9. Cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định mệnh của một alpha và omega là khi gặp đúng người, họ sẽ bị thu hút đặc biệt bởi mùi hương tiết tố của đối phương, cảm nhận nó ngọt ngào và quyến rũ hơn hẳn so với khi gặp những A/O khác. Họ thậm chí có thể cảm nhận được cảm xúc hiện tại của đối phương khi tiếp xúc gần. Có người tìm thấy định mệnh của mình từ sớm, nhưng cũng có người cả đời không tìm thấy và phải chọn yêu một người khác. Tuy nhiên, ông trời đôi khi trêu ngươi, vì có khi đối phương là định mệnh của bạn, nhưng bạn lại không phải là định mệnh của người đó. Vì vậy, một mối quan hệ định mệnh giữa alpha và omega tương thích là thiêng liêng và hiếm hoi nhất, đồng thời cũng là mối quan hệ mà tất cả mọi người khao khát tìm kiếm và kết đôi thành công.


Tuy nhiên, đối với Bùi Anh Tú, cụm từ "định mệnh" đã trở thành một gánh nặng sau ngần ấy năm bị chơi đùa với tình yêu. Có lẽ vì linh hồn anh vốn không thuộc về thế giới này, nên khi cảm thấy bị thu hút bởi Minh Hiếu ngay lần đầu gặp gỡ và cảm nhận được phần nào cảm xúc của cậu qua mùi hương tiết tố, anh đã không mảy may để tâm đến. Nhưng giờ đây, khi cậu thẳng thắn nói rằng anh là định mệnh của cậu, nhận thức về thế giới này của anh được khơi lại.


Chết tiệt! Hiếu cũng là "định mệnh" của mình.


Không! Anh không muốn bị ràng buộc bởi ai nữa. Nội tâm anh gào thét, trái tim đập loạn nhịp, hơi thở trở nên gấp gáp và nặng nề. Anh cảm thấy như bị bao vây bởi những ký ức đau đớn từ những mối quan hệ cũ, khiến anh không thể thoát ra. Anh đã tự dặn lòng sẽ không yêu ai nữa, chỉ chăm sóc và yêu thương chính bản thân mình mà thôi. Mọi người xung quanh dường như đều có mục đích riêng, chỉ muốn lợi dụng anh, không ai thật lòng cả. Giả dối. Tất cả chỉ là giả dối mà thôi!


Thời gian bỗng dưng chậm lại, tai anh ù đi, không còn nghe thấy gì nữa. Tim anh đập mạnh liên hồi, nhưng anh cảm thấy như không thể thở được. Mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại cảm giác hoảng loạn bao trùm.


"Anh Atus!!" Trần Minh Hiếu vội đỡ lấy Bùi Anh Tú khi anh loạng choạng như sắp ngất đi. Sắc mặt anh tái nhợt, mồ hôi lạnh ướt đẫm trán, hơi thở gấp gáp. Hiếu nhanh chóng nhận ra đây là biểu hiện của triệu chứng hoảng loạn (panick attack). Không lẽ áp lực từ khí alpha của cậu khiến anh sợ hãi sao? Hay là... anh căm ghét việc trở thành định mệnh của cậu?


Vội vàng tiết chế lại khí alpha đang tỏa ra từ bản thân, Minh Hiếu lấy hai viên thuốc ức chế từ túi quần và nuốt xuống. Cậu ngồi bệt xuống đất, ôm lấy cơ thể đang run rẩy của anh vào lòng và vỗ về. Cậu không biết liệu việc này có giúp xoa dịu cơn hoảng loạn của anh hay không, nhưng so với việc gọi cấp cứu, trước mắt vẫn là nên khiến anh bình tĩnh lại đã.


"Mọi người...đều rời bỏ tôi...tất cả...lợi dụng...lừa dối..." Ý thức rời rạc khiến Anh Tú không thể suy nghĩ được gì, anh lẩm bẩm nói trong vô thức. Bóng ma quá khứ đã ám ảnh tâm trí anh quá lâu, để rồi khi vô tình bị kích hoạt, chúng ùa ra, xâu xé tâm trí anh không thương tiếc.


"Em không phải loại người như vậy, anh có thể tin em." Minh Hiếu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán anh, cảm nhận được hơi thở và nhịp tim của đối phương dần trở lại bình thường. Cậu khẽ thở phào, tay nhẹ nhàng xoa đầu anh. "Atus, anh là định mệnh của em. Dù em không phải là định mệnh của anh đi nữa, em cũng sẽ không bao giờ rời bỏ anh."


"Họ...những câu như thế...đều từng nói..." Cơn hoảng loạn tuy đã dịu xuống nhưng cảm xúc cứ như vỡ òa, giữ nguyên tư thế tựa đầu lên vai Minh Hiếu, nước mắt bắt đầu lăn xuống trên khuôn mặt xinh đẹp của anh. "...Để rồi sau đó họ bỏ rơi tôi...Dối trá..."


Minh Hiếu cảm nhận được nỗi đau sâu thẳm trong lòng anh thông qua mùi hương tiết tố. Nỗi đau ấy quá lớn khiến cậu không thể tưởng tượng được anh đã phải trải qua những mối quan hệ tồi tệ như thế nào. Cậu dùng cả hai tay nâng gương mặt anh lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe ướt đẫm kia.


"Em không biết anh đã phải trải qua những gì..." Cậu nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt trên má anh, ngón tay khẽ chạm vào làn da mềm mại. "Nhưng chỉ cần anh cho em cơ hội, em sẽ không bao giờ khiến đôi mắt anh phải ướt thêm lần nào nữa. Định mệnh của đời em."

.

.

.

.

.

.

"Làm phiền em quá."


Bùi Anh Tú nhận lấy chìa khóa xe từ tay Trần Minh Hiếu sau khi cậu đã đỗ xe vào gara giúp mình. Sau khi bình tĩnh trở lại, anh mới nhận ra mình vừa trải qua một cơn hoảng loạn khi nhận được lời tỏ tình từ Hiếu. Có vẻ như sang chấn tâm lý về tình cảm từ thế giới cũ vẫn ám ảnh anh không hề nhẹ. Anh Tú tự nhủ rằng mình cần phải tìm đến bác sĩ tâm lý để điều trị, dù cho anh quyết định không dính dáng đến yêu đương nữa hay thay đổi ý định sau này đi chăng nữa.


Có vẻ như trong trạng thái hoảng loạn, anh đã nói sảng điều gì đó khiến Hiếu nhất quyết không để anh tự lái xe về một mình mà đòi chở anh về nhà. Còn xe của Hiếu thì nhờ Khang, người đã rất vui vẻ nhận chìa khóa và lái về giúp.


"Phiền gì mà phiền. Em sao để anh tự về với cái tình trạng ban nãy chứ." Minh Hiếu mỉm cười, thấy anh cứ dụi mắt suốt, cậu liền giữ cổ tay anh lại. "Đừng dụi nữa, lát nữa chườm khăn nóng cho bớt sưng."


"...Em không về nhà hả?" Anh nhìn cậu sửng sốt, vội vã giật tay về.


"Giờ là 3 giờ sáng thì đào đâu ra xe anh. Bộ anh tính để em đi bộ về hả?" Minh Hiếu trưng ra vẻ mặt cún con bị bỏ rơi, nhìn anh với ánh mắt tội nghiệp.


"...Nè. Em lấy xe anh mà về."


Liếc nhìn chiếc chìa khóa xe được đưa trước mặt mình, cậu lắc đầu rồi giả vờ ngáp một cái thật dài. "Em buồn ngủ rồi, lái sợ gây tai nạn."


"...Vậy em ngủ trên xe anh đi."


"Anh ơi."


"Không!"


"Anh àaaa!"


"Lì thế thằng này!"


"Anh Atussss..."


"........Aaashhh thôi được rồi!" Bùi Anh Tú thở dài bất lực, quẹt thẻ từ mở cửa bước vào. "Manh động gì là anh 'ấy' bây đó!" Anh quay lại lườm Minh Hiếu, giơ tay làm hành động của cây kéo.


"Yes sir!"


Cậu hớn hở bước theo anh vào nhà rồi đóng cửa lại. Đây là lần đầu tiên Minh Hiếu đến nhà anh, cậu không bất ngờ gì khi nhà cửa được trang trí khá đơn giản nhưng lại vô cùng ấm áp và tinh tế. Không gian tràn ngập mùi hương ngọt ngào của anh khiến cậu cảm giác vô cùng dễ chịu. Còn gì hạnh phúc với đối với một đứa alpha đang trong kì phát tình mà được đắm chìm vào thế giới ngập tràn hương omega định mệnh của nó chứ.


"Em ngồi nghỉ đi, anh đi lấy khăn với đồ ngủ cho." Thấy cậu trai có ý định bám theo mình lên lầu, anh quay lại cay mày lườm một cái. "Ở. Yên. Đây."


"Dạ..." Cậu bĩu môi bất mãn, ngoan ngoãn lủi thủi đi đến bộ ghế sô pha của anh nằm phịch xuống, tiện tay với lấy cái gối tựa lưng ôm vào lòng.


Mùi hương của anh thật ngọt ngào...Minh Hiếu nhớ lại khoảnh khắc khi anh nhìn mình với ánh mắt vừa hoài nghi vừa hy vọng lúc cậu thổ lộ tình cảm. Giờ đây, khi đã bình tĩnh lại, cậu mới nhận ra rằng từ trước đến giờ, anh chưa từng có mối quan hệ yêu đương sâu sắc với ai, ngoại trừ vài tin đồn lá cải về việc anh và Isaac từng quen nhau. Tại sao anh lại nói chuyện như thể đã trải qua nhiều cuộc tình tan vỡ trong lúc kích động như vậy? Chẳng lẽ anh giữ kín chuyện đời tư đến mức không một ai, kể cả báo chí, có thể phát hiện ra sao?


Cả ngày đeo kính áp tròng khiến mắt Minh Hiếu mệt mỏi. Cậu khép mi lại, có chút chạnh lòng vì anh vẫn chỉ đồng ý để cậu theo đuổi, chứ không phải là mối quan hệ chính thức. Nhưng không thành vấn đề, dù sao cả hai cũng chỉ mới quen biết nhau thôi mà. Bây giờ cậu đã được chung nhóm với anh rồi, cơ hội để tán tỉnh anh sẽ không thiếu. Minh Hiếu mừng thầm trong lòng, đầu tự tưởng tượng ra hàng loạt viễn cảnh hạnh phúc với anh trong tương lai.


"Ngủ rồi hả?"


Một vật mềm mại thơm mùi nước xả ngòn ngọt pha lẫn mùi hương của anh được đặt lên mặt Hiếu.


"Dậy đi Hiếu, ngủ ở đây bệnh giờ. Tối mai còn có hẹn đi ăn với mọi người nữa."


Bùi Anh Tú nhẹ nhàng lay tay cậu trai sau khi đặt lên mặt cậu khăn tắm cùng bộ đồ ngủ để thay ra. Trong lòng anh đang lăn tăn về việc liệu có nên cho cậu ngủ chung phòng với mình hay không. Dù có vẻ như hôm nay không phải là ngày đầu tiên trong kỳ phát tình của Hiếu, nhưng việc để một alpha ngủ gần mình vào lúc này thật sự có hơi liều lĩnh. Rất tiếc là trong thế giới này, "anh" không thích có khách đến nhà ở qua đêm, nên chỉ có một phòng ngủ duy nhất. Phòng còn lại thì chỉ để nhạc cụ và trưng bày những món quà nhận từ fan cũng như người quen.


"Anh kéo em dậy đi~" Minh Hiếu tranh thủ làm nũng, vươn tay về phía Anh Tú, người đang nhìn cậu với một vẻ mặt bảy phần bất lực ba phần kì thị.


"Em nằm đó luôn đi! Tôi tắm rồi đi ngủ đây." Mặc kệ đối phương mè nheo, anh cầm bộ đồ ngủ của mình quay lưng đi về phía nhà tắm.


"Anh, chờ đã!" Minh Hiếu ngồi bật dậy, gọi với theo dáng người vừa phũ phàng với mình. "Vậy lát em ngủ ở đâu?"


"...Phòng anh, ở trên lầu ấy." Bùi Anh Tú đáp lời rồi bước nhanh vào phòng tắm, không quên khóa cửa lại để đề phòng "con sói" ngoài kia. Dù qua một lớp cửa, anh vẫn có thể nghe được người bên ngoài đang hí hửng mà "yeahhhh" lên một tiếng lớn.


Tự nhiên thấy lo quá, bây giờ quay xe đá thằng nhỏ ra ngoài gara ngủ kịp không nhỉ...?


-----


"...Anh thật sự để em ngủ chung hả???"


Trần Minh Hiếu đứng đơ người ở ngay cửa phòng ngủ, nhìn Bùi Anh Tú đang uể oải chui vào chăn. Cậu vẫn chưa thể tin được vào sự thật rằng anh chịu để cho mình ngủ chung phòng, lại còn chung giường nữa chứ.


"Không thích thì sô pha thẳng tiến."


Anh Tú ném cho cậu chiếc gối mà ban nãy bản thân đã lục tủ muốn hoa cả mắt mới tìm thấy, tự chửi "mình" ở đây thật sự là sống khép kín quá đi, đến một bộ chăn gối cho khách đàng hoàng cũng chả thèm sắm sửa. Sau vụ này anh nhất định phải sắm thêm một hai bộ để phòng sau này có bạn bè đến chơi.


"Ấy, em đâu có bảo không thích đâu!"


Tay ôm chiếc gối vừa được ném cho, Minh Hiếu vội vã bước vào phòng như sợ anh đổi ý. Chàng thanh niên alpha đã hùng hổ gan lì kabedon* định mệnh của cậu ta ban nãy, bấy giờ tay chân luống cuống leo lên giường phía còn trống. Ngoài trên trường quay ra, đây là lần đầu tiên cậu gần gũi Bùi Anh Tú như thế này, đã thế lại còn đang trong kì phát tình. Tất cả mọi alpha đều hiểu được cảm giác chỉ có thể dùng thuốc ức chế để kìm nén cơn dục vọng của bản thân khi không tìm được ai giải tỏa vào thời gian này, và phần lớn họ sẽ tìm đến tình một đêm. Tuy nhiên đối với người nổi tiếng, sẽ rất phiền phức nếu như bị đối phương nhận ra, cho nên họ sẽ cố gắng chịu đựng hoặc tự giải quyết để xoa dịu cơn khát trong người.

(*Mí bà đọc manga nhiều chắc chắn hiểu hành động này nên toi khỏi giải thích nhé :>)


Dù chỉ là mùi hương tiết tố, nhưng nó thật sự đã làm giảm đi rất nhiều sự bức bối trong cậu. Công sức bao nhiêu năm phải gồng người khó chịu, cuối cùng cũng đã được đền đáp rồi.


"Em mà làm gì là tôi khiến em mất một chân. Liệu hồn đấy!" Bùi Anh Tú hất tấm chăn của mình qua người Trần Minh Hiếu, tắt đèn ngủ rồi nằm quay lưng lại với cậu. "Giành chăn với tôi là tôi đá xuống giường. Ngủ ngon."


"?????"


Ý LÀ MÌNH SẼ ĐẮP CHUNG MỘT CÁI MỀN ĐÓ HẢ??? ANH ƠI??? ATUS???


Anh quyết định nhắm mắt lại và đếm cừu, mặc kệ việc cảm nhận được sự hoang mang toàn dấu chấm hỏi đang tỏa ra từ người đang ngây ngốc ngồi bất động trên giường sau lưng mình kia. Bùi Anh Tú hiện tại đã quá mệt và buồn ngủ để giải thích rằng nhà mình hiện tại chỉ có duy nhất một cái chăn, và bây giờ đã là 4 giờ sáng, chẳng còn sớm sủa gì nữa.


Minh Hiếu lúc này đầu đã nhảy số trở lại, trong lòng nở hoa phất phới, nhanh nhẹn kéo chăn nằm nghiêng về phía lưng của Anh Tú.


"...Anh Atus."


".....Gì?"


"Em...ôm anh ngủ được không?"


"Được voi đòi tiên hả!"


"Dạ."


"Còn dạ nữa! Mơ đi! Ngủ!"

.

.

.

.

.

"Sau má của mày đỏ vậy? Bị oánh ghen hả?"


Bảo Khang thắc mắc hỏi, nhìn thằng bạn của mình bước lên xe với một tâm trạng vô cùng tốt.


"Anh Atus tát đó."


Trần Minh Hiếu thành thật trả lời, phớt lờ thằng bạn đang cười ha hả đến bẹo hình bẹo dạng ở ghế lái. Chuyện định mệnh của cậu là anh, cậu có tâm sự với Khang từ lâu rồi nên cậu bạn cũng hay hóng hớt chờ kết quả lắm. Đúng là bạn càng thân thì càng khốn nạn mà, mình bị đánh mà nó thích thú như được mùa vậy.


"Ít ra mày vẫn được ảnh cho ngủ trong nhà, chứ không là sáng nay tái người rồi há há há!"


Cậu phì cười không nói gì, chỉ phẩy tay ý bảo bạn mình lái xe đi. Tay xoa xoa bên má vẫn còn hơi đau, tâm trạng của Trần Minh Hiếu cậu đến giờ vẫn còn lâng lâng trên chín tầng mây mà nhớ lại chuyện lúc trưa.


...


Chuyện là, sau màn vòi vĩnh bất thành đêm qua, cậu cũng ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ, không động đậy gì đến Bùi Anh Tú cả. Thế nhưng ai mà ngờ đến sáng thức dậy, cậu mở mắt ra đã thấy mình đang ôm anh trong lòng, còn anh thì gác đầu lên tay cậu mà say giấc.


Cơ hội trời ban, đương nhiên Minh Hiếu đã tận dụng nó mà nằm yên như vậy thêm một tiếng đồng hồ chỉ để ngắm anh ngủ.


Đúng, chỉ ngắm thôi. Chứ con sói trong lòng cậu thì đang cố phá xích mà hôn lên bờ môi mềm mại đang khép hờ đầy quyến rũ trước mặt lắm rồi.


Muốn chạm lên môi anh quá.....Chỉ là chạm thôi mà, chắc không sao đâu ha.


Và rồi trong vô thức có-chủ-đích, Trần Minh Hiếu đã sờ lên má, rồi đến môi của anh.


Còn Bùi Anh Tú, người vừa tỉnh dậy cách đây vài phút, đang không biết làm sao để thoát khỏi tình trạng xấu hổ khi gối đầu lên tay người khác mà ngủ. Khi bị chạm vào môi, anh không thể nhịn được nữa. Anh mở mắt ra và ngay lập tức "tặng" cho đối phương một cái tát vô cùng chất lượng.


"Đau thế, không nương tay chút nào luôn..." Đẹp trai thêm combo chai mặt, Minh Hiếu kéo cổ tay Anh Tú lại khi anh vừa tính rời khỏi giường khiến anh không phản ứng kịp mà ngã lên người cậu. Nắm lấy cơ hội, cậu ôm chặt lấy người anh, mặc kệ đối phương đang vùng vẫy kịch liệt. "Em đã làm gì anh đâu mà đánh em?"


"Chưa làm gì nhưng đã chạm rồi! Buông anh ra coi, muốn bị đánh nữa không!" Bùi Anh Tú giãy cả buổi trời không được đành tuyệt vọng từ bỏ, chuyển sang võ mồm. Mấy cái tên alpha này, sao ai cũng mạnh như trâu bò vậy!


"Định mệnh của em ơi." Trần Minh Hiếu thì thầm nói, tay vẫn không nới lỏng chút nào khỏi con người đang nằm đè bên trên mình. "Buổi sáng tốt lành~"


Đột nhiên được gọi bằng một cách ngọt ngào đến rung động như vậy, Bùi Anh Tú bất ngờ chưa kịp phản ứng được gì. Phải mất cả chục giây sau đầu óc anh mới hoạt động lại, suýt nữa anh nghĩ mình sẽ rơi vào trạng thái mất kiểm soát như đêm hôm qua.


Mặt nóng bừng, anh hắng giọng rồi cáu kỉnh to tiếng đáp lại. "Trưa mẹ nó rồi sáng gì nữa! Buông ra!"


"Hmm...Vậy thì chào buổi trưa, định mệnh của Trần Minh Hiếu!" Cậu vẫn lì lợm giữ nguyên tư thế, lại còn tranh thủ dụi dụi cằm lên tóc anh.


Thôi bỏ đi. Anh bất lực buông xuôi, thở dài gục đầu lên vai Hiếu mà chuyển sang khổ nhục kế. "Anh đói rồi, bỏ ra đi anh đi nấu ăn cho."


"Để em đặt đồ giao đến cho khỏe. Anh cứ nằm yên đấy."


"Anh muốn đi đánh răng."


"Đồ ăn tới rồi đi cũng không muộn mà~"


"....Anh muốn đi vệ sinh."


"Một phút nữa thôi~"


"...Một phút."


"Dạ~"


-------------------------------


T/g:

Cao thủ không bằng tranh thủ, Hiếu manh động quá nha :))

Anh Tút nhà ta có vẻ như hơi hơi rung rinh rồi nghen ;)

Cà phê Sữa đã chiếm sóng quá nhèo nên chương sau xin phép chuyển sang Gà bông Bống với Sinh tố Bơ nhóe >v<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro