Chương 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đi đến trước cửa Kim Thạch phủ, ngoài việc bắt người về cho mình thỏa mãn gã còn bắt người về để bán cho thanh lâu hoặc những tên có sở thích giống hắn. Những chuyện này đều là do 3 gã kia đã khai ra.

"Điện hạ, đã tới nơi rồi ạ!" Tên ria mép nhỏ giọng thông báo cho Hiếu khi cả hai đã đi tới cửa Kim Thạch phủ.

Hiện giờ Trần Minh Hiếu đang bị trói hai tay ở phía trước, nối một sợi dây để tên ria mép cầm và dẫn đi. Giống như cảnh tượng đang áp giải phạm nhân.

Hắn gật đầu, "Vậy bắt đầu đi."

Vừa bước tới cửa người lính canh đã lập tức nhận ra, nhanh chóng chạy lại.

"Lại kiếm được hàng sao?"

Tên ria mép nhếch miệng cười đầy bỉ ổi, giọng nói nghe rất ngứa đòn, "Hàng này đảm bảo ngon lành. Thành chủ chỉ cần nhìn qua chắc chắn sẽ giữ hắn lại. Ngươi mau đi thông báo!"

Tên lính canh lại có vẻ không tin lắm, "Thật không? Hôm qua vừa dẫn một người tới. Hắn xinh đẹp tuyệt trần, so với mỹ nhân đẹp nhất thành ta còn nhỉnh hơn nhiều. Ngươi lại chắc chắn rằng thành chủ sẽ nhận thêm một người nữa sao? Trừ phi hắn cũng đẹp không kém cạnh!"

Tên ria mép cười có chút khinh miệt, "Không tin ngươi tự mình xem đi!"

Tên kia nghe vậy liền vén tấm màn che trên nón ra. Gương mặt xinh đẹp như yêu nữ, khác với vẻ đẹp tiên khí ngút trời của Anh Tú, người này như thể sẽ hút hết hồn phách của ngươi, giam giữ nó khiến ngươi không thể thoát ra được, nhưng chính ngươi cũng không muốn rời đi bởi vì mỹ nhân xinh đẹp như vậy xứng đáng để đánh đổi.

Tên ria mép thấy tên lính canh đã đơ ra thì thầm khen thưởng tài nghệ họa mỹ nhân của Khang. Khang biết nếu tên Thạch Lâm kia đã có được Anh Tú thì rất khó ưng bụng những người khác. Tiêu chuẩn của gã nhất định là đã cao ngút trời, vậy thì cậu sẽ vẽ ra thái cực hoàn toàn trái ngược với Anh Tú khiến hắn ta vừa nhìn đã mê đắm. Có được hai mỹ nhân như vậy gã đương nhiên sẽ không từ chối.

Minh Hiếu thấy tên lính đơ ra đã được một lúc thì giật giật sợi dây. Hắn đang gấp muốn chết còn đứng đó ngó cái gì?!!?!

Tên ria mép ho khan hai tiếng lôi gã kia từ trên 9 tầng mây rơi xuống dưới, "Thế nào, ta vào được rồi chứ?"

Tên lính gật đầu lia lịa, "Được được! Mau vào đi, ta cho người gọi thành chủ đến ngay đây!"

.......

Quay trở lại đêm hôm qua khi Anh Tú vừa bị bán vào Kinh Thạch phủ.

Anh Tú ngồi thất thần trong phòng, phải nói đây chính là căn phòng xa hoa nhất anh từng ở kể từ khi đến thế giới này. Trước mặt là một cái rèm ngọc màu tím nhạt. Phía đằng sau là bàn trà và nơi tiếp khách. Bày trí của nơi này rất nhiều đồ cổ, bình hoa chén đĩa nhìn sao cũng rất đắt tiền. Cả chăn nệm khi chạm vào cũng tạo cảm giác mềm mại dễ chịu.

Anh Tú không ngừng thở dài. Nhớ lại ban nãy khi vừa dẫn anh về đến cửa Thành Lâm đã ra lệnh phải tắm rửa cho anh thật tốt. Hiện giờ đúng là vô cùng thoải mái, so với sự chịu cực chịu khổ những ngày qua thì nơi này có thể gọi là thiên đường.

Nhưng, chỉ một chi tiết nhỏ đã khiến cho hai chữ thiên đường trở nên vô nghĩa. Sợi xích sắt to bằng cổ tay đang khóa dưới chân anh. Độ dài của sợi xích chỉ có thể đi từ giường đến bàn trà. Nói hơi thô một chút thì không khác gì gã đang nuôi một con thú cưng trong nhà cả.

Ngồi được một lát cánh của từ từ mở ra, còn có thể là ai? Anh chẳng còn nhìn sang cũng biết được tên béo đó đang tiến vào.

Thạch Lâm có thân hình mũm mĩm với cái bụng bầu 12 tháng. Anh đoán rằng gã sẽ thật sự sẽ sinh ra một vị thần tiên trong vài ngày tới.

"Anh Tú!" Gã gọi anh.

Anh nghe thì nhăn mặt nhìn sang, "Ông già, ông cũng chẳng phải còn nhỏ tuổi gì, đừng làm người khác thấy nhợn nữa!"

Anh Tú hiện giờ đang vô cùng vô cùng bất mãn, anh đang nghĩ xem chốc nữa mình nên chết như thế nào cho thật soái. Nếu anh thật sự phải cùng với ông già 50 tuổi này làm chuyện kia thì chẳng thà chết trên sông còn hơn.

Thạch Lâm ấy vậy mà chẳng có chút tức giận nào. Gã dường như đoán được anh sẽ biểu hiện như vậy.

"Nào, đừng có nhăn nhó như vậy. Tiểu tiên nữ thì phải cười lên mới xinh đẹp!" Gã vén rèm ngọc lên khiến cho những viên ngọc trai va vào nhau, âm thanh phát ra sự giàu sang.

"Tiên nữ xinh đẹp?" Anh Tú khó hiểu ngó sang, anh tự tin rằng nét đẹp của mình đầy sự nam tính và mạnh mẽ, Anh Tú không chấp nhận kiểu khen đấy đâu nhá!

"Ông bị dở người à? Tôi chỗ nào nhìn giống tiên nữ hả?!?!"

Kỳ thực mà nói thì bình thường tính tình của anh rất tốt, nếu có thể giải hòa nhất định không cãi nhau. Nhưng nếu không thể giải hòa thì sao? Thì anh sợ cái đếch gì mà không chửi??

"Mồm miệng cũng rất khó chiều..." Lâm Thạch ngồi xuống ghế đối diện với anh. Đôi mắt không gợn sóng, không đoán nổi tâm tư.

Anh căng thẳng nhìn gã, ban nãy khi ở thanh lâu cách gã nhìn anh khiến cho anh thấy rùng mình. Anh còn tưởng rằng gã sẽ hùng hổ lao tới anh nhưng hiện giờ gã lại bình hơn bao giờ hết. Giống như đang nhìn một con cá nhỏ trong bể. Con cá thì cật lực tìm đường trốn thoát, còn người nuôi cá lại vô cùng hưởng thụ nhìn nó vùng vẫy. Giống như thú vui thường ngày vậy, chẳng sợ con cá có thể thoát được ra ngoài, thứ duy nhất nó có thể làm là chết. Chỉ khi chết đi nó mới được giải thoát.

Mày anh hơi nhíu lại nhìn gã không chớp mắt. Gương mặt gã không có vẻ dê xồm hay biến thái mà giống như một người lăn lộn trong thương trường đã lâu. Tâm tư khó đoán.

"Ta biết cậu đang rất khó chịu. Nhưng cậu nên thấy may mắn vì sự đãi ngộ khác biệt này đi." Gã cười nhạt, nhìn thẳng vào ánh mắt anh, "Với những kẻ tầm thường trước kia ta đều nhốt chúng dưới hầm ngục. Lúc cần thì đưa lên, xong chuyện thì đưa về. Bọn chúng so với con chó canh cửa bên ngoài còn thấp kém hơn nhiều."

Gã chậm rãi đứng dậy đi đến trước mặt anh, bàn tay không yên phận chạm vào gò má trắng ngần của Anh Tú.

Anh Tú khó chịu quay đi, muốn thoát khỏi móng vuốt của gã, anh cười khẩy, giọng mỉa mai, "Nên là ta phải cảm ơn ông vì đã coi ta giống một con chó hay sao? Đầu óc của ông chắc là hỏng rồi nhỉ?"

Gã bật cười, "Chà, ta thật sự thích cậu đấy!"

"Tôi kiếp trước nhất định là phạm tội tày trời nên mới được người như ông thích đấy nhỉ?"

Gã cười ha hả, thật sự giống như một kẻ thích ngược. Càng chửi gã càng thấy vui vẻ.

"Ông cười cái gì? Bị điên rồi à?" Anh Tú tức muốn nổ đom đóm mắt. Ban đầu còn tính chọc giận gã cho hả dạ một chút nhưng không ngờ càng chửi gã lại càng hứng nghe. Đầu óc đúng là có vấn đề.

Gã thấy anh chửi chán rồi im lìm chẳng nói gì nữa thì lên tiếng, "Không cần gấp gáp, ta từng trị hàng trăm người giống như cậu. Ban đầu bọn họ cũng mắng chửi ta, xua đuổi ta nhưng sau đó lại bám lấy ta không buông, muốn ta yêu thương bọn chúng, tuyệt đối đừng bỏ rơi chúng. Cậu nghĩ có phải bọn họ cũng bị điên rồi không?"

Gã nhếch miệng cười, ánh mắt đầy ý vị nhìn anh. Anh Tú cũng chẳng sợ lắm, thứ anh muốn làm nhất bây giờ chắc là đâm đầu tự tử, chứ muốn tên điên này yêu thương anh ấy hả, nằm mơ cũng không có cái mùa xuân ấy đâu nhé.

Chỉ có điều trước khi anh chết anh vẫn muốn gặp một người, ít nhất thì cho anh nói lời từ biệt với hắn. Nhắc mới nhớ, không hiểu sao anh cứ có chút hi vọng rằng hắn đến cứu anh. Đó cũng là lý do anh vẫn còn dây dưa với tên não hỏng này đến tận bây giờ. Cũng chỉ là chút hy vọng mà thôi, giống như mấy cảnh anh hùng cứu mỹ nhân đồ đó. Nghĩ thôi cũng thấy vui rồi!

"Cậu đang không tập trung đấy." Gã thấy ánh mắt của anh có phần lơ đễnh thì nhắc nhở, "Cậu chắc là đoán được tiếp chúng ta sẽ làm gì mà đúng không?"

Anh đương nhiên là biết, chẳng lẽ bắt anh về ngồi chơi đánh bài hay sao?

"Tôi biết. Nhưng tôi vẫn đang bị thương, chắc là sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới chuyện mà ông định làm đấy. Dù sao tôi cũng nằm trong tay ông rồi. Đợi tôi đỡ hơn sẽ phục vụ ông thật tốt. Thế nào?" Anh Tú vẫn cố gắng bình tĩnh, anh phải nghĩ cách để kéo dài thời gian. Theo như dự đoán của anh, hắn còn hơn một ngày đường nữa mới có thể tới nơi. Còn chưa kể thời gian để tìm kiếm anh nữa chắc sẽ mất rất nhiều thời gian.

Gã cười, cảm thán một câu, "Cũng mưu mô lắm. Nhưng cậu nói rất đúng. Đồ mà ta ăn xưa nay luôn không tỳ vết. Không gấp, không gấp."

Anh Tú nheo mắt, vậy là đêm nay gã không hề có ý đụng đến anh, đơn giản chỉ là muốn đến trêu anh thôi à?

"Vậy ông còn ở đây làm gì? Trời cũng khuya rồi, tôi muốn đi ngủ."

"Được, vậy tôi đi đây."

Gã nói rồi thật sự quay lưng rời đi. Anh Tú như không tin vào mắt mình. Gã rốt cuộc là muốn cái gì?

Anh Tú nghi hoặc nhìn vào cánh cửa sớm đã khép lại. Không hiểu sao một cỗ linh cảm xấu chợt dâng lên.

........

Quay về phía Minh Hiếu vào ngày hôm sau.

"Chờ ở đây một chút, ngài ấy sẽ ra ngay!"

Cả hai đứng chờ ở đại sảnh một hồi Thạch Lâm mới đi tới. Gã vừa tiến vào đã nhìn chằm chằm vào hắn, mặc dù được ngăn cách bởi một lớp màn hắn vẫn cảm nhận được sự dò xét rõ rệt kia.

Tên ria mép lập tức vào trạng thái diễn xuất, "Thành chủ đại nhân, hôm nay tôi lại kiếm được một món mồi ngon. Tôi chắc chắn ngài sẽ rất thích nó."

Thạch Lâm ồ một cái, hơi nhướn mày, "Vậy sao? Cơ mà ta đã tìm được mỹ nhân lòng mình rồi, thật sự là không có hứng thứ với mấy thứ hàng dạt mà ngươi đem đến đâu."

"Ầy, ngài đừng vội từ chối như vậy. Người này thật sự vô cùng đặc biệt, nếu không tôi cũng không dám đưa đến cho ngài!"

Tên ria mép thấy gã vẫn còn chưa tin thì vén tấm màn che ra, ánh mắt tóe lửa của hắn xuyên thẳng qua người gã.

Thạch Lâm hơi giật mình, nét đẹp này thực sự khiến người khác phải trầm trồ. Môi gã nở ra một nụ cười đắc thắng.

"Ngươi muốn bán bao nhiêu?"

Tên ria mép nhếch miệng cười khi thấy kế hoạch diễn ra suôn sẻ, đưa tay đòi 10 vạn lượng vàng.

Thạch Lâm lại kinh ngạc một lần nữa, gã cười nhạt, "Thật sự đáng giá 10 vạn lượng sao?"

Minh Hiếu im lặng nãy giờ lại đột nhiên lên tiếng, "Đương nhiên không đáng. Chỉ 10 vạn lượng sao có thể mua được ta?"

Tên ria mép lúc này trố mắt nhìn, "Sao..."

Sao ngài lại nói vậy?

Nhưng câu nói tiếp theo lại càng khiến tên ria mép hốt hoảng hơn.

Minh Hiếu, "Số tiền thưởng trên tờ cáo thị đó đúng là quá ít ỏi. Ông ấy thật sự là hẹp hòi với đứa con này mà."

Sau đó Thạch Lâm hơi lùi người lại, quỳ gối trên đất, cung cung kính kính hành lễ, "Quốc Vương vô cùng lo lắng cho điện hạ. Xin người hãy xem xét việc trở về kinh thành!"

Ban đầu còn không chắc lắm mới phải để Khang giả trang thành bộ dạng này. Nhưng khi vừa gặp mặt hắn liền biết mình đã đoán đúng.

"Ta sẽ không về. Nếu định thuyết phục thì đừng phí công vô ích nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro