Chương 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Tú lắc đầu từ chối, "Không có gì đâu, cậu đừng bận tâm!"

Thì ra mẹ dặn không được để cho ai khác nhìn thấy là vì những dòng chữ này. Nhưng nó quá kỳ lạ anh không dám chắc khi nó lộ ra có ảnh hưởng gì hay không nên tốt nhất vẫn là giữ bí mật.

Hắn nheo mắt nhìn bộ dạng ấp a ấp úng của anh, có chút nghi ngờ nhưng vẫn không tiếp tục làm khó nữa.

"Cậu không phải nói muốn đi ngủ sao?"

Anh Tú thấy hắn không nói gì nữa thì nhét lại lá thư vào trong áo.

Hắn có chút mệt mỏi quay trở lại giường, ai mà ngủ nổi trong hoàn cảnh thế này chứ?

Hắn đang chờ Khang tới, không biết bây giờ hai tên ngốc đó đang làm gì.

"Anh đừng đứng ở đó nữa, bị thương không nên cử động nhiều." Hắn thấy anh đứng đó mãi thì vẫy tay gọi anh lại.

Anh Tú ậm ờ xong thì cũng ngoan ngoãn tiến lại giường, ngồi xuống bên cạnh hắn.

"Chuyện của Hồng Liên tôi sẽ giải quyết ổn thỏa, đừng lo lắng."

Có lẽ hắn sợ rằng Anh Tú sẽ bị nàng ấy dọa, không dám đối mặt với lòng mình sẽ dần xa cách hắn.

Anh không lo lắng bởi vì phần thắng sớm đã nằm trong tay anh. Lần này Hồng Liên đã có bước đi sai lầm. Lúc trước đã không thể với tới, giờ lại càng không có cơ hội.

"Cậu định sẽ làm gì cô ấy?"

"Những gì cô ấy làm với anh, tôi sẽ trả lại." Hắn nhẹ giọng đáp, giống như đang dỗ dành, nghiêng đầu nhìn anh, "Anh thấy sao?"

"Tùy cậu thôi." Anh Tú tỏ vẻ như không quan tâm lắm. Nói sau chuyện đêm hôm đó anh có để bụng hay không thì là có, ai có thể không hận người suýt chút thì giết chết mình, nhưng trước giờ anh vẫn luôn không nỡ gây tổn thương tới người khác. Mấy chuyện thế này cứ để hắn tự quyết định là được.

"Nhưng mà cậu định làm thế nào để thoát khỏi đây? Vốn cậu chẳng cần tự mình đi vào, cứ để thuộc hạ làm không phải tốt hơn sao?"

Anh Tú không hiểu, thuộc hạ của hắn nhiều như vậy, cử một người đóng giả tới không phải được rồi ư, tự mình chui vào rọ thế này hắn chắc là không ngốc tới vậy. Hiện giờ lại đang trong lúc nhạy cảm, hắn không nên đến đây mới phải. Nơi này canh giữ nghiêm ngặt, hắn thật sự có cách để thoát ra không.

"Bởi vì tôi muốn chắc chắn rằng anh không sao. Hơn nữa tôi còn có một ý định khác nữa, nếu là người khác đến sẽ không thể làm được."

"Là ý định gì?"

Anh Tú nghiêng đầu nhìn hắn, bình thường hắn sẽ nói anh không cần quan tâm đến vấn đề này nhưng hiện giờ bọn họ đã không còn như trước kia nữa.

"Tôi không thể một mình chống lại họ mà phải không?" Hắn cười, ngã lưng ra phía sau.

Suy nghĩ của hắn đã có chút thay đổi, lúc trước hắn cơ bản chẳng màng sống chết, chỉ cần đạt được mục tiêu thì hi sinh tính mạng này cũng đáng giá. Nhưng hiện tại hắn còn có anh bên cạnh. Hắn không thể liều lĩnh nữa, vẫn nên tìm một đường lui cho mình.

Nói như vậy là sẽ có người chịu về phe của hắn và người đó đang có mặt tại đây?

"Là Vương tống đốc hay là ai?"

"Một người bạn cũ của tôi."

Hắn nhìn sợi xích đang còng dưới chân anh, mày nhíu lại. Hiện giờ chắc chắn Vương Tuấn vẫn chưa chịu thả anh ra.

"Còn chuyện đi thăm bà của anh thì thế nào?"

Nếu không phải gặp chuyện thì chỉ cần đi một ngày đường nữa anh sẽ đến nơi. Chắc là anh phải đưa lá thư này cho bà trước sau đó mới đi cùng hắn được. Nhưng anh có hơi đắn đo một chút, liệu rằng khi hoàn thành chuyến đi anh có trở về nhà hay không.

Anh ngước lên nhìn hắn thì phát hiện ra hắn cũng đang nhìn anh. Hắn thấy anh trầm ngâm không nói thì thắc mắc,

"Sao trông anh đắn đo vậy? Có chuyện gì khó xử à?"

Có, anh đúng anh là đang khó xử. Hiện giờ trở về thì không nỡ, mà ở lại thì cũng không ổn. Không biết liệu thế giới thực anh đang như thế nào. Hơn nữa cũng không chắc chắn rằng có thể trở về, mọi thứ đều quá mông lung. Có vẻ như anh đang mất dần đi phương hướng.

"Anh Tú?" Thấy anh vẫn không đáp lời hắn nhẹ giọng gọi anh.

"Tôi không sao, đầu hơi nhức chút thôi." Anh cười có phần hơi gượng gạo, "Sau khi rời khỏi đây tôi sẽ đến thẳng chỗ bà ngoại. Sau đó có thể sẽ trở về nhà..."

Hắn đương nhiên là nhìn thấy biểu hiện kỳ lạ của anh. Từ nãy tới giờ anh vẫn cứ né tránh điều gì đó. Liên quan tới lá thư kia sao, hay là vì Hồng Liên, hay là anh thật sự không thích hắn?

"Vậy anh nghỉ ngơi đi tôi đi gặp Vương tống đốc một chút."

Hắn mặc dù thắc mắc nhưng biết rằng có hỏi anh cũng vô dụng, với biểu hiện này anh nhất định sẽ không nói cho hắn. Dường như giữa họ vẫn còn tồn tại quá nhiều bí mật. Chúng biến thành rào cản vô hình khiến cả hai không thể tiến tới. Hắn không gấp gáp, bọn họ vẫn còn thời gian, hắn sẽ từ từ gỡ bỏ những bức tường chắn đường kia.

Nhưng hắn lại không biết rằng cả hai vốn chẳng còn nhiều thời gian nữa.

Anh Tú gật đầu, "Cậu đi đi."

"Chút nữa người của tôi tới đây, hắn sẽ giúp anh mở khóa dây xích." Minh Hiếu trước khi đi dặn dò anh một câu.

Anh Tú ngồi trên bàn trà chờ hắn.

Hắn nói là chỉ đi một chút nhưng đã hơn 1 giờ đồng hồ trôi qua hắn vẫn chưa trở về lại còn chẳng có ai tới tháo dây xích nữa. Có khi nào xảy ra chuyện rồi hay không?

Lúc này tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài cửa sổ. Anh Tú tiến đến mở cửa, là một người anh hoàn toàn không quen biết, cậu ta dáng người không quá cao, có phần thanh thoát, là một người có vẻ lanh lẹ.

Còn chưa kịp nói câu nào cậu ta đã nhảy bổ vào bên trong, đưa một ngón tay lên môi "suỵt" một cái.

"Tôi trốn nhờ một chút!" Cậu ta nhỏ giọng nói, sau đó thì loay hoay tìm chỗ trốn.

"Chút nữa có người tới đừng bảo tôi ở đây nha." Cậu ta nháy mắt với anh rồi nhảy lên thanh xà ngang phía trên, nằm trốn ở đó.

Anh Tú ngơ ngác, không phải nói đến cởi dây xích cho anh sao, nhảy lên đó làm gì vậy?

Đang định hỏi cậu ta là ai thì cánh cửa vang lên tiếng gõ.

"Làm phiền ngài một chút!"

Sau tiếng gõ cánh cửa trực tiếp mở ra, một đám lính xà vào trong, vừa vào đã nhìn ngó nhìn nghiêng.

"Cho hỏi nãy giờ ngài có gặp ai mặc áo màu lục hay không?"

Anh Tú lắc đầu, "Không có, trong này chỉ có mình tôi làm sao gặp ai được chứ!"

Bọn họ nhìn anh chằm chằm, hỏi lại như thể không tin lắm, "Thật sự không gặp sao?"

Anh gật đầu cái rụp, chắc chắn nói, "Không gặp!"

Cả đám nhìn nhau xong thì hành lễ nói, "Mạo phạm rồi!"

"Không sao, không sao!" Anh cười cười nhìn bọn họ rời đi.

Xí! Nhốt anh ở đây còn đòi anh chỉ chỗ à, cho mấy người tìm chết luôn! Miệng thì cười nhưng trong lòng đang tặc lưỡi bĩu môi.

Thấy đám người đã rời đi, chàng trai mặc y phục màu lục mới nhảy xuống, chắp tay tỏ ý cảm tạ.

Anh Tú xua tay, "Không cần cảm ơn. Cũng không phải vì muốn giúp cậu."

Cậu ta xoa xoa cằm bắt đầu đánh giá anh, sau đó thốt lên, "Ngài ấy đúng là rất biết chọn nha!"

Ngài ấy?

Anh Tú đoán là cậu đang nhắc tới Minh Hiếu.

"Cậu đây là?" Anh Tú ngờ ngợ, không lẽ đây thật sự người hắn nói ư?

"Hì hì! Tôi là huynh đệ kết nghĩa với nhị hoàng tử, anh cứ gọi tôi là Quoang Anh."

Nguyễn Quang Anh, con trai của thái sư, người được Quốc Vương tin tưởng. Từ nhỏ đã phá phách khiến cha mẹ đau đầu, không chịu nổi cha cậu mặc dù là quan văn nhưng vẫn đành đưa cậu vào quân ngũ rèn luyện sau đó quen biết với Trần Minh Hiếu, trở thành bạn bè.

"Vậy cậu tới đây giúp tôi mở khóa dây xích?"

Quang Anh trố mắt nhìn, lúc này cậu mới chú ý tới sợi xích dưới chân anh.

"Chà, lần này thật sự gặp phải hồng nhân rồi!" Quang Anh cong môi cười.

Anh Tú lại ngơ ngác, vậy là không phải. Người quen của nhị hoàng tử đúng là nhiều ghê, đi đâu cũng gặp.

"Nhưng mà cũng thật trùng hợp, tôi có thể mở nó ra giúp anh!"

"À, vậy thì cảm ơn cậu trước."

Quang Anh lấy ra hai cây kim dài ngồi xuống bẻ khóa cho anh.

Lúc này cánh của lại mở ra một lần nữa, Minh Hiếu thấy cảnh tượng bên trong thì hơi khựng lại.

"Sao cậu lại ở đây?"

Không phải lúc này cậu nên ở quân ngũ hay sao?

"Cạch" một tiếng, sợi xích đã được mở ra. Cậu cười đáp,

"Nghe nói anh gặp chút chuyện nên đến đây thăm. Còn nghe ngóng được anh thế mà có người trong lòng rồi!"

Hắn đỡ trán, đã đủ chuyện phiền phức rồi giờ còn thêm tên nhóc này nữa.

"Thăm xong rồi thì trở về đi, đừng làm loạn nữa!"

Cậu bĩu môi, "Khó khăn lắm mới trốn ra được anh phải để em chơi cho đã chứ!"

"Hơn nữa chuyện anh định làm em cũng có thể giúp mà!"

"Cậu thiếu gì chỗ chơi đâu, đừng đâm đầu vào chỗ chết như vậy!"

Quang Anh đứng nép sau lưng Anh Tú, thì thầm, "Nói giúp tôi một câu được không..."

Thấy bộ dạng ủy khuất của cậu Anh Tú không nỡ từ chối đành nói đỡ một câu, "Cậu ấy cũng là có lòng tốt thôi mà, cậu đừng cứng nhắc quá."

"Đúng đó, em lo cho anh thôi mà..." Ánh mắt cậu long lanh nhìn hắn.

Khóe môi hắn giật giật, tưởng mình còn nhỏ lắm hay sao mà trưng ra bộ dạng đó hả?

"Thôi được rồi. Nhưng phải nghe lời đấy!"

Nghe hắn đồng ý cậu liền cười híp mắt, "Tuân mệnh!"

____________

Chương này hơi ngắn.

Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ truyện của mình nha! Yêu mọi người nhiều nhiềuuu🙇‍♀️🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro