10. Buổi hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh Sinh lần sau tự đi đi nhá, cái gì cũng gọi em!"


Bùi Anh Tú càm ràm nhìn người đàn ông vừa mở cửa xe bước vào, ngón tay khẽ nhịp lên vô lăng theo điệu nhạc phát ra từ máy phát nhạc. Sau khi đuổi được cái đuôi tên là Trần Minh Hiếu ra khỏi nhà mình, anh đã nhận được một cuộc điện thoại từ Song Luân. Do tối nay mọi người có hẹn tập trung ở quán Trấn Thành ăn nhậu một bữa cho xôm tụ, mà hình tượng "anh" ở thế giới này thì nói không với bia rượu nên chưa gì đã bị Song Luân nhờ làm tài xế mất tiêu. Với mối quan hệ thân thiết của hai người thì lẽ ra anh nên từ chối cho đã cái nư của mình, nhưng nghĩ tới việc mấy anh em quậy cũng phải đến ba bốn giờ sáng mới về nên đành miễn cưỡng đồng ý.


"Thì tiện đường mà!" Song Luân một tay cài dây an toàn, một tay đưa cho Anh Tú một chiếc túi giấy. "Có bao giờ anh nhờ vả bây cái gì không công đâu! Nè!"


"Gì đây?" Anh nhận lấy món quà, tò mò lấy từ bên trong ra một chiếc hộp nhỏ màu trắng. "Em mở xem luôn được không?"


"Tùy em." Miệng thì nói thế nhưng đôi mắt của Song Luân thì phản bội chủ của nó, lấp lánh tràn ngập sự mong chờ nhìn anh.


Anh dễ đoán quá đấy. Anh Tú phì cười nghĩ thầm, sau đó mở hộp ra. Bên trong là một chiếc vòng bạc trang nhã, được tô điểm bởi một viên đá hình cỏ bốn lá vàng óng.


"Đá mắt hổ vàng đó. Lúc anh mua người ta bảo là nó hợp với tuổi của em." Song Luân cầm lấy chiếc vòng từ tay Anh Tú rồi đeo lên tay giúp anh. "Mong em luôn thuận lợi trong sự nghiệp và khỏe mạnh."


"Ỏ, nay anh Sinh tặng quà có tâm thế?"


Bùi Anh Tú thích thú nâng tay lên lắc lắc và ngắm nghía chiếc vòng. Với thiết kế đơn giản như vầy, anh có thể đeo cũng như phối đồ mà không cần quá bận tâm có hợp không rồi. Không hiểu sao anh lại cảm thấy rất thích và muốn đeo nó thường xuyên như vậy...Có lẽ là đã từ rất lâu rồi, anh chưa nhận được một món quà hợp ý và có ý nghĩa như thế này chăng?


Anh quay sang Song Luân, mỉm cười tít mắt một cách đáng yêu khiến người đối diện ngây ra vài giây. "Cảm ơn anh nhiều nhá! Gu thẩm mỹ của anh Sinh vẫn giữ phong độ hen!"


"Ừm...Em thích là được." Cảm thấy tim bắt đầu đập rộn ràng trong lồng ngực, Song Luân vội vã quay mặt đi, lòng thầm rủa tại sao hôm nay em ấy lại dễ thương đến như vậy. Chỉnh dây an toàn lại cho thoải mái hơn, anh giả vờ lấy điện thoại ra xem thời gian. "Thôi đi lẹ, lát kẹt xe tới trễ anh em lại bày trò phạt gì đó thì mệt lắm!"


"Lo gì, anh em toàn dây thun thôi! Khéo tụi mình tới sớm nhất ấy chứ ha ha ha~"


...


Đúng như lời dự đoán của Bùi Anh Tú, cả hai đã đếm sớm hơn mọi người. Dù chỉ còn 5 phút nữa là đến giờ hẹn nhưng hiện tại, ngoài cả hai ra thì chỉ có Quang Trung, Thái Ngân, Đăng Dương và Justatee.


"Atusssss! Anh của em~"


Vừa nhìn thấy dáng người thân thuộc bước vào, Đăng Dương đã phấn khởi rời khỏi chỗ ngồi, chạy lại kéo tay Anh Tú đến bàn của mình ngồi chung. Song Luân đi phía sau thấy vậy cũng nhanh chân sải bước theo và ngồi xuống bên cạnh, quyết tâm không để thằng nhóc con kia độc chiếm người mình thầm thương dễ dàng như vậy.


"Ủa sao anh Luân đi với Tú Tút vậy?" Quang Trung thắc mắc lên tiếng, kéo tay Thái Ngân đang đứng chỉnh kênh TV tìm cái để xem giết thời gian sang bàn của ba người kia ngồi chung.


"Nay anh bao thuê Atus làm tài xế đó." Song Luân nhìn sang người bên cạnh nháy mắt một cái khiến đối phương bật chế độ "đanh đá" mà chậc lưỡi đảo mắt nhìn kì thị. "Atus không uống được rượu bia, anh yên tâm giao mạng cho Atus tối nay!"


"Có tài xế miễn phí ngu gì không tận dụng ha Luân!" Trấn Thành từ trong bếp bước ra, trên tay là một chai rượu có vẻ khá đắc tiền. "Nay đứa nào không đi là lỗ banh chành! Macallan M, anh để dành cả năm nay cuối cùng cũng có dịp share với anh em rồi!"


"Trời đất, anh Thành nay chơi lớn dữ! Đã đãi tụi em rồi còn khai trương chai rượu được mệnh danh là một trong những loại Whisky sang trọng nhất thế giới trị giá trăm triệu luôn!"


Bùi Anh Tú vội đứng dậy, rướn người ngắm nghía chai rượu trên tay Trấn Thành. Sau khi được đàn anh đưa cho cầm, anh đã phải suýt soa ngắm nghía nó hồi lâu. Ở thế giới cũ, anh đã từng được một vị đạo diễn lớn mời thử loại rượu này sau khi bộ phim thành công đạt doanh thu khủng toàn quốc. Với hương vị bùng nổ giác quan và hương thơm khuấy động khứu giác, nó đã khiến anh say mê mà nhung nhớ cả tháng trời sau đó, đến mức nhớ cả từng thiết kế chi tiết của chai rượu.


"Ủa Tú! Anh nhớ bây đâu có biết uống đâu, sao rành dữ vậy??"


Bị Trấn Thành hỏi, anh giật mình thoát ra khỏi dòng hồi tưởng. Sực nhớ ra bản thân ở thế giới này không thể uống, Anh Tú tiếc nuối trả lại chai rượu về tay đàn anh rồi ngồi xuống. Bấy giờ nhìn quanh, chỉ trừ Đăng Dương mới vào nghề không rành sở thích của các anh em, anh nhận ra mọi người đều đang nhìn mình với một ánh mắt vô cùng kinh ngạc và kì lạ.


"À thì...Là bạn em! Hôm trước mới mua rồi nhắn tin khoe nên em nhận ra nó ấy mà."


"Xời, làm anh tưởng Anh Tú Atus phá rào trưởng thành chứ!" Trấn Thành trêu chọc rồi đem chai rượu cất lên quầy bar phía sau. Bùi Anh Tú thở phào, lòng thầm cầu mong mọi người tin vào lí do mà mình vừa bịa ra kia.


Mọi người dần dần đến nơi, biến căn phòng thành một cái chợ trời rôm rả tiếng cười nói. Nhân viên của quán A Mà bắt đầu đem các món ăn và thức uống lên phục vụ. Một vài anh em không thể đến do lịch trình cá nhân, trong đó có Minh Hiếu. Khi Anh Tú thắc mắc hỏi Bảo Khang, cậu nói rằng bạn mình có việc gấp phải về nhà nên không thể tham gia như đã hứa.


Anh Tú gật đầu, bâng quơ cầm ly nước cam lên uống, trong lòng dâng lên chút tiếc nuối. Từ "định mệnh" thoáng qua trong đầu, anh thầm nghĩ có lẽ nên cân nhắc thật kỹ trước khi tiết lộ chuyện Hiếu cũng là định mệnh của mình.


Trái với Minh Hiếu, nếu nói về cảm giác rung động thật sự thì...


-------


Ba ngày trước.


"Em chờ anh lâu chưa?"


Đăng Dương ngước lên nhìn Bùi Anh Tú, sau 15 phút ngồi chìm đắm trong suy nghĩ về những điều mình sẽ trò chuyện với anh trong buổi hẹn hôm nay. Không phải là người giỏi giao tiếp, Dương thường chuẩn bị sẵn những điều muốn trao đổi trong đầu trước khi gặp gỡ ai đó. Tuy nhiên, có những tình huống bất ngờ khiến cậu không biết phải xử lý thế nào. Bạn bè thường trêu Dương rằng, nếu muốn nói gì, cậu nên viết thành bài hát rồi gửi cho người ta, có lẽ sẽ dễ dàng hơn việc cố gắng diễn đạt bằng lời.


Hôm nay là một ngày quan trọng đối với Dương, cậu không muốn người mình hẹn có ấn tượng không tốt về mình. Nếu anh biết cậu đã thức cả đêm qua để sắp xếp nội dung trò chuyện, chắc anh sẽ cười cậu mất. (Sau này, khi đã yêu nhau, Dương tiết lộ bí mật này và bị cả ba người kia cười đến lăn lộn.)


"Chào anh! Dạ em cũng mới tới thôi ạ!" Đăng Dương ngồi thẳng người lên và vẫy tay chào anh. Ánh mắt cậu tràn ngập sự yêu mến dõi theo từng cử chỉ của anh khi kéo ghế ngồi xuống đối diện mình. Hôm nay anh mặc sơ mi trắng, bên ngoài khoác cardigan màu xám, diện cùng quần jeans đen và giày thể thao đơn giản.


"Quán này anh với Trung thỉnh thoảng ghé qua thư giãn, view đẹp và rất yên tĩnh. Hơn nữa đồ ăn thức uống khá okay." Anh lấy menu trên bàn đưa cho cậu rồi cởi khẩu trang ra cất vào túi quần. "Dương gọi đi, có cả menu ăn vặt đó. Mấy anh em ai cũng bảo nên vỗ béo em lên cho đẹp trai hơn, nay anh mời nên em cứ tự nhiên nhé!"


"Vâng ạ~"


Sau khi gọi món, cả hai bắt đầu trò chuyện về chương trình cũng như các anh em. Nỗi lo lắng thái quá của Đăng Dương nhanh chóng tan biến khi cậu trò chuyện với anh. Dương cảm thấy rất ngưỡng mộ trước sự duyên dáng và cách anh dẫn dắt câu chuyện. Anh thậm chí còn khéo léo "chữa cháy" cho Dương vài lần khi cậu khựng lại không biết phải nói gì tiếp theo.


Từ lần đầu gặp anh, Dương đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng, nhưng chỉ dám giữ trong lòng với cảm xúc mà người ta hay gọi là "crush". Ban đầu, cảm giác chỉ là một cơn say nắng thoáng qua, nhưng rồi cảm xúc đó trong lòng Dương ngày càng lớn dần, mãnh liệt hơn. Cậu quyết định từ nay sẽ chính thức theo đuổi anh, bỏ qua việc chăm chăm đi tìm kiếm cái gọi là "định mệnh" của đời mình - thứ viễn vông mà một thằng hướng nội ít nói như cậu khó lòng đạt được.


Dương nhận thức rõ rằng ngoài cậu ra, xung quanh còn có rất nhiều người khác để ý đến người hoàn hảo như Bùi Anh Tú. Trước mắt, cậu đã đoán được hai người đó là Song Luân và Minh Hiếu. Cả hai đều là những alpha nổi tiếng điển trai và tài năng, nên sự cạnh tranh là không hề dễ dàng. Hơn nữa, anh là một omega hoàn hảo, được nhiều người say mê. Khả năng anh chọn nhiều alpha làm bạn đời là hoàn toàn có thể. Dương không biết liệu anh có chấp nhận tình cảm của mình hay không, cũng không dám hy vọng anh sẽ chỉ chọn mỗi mình mình để gắn kết lâu dài. Nhưng cậu vẫn hi vọng rằng mình có thể trở thành một trong những lựa chọn của anh.


Buổi hẹn của cả hai diễn ra thật thoải mái và vui vẻ. Đăng Dương cùng Anh Tú chụp kha khá ảnh selfie, từ biểu cảm đáng yêu đến cool ngầu, thậm chí còn quay vài clip ngắn đu trend nữa. Dù vô tình hay hữu ý, trong tất cả mọi bức hình đều có những cái khoác vai cùng những cái chạm tay thân thiết. Thậm chí có cả một tấm hình cậu ôm anh từ phía sau, tựa cằm lên vai anh như một cặp đôi đang hẹn hò. Dương không biết liệu anh có đơn thuần nghĩ đây chỉ là những cử chỉ gần gũi giữa hai anh em hay không, nhưng đôi mắt lấp lánh như những vì sao kia không hề ánh lên sự khó chịu nào, mà chỉ ngập tràn sự vui vẻ và thoải mái khi đối diện với cậu.


Đây cũng có thể coi là một tín hiệu tốt mà, phải không?


Chẳng mấy chốc, ba tiếng đồng hồ đã trôi qua. Bùi Anh Tú, hoặc Đăng Dương, hoặc là cả hai, có chút tiếc nuối mà chấm dứt cuộc trò chuyện. Khi tính tiền, nữ nhân viên thu ngân có vẻ không nhận ra hai người là ai nên đã rất thoải mái buông lời thả thính vị khách điển trai với nụ cười tỏa nắng kia, khiến cho người được chiêu đãi tối nay cảm thấy khó chịu. Trong lúc Anh Tú chờ nhận lại thẻ tính dụng của mình, Đăng Dương đã nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo anh, kéo lại thì thầm lời cảm ơn bên tai. Đồng thời, cậu mỉm cười liếc mắt nhìn cô gái thu ngân, người đang bối rối trả lại thẻ và hóa đơn cho anh, như muốn ám chỉ rằng, "Anh ấy là của tôi".


"Chuyện nhỏ mà, em không cần khách sáo."


Anh Tú mỉm cười quay đầu nhìn cậu, và vì Đăng Dương đang kề gần tai nên suýt nữa môi của cả hai chạm vào nhau. Cảm thấy mặt mình nóng lên, anh vội vã quay đi, ho khan một tiếng rồi lầm bầm xin lỗi. Dương lúc này cũng khá bất ngờ (dù trong thâm tâm cậu đã mong điều đó xảy ra), ngại ngùng nhích người ra xa một chút nhưng tay vẫn không rời khỏi eo của đối phương cho đến khi cả hai bước ra khỏi cửa quán.


------


Bùi Anh Tú nhìn Trần Đăng Dương đang đứng trước mặt, cùng Rhyder say sưa hát bài "Hào Quang" với chất giọng đặc trưng đầy cảm xúc. Trong lòng anh dâng lên một cảm giác ấm áp, khóe miệng vẽ nên một nụ cười vô thức. Cậu trai đã lo lắng mang thuốc ức chế cho anh, dỗ dành anh qua cơn khó chịu của kỳ phát tình cả chục phút. Dù hai anh em chỉ chung đội với nhau ở liên quân, nhưng những tương tác nhỏ nhặt ngắn ngủi với cậu, cũng như việc cậu đã chạy đến thăm anh vào ngày anh bị sốt ở nhà Song Luân, khiến anh cảm thấy rất vui.


Nhớ lại tối hôm đó, sau khi về nhà, nhận được tin nhắn hỏi thăm "Anh đã về đến nhà chưa ạ :3" đáng yêu từ Đăng Dương, anh đã cảm thấy rất vui và gần như đã nhắn lại ngay lập tức. Ngồi nhớ lại những cử chỉ thâm mật của hai người trong suốt buổi hẹn, cả nụ hôn hụt trước khi về, anh cảm thấy mặt và tai của mình nóng dần lên, tim cũng đập loạn nhịp hẳn đi. Anh cảm thấy mình thích những tương tác với Đăng Dương và muốn gần gũi với cậu nhiều hơn nữa. Nếu không có buổi hẹn đó, có lẽ anh đã không nhận ra rằng mình đã nảy sinh tình cảm với Đăng Dương tự lúc nào.


Nhưng với một người bị sang chấn tâm lý trong tình yêu như Bùi Anh Tú, lý trí của anh có lẽ đã bật cơ chế bảo vệ chủ nhân, khiến anh đón nhận sự quan tâm và những cái chạm tay nho nhỏ từ Đăng Dương như những cử chỉ xã giao bình thường. Anh quyết định dìm thứ cảm xúc đang nảy nở này xuống sâu trong thâm tâm. Đến khi tâm lý anh ổn định trở lại, biết đâu chừng lần này anh sẽ là người mở lời thổ lộ trước, thay vì chỉ biết bị động nhận lời như ở thế giới cũ.


Ngồi bên cạnh Bùi Anh Tú, ánh mắt say đắm nhìn Đăng Dương của anh đã không thể thoát khỏi sự chú ý của Song Luân. Đương nhiên, người ngồi đối diện là Quang Trung cũng thế.


-------------------------


T/g:

10 chương rồi cả nhà ạ, thật sự quá yêu mọi người vì đã động viên và ủng hộ chiếc fic này bằng rất nhiều vote và cmt nhaaaaaaaa!!!

Nhân tiện, vừa rồi tui viết 2 chương liền về Cà phê Sữa nhưng xếp hạng truyện thì top ranking lại là Sinh tố Bơ và Gà bông Bống??? Ủa nà thao dị thật bí ẩn mà :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro