Chương 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta biết làm vậy là không đúng với ngài nhưng Lương Minh đã tới trước một bước. Thần là nhận lệnh từ đại hoàng tử ở đây chờ ngài. Bất đắc dĩ mới nhờ cậy đến vị kia." Gã vẫn đang quỳ trên đất, giọng rất thành khẩn.

Gã không phải Thạch Lâm, vừa nhìn hắn đã nhận ra người này, so với thành chủ chức vụ của ông ta còn cao hơn nhiều. Đại hoàng tử sớm đã đến đây, Thạch Lâm kia chắc là đang bị nhốt trong ngục lao nào đó rồi.

Tên ria mép gỡ trói cho Minh Hiếu.

"Tống đốc Vương đứng lên đi." Hắn gỡ nón vành ra, lấy một chiếc khăn bắt đầu tẩy trang.

"Người đó đâu?"

Vương Tuấn đáp, "Ta dẫn ngài đi xem."

Đại hoàng tử từ trước đến nay luôn là người vô cùng nghiêm khắc, vì nước vì dân. Lần này tới Hoành Dương chắc là đã biết được những việc làm tày đình của Thạch Lâm. Vì sắp tới hôn lễ có vài chuyện kiêng kỵ mà không trực bắt gã. Nhưng việc để gã lộng hành lâu như vậy những người ở trên đương nhiên cũng không thoát khỏi liên can. Thế là Vương Tống đốc được điều tới, phụ trách điều tra chuyện này.

Lương Minh đến Hoành Dương trước bởi vì gã biết hắn nhất định sẽ đến đây. Rừng thiêng nước độc tìm kiếm khó khăn, cứ đón đầu không phải tốt hơn sao?

Nên là cả Vương Tuấn cũng đảm nhiệm việc tìm kiếm nhị hoàng tử. Ban đầu ba tên kia vốn định bán Anh Tú vào Vạn Lâu, nơi này vẫn còn đang trong quá trình điều tra. Ba bọn chúng vốn chẳng biết mặt thành chủ trông méo hay thẳng nữa là.

Tôi hôm đó Vương Tuấn vốn đang định đến Vạn Lâu làm khách, bọn họ đương nhiên chẳng biết Vương Tuấn là tống đốc. Ông vô tình thấy được Anh Tú vẫn đang choàng cái khăn đỏ, với cả nhan sắc đó nữa. So vơi miêu tả của Lương Minh thì không có điểm nào khác biệt. Vương Tuấn liền mua Anh Tú về làm mồi nhử, kết quả là hắn thật sự đã đến.

Anh Tú vốn ăn sung mặc sướng, muốn gì cũng có người hầu hạ, hiện giờ đang nằm trên giường buồn chán.

Cánh cửa mở, Anh Tú nhìn ra bên ngoài. Hình bóng quen thuộc kia đập vào mắt. Hắn tới cứu anh rồi.

Anh Tú đỡ trán, tối hôm qua anh còn mong hắn đến nhưng hiện giờ anh lại chẳng muốn chút nào.

Mấy tì nữ sớm đã kể cho anh nghe về ý định đó của Vương Tuấn. Ông chỉ thắc mắc người như thế nào lại được nhị hoàng tử coi trọng nên mới trêu anh một chút. Nói thế nào thì anh cũng cực kỳ không vui khi bọn họ cứ dùng anh làm vật nhử hắn đến.

Anh ngồi dậy khỏi giường, hắn cũng đã vào tới nơi. Cả hai nhìn nhau, không hiểu tại sao lại chẳng biết nên nói những gì.

"Biết rõ là bẫy sao lại còn tới đây?" Anh Tú.

"Bởi vì anh quan trọng hơn tất cả." Minh Hiếu.

"Vậy giờ cậu định thế nào? Đưa tay chịu trói à?" Anh Tú.

"Ừ"

Anh Tú hai mắt mở to, dường như không tin, "Tại sao? Trước kia cậu rất quyết tâm mà?"

Từ nãy tới giờ hắn vẫn luôn nhìn anh không chớp mắt, giống như muốn đem người trước mặt họa lên đôi mắt của mình.

Vương Tuấn tiến lên hai bước, "Hiện tại trở về kinh thành là tốt nhất cho ngài. Những chuyện này ngay từ đầu đã không liên quan tới ngài rồi. Việc gì phải tự làm khổ bản thân?"

Hắn biết hiện giờ có làm gì đi nữa quá khứ vẫn sẽ không thay đổi. Nhưng hắn không muốn lại xuất hiện thêm một người giống như mẹ của hắn, vì gánh vác thứ truyền thuyết hoang đường kia mà phải tắm mình trong biển lửa...

"Ông đừng nói nữa, ra ngoài đi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau." Hắn chẳng thèm quay người lại, ánh mắt vẫn không rời khỏi Anh Tú.

Vương Tuấn thở dài, một đứa trẻ đáng thương như vậy hi vọng Quốc Vương sẽ đối xử nhẹ nhàng với hắn một chút.

"Vậy...thần xin cáo lui!"

Sau khi mọi người đều đã rời đi, trong phòng chỉ còn lại hắn và anh. Anh Tú bị hắn nhìn chằm chằm từ nãy giờ đã hoang mang lắm rồi. Thực sự là anh đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn chấp nhận trở về kinh thành vì anh sao? Chuyện này nghe chẳng đáng tin chút nào.

"Anh nghĩ từ chối tôi dễ dàng đến vậy ư?"

Giọng nói lạnh lẽo của hắn phá tan bầu không khí im lặng giữa hai người nhưng lại khiến nó trở nên ngột ngạt hơn.

Anh đương nhiên là không hiểu hắn đang nói về cái gì, nghi hoặc hỏi lại,

"Tôi từ chối cậu khi nào?"

"Vậy lá thư kia là gì?" Hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt có chút đáng sợ, "Và tại sao lại đột ngột biến mất?"

"Trời ạ!" Anh Tú hô lên đầy cảm thán. Tưởng nhị hoàng tử thế nào, vậy mà chẳng tra ra được anh vì sao lại biến mất ư?

Anh bĩu môi, còn có chút hờn dỗi, "Còn không phải là tại cậu hay sao? Tôi suýt nữa là mất mạng rồi đấy!"

"Tại tôi?" Hắn nhíu mày, dường như đang nghĩ tới gì đó, hỏi lại để chắc chắn một lần nữa.

Anh Tú gật đầu, "Đúng rồi. Đều là tại cậu!"

Anh bị Hồng Liên bắt đi, bị đâm, rồi bị ném xuống sông, tất cả đều có nguồn cơn từ hắn. Không phải tại hắn thì tại ai?

"Tại tôi thổ lộ tình cảm của mình nên anh mới bỏ của chạy lấy người à?"

Khác với tưởng tượng, gương mặt của hắn càng lúc càng tối sầm, nói chuyện cũng càng lúc càng khó hiểu.

Anh lại trố mắt nhìn một lần nữa, hình như hắn hiểu sai ý của anh rồi thì phải.

"Không, ý tôi không phải vậy..."

Hắn cong môi cười lạnh, ánh mắt trở nên tức giận, bước chân tiến lại gần anh hơn,

"Vậy thì là thế nào?"

"Là..."

Anh vừa định mở miệng giải thích lại bị hắn đè xuống. Hắn chống tay, nhìn thẳng vào mắt anh. Tư thế này rất quen, giống như lần hắn bị trúng thuốc.

"Định làm gì?"

Anh Tú hơi sợ hãi rụt người lại. Anh vẫn chưa quên ánh mắt đêm hôm đó của hắn, đó là ánh mắt của sự kiềm chế, nhưng lần này có chút khác biệt.

"Cậu nghe tôi giải thích đã..."

Anh Tú thấy hắn đã sắp mất đi lý trí thì càng cố trườn người về sau. Hắn cũng chẳng vừa, anh càng lùi hắn càng áp sát hơn. Hơi thở ấm nóng của hắn phả vào mặt anh, lớp da mỏng nhạy cảm cũng nóng lên vì ngại ngùng.

"Tôi không hề từ chối cậu, còn chưa kịp trả lời đã bị Hồng Liên tiểu thư bắt đi rồi!!"

Anh nhanh mồm nhanh miệng giải thích. Hai mắt anh mở to nhìn hắn, sợ rằng giây tiếp theo hắn sẽ thật sự nhào tới.

"Hửm?"

Hắn nhìn người nằm dưới thân mình luống ca luống cuống giải thích sợ rằng hắn sẽ làm bậy.

Thấy hắn chỉ hửm mà chẳng có vẻ gì là đã hiểu, anh lại tiếp tục giải thích.

"Cô ấy còn đâm tôi nữa...không tin tôi cởi áo ra cho cậu nhìn!"

Hắn im lặng chờ anh cởi áo ra, vết dao đâm đã kết vảy được một phần, vết đâm sâu hoắm, nếu không phải anh phước lớn mạng lớn chắc là anh đã chôn mình dưới đáy sông lạnh lẽo kia.

"Thấy không? Vị hôn thê tốt của cậu làm đấy! Đã thế cậu lại còn nổi giận với tôi sao?" Anh Tú chỉ vào vết thương vẫn còn đau âm ỉ kia, môi chu ra, giọng không ngừng trách móc.

Hắn nhìn vết thương kia mà lòng không khỏi trầm xuống. Những ngày anh đi cùng hắn gần như chẳng có mấy lúc được bình yên. Những chuyện anh gặp phải lại toàn liên quan đến hắn.

"Vậy là từ đầu tới cuối đều do Hồng Liên làm ư?"

Anh Tú gật đầu, "Cô ta đúng là rất dứt khoát, nói giết liền giết, không hổ là con gái của đại tướng!"

"Thế nào? Còn giận tôi không?" Anh Tú nghiêng đầu hỏi hắn.

"Không giận." Trần Minh Hiếu cười nhẹ một cái xong thì vươn người lên hôn anh.

Anh Tú giật mình lùi lại, "Này! Tôi còn chưa nói là có thích cậu hay không mà?"

Anh nói anh chưa từng từ chối hắn đâu đồng nghĩa với việc anh cũng thích hắn đâu.

"Vậy à?" Hắn giữ vai anh lại không cho anh lùi thêm nữa, "Tôi chỉ nói vậy thôi chứ anh nghĩ anh có quyền từ chối hay sao?"

"Hả??"

Chớp được thời cơ lúc anh đang ngơ ngác hắn liền hôn lên môi anh, không phải nụ hôn thoáng qua mà là một nụ hôn thật sự. Hắn bắt đầu gặm nhấm đôi môi mềm mại kia, tay thì vẫn giữ chặt không cho anh phản kháng.

"Ưmm..."

Sức của Anh Tú không nhiều, so với hắn, người đã từng ra chiến trường lại càng không có cửa so sánh. Lòng hoảng hốt không thôi muốn vùng vẫy thoát ra nhưng chẳng thể thoát khỏi bàn tay to lớn của hắn.

Ban đầu hắn chỉ nhẹ nhàng ngậm lấy nuôi anh, lúc sau lại càng lúc càng tiến sâu hơn cũng dần dần không còn nhẹ nhàng như trước nữa. Anh Tú mới đầu còn không quen, theo quán tính muốn đẩy hắn ra nhưng bây giờ lại bị nụ hôn của hắn cuốn hút. Hai đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau, mãi đến tận một lúc sau khi môi anh cảm nhận được có chút đau rát hắn mới chịu buông anh ra.

Anh Tú cúi sầm mặt, chẳng dám ngẩng đầu lên, bởi vì anh cảm nhận được sức nóng trên gương mặt của mình. Chắc là vừa đủ chiên chín một quả trứng.

Hắn liếm liếm môi hình như vẫn còn chưa đủ thỏa mãn. Thấy anh cứ cúi gầm mặt thì đưa tay nâng cằm, khiến anh nhìn thẳng vào mắt mình. Bàn tay vẫn không lấy về mà nhẹ nhàng mân mê làn da trắng hồng của anh.

"Đừng ngại, chỉ mới bắt đầu thôi." Môi hắn cong lên, ánh mắt có vài phần thích thú.

Anh Tú cười trừ gỡ tay hắn ra, "Cậu đừng trêu tôi nữa..."

Hắn bật cười, "Anh hiểu tôi hơn rồi đấy!"

Sao anh không nghĩ tới nhỉ? Hắn là hoàng tử, trong mắt hắn anh chỉ là một thường dân. Mà thường dân thì sao dám từ chối tình cảm của hoàng tử được chứ?

Khó chịu ghê, tự nhiên cảm thấy mình không có tiếng nói vậy nhỉ? Cơ mà anh muốn làm nóc nhà cơ!!!

"Tôi hiểu cậu hơn cậu nghĩ đấy! Được rồi, giờ bàn chuyện chính đi, cậu định làm gì tiếp theo đây?"

Mình Hiếu chỉ vào chiếc áo ở bên cạnh anh, "Anh nên mặc đồ vào trước đi, nếu không thì anh sẽ có cơ hội được hiểu tôi nhiều hơn nữa đó!"

À giờ thì anh mới nhớ lúc nãy cởi áo cho hắn xem vết thương vẫn còn chưa mặc lại. Tự nhiên thấy lạnh sống lưng quá.

Anh Tú nhanh chóng mặc y phục chỉnh tề, ngồi lại nghiêm chỉnh, "Rồi đó, giờ cậu nói đi, thật sự muốn trở về sao?"

Hắn lắc đầu, "Tất nhiên là không, lát nữa chúng ta sẽ rời khỏi đây."

Đấy biết ngay mà tên cứng đầu này sao có thể dễ dàng khuất phục như vậy được.

"Rời đi thế nào?"

"Không gấp! Hai bữa nay vì tìm kiếm anh mà tôi rất mệt mỏi, đi không ngừng nghỉ. Bây giờ tranh thủ ngủ một chút." Hắn nói rồi nằm xuống giường vươn vai. Tìm tư thế thoải mái để ngủ.

Nhìn bộ dạng này chắc là đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi nhỉ.

Anh Tú chưa được gỡ sợi xích ra, bước chân vẫn vang lên tiếng loẻng xoẻng. Anh khó chịu cúi xuống định bụng chửi thầm lại làm rơi phong thư của mẹ xuống đất. Anh Tú nhặt lên, lá thư đã bị ướt nước nay khô lại vẫn cong cong vẹo vẹo nhìn không được đẹp mắt như lúc đầu nữa. Không biết tờ giấy ở bên trong có bị làm sao không, hai ngày nay anh cũng quên béng mất chuyện này.

Anh mở phong thư ra, tờ giấy bên trong vậy mà lại bình yên vô sự, so với bìa giấy bên ngoài thì khác một trời một vực. Rốt cuộc đây là loại giấy kỳ lạ gì mà nhúng nước cũng không bị làm sao.

Anh Tú nhíu mày nhìn lá thư trong tay, rõ ràng lúc đầu viết rất dài nhưng bây giờ chỉ còn lại vài chữ.

"Bùi Anh Tú. Ngài đã trở về, mệnh khó thoát. Vì chúng sinh, tại nơi hoàng hôn rực đỏ, khi Mặt Trời chìm xuống. Của thiên, trả thiên. Của địa, trả địa. Luân hồi!"

Anh Tú không ngừng lẩm bẩm mấy dòng chữ trên đó. Đọc mãi vẫn chẳng hiểu gì. Giống như một câu thần chú hơn là một bức thư của con gửi cho mẹ.

"Đang đọc gì đấy?"

Trong lúc anh đang chìm đắm trong những dòng chữ khó hiểu kia thì hắn đã đứng phía sau anh từ khi nào. Anh Tú hốt hoảng giấu lá thư ra đằng sau.

"Không...không có gì đâu. Là thư mẹ tôi gửi cho bà ngoại ấy mà!" Anh Tú  ấp úng giải thích, miệng cười gượng.

"Thư gửi bà ngoại sao?" Mày hắn hơi nhíu lại, "Chỉ có vậy sao anh lại có vẻ hốt hoảng thế?"

"Tôi..." Anh Tú lập tức bị khớp, chính anh cũng không hiểu sao mẹ anh lại gửi mấy lời này cho bà. Không lẽ ở thế giới này cũng có tà giáo đi lùa gà gì đó hay sao?

Hắn đưa tay ra, "Tôi xem thử được không?"

___________

Tui trở lại rồi nè có ai còn nhớ bé khăn đỏ hông....😇😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro