Chương 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã vẽ xong, Khang đưa cho anh một chiếc gương soi. Vì là gương thời xưa nên soi không được rõ lắm nhưng anh vẫn thấy được nhan sắc của mình đã bị giảm đi rất nhiều. Thậm chí nhìn còn xấu đau xấu đớn. Mặt sẹo rỗ tàn nhang mụn cám mụn viêm da nhăn nheo, lại còn mũi lệch mắt hí môi thì thâm xì, thái chắc phải được cả đĩa, đã vậy còn xứt môi.

Anh thật sự khâm phục tài hóa trang của Khang, trông vô cùng chân thật, tán thưởng nói, "Cậu đỉnh ghê. Thật sự xấu ma chê quỷ hờn luôn!"

Được khen Khang thấy có chút tự mãn, nói về hóa trang thì cả Vương Quốc này chẳng ai làm lại cậu đâu!

Bọn họ lần lượt đi qua cổng, mấy người đi đầu bị kiểm tra rất sát sao lục soát rồi hỏi đủ thứ nhưng tới những người đi sau chúng dần lơ là. Tới lượt anh, bọn họ nhìn thấy gương mặt đó xong thì nhăn mặt phủi tay cho qua. Mọi người thành công đi vào thành.

"Anh muốn đến chỗ nào?"

Sau khi qua được cổng thành, chẳng cần Khang ra lệnh, tất cả đều như đã chuẩn bị sẵn, họ tách ra gần hết chỉ còn lại mấy người đi cùng anh và Khang.

"Là Dương Đông!" Anh Tú đáp.

Khang giật mình, "Trùng hợp vậy? Tôi cũng đến Dương Đông! Anh tới đó làm gì?"

"Tôi chưa nói cho cậu sao?" Anh hơi ngờ ngợ, "Tôi đi thăm bà ngoại thôi."

Nhưng khổ nỗi là giỏ thuốc mẹ đưa vẫn còn ở chỗ của hắn. Anh đoán là sau khi thủ tiêu anh thì Hồng Liên cũng sẽ xử lý luôn những thứ đó. Không biết nàng ta có định theo hắn đến tận đây hay không.

Dương Đông là nơi có phần hẻo lánh hơn những nơi khác. Nghe nói là vị tiên nhân kia cũng được sinh ra tại đó.

"Vậy chúng ta đi cùng đi!" Anh Tú đề nghị.

Khang lại từ chối, "Xin lỗi nha nhưng tốt nhất là chúng ta nên tách ra thì hơn!"

"Tại sao vậy? Không phải đều cùng đường sao?" Anh Tú khó hiểu.

Khang giải thích, "Chúng tôi có nhiệm vụ riêng. Anh đi cùng thì không thích hợp lắm, rất dễ xảy ra chuyện đấy!"

Anh Tú gật gù, vậy xem ra từ đây đến nhà bà anh phải đi một mình. Không sao, được hộ tống đến tận đây cũng coi như là may mắn lắm rồi.

"Vậy chúc mọi người hoàn thành tốt nhiệm vụ nhé! Cảm ơn vì đã cứu mạng tôi. Nếu gặp lại tôi nhất định sẽ trả ân huệ này cho cậu!" Anh Tú.

Khang xua tay, "Không cần, không cần! Thượng lộ bình an là được."

Sau khi tách khỏi đoàn người Anh Tú bỗng nhiên cảm thấy có chút bơ vơ. Khang cũng đã đưa cho anh một tấm bản đồ của thành Hoành Dương, chỉ cần đi đúng đường là được. Anh không thể cứ dựa dẫm vào người khác mãi.

Anh Tú không giỏi trong việc xem bản đồ lắm và những con đường anh chọn thường là không mấy suôn sẻ.

Tối hôm đó sau một ngày đi đường mệt mỏi, anh tìm đại một cái khách điếm để nghỉ chân. Tiền thì đương nhiên là Khang cho chứ anh làm gì có đồng cắc bạc nào. Hơi mặt dày chút nhưng anh không muốn chết đói giữa thành Hoành Dương hoa lệ này đâu.

"Cho tôi một phòng bình thường là được!"

Trưởng quầy rất hiếu khách, miệng luôn treo nụ cười, "Vậy khách quan ở căn phòng số 4 trên lầu nha!"

Khách điếm anh chọn không lớn, bởi vì tiền không nhiều nên chỉ có thể chọn những nơi bình dân một chút. Dù sao sương gió gì anh cũng đều trải qua cả rồi, có chỗ ngủ đã làm tốt lắm.

Sau khi anh rời đi những người ngồi ăn trong khách điếm bắt đầu bàn tán. Phần là vì cái khăn choàng đỏ của anh, hai là vì gương mặt có phần xấu xí lộ ra dưới lớp khăn kia.

"Ngươi nói xem xấu xí như vậy lại còn chọn màu khăn chói mắt. Sợ người ta không chú ý tới mình sao?" Khách quan có ria mép, mắt hơi sếch lên nhìn có phần không đàng hoàng, miệng tía lia nói.

"Làm mất cả ngon!" Tên đầu trọc ném đũa xuống bàn, cực kỳ không vui.

"Ta nhìn mà muốn nôn cả ra!" Tên có sẹo trên mặt cũng hùa theo, còn làm động tác nôn mửa.

"Phòng số 4 không phải phòng bên cạnh chúng ta hay sao?"

"Đúng là xúi quẩy!"

"Mẹ nó lát nữa ăn xong tao phải đuổi cổ nó ra khỏi đây! Cái tội làm mù mắt người khác!"

"Đúng đó! Phải đánh cho nó một trận tao mới hả dạ!"

Anh Tú đi lên cầu thang, là một dãy lành lang hình hộp, ở giữa là hòn non bộ, còn trồng hoa, nhìn rất có không khí thiên nhiên.

Anh đương nhiên không nghe được mấy người kia nói gì, đi theo tiểu nhị về phòng của mình.

Vì bị thương vẫn phải đi bộ đường dài nên vừa vào tới phòng anh đã kiếm giường mà nằm lăn ra. Cuối cùng cũng thoải mái được một chút.

Đêm đen buông xuống, anh bắt đầu thấy hơi đói. Vì bị thương nên anh chỉ ăn được cháo trắng, cùng lắm là thêm ít rau củ mà thôi.

Đúng lúc vừa đứng lên thì cánh cửa bỗng nhiên bị ai đó đạp đổ. Anh trố mắt nhìn, anh chỉ vừa mới tới đây thôi đã đắc tội với ai đâu chứ?

Anh nghe tiếng quát tháo ở bên ngoài.

"Lôi nó ra đây! Tao không muốn có người xấu xí như vậy vảng lảng trước mặt tao!"

Anh Tú nghe xong thì tái mặt. Đẹp cũng không được mà xấu cũng chẳng xong. Anh bị hai kẻ tiến vào, khóa tay lôi ra bên ngoài.

Trời ơi oan quá, anh vô tội mà!!!

..........

Ngày hôm sau Khang ở trong thành nhận được tin tức Hiếu đã đến cổng thành. Hắn bị kẹt ở bên ngoài bởi vì hiện tại hắn đang bị triều đình truy nã, cáo thị dán khắp nơi, nếu hắn cứ như vậy đi vào chẳng khác nào đang đi đầu thú. Vậy thì phải nhờ tới khả năng siêu phàm của Khang rồi. Khang tức tốc chạy ra ngoài thành để gặp hắn.

"Chà! Ngài bị thương nặng như vậy sao đi nhanh thế? Tôi còn tưởng phải tận 2 ngày nữa mới tới nơi đấy! Có chuyện gì gấp gáp đến vậy à? Hôn lễ vẫn chưa có thông báo gì mà." Vừa gặp mặt Khang đã không ngừng cảm thán.

An ở một bên phụ họa, "Còn phải nói sao, ngài ấy khỏe như trâu! Nhớ tới người trong lòng thì bao nhiêu đau đớn cũng chỉ là muỗi đốt thôi, đáng là gì đâu chứ? Tôi chạy theo ngài ấy còn mệt nữa là!"

"Vậy sao? Vị nào mà hay thế?" Khang kinh ngạc mở to mắt. Lo lắng cho người ta thế này thì vị đó nhất định không phải Hồng Liên rồi. Ai mà chẳng biết hắn cực kỳ không thích nàng đâu!

An nhích lại gần Khang, bắt đầu thì thầm to nhỏ, "Đẹp lắm. Đến tôi nhìn con mê, đổ đứ đừ luôn!"

"Ồ! Xinh hơn Đặng tiểu thư không?" Khang bắt đầu hóng hớt.

An chậc lưỡi, "Không đáng nhắc!"

Khang che miệng, thật sự trầm trồ, "Xuất sắc vậy cơ á? Tôi cũng muốn nhìn thử!"

"Nói đủ chưa?"

Minh Hiếu nghe đến khóe miệng cũng giật giật, mặt đen như đít nồi. Rõ là hắn đã quá dung túng cho hai tên này để bây giờ cả chuyện thầm kín của hắn chúng cũng dám đem ra đùa bỡn.

Khang cười cười, không có tí nào hối lỗi nói, "Ấy, nhị hoàng tử đừng tức giận. Nói đến người đẹp tôi cũng đã từng gặp rồi đó! Đảm bảo là đẹp hơn vị mà ngài đang tìm. Cần tôi giới thiệu cho không?"

"Đẹp hơn cả Anh Tú sao?" An buộc miệng thốt lên, sau đó hơi trề môi phản đối, "Tôi không tin đâu!"

Hiếu thở dài, chịu thua với cái đám này luôn, "Được rồi, đừng có nhiều chuyện nữa. Mau hóa trang cho tôi đi!"

Nhưng Khang lại bỏ ngoài tai câu nói của Hiếu, cậu nắm lấy vai An, mạnh bạo lắc lư, "Cậu vừa nói gì? Đẹp hơn cả ai cơ??"

An bị lắc tới nỗi đầu muốn rớt cả ra ngoài, cậu cố gỡ tay Khang ra, "Là Anh Tú!! Đừng lắc nữa chóng mặt quá!!"

"Anh Tú thật sao??" Khang không dám tin hỏi lại.

Lúc này cả Hiếu và An đều nhận ra Khang có gì đó không đúng.

Hiếu là người lên tiếng trước, "Cậu biết Anh Tú?"

Khang thả An ra, gật đầu nói, "Tôi biết. Hơn nữa còn từng đi chung với anh ấy!"

Đến lượt Hiếu kinh ngạc, hắn hơi mất bình tĩnh đứng lên lặp lại y chang hành động mà khi nãy Khang làm với An, vừa lắc vừa hỏi,  "Cậu gặp khi nào? Giờ anh ấy đang ở đâu? Mau nói đi!!"

"Từ từ!! Ngài buông tôi ra đã!!!"

Khang hơi choáng váng, thấy vậy hắn mới chịu thả cậu ra, "Rồi đó, nói đi!!"

Khang bắt đầu kể lại cho hắn, từ chuyện vớt được anh lên ở dưới sống đến vết dao đâm trên người anh sau đó là cùng đi đến thành Hoành Dương, cậu giúp anh hóa trang để đi vào thành, sau đó thì tách ra.

"Vậy giờ anh ấy đang ở đâu?" Hiếu gấp gáp hỏi. Để anh đi một mình trong thành là quá nguy hiểm, đã vậy còn đang bị thương nữa.

Khang lắp bắp, "Tôi...tôi không biết. Tôi đã từ biệt anh ấy vào ngày hôm qua!"

Hiếu trầm giọng, "Đi tìm đi, nhất định phải tìm được anh ấy!"

Lúc sau An giải thích cho Khang, hóa ra là anh đã đột nhiên mất tích vào giữa đêm. Thậm chí còn để lại lá thư từ biệt, bị anh từ chối nên Hiếu mới thành ra thế này.

Khang, "Vậy là sau khi từ biệt, anh ấy đã gặp phải đám thổ phỉ, cuối cùng trôi tới chỗ của tôi?"

An, "Chắc là vậy rồi! Ban đầu ngài ấy còn tưởng là do Hồng Liên giở trò, bảo tôi phái người lén đi theo nàng ta tìm mang mối nữa. Xem ra là đã trách lầm nàng ta rồi!"

Hiếu đi phía trước nghe được hai người phía sau nói không ngừng miệng làm hắn cũng thấy hơi ngứa mồm, liền nói chen vào,

"Cũng chưa chắc. Ai biết được có phải do thổ phỉ làm thật hay không? Có khi anh ấy thấy cậu mặc quân phục, sợ là có liên quan tới nàng ta nên mới bịa lý do thì sao? Anh ấy chắc chắn sẽ không từ chối ta. Các người tốt nhất nên im lặng đi! Nghe ngứa cả tai."

An trề môi, thì thầm chỉ đủ để cậu nghe thấy, "Xí!! Người như ngài ngoài Hồng Liên không có mắt ra thì làm gì còn ai thích nổi nữa chứ? Sự thật bày ra trước mắt còn cố chấp. Đúng là yêu vào dù có tỉnh táo đến đâu cũng trở nên mù quáng! Haizzz đúng là đáng thương..."

Khang đi bên cạnh nghe thấy, âm thầm nhấn nút like trong lòng. Nói đúng lắm!!

Khang sớm đã bố trí người ở trong thành nên việc tìm kiếm Anh Tú vô cùng dễ dàng. Chẳng mất nhiều thời gian đã tìm được quán trọ anh nghỉ lại đêm qua.

Giờ họ vẫn đang cải trang, gương mặt của cả ba trông rất khác với lúc đầu, chỉ là không xấu đau xấu đớn như Anh Tú.

An đi đến quầy đưa cho gã trưởng quầy một nén bạc, cười hòa nhã hỏi, "Cho hỏi đêm hôm qua có vị nào quàng khăn đỏ nghỉ ở khách điếm này hay không?"

Gã nhìn thỏi bạc, hai mắt sáng như đèn pha, lập tức nhận lấy, nhiệt tình nói, "Hôm qua đúng là có một vị như ngài nói đã nghỉ lại đây!"

Cả ba nhìn nhau, dùng ánh mắt để giao tiếp, An tiếp tục hỏi, "Vậy giờ người đó còn ở đây hay không?"

Gã hơi bối rối nhưng vẫn thành thật nói, "Giờ thì không còn nữa, từ đêm hôm qua đã bị đưa đi rồi!"

Hiếu nhíu mày, "Là ai đưa đi?"

"Là...là..." Gã đột nhiên ấp úng, không dám trả lời.

.......

Quay về tối ngày hôm qua, tại khách điếm.

Anh Tú bị lôi ra ngoài, đúng là xui xẻo, hết người ngày tới người khác đều muốn ức hiếp anh!

"Mày mau cuốn gói cút ra ngoài, tao không muốn ở cạnh phòng với tên xấu xí!!" Tên đầu trọc quát lớn.

Tên ria mép cười thích thú, "Hắn nói đúng đó, đừng làm tụi này thấy ghê tởm nữa. Mau biến đi!"

Tên mặt sẹo đá vào chân anh, "Còn không mau cút!"

Anh Tú vừa bị chửi vừa bị đánh, anh lại chẳng có năng lực phản kháng, chỉ đành gật đầu thỏa hiệp,

"Được, được! Xin lỗi các vị, tôi sẽ lập tức đi ngay!"

Anh Tú loạng choạng đứng dậy muốn rời đi, dù gì anh cũng chẳng có đồ đạc gì để thu xếp. Vừa đi được một bước tên ria mép lại gạt chân anh khiến anh té ngã, mặt đập thẳng xuống sàn gỗ. Anh đau tới nỗi trán chảy cả mồ hôi lạnh.

Lúc này tiểu nhị đi đến xách theo hai thùng nước ấm, dùng để tắm rửa. Chắc là vị khách nào đó đã yêu cầu.

Tên đầu trọc giành lấy thùng nước trong sự ngỡ ngàng của tiểu nhị, "Khoan đã, nước đó là của..."

Còn chưa dứt lời thùng nước đã đổ thẳng lên người Anh Tú, cả người anh ướt sũng, nước chảy lênh láng trên sàn nhà.

Lúc anh ngẩng đầu lên lớp hóa trang đã bị nước ấm làm trôi đi, mặc dù vẫn còn hơi lem luốc nhưng làn da trắng mịn màng đã thấp thoáng hiện ra, ngũ quan xinh đẹp, mi mắt cong dài, toàn bộ bị bọn chúng nhìn thấy.

Những người có mặt đều kinh hãi, anh thật sự quá đẹp, khiến cho bọn họ nhìn không rời mắt.

Anh Tú lấy tay xoa mặt, biết được tình hình không ổn liền muốn nhanh chóng chạy trốn. Nhớ tới những điều Khang nói càng khiến anh càng lo lắng hơn, thà bị bọn chúng đuổi ra ngoài còn hơn việc phải lộ mặt ở đây. Nếu thật sự bị bán vào thanh lâu anh sẽ nhảy lầu tự tử!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro