lẽ vết thương đã được xử lý nếu không thì dù có vớt lên anh cũng sẽ chẳng sống nổi.

Lúc này có người vén cửa lều lên, là một người mặc quân phục.

Là Hiếu đã cứu anh sao? Hắn thật sự tìm thấy anh rồi à?

Anh có chút vui mừng, định mở miệng hỏi chuyện người kia thì cậu ta lại thả tấm màn xuống bỏ đi mất.

Chắc là đi thông báo cho hắn.

Anh Tú ngoan ngoãn ngồi chờ. Lát sau tiếng bước chân lại tới gần, tấm màn được vén lên một lần nữa. Anh Tú đang háo hức muốn gặp hắn. Anh nghĩ thông suốt rồi. Đứng giữa bờ vực sinh tử nhiều lần anh cũng không dám chắc liệu rằng bản thân có còn trở về được hay không. Nếu thật sự không trở về được không phải anh đã bỏ lỡ hắn hay sao?

Ban đầu anh còn có chút dè chừng với vị hôn thê của hắn, cảm thấy làm như vậy có chút không hay. Nhưng sau chuyện ngày hôm qua anh đã thật sự nhìn thấu rồi. Nói anh cướp vậy thì anh cướp thiệt luôn cho biết. Đó giờ anh không thích bản thân chịu thiệt với ai, đã có tiếng rồi thì làm cho có miếng luôn.

Nhưng khi nhìn rõ gương mặt của người kia nụ cười trên môi anh sượng lại. Không phải hắn.

"Anh tỉnh rồi à?"

Có lẽ đây là câu hỏi anh nhận được nhiều nhất trong mấy ngày qua. Nếu hắn là người xui xẻo nhất thì anh cũng chỉ thua hắn chút đỉnh thôi.

Người kia có nụ cười thân thiện chắc là không phải người xấu. Dù gì cũng là người cứu mạng mình không thể thất lễ được.

Anh mỉm cười nói, "Tôi vừa tỉnh. Là ngài đã cứu tôi sao?"

Người kia gật đầu, "Đang ngồi uống chút rượu ngắm cảnh bên bờ sông thì thấy anh nổi lềnh phềnh trôi qua, nên tôi đã vớt anh lên."

Anh cười gượng, "Xin lỗi vì phá hỏng cảnh đẹp của ngài..."

Cậu ấy cười xòa, "Ầy, đừng nói vậy! Anh thấy trong người thế nào rồi?"

"Chỉ có bụng không ổn, những chỗ khác không có vấn đề gì."

Cậu ta vẫy tay một cái, người đứng bên cạnh lập tức ôm hộp thuốc đi vào kiểm tra cho anh. Người này đúng thật là tốt bụng, chu đáo ghê.

"Anh sao lại bị thương như vậy, lại còn rơi xuống sông nữa." Cậu cũng tiến vào theo, ngồi xuống bắt đầu hỏi chuyện.

Anh không thể nói mình bị con gái của đại tướng đâm xong thì ném xuống sông được. Dù gì cậu cũng là người của triều đình, biết đâu được còn có thể là người dưới trướng của cha nàng thì sao.

"Tôi...gặp thổ phỉ bị bọn chúng cướp hết tiền bạc sau đó còn ném tôi xuống sông." Anh Tú nghĩ đại ra một lý do.

Cậu ta à một tiếng, "Vậy tôi có thể gọi anh là gì?"

"Tôi tên Anh Tú! Còn ngài?"

Cậu ấy cười nói, "Anh cứ gọi tôi là Khang!"

Hỏi ra mới biết đoàn quân này vậy mà cũng đang trên đường đến Hoành Dương. Nếu vậy thì quá tốt rồi. Nhưng còn Hiếu thì phải làm sao đây. Bây giờ chắc hắn đang rất lo lắng cho anh. Giờ anh bị thương thế này cũng không thể làm gì khác được. Thôi thì sau khi thăm bà xong anh sẽ đi tìm hắn thử. Dù gì hôn lễ của đại hoàng tử chắc chắn sẽ rất linh đình, đến đó nhất định sẽ tìm thấy hắn.

Thế là anh cùng với đoàn người lên đường đến Hoành Dương. Đoàn quân này vậy mà rất đông, anh có hỏi bọn họ đến Hoành Dương làm gì nhưng Khang chỉ nói họ đang di quân.

Nơi anh được vớt lên cũng khá gần với Hoành Dương chỉ mất hơn một ngày đường nữa là đã tới nơi. Suốt chặng đường Khang vẫn luôn đối tốt với anh, ăn uống ngủ nghỉ đều có người lo cho. Anh đúng là khỏe re. Tính ra thì cũng may mắn, lúc trước thì có Hiếu lo, lạc mấy Hiếu thì lại có Khang lo.

Rất nhanh đoàn người đã đến nơi, cổng thành từ xa đã thấy cao chót vót, tấm biển Hoành Dương to tướng nhìn vô cùng hoành tráng. Anh chưa từng có cơ hội thăm quan những nơi như vậy trước đây nên bây giờ đang vô cùng hào hứng. Nếu không phải bản thân không có tiền anh đã đi trải ẩm thực một chuyến rồi. Cũng có chút đáng tiếc.

Nhưng không hiểu tại sao đám quân lính ban đầu ăn mặc chỉnh tề, y phục xám đúng chuẩn quân lính triều đình. Vậy mà bây giờ họ so với anh còn giống dân thường hơn. Trình độ cải trang này cũng phải đến mức thượng thừa rồi.

Bọn họ không phải đang di quân sao, nếu nhớ không nhầm thì chỉ cần có tấm lệnh bài gì đó là có thể vào trong rồi mà? Sao phải tốn công vào chui như vậy nhỉ?

Đang thắc mắc thì anh bị Khang kéo đi, anh chẳng hiểu chuyện gì, "Nè, cậu đưa tôi đi đâu vậy?"

"Chút nữa anh sẽ biết thôi!" Khang cười hề hề.

Cậu đẩy anh ngồi xuống ghế, vươn tay kéo khăn choàng đỏ của anh xuống, anh lập tức hoảng hốt, "Ấy!!! Định làm gì??!!"

Thật ra lúc vớt anh lên Khang sớm đã nhìn thấy gương mặt xinh đẹp tuyệt trần đó rồi. Cậu cũng không có ý kiến hay thắc mắc gì về việc anh luôn choàng khăn. Chỉ là lần này qua cổng, đám lính canh cổng kia nhất định sẽ không dễ dàng cho qua. Thời này an ninh không tốt, những người có nhan sắc không có ai bảo vệ họ, biến họ trở thành nạn nhân của đám khốn khiếp bỉ ổi. Nhẹ thì xâm hại, nặng thì vừa bị xâm hại lại còn bị bán vào thanh lâu. Mà mấy tên lính hống hách kia cũng là một trong những hung thủ làm ra chuyện đó.

Khang cầm lên một cây cọ bắt đầu quẹt lên mặt anh, "Bình tĩnh, để tôi giúp anh!"

Hiểu ra ý định của Khang anh mới chịu ngồi yên cho cậu vẽ.

"Không ai nói với anh Hoành Dương là một nơi rất nguy hiểm với những người xinh đẹp sao?"

Không phải thả thính hay gì đâu, cậu đang nói nghiêm túc. Có quyền thế thì không sao, không có quyền thế thì lại là một vấn đề lớn.

Anh ngồi yên không động đậy, đáp, "Không có."

"Vậy thì để tôi nói cho anh." Khang vừa chăm chú vẽ vừa kể chuyện cho anh nghe, "Mỗi năm có tới hơn mấy trăm vụ mất tích bí ẩn xảy ra. Mà hầu hết đều là những người có nhan sắc, tuổi còn khá trẻ. Sau đó bọn họ được tìm thấy, hoặc là đã chết, hoặc là ở thanh lâu. Không phân biệt nam nữ."

"Quan lại không điều tra sao?" Anh Tú nghe cậu kể cũng bắt đầu thấy hơi rợn người. Nếu nói như vậy không anh chính là người nguy to nhất à!

Khang cười khinh miệt, "Không. Nó bị ém đi rất lâu, sau đó cách đây hơn một năm, khi một vị quan làm việc trong kinh thành đến đây du ngoạn mới phát hiện ra. Tình hình sau đó cũng ổn hơn, nhưng lưới làm sao bắt được hết cá dưới sông. Bọn chúng hiện giờ vẫn còn âm thầm lộng hành. Nên cứ chuẩn bị trước cho chắc."

Anh Tú trầm trồ, "Ra là vậy. Khiến cậu nhọc lòng rồi! Nhưng mà tại sao mọi người cũng cải trang luôn vậy? Cả quân triều đình cũng sợ bị bán vào thanh lâu sao?"

Khang bị câu nói kia làm cho suýt nữa thì té ngửa, cậu cười gượng, tìm đại lý do nói, "Bọn ta tới là để điều tra chuyện này. Đương nhiên phải âm thầm lẻn vào rồi!"

Anh Tú gật gù, lần đâu tiên thấy đi điều tra âm thâm mà kéo cả đoàn đi như vậy đấy. Đúng là cổ tích, chuyện gì cũng ảo diệu.

.....

Au: Này chương chuyển cảnh thui hehe.
Truyện cũng gần đi đến hồi kết rùi
Nói z thui chứ chắc vẫn còn khá nhiều chương á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro