Chương 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn chúng đương nhiên không để anh được toại nguyện, nhanh chóng bắt anh lại.

"Tên này mà bán vào Vạn Lâu thì phải được khối tiền đấy!" Tên ria mép nhìn anh suýt xoa.

Anh Tú nghe vậy thì sợ hãi, "Không không!! Tôi là đàn ông mà sao bán vào mấy chỗ đấy được chứ??"

Cả ba nhìn nhau, thế giới này vốn không phân biệt nam nữ, đối với họ nam với nam hay nữ với nữ yêu nhau là chuyện bình thường như việc bạn có thể thở được vậy. Nên là ở nơi này nữ nhân có thể bán thân thì nam cũng có thể, thậm chí còn rất được ưa chuộng.

Tiểu nhị thấy tình hình không ổn liền chạy xuống lầu gọi trưởng quầy lên. Mặc dù đã cố gắng đàm phán nhưng đám người vẫn nhất quyết đưa anh đi.

Tiểu nhị lo sợ nhìn trưởng quầy, "Giờ phải làm sao đây? Chúng ta nên báo quan không?"

Trưởng quầy gõ vào đầu hắn, mắng, "Ngươi bị ngốc sao? Bọn chúng cấu kết với đám quan lại đó, giờ ngươi đi báo quan chẳng khác nào đem đầu cho bọn chúng chém? Muốn sống yên ổn thì cứ coi như chưa nhìn thấy gì đi!"

Tiểu nhị cúi đầu vâng dạ, nhưng trong lòng âm thầm nguyền rủa đám khốn khiếp kia.

.........

Thấy gã trưởng quầy cứ ấp úng không chịu nói, Hiếu tức giận đập mạnh xuống bàn, lạnh giọng,

"Còn không nói ta cho người dỡ cái khách điếm này của ngươi!"

An nhỏ giọng khuyên bảo, "Thiếu gia nhà ta tính tình không tốt nếu thật sự tức giận sẽ phá nhà ông thật đó! Mau nói đi, ta cho ông thêm chút đỉnh!"

An vừa nói vừa nhét bạc vào tay gã. Gã lúc này mới thở dài, "Bọn họ sau khi bán người xong đã quay lại chỗ ta, vẫn còn ở trên phòng."

Tiểu nhị quan sát từ nãy tới giờ, mặc dù có chút sợ hãi nhưng vẫn tiến lên đề nghị, "Để tôi dẫn các vị lên đó! Tôi đã chứng kiến toàn bộ..."

Sau đó tiểu nhị kể lại chuyện đêm hôm qua không sót chi tiết nào. Thậm chí còn thêm mắm dặm muối làm cho Hắn càng nghe máu nóng càng sôi sùng sục.

Khang đi bên cạnh Hiếu, nhỏ giọng nhắc nhở, "Không được làm lớn chuyện này. Chúng ta chưa thể lộ thân phận được."

Chỉ thấy hắn bước nhanh về phía trước, không chắc là có nghe thấy những gì Khang nói hay không.

Tiểu nhị chỉ vào trong căn phòng, "Chính là ở đây. Không biết bọn chúng đã đưa người đi đâu nữa..."

Mặt hắn đanh lại, ánh mắt hiện lên tia giận dữ, vung chân đạp một cước làm cho cánh cửa bị mở tung ra.

"Là kẻ nào chán sống?"

Tên đầu trọc có thân hình cao lớn, nghe tiếng ồn thì hùng hổ đi ra. Còn chưa kịp nhìn rõ tình hình đã ăn ngay một đấm của hắn. Trước ánh mắt sắc lạnh kia gã bỗng thấy hơi run rẩy nhưng vì giữ thể diện vẫn cố quát lớn.

"Tên điên này! Muốn chết hả??"

Thấy gã chuẩn bị xông lên, An đẩy đẩy tay Khang, "Anh lên đi, ngăn ngài ấy lại!!!"

Khang đang định đứng xem trò vui, hiếm khi thấy được bộ dạng này của hắn không xem thì tiếc lắm...

Nhưng nói gì thì nói nếu để hắn tiếp tục làm ảnh hưởng tới vết thương thì không được. Nghĩ vậy Khang lập tức xông lên bắt lấy cánh tay đang vung cú đấm của gã. Tiếp đó là một cú lên gối, gã đau đến mắt trợn hết cả lên, miệng la oai oái. Gã ôm bụng lùi về đằng sau. Hai tên còn lại thấy vậy thì muốn nhào tới trả thù cho đồng bọn. Khang chỉ tặc lưỡi khinh miệt, đám tép riu này mà cũng muốn đánh với cậu à? Đúng là không biết sống chết!

Khang bắt lấy hai người họ, xoay mấy vòng sau đó ném thẳng bọn chúng vào tường, trong phòng vang lên tiếng loẻng xoẻng, đồ trang trí rơi xuống đất vỡ tan tành.

Thấy bọn chúng nằm trên đất ôm đầu, mấy người lính phía sau nhanh chân chạy tới trói ba người họ lại.

An là người thẩm vấn bọn họ, cậu gõ cán quạt vào lòng bàn tay, môi cong lên nở ra nụ cười gian manh, "Thiếu gia của chúng ta có vài câu hỏi muốn hỏi các ngươi. Liệu hồn mà thành thật trả lời nếu không ta cắt họa mi của các ngươi đem đi ngâm rượu thuốc!!"

Khang đứng ở một bên nhăn mặt, tự nhiên thấy hơi thốn thốn. Cơ mà rượu này ngâm để trị bệnh gì nhỉ?

Mấy tên kia đương nhiên không dễ dàng bị dọa, gã ria mép vẫn còn rất chống đối, "Thiếu gia nhà các ngươi là cái thá gì? Có biết người chống lưng cho tụi này là ai không mà dám ở đây hống hách?? Để ông đây thoát ra được thì người bị cắt họa mi là các ngươi đấy!!!"

"Vẫn còn mạnh miệng à?" An gõ cây quạt vào đầu hắn, "Ngon thì làm thử xem, ta chống mắt coi ngươi làm được gì đó!"

Nếu không phải Hiếu bây giờ vẫn chưa thể để lộ thân phận thì ba chữ nhị hoàng tử cũng đủ dọa bọn chúng tè ra quần rồi! Xí!! Còn giám lên mắt với cậu nữa!!!

"Ngươi nói người chống lưng cho các ngươi là ai?" Hiếu ngồi dựa vào thành ghế, hình như đang suy tính gì đó.

Gã chỉ gấp gáp muốn dọa người, miệng nhanh hơn não lại còn ra vẻ, "Đương nhiên là thành chủ của thành Hoành Dương này!"

"Ồ..." Hiếu cười nhếch môi, "Thú vị rồi đây!"

Gã thấy hắn hơi thay đổi thái độ thì nghĩ rằng mình đã thành công dọa được hắn, ưỡn ngực tự mãn, "Thế nào? Có phải sợ rồi không? Vậy còn không mau thả bổn đại gia ra!"

"Ta có ba câu hỏi, trả lời xong ta sẽ thả các ngươi đi." Hắn nhàn nhạt nói.

Gã nhíu mày, không vui liếc dọc liếc xuôi, "Còn dám ra điều kiện? Ta là ra đang ra lệnh cho ngươi đó. Mau thả bổn đại gia ra. Tên đần độn này!"

Mặt hắn từ hứng thú chuyển thành xám xịt. Thành An cười thầm trong lòng, đường trải hoa hồng không chịu đi cứ thích đâm đầu xuống địa ngục.

Hắn âm trầm đứng dậy, nheo mắt nhìn gã. Gã ria mép nuốt nước bọt, gã cảm nhận được sát khí trong ánh mắt của hắn. Sống lưng gã lạnh buốt, hắn định giết gã sao? Không thể nào, gã có thành chủ chống lưng hắn sao dám làm gì được chứ?

Hắn nói với Khang, "Dùng hình đi. Chỉ cần giữ lại một tên."

Ánh mắt của hắn như có uy lực áp chế người khác, làm cho gã cảm thấy nghẹt thở, giống như có ai đó đang bóp cổ gã vậy. Giọng hắn lạnh băng lại sắc bén như dao,

"Không cần nương tay, còn thở là được."

"Rõ"

Khang chẳng lấy làm kinh ngạc, có lẽ cậu đã quá quen thuộc với những chuyện này, cậu quay sang An, "Ra ngoài đi, con nít không được nhìn đâu!"

An liếc xéo, xong thì khinh khỉnh quay lưng đi ra ngoài, còn không quên để lại một câu, "Cho cũng chẳng thèm!"

Bọn chúng trở nên hoảng loạn bắt đầu la lối om xòm. Trưởng quầy đứng ở ngoài từ nãy giờ, lo sợ không dám vào bên trong.

An nhìn sang, chắc là gã lo cho việc làm ăn của quán. Cậu cười hòa nhã đi tới, đút vào tay gã một thỏi vàng to tướng, "Chúng tôi làm phiền khách điếm của ông rồi. Coi như là bồi thường thiệt hại. À, ông canh chừng đừng để ai quấy rầy thiếu gia nhà tôi được không?"

Tiền đến tay thì chẳng có gì phải ngại nữa, gã cười tươi như hoa, nhiệt tình đáp, "Được, được! Ngài cứ yên tâm, tôi mà canh chừng thì một con ruồi cũng không lẻn vào được."

Gã nói rồi tức tốc chạy xuống lầu giải tán đám người đang ăn uống ở đó. Sau đấy đứng anh chừng ở cửa không cho ai đi vào khách điếm.

An đứng trên lầu nhìn theo tay phẩy phẩy quạt, môi mỉm cười hài lòng. Cổ nhân nói quả không sai. Có tiền mua tiên cũng được!

Rất nhanh bên trong căn phòng đã phát ra những tiếng hét thê lương. Minh Hiếu đứng dựa vào tường gương mặt không có chút biến động. Chỉ thấy máu nhỏ từng giọt xuống sàn nhà vang lên tiếng tí tách ghê tai, hòa vào cùng tiếng hét đầy đau đớn của bọn chúng.

"Dừng tay...dừng tay đi...ta khai mà. Ngài hỏi gì ta cũng đều khai hết!!"

Tên đầu tiên không chịu nổi cũng chính là tên ria mép, gã chỉ được cái mạnh miệng chứ chịu đau không giỏi.

"Vậy ta hỏi ngươi, người quàng khăn đỏ tối hôm qua giờ đang ở đâu?" Hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt không gợn sóng.

Mặt gã lập tức méo sệch, "Cái đó..."

Hắn nhướn mày, cười khẩy, "Hình như vẫn đủ nhỉ?"

"Khang! Tiếp tục."

Lần này Khang lấy ra một cái búa và mấy cây đinh nhọn. Ra hiệu cho quân lính kéo chân gã ra, đặt lên trên bàn.

Trần Minh Hiếu cong môi, "Là chân này làm ngã Anh Tú à?"

Gã lập tức lắc đầu, hoảng sợ biện minh, "Không phải! Tôi không có..."

Hắn ồ một tiếng, "Vậy thì là chân kia?"

Quân lính đổi chân cho gã, Khang cũng chẳng nói nhiều, cắm đinh bắt đầu gõ xuống mu bàn chân của gã. Gã đau đớn la lên, tiếng thét gần như muốn thủng cả trời.

Hai tên còn lại nhìn thấy mặt trắng nhách chẳng còn giọt máu. Nhớ đến hôm qua tên đầu trọc đã đổ nước lên người anh, còn tên mặt sẹo thì đá vào chân anh. Nghĩ tới mà mồ hôi đã chảy như tắm.

Tên đầu trọc quỳ trên sàn, cố gắng lê lết lên phía trước, "Ta, để ta nói! Hãy tha cho ta đi!!"

Tên mặt sẹo lập tức mắng, "Các ngươi đúng là chẳng được tích sự gì. Nghĩ nếu khai ra chúng ta có còn mạng hay không?"

Khang bật cười, có vẻ gã vẫn chưa hiểu rõ tình hình của bản thân, cậu cong môi nói,

"Vậy ngươi nghĩ nếu ngươi không nói thì có thể sống hay sao?"

Lúc này quân lính tiến vào với một thùng nước sôi còn đang bốc khói nghi ngút. Sẵn sàng đổ thẳng vào bọn họ, nghĩ thôi cũng thấy đau rát do thịt.

"Ta không có nhiều kiên nhẫn đâu." Hắn nhắc nhở bọn chúng lần cuối cùng.

Tên ria mép lúc này mới sợ hãi thật sự, bị nhúng vào đó thì còn gì là người nữa chứ? Gã cuối cùng cũng chịu khai ra, "Cậu ta ở Kim Thạch phủ! Đêm hôm qua...đêm hôm qua bọn ta vốn định bán người vào thanh lâu. Nhan sắc thế này dù có là Vạn Lâu lớn nhất Hoành Dương cũng vừa nhìn đã ưng mắt. Nói sẽ trả bọn ta 3 ngàn lượng..."

Tên đầu trọc cũng nói, "Nhưng vừa vào cửa đã gặp thành chủ đi vào đó mua vui. Ngài ấy vừa nhìn thấy cậu ta liền mê đắm, vung 10 ngàn lượng vàng chuộc người về. Đã qua một đêm giờ chắc là...."

Chắc là đã xong chuyện rồi...

Gã nói được nửa câu thì thấy lưng mình lạnh buốt, ngước lên nhìn thấy ánh mắt sâu hoắm kia, sợ tới nỗi chữ cũng không nói nổi nữa.

"Khốn khiếp!" Hắn đá văng cái ghế bay thẳng vào mặt tên đầu trọc, mũi của gã lệch sang một bên, máu mũi cũng chảy ra.

Khang vội giữ tay hắn lại, "Ngài định làm gì?"

Hắn gỡ tay của Khang ra, cương quyết nói, "Đi cướp người!"

"Không được!" Khang lại níu tay hắn, "Nếu bây giờ ngài lộ diện vậy còn kế hoạch đã định thì sao?"

Minh Hiếu, "Cứ giết toàn bộ là xong."

Khang đỡ trán, đúng là chỉ cần dính tới Anh Tú hắn sẽ luôn hành động lỗ mãng, "Tôi có kế này..."

Cả hai đi ra ngoài, An trố mắt nhìn, mặt mày ai cũng khó coi, "Thật sự xảy ra chuyện sao?"

Khang khẽ gật đầu, chỉ vào Hiếu sau đó ra dấu X, ý bảo An đừng có ghẹo hắn, sẽ mất mạng đó!

An nuốt nước bọt, cậu có ghẹo cũng biết thời biết thế, nhìn mặt hắn thế này có điên mới đi chọc vào!

Khang tìm một người trong đám quân lính tương tự với dáng người của tên ria mép, lấy đồ nghề ra bắt đầu hóa trang cho hắn.

Một lúc sau một người không khác gì tên ria mép xuất hiện, đứng kế bên là một mỹ nam có gương mặt như đẹp như hồ ly biến thành, chuyên đi dụ hoặc người khác. Và người đó không ai khác chính là Minh Hiếu.

Hắn nhìn dáng vẻ có phần yểu điệu của mình trong gương, sự lạnh nhạt và cứng nhắc thường ngày đã hoàn toàn biến mất. Hắn mặt mày nhăn nhó khó chịu. Nếu không phải vì để đột nhập vào Kim Thạch phủ hắn sẽ giết kẻ dám vẽ cho hắn thành ra thế này.

"Rồi đó! Tuyệt sắc giai nhân." Khang vô cùng hài lòng trước tác phẩm của mình.

"Vậy làm gì tiếp theo đây?" An ngơ ngác không hiểu gì.

"Cậu ở lại đây với tôi. Chút nữa có kịch hay để xem!" Khang cười.

Tâm hắn hiện giờ đang như lửa đốt, nếu tên khốn Thạch Lâm kia dám làm gì Anh Tú hắn sẽ lột da rút xương của gã. Đúng là ăn gan hùm mật gấu rồi mới dám hớt tay trên của hắn!

"Đi thôi!" Hắn ra hiệu cho tên ria mép giả, sau đó nói với Khang, "Nhớ đến kịp lúc."

"Tuân lệnh!" Khang.

Khang đội cho hắn cái nón có tấm màn trắng mỏng bao quanh vành nón. Như vậy thì không ai nhìn thấy nữa.

Bọn họ định sẽ tiếp tục "bán" người cho Thạch Lâm, gã mê cái đẹp có tiếng vang ra cả mấy thành bên cạnh. Số người bị gã bắt về phủ chắc phải lên đến hơn 100. Người nào chơi chán rồi sẽ giết chết hoặc là ném cho đám thuộc hạ của gã. Nghe nói gã còn có mấy sở thích biến thái...

Khang nhìn theo bóng lưng của Minh Hiếu rời đi, hi vọng là lần này sẽ suôn sẻ. Sao đột nhiên cậu lại thấy có chút lo lắng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro