8. Thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh ơi, nếu live stage sau em tiếp tục được làm đội trưởng thì anh nhất định phải về với đội em nha!


Đó là tin nhắn mà Bùi Anh Tú nhận được tin nhắn từ Trần Minh Hiếu sau khi trở về nhà với cảm xúc vui buồn lẫn lộn sau khi trở về trường quay live stage hai. Đêm đó rơi vào đúng ngay kì phát tình của anh nên cảm xúc có hơi bộc phát, anh nhớ mình đã khóc không ngừng sau khi biết kết quả, đến mức bị Thái Ngân, người dù bị loại những vẫn ráng nén nước mắt mà tươi cười chọc anh mít ướt và ôm lấy anh chúc mừng cũng những anh em khác. Anh vẫn nhớ khi mình được gọi tên vào trong phòng chờ và Trấn Thành "thông báo nửa mùa" rằng anh sẽ không tiếp tục được nữa, nhiều anh em đã bàng hoàng và bất ngờ vì việc đó. Song Luân và Quang Trung gần như ngay lập tức quay sang ôm lấy anh, còn Minh Hiếu và Đăng Dương thì đã từ tận bên phía đội mình ở ngoài rìa đến bên cạnh anh để an ủi...dù rằng sau đó mọi người đã vỡ òa vì Trấn Thành đã nói nốt kết quả thật sự nhưng mà xem ra việc đó đã khiến mấy anh em càng bám lấy anh hơn, bất chấp việc bị PD đuổi về vị trí đội của mình đang đứng một lúc lâu.


Sau khi tắm rửa cho khỏe người, anh leo lên giường rồi lấy điện thoại trả lời tin nhắn lúc nãy.


- Đội trưởng Trần vẫn mê tôi à :)))) Tôi là tôi có giá lắm đấy nhá :3


Vừa tắm xong và chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, Trần Minh Hiếu bỗng nghe tiếng điện thoại rung lên. Nhớ đến người mình vừa nhắn tin, cậu vội mở khóa điện thoại. Một nụ cười hạnh phúc nở trên môi khi thấy tin nhắn từ Bùi Anh Tú.


"Cái cách nói chuyện đáng yêu này là sao vậy??? Em điên với anh mất, Atus ơiiii!"


Nếu có ai nhìn thấy HIEUTHUHAI vừa tự lảm nhảm vừa cười hí hí ôm điện thoại lăn trên giường như đứa trẻ nhận được tin nhắn từ crush (mà đúng là vậy thật) chắc sẽ hóa đá vì hình tượng này.


Đội trưởng Trần...Cậu sẽ thích cái biệt danh này đến cuối đời. Nhất định phải tìm cơ hội ghi âm lại nếu anh gọi cậu như vậy trên trường quay. 


Sau vài phút suy nghĩ, Minh Hiếu quyết định nhấn gửi.


- Em nghèo lắm :(( Anh ra giá vừa vừa thôi nha :")


- Biết tôi có giá rồi thì hôm đó soạn văn mẫu mà năn nỉ tôi đi nhé >:)

Ngủ ngoan :x


- Anh ngủ ngon!


Sau khi dùng hết sức bình sinh để nhắn vội lời chúc ngủ ngon cho Bùi Anh Tú, cậu ụp mặt xuống gối và gào thét, tự trách mình vì sao không nhắn tin trò chuyện với anh sớm hơn để tận hưởng sự duyên dáng dễ thương này. Từ đầu chương trình đến giờ, cậu chưa một lần có cơ hội chung đội với anh. Khi thấy tất cả anh em an toàn bước vào live stage kế tiếp nhưng không có anh, cậu đã rất sợ anh sẽ phải dừng chân và không còn cơ hội làm việc cùng anh nữa. Bị Trấn Thành lừa cho một cú thót tim, cậu mới nhận ra rằng mình nhất định phải giúp anh đi thật sâu vào các vòng trong, dù là với tư cách đội trưởng hay gì đi chăng nữa. Dù sao thì hiện tại, mối quan hệ của cả hai cũng chỉ có thể phát triển khi cùng tiếp tục tham gia chương trình mà thôi.


"Anh nhất định phải thuộc về em!"


----------


Ngày quay lập đội live stage 3.

.

.

.

"Trời ơi chấn động anh trai được nhiều người muốn về đội của mình nhất! Tận 3 phiếu! Đó chính là anh trai......Anh Tú Atus!!!"


"Sĩ lên anh ơi chảnh lên anh ơiiiii" 


Hùng Huỳnh ngồi ở bên cạnh hào hứng ôm vai Bùi Anh Tú lắc lắc đang tranh thủ thả miếng mà vênh mặt lên trời một cách cực kì đáng yêu (trong mắt của một vài người nào đó) khiến cả trường quay cười rần rần lên. Dù trong lòng rất vui vì được mọi người tin tưởng và công nhận, anh vẫn có chút lo lắng nếu không đạt được kỳ vọng của họ. Từ sau liên quân, anh chưa từng nằm trong top cao, và anh sợ rằng điểm số cá nhân của mình có thể ảnh hưởng đến cả đội, điều đó thật đáng tiếc.


Sau đó, Trấn Thành đã đọc tên ba đội trưởng chọn anh bao gồm Minh Hiếu, Đăng Dương và Isaac khiến cả sảnh chờ fifai bùng nổ. Có ba alpha làm nhóm trưởng mà cả ba người đều chọn Bùi Anh Tú, còn gì cháy hơn cái kèo này cơ chứ.


Ừ thì hai đứa em thì dạo gần đây anh cũng có thân xiu xíu thì hiểu rồi, nhưng mà Isaac á??? Không phải anh ta vẫn luôn than phiền anh ồn quá và không muốn chung đội sao!


Bùi Anh Tú có chút nghi hoặc mà liếc nhìn Isaac, người đang làm cái vẻ mặt tôi-không-biết-gì-hết mà nhún vai với mình kia. Rồi cái gì nữa vậy??? Ê hai thằng nhóc kia tém cái khí alpha áp lực kia lại mau, tính choảng nhau trước máy quay hay gì?!


Đương nhiên, kết quả chọn đội trưởng nhanh chóng được Trấn Thành công bố, Bùi Anh Tú đã về với đội của HIEUTHUHAI. Trong thất vọng. Thằng nhóc thế mà dám bảo chọn anh chỉ vì vui trong khi nhắn tin năn nỉ mình tận ba lần dù chưa biết bản thân có được làm đội trưởng hay không. Anh giữ lời hứa với cậu vì tin nhắn hôm trước, nhưng có vẻ anh đã quá dễ dãi. Dù chỉ là lời nói "hoa hậu thân thiện", anh vẫn rất muốn nghe thử lý do cậu chọn mình, để rồi cậu lại dành những lời có cánh kia cho người khác.


Vừa chạnh lòng vừa buồn cười khi thấy bản thân quá kì vọng vào một điều gì đó, anh chỉ biết buông vài câu vô tri để tạo niềm vui cho chương trình, rồi giữ im lặng suốt buổi quay hôm đó với Minh Hiếu. Chính điều này khiến cậu sau đó tự trách mình vì sao không nói với anh câu mà mình đã nói với Trấn Thành lúc nãy.


Em nhìn vào anh Atus là tất cả những lựa chọn còn lại mờ đi.


Có thể Bùi Anh Tú rất giỏi trong việc diễn vai bản thân mình ổn, nhưng với Quang Trung, một người từng rất thân với anh trong quá khứ, và đang thân với anh ở thế giới này thì là điều đó khó có thể qua mắt được. Nhìn thấy anh im lặng chỉ cười hùa vài lần trong lúc xem mấy anh em khác chọn đội, cậu đã nhận ra Anh Tú đang cảm thấy thất vọng vì Hiếu đã không nêu ra lí do cụ thể mình muốn mời anh về đội. Chuyện này anh cũng có gọi điện thoại cho cậu tám chuyện, hỏi rằng có nên tin lời Hiếu và về với đội của em ấy nếu như vậy không. Mà từ sau đợt Minh Hiếu và Đăng Dương thiếu điều trèo cổng nhà Song Luân để vào thăm hôm Anh Tú bị bệnh thì Quang Trung đã đoán ra được cả ba alpha này đang nhắm mục tiêu đến người anh của mình rồi.


Ở thế giới này không có luật quy định là một alpha hay một omega chỉ được phép có một người bạn đời. Tuy nhiên, một khi đã chấp nhận mối quan hệ nhiều người và alpha đã đánh dấu lên omega thì tuyệt đối phải chịu trách nhiệm với đối phương, nếu không sẽ bị xử phạt rất nặng. Omega sau khi bị đánh dấu sẽ khá lệ thuộc vào alpha khi lên cơn phát tình, nếu không có alpha ở bên cạnh thì sự thống khổ cần giải tỏa sẽ gấp nhiều lần so với lúc chưa bị đánh dấu.


Cái mà Quang Trung sợ không phải là Bùi Anh Tú có thể một tay quản hết cả ba thanh niên alpha đẹp trai ngời ngời cả nước thèm khát hay không, cái cậu sợ là liệu cả ba người có thật lòng với anh hay chỉ là thoáng qua do say đắm với vẻ ngoài thu hút đó thôi.


Ban đầu khi đến đây, cậu đã khá sốc vì cái ABO này, vì cứ nghĩ nó chỉ nằm trong mấy cái tiểu thuyết linh tinh trên mạng chứ ai mà ngờ nó thật sự tồn tại, chỉ là không giống hoàn toàn mà thôi. Tuy nhiên cái mà Quang Trung chắc chắn rằng, là một omega thì sẽ khá thiệt thòi kể cả khi có địa vị hay nổi tiếng đi chăng nữa, vì alpha mới thực sự là bản tính thống trị trong thế giới này. Nhưng mà có lẽ là do về cơ bản, cậu không phải là "cậu" của thế giới này, nên từ khi đến đây không ít lần cậu khiến người khác kinh ngạc vì đã tỏ ra không hề e dè hay nhượng bộ với bất kì alpha nào khi họ nổi cáu hay tỏ vẻ bề trên cả. Nhờ thế mà Quang Trung đã thành công gây dựng lại được những thứ mình đã tự tạo ra ở kiếp kia, đương nhiên là né đi kha khá những lỗi lầm cũng như các mối quan hệ không lành mạnh rồi. Thật may là về bản chất thì con người ở đây cũng không khác bên kia là bao.


Trở lại với hiện tại, nhìn thấy Bùi Anh Tú ngồi khá xa mình với ánh mắt đượm buồn đang cố gắng che dấu bằng những nụ cười kia, Quang Trung cảm thấy có chút xót xa. Sau khi được anh bình thường hóa mối quan hệ của cả hai, cậu cảm nhận được anh ở đây mong manh hơn cả anh ở thế giới cũ của mình. Anh nhạy cảm hơn về mọi mối quan hệ xung quanh, ngoại trừ cậu và Song Luân ra thì anh luôn suy nghĩ theo kiểu bẻ mọi thứ tình cảm mà mọi người dành cho mình thành "chỉ là xã giao" hay "chỉ vì lợi ích đôi bên" nên mới như vậy, đến mức có phần cực đoan. Cả việc Minh Hiếu và Đăng Dương đã bỏ mọi công việc mà chạy đến thăm anh hôm sự cố ấy, anh cũng cười rồi gạt phăng đi khi cậu cố tình bóng gió thành "chắc tiện đường", "sau này còn hoạt động chung nên tạo mối quan hệ", hay thậm chí là "vì anh là omega chứ là beta thì ai thèm để ý" hết trơn.


Dù sao thì, điều cậu cảm thấy hạnh phúc nhất chính là, anh vẫn là "anh trai ruột thừa" yêu dấu của cậu, vẫn thường xuyên gọi điện nhắn tin tâm sự với cậu về mọi thứ. Cậu không biết lí do tại sao anh lại thay đổi sau vô số lần mình cố gắng kết thân với anh mà anh vẫn ghẻ lạnh cậu, nhưng hiện tại mọi chuyện đã tiến triển tốt hơn, cậu cũng không bận tâm nữa làm gì ngoài việc giúp đỡ ông anh mình tìm kiếm được hạnh phúc thật sự của đời mình, dù là ở thế giới cũ hay thế giới này đi chăng nữa.


Tranh thủ lúc giải lao ngắn ngủi, Quang Trung lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh.


- A ổn hong, mặt buồn xo kìa


- Buồn gì, coi mọi người chơi vui quá đây nè


- Xạo đi! Từ lúc Hiếu nói như kia, mắt Atus cụa toi chạ còn nhấp nhánh nữa


- Trờiiii sao e để ý tui dữ dọ :))))

- Ờ thì...đúng có buồn xíu xìu xiu :'(


- Lát e đi đấm cái páo chù cho a :)

- Biết vậy e nhá a chọn ng khác rồi!


- Ê nha!

- K sao mà, dù gì cũng xong hết r



"Anh nhắn tin cho ai mà tập trung dữ vậy?"


Giọng của Trần Minh Hiếu đột ngột vang lên bên tai khiến anh giật mình ấn nút khóa vội màn hình điện thoại. Cậu nhìn anh thắc mắc, mở miệng tính nói thêm gì đó rồi lại thôi. Thật ra từ nãy đến giờ cậu có để ý thấy anh trầm đi, mùi hương omega từ anh có phần ảm đạm và yếu ớt hơn bình thường - là một alpha đã xác định được omega của đời mình, nếu như không cảm nhận được cảm xúc người ấy của mình đang như thế nào thì thật không đáng mặt làm alpha nữa. Nó khiến cậu tự hỏi có phải là vì mình đã trêu anh hơi quá khi cố tình không nói ra lí do đàng hoàng mà mình chọn anh về đội hay không.


"Anh nhắn cho bạn thôi. Hẹn đi cà phê ấy mà."


Bùi Anh Tú mỉm cười đáp lại rồi cất luôn điện thoại vào túi quần, mắt nhìn xuống Quang Trung - người đang nhìn lên chỗ anh ngồi với ánh mắt khó chịu mà đúng hơn là nhìn Minh Hiếu - cố gắng truyền đạt tín hiệu "đừng có cáu".


"Nãy giờ anh không hề nói chuyện với em luôn. Giận gì em hả?" Minh Hiếu vừa tính khoác vai anh nhưng anh đã xích ra một đoạn để né đi, khiến cho tim cậu chùng xuống đi một nhịp.


"Mấy nay anh không khỏe, hay ho nữa, đừng ngồi gần quá bị lây đó." Đáp lại một không hề liên quan, anh lại nhích xa ra thêm một chút nữa.


Nói dối. Tiếng lòng Trần Minh Hiếu thốt lên, rõ ràng là anh đang buồn vì chuyện kia rồi. Ánh mắt anh còn lảng tránh, không thèm liếc nhìn lấy cậu một cái. Tiếc là chưa kịp mở lời giải thích với anh thì một giọng nói đã cắt ngang vào cuộc hội thoại của hai người.


"Ê nhóc, ăn bánh hông?"


Song Luân không biết từ khi nào đã ngồi cạnh bên phía còn lại của Anh Tú, chìa ra trước mặt anh một cái bánh quy hình con gấu trúc mà 10 giây trước vừa nằm trong hộp bánh trên tay Quang Trung. Đúng vậy, Trần Quang Trung không thể nguôi giận nếu không báo thù cho người anh yêu quý của mình. Thế nên, cậu đã gọi Song Luân đến nói nhỏ rằng Bùi Anh Tú đang không thấy vui trong lòng, rồi đưa bánh nhờ đem cho anh ăn để nạp đường, cải thiện tâm trạng một chút.Tất cả diễn ra ngay trước mặt Trần Minh Hiếu.


"Đâu ra nhìn cute vậy!"


Anh Tú phì cười nhìn cái bánh đang được giơ trước mắt mình, không hề ngại ngùng gì mà vô tư cắn lấy nó từ tay Song Luân. Minh Hiếu vẫn ngồi ở bên cạnh với sắc mặt tối sầm lại, cố gắng kìm chế sự bức bối trong lòng.


"Ngon hông?" Song Luân đưa tay gạt đi vụn bánh nhỏ bám trên môi cậu, vô thức ngồi xích lại sát hơn Anh Tú. "Ngon thì anh xuống cướp thêm của Trung!"


.

.

.

.


"Anh Atus, chờ em với!"


Trần Minh Hiếu vội vàng chạy theo sau Bùi Anh Tú khi anh vừa bước vào thang máy để xuống hầm giữ xe. Thấy cậu, anh nhanh chóng ấn nút giữ cửa mở để chờ cậu đi cùng, vì hồi chiều khi đến trường quay, anh cũng thấy cậu tự lái xe đến chứ không có tài xế đưa đi. Lúc này, trong thang máy chỉ có hai người, bầu không khí có phần gượng gạo.


Ding một cái, cửa thang máy mở ra khi đến tầng hầm. Anh nghĩ rằng mỗi người sẽ đi một hướng để lấy xe, nên đã nói lời chào tạm biệt đơn giản rồi sải bước đi. Nhưng bất ngờ thay, Minh Hiếu nắm lấy tay anh, kéo vào một góc khuất gần lối thoát hiểm của bãi giữ xe, mặc kệ anh có phản đối thế nào.


"Hiếu! Em làm sao vậy!"


Anh giật mình khi Minh Hiếu đẩy mình vào tường rồi chống tay lên hai bên như sợ anh bỏ chạy. Khuôn mặt cả hai lúc này chỉ cách nhau tầm mười phân, anh có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng và hương tiết tố alpha tỏa ra từ cậu, cuồn cuộn như những cơn sóng giận dữ đập vào vách đá biển trước cơn bão. Không hiểu vì sao, nhưng anh cảm nhận được cậu đang rất buồn bực, kể từ lúc cuộc trò chuyện của cả hai bị cắt ngang bởi Song Luân khi nãy.


"Hiếu ơi." Chạm tay lên má đối phương, anh khẽ gọi tên cậu,  cố giữ cho giọng mình không run rẩy. Lúc này trong lòng anh lại dâng lên một nỗi sợ vô hình, anh không chắc đó có phải là do áp lực của alpha hay không, nhưng anh biết rằng chỉ có cách xoa dịu con người trước mặt thì anh mới có thể bình yên trở về nhà.


Minh Hiếu không trả lời, chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay anh trên mặt mình. Mùi hương omega ngọt ngào kia như xoa dịu sự bức bối của con sói trong lồng ngực cậu.


"Em đang trong kì phát tình."


"Ừ, anh biết." Anh gật đầu, vì khoảng cách giữa cả hai quá gần nên hai tai đã đỏ lên, bàn tay đặt trên má cậu vừa tính buông xuống thì đã bị đối phương giữ lại.


"Vậy mà anh còn dám để em đi thang máy chung một mình..." Cậu khẽ dụi dụi má vào tay anh, chậm rãi nói. "Anh không sợ em ăn anh dưới đây hả?"


"Sợ chứ. Nhưng anh tin em sẽ không làm chuyện bản thân sau đó sẽ hối hận."


"Anh...đề cao em quá rồi." Minh Hiếu thở dài, cơn sóng trong lòng dần lắng xuống. Cậu hạ tay xuống, nhẹ nhàng đặt lên eo anh, sau đó gục đầu lên vai anh thì thầm với giọng đầy cảm xúc. "Em xin lỗi nếu đã làm anh buồn vì câu đùa của mình lúc nãy...Em thật sự muốn được chung đội với anh. Anh giỏi hơn những gì anh nghĩ đó, nên đừng có suy nghĩ linh tinh gì hết."


"Anh đâu có. Em tưởng tượng thôi."


"...Em cảm nhận được anh không vui. Thông qua mùi tiết tố từ anh." Cậu ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh, quyết tâm nắm bắt cơ hội hiếm hoi để nói ra sự thật này. "Anh hiểu ý em mà, phải không?"


Bùi Anh Tú lúc này đã rơi vào im lặng vì sững sờ. Kí ức về nhận thức của "anh" ở thế giới này chợt hiện ra trong tiềm thức. Không thể nào.


"Anh là định mệnh của em, Atus. Em biết có khả năng điều ngược lại không xảy ra, nhưng anh có thể cho em một cơ hội không?"


---------------

T/g:

Dù hơi trễ nhưng mà tui đã kịp chạy nước rút mà hoàn thành chương mới (3k từ lận đóa) để mừng sinh nhật Tú Sĩ của Galaxy nèeee! Chúc ảnh ta càng lúc càng đẹp, sự nghiệp diễn viên và ca hát đều phát triển hơn <3

Cà phê đã tỏ tình! Liệu Atus có đồng ý không? "Điều ngược lại không xảy ra" là ám chỉ điều gì? 

Cái hẹn với bé Bống sẽ ra sao? 

Cụ Sinh liệu có thể thay đổi mối quan hệ từ friend-to-lover? 

Mọi người hãy cùng chờ những chương sau nhá~

Dù bao nhiêu lần cũng phải nói, thật sự rất cảm ơn mọi người đã đón xem và ủng hộ fic của mình bằng những chiếc vote và cmt! Đó là động lực rất lớn cho mình mạnh tay hành hạ...à không cố gắng phát triển và hoàn thiện hơn đứa con tinh thần này~ Mãi iu :xxxx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro