5. Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Dương, cả người em toàn mùi của anh Atus đó."


"...Em biết."


"Không tính giải thích luôn hả? May là nãy anh kéo mày đi lẹ chứ không chắc anh Luân ảnh nhào qua rồi."


"Giải thích gì anh? Em chỉ gặp ảnh đúng 'lúc đó' nên bị ảnh hưởng thôi mà."


"Hmmm...Tạm tin em. Nhưng mà coi chừng, có vài người cũng đang để ý Atus đó."


"...Dạ em biết."


"Làm gì thì làm, phải giữa hòa thuận với anh em tới hết chương trình nhé."


Jsol vỗ vỗ vai thành viên nhỏ tuổi nhất đội rồi một mình đi về phòng chờ. Ban nãy lúc Đăng Dương quay lại cùng Anh Tú Atus, người đứng đó gần nhất là cậu đã cảm nhận được mùi tiết tố của anh trên người Dương, không phải chỉ là do pha mùi mà là đã có "động chạm" gì nhau rồi. Thừa biết hiện tại trong dàn thí sinh có Song Luân để ý Atus, để không xảy ra một màn huyết chiến giữa hai alpha, cậu đã vội vã dí cả đội đi ra ngoài thật nhanh với lí do trễ giờ lên sân khấu. Và vì tới tận khi diễn xong thì mùi hương vẫn không tan hết nên cậu phải kéo cậu em ra một góc quạt lấy quạt để cho đỡ hơn nãy giờ đây.


Đúng là ở hiền gặp phiền mà, tấm thân già(?) phải đi chăm cho một thằng nhóc bự xác nhất chương trình. Mình còn tưởng nó khờ, ai dè nó còn không thèm phản bác gì, trả lời với một vẻ mặt tỉnh bơ như thế....Thôi không nghĩ nữa, Jsol thở dài, nhanh chân chạy vô ôm lấy Nicky, người đang đứng nhoi nhoi ở gần cửa ra vào mà đợi mình.


"Ối dồi ôi làm gì chậm rì thế! Làm chờ cả buổi!" Nicky mặt mày quạu đeo lên tiếng bắt bẻ alpha của mình.


"Em chin nhỗi, em đi vệ sinh í mà~ Anh đừng dỗi em màaaaaa~" Jsol tranh thủ ôm chặt hơn, dỗ dành anh bé đáng yêu của mình, tiện thể phát chút cơm chó cho mấy anh em luôn. Thôi mình có cặp có đôi rồi, chuyện thiên hạ, hóng thôi là đủ không nên can thiệp quá nhiều chi cho phiền.


Chỉ là Jsol đã quên mất, hoặc là không biết rằng lúc đó, nhóm trưởng Gernang đang ngồi ngay sau chỗ mình đứng, và với sự nhạy bén của một alpha, đương nhiên Hiếu đã nhận ra chuyện đó. Cậu cảm thấy khó chịu tới mức lúc lên diễn bài Nỗi đau ngây dại, cậu thật sự đã dùng đúng cảm xúc của mình mà thể hiện qua từng câu rap câu hát. Ban đầu vào chương trình, với tiêu chí "tịnh tâm" chỉ tập trung làm nhạc với anh em bởi vì bên Hai ngày một đêm cậu đã quậy và nói quá nhiều rồi, nhưng ông trời luôn thích trêu ngươi nhân loại, đã cho cậu gặp anh.


Ở buổi họp báo, lần đầu tiên sau bao năm trở thành alpha, Hiếu đã bị thu hút bởi mùi hương của một omega. Trong kiến thức cơ bản về bản chất của alpha, cậu vẫn nhớ có ghi rằng "Khi tìm đúng omega định mệnh của đời mình, alpha sẽ tự động nhận thức điều đó". Tuy không mơ mộng hão huyền mấy cái gọi là định mệnh này vì "vẫn có trường hợp alpha yêu một beta và trở thành một đôi", nhưng sâu thẳm bên trong Hiếu, cậu vẫn nuôi một khao khát tìm được người ấy của mình.


Tốt nghiệp đại học, thi vài chương trình, lăn lộn khắp nơi diễn show và tham gia phim ảnh bao năm, gặp cũng kha khá omega và beta nhưng không một ai thật sự khiến cho cậu cảm xúc rung động thật sự. Mấy đứa trong Gernang biết chuyện vì cả đám thân nhau nên gần như cái gì cũng tâm sự cho nhau nghe trong mấy buổi nhậu, hay trêu cậu là đồ tiêu chuẩn cao và dọa cậu sẽ ế tới già, thậm chí Negav còn kiểu "em miễn cưỡng chịu anh nè, anh húp em hông?" với cậu khiến cho cả bọn cười muốn ná thở. Đùa vậy thôi chứ anh em cũng quan tâm lắm, có quen biết ai đều giới thiệu cho cậu để cậu tìm được nửa kia sơm sớm cho anh em còn ăn cưới nữa.


Đây là lần đầu Hiếu gặp anh ngoài đời. Anh đẹp. Đẹp tới khiến đối phương cảm thấy choáng ngợp. Gu thời trang của anh rất tốt, lên đồ rất tôn dáng cũng như phối màu rất hợp với vibe của anh tỏa ra. Cũng như mùi tiết tố omega ngọt lịm như mật ong kia, khiến cho con sói ngủ yên bao lâu nay của cậu bừng tỉnh, tru lớn trong thân tâm Hiếu vậy. Anh duyên dáng và thân thiện, kể cả các anh em là alpha thì anh cũng rất tự tin mà chào hỏi và giao tiếp, thậm chí còn ôm nhau như anh em vậy. Phần lớn omega cậu từng tiếp xúc đề kiêng dè alpha, nhưng anh thì không. Anh như một mặt trời nhỏ, tỏa ra ánh nắng ấm áp với tất cả mọi người, khiến cho ai cũng yêu mến anh chỉ sau vài câu trò chuyện.


Không muốn!


Con sói bên trong cậu gào rú. Nó muốn anh chỉ mỉm cười với cậu, chỉ nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng đó, vòng tay của anh chỉ được ôm mỗi mình cậu mà thôi chứ không phải với alpha nào khác. Sau đó, khi kí tặng giao lưu với fan, cậu đã cố tình ngồi bên cạnh anh, nói chuyện phiếm với anh để có thể hiểu thêm về anh. Anh thân thiện trò chuyện với cậu, hỏi han qua lại đủ thứ những khi không có fan đến xin kí tên hay chụp hình cho đến hết giờ. Mỗi lần nhìn anh cười với fan, cậu chỉ muốn đứng dậy bắt anh đem đi giấu khỏi tất cả mọi người. Cậu từng nghe người trong giới đồn rằng tính tình của anh không tốt, luôn ra những điều kiện làm khó ekip hay bạn diễn, kể cả chuyện giữa anh với Isaac hay Quang Trung cậu cũng từng được Kiều Minh Tuấn kể cho nghe, thậm chí còn dặn cậu đừng chủ động tiếp cận anh vì anh luôn né tránh các alpha và sẽ làm to chuyện nếu như anh không hài lòng vì chuyện đó.


Tất cả chỉ là lời đồn. Cậu thầm nghĩ, hoặc là anh ấy đã thay đổi. Vào chương trình, nhìn cái cách anh quăng miếng qua lại với Quang Trung lúc lập đội chọn bài hát không khác gì cậu với mấy anh em trong 2N1Đ, và nó hoàn toàn là tự nhiên chứ không phải đang giả vờ thân thiết với nhau. Isaac thì cũng không ngại ngần gì mà đối đầu trực diện với anh bằng cái aura alpha áp đảo ấy khi hai người diss nhau lúc làm đội trưởng liên quân, thế mà anh cũng chẳng vừa gì, cùng Quang Trung "tấn công" lại trong khi Hùng Huỳnh đã hơi rén nhẹ mà lùi ra sau lưng Thái Ngân. Cả hai cho cậu cảm giác rằng họ không ý thức hay quan tâm việc mình là omega, và cái việc dùng aura alpha tạo áp lực cũng chả xi nhê gì cả.


Thật đáng tiếc vì cậu chọn phải bài không cùng liên quân với anh, hệ lụy là suốt mấy tuần tập luyện sau hôm lập đội đó cậu không thể gặp anh, cũng như tìm cách thân thiết với anh hơn. Hơn nữa cậu còn phải chạy đi quay 2N1Đ cả tuần nữa chứ, nghe mấy anh em bảo thỉnh thoảng bên đội anh có qua chơi nữa. Nghe xong, mũi tên uất hận trong lòng cậu phóng ra, cậu quyết tâm sang live stage kế sẽ tìm cách về chung một đội với anh.


Vào vòng hai, cậu đã may mắn được làm đội trưởng, và Trấn Thành thông báo đội trưởng được chọn thành viên về với mình. Chỉ đó điều chưa kịp mừng bao lâu thì xui xẻo ập đến, cậu bốc thăm trúng lượt chọn sau cùng nên khả năng anh được chọn và đồng ý ba đội trưởng kia là rất cao.


"Anh Atus!" Vừa bước vào phòng Sỏi đá, cậu đã lập tức định vị được anh mà chạy tới. "Anh Atus vào đội em nha!"


"Trời trời Atus có giá dữ vậy bây! Một lúc có hai đội trưởng muốn nó luôn!" Trấn Thành kinh ngạc lên tiếng cảm thán. Ban nãy Dương Domic cũng được cả Negav và Song Luân mời về đội, và cậu trai vẫn còn lưỡng lự chưa quyết định cho dù Negav có năn nỉ kì kèo cả buổi trời.


"Anh đang mời Tú rồi, Hiếu không giành với anh được đâu!" Song Luân nở nụ cười đắc thắng nhìn Hiếu.


"Nhưng ảnh chưa đồng ý mà???" Hiếu ngồi xổm xuống trước mặt Bùi Anh Tú, nhìn anh với một ánh mắt vô cùng mong đợi. "Anh~~~"


"Rất tiếc phải nói với đội trưởng Hiếu thứ hai là anh trai Anh Tú Atus đang nhận lời mời của anh trai Song Luân nên không thể gửi lời mời nha!" Trấn Thanh nhanh chóng nhắc nhở.


"Vậy thì...từ chối ảnh đi anh!" Cậu kéo tay anh lắc lắc, "Lát về đội em!"


"Ê!!!"


"Trời đất Hiếu ơi là Hiếu! Quá trời rồi!" Isaac, đội trưởng đã chọn được hai thành viên cho mình đang nhàn nhã mà hóng drama giành giật kia thốt lên trong bất lực.


Bùi Anh Tú chỉ biết bất lực ôm trán, cố nhịn cười khi nhìn thấy một Song Luân bình thường tỏ vẻ đàn anh nhường nhịn em út đang lườm Hiếu đầy tức tối, còn Hiếu cũng không vừa mà làm bộ mặt "giang hồ" trừng mắt nhìn lại, trông chả khác gì hai đứa học sinh đang giành một cái máy chơi game vậy. Ở liên quân anh đã cùng đội với Song Luân rồi, nên đến vòng này anh muốn thử làm việc cũng như tạo mối quan hệ thân thiết với anh em khác, nên lựa chọn đầu tiên của anh là về đội của Hiếu hoặc Negav. Nhưng theo như Trấn Thành nói ban nãy lúc Negav mời Dương Domic thì anh chỉ có thể đồng ý hoặc từ chối Song Luân rồi ra đảo chờ mà thôi.


Sực nhớ lại ban nãy mình có "sĩ" với anh em trong phòng này là team sỏi đá phải có giá, anh quay sang Song Luân đưa ra quyết định.


"Em từ chối!"


"Em từ chối tôi??"


"Đúng vậy! Em từ chối anh Sinh!"


Chỉ là lời từ chối vào đội, nhưng đối với ai đó, không hiểu sao nó chẳng khác nào một lời từ chối tỏ tình.


Bên cạnh, Trần Minh Hiếu đang nở một nụ cười chiến thắng, cậu thậm chí còn tranh thủ tận dụng cơ hội mà nắm tay "đưa" Bùi Anh Tú ra ngoài một đoạn.


Phía Negav, người đang vẫn cố gắng thuyết phục thành viên về với đội mình, rất nhanh sau đó đã bị Đăng Dương từ chối.


--


Ngoài "đảo hoang"...


"Yo yo wassup wassup!"


Bùi Anh Tú bật cười, bất ngờ khi thấy Đăng Dương bước vào phòng với cái cờ vải không thể nào hèn hơn trên tay, đứng dậy chào đón. Ban nãy lúc ở phòng chờ Sỏi đá, uổng công anh đã truyền "sĩ" khí cho các anh em, thế mà không ai dám từ chối đội trưởng mà ra đảo với anh, ngoài Dương ra thì nãy giờ chẳng có con ma nào vô đây cả.


"Nhưng mà tại sao em lại từ chối?"


"Em nghĩ là...cho nó thú vị hơn thôi anh ạ!"


Anh đứng hình hết 5 giây, nhìn cậu em trước mặt với ánh mắt tròn xoe. Cậu cũng chớp chớp mắt nhìn lại anh với một vẻ mặt không thể nào ngây thơ hơn để minh chứng cho cái lí do củ chuối đó là thật. Thật ra, ngay sau khi thấy Atus từ chối Song Luân và ra đảo, cậu đã từ nhanh gọn lẹ mà chối lời mời của Negav với hi vọng có cơ hội vào chung đội với anh.


"....HA HA HA HA HA!!" Cả hai cùng nhau cười phá lên rồi bắt tay nhau, đúng thật là một lí do quá vớ vẩn mà.


"Sao hai anh em mình vô tri thế nhở?" Anh vừa nói xong câu lại bật cười nghiêng ngả, đầu vô tình tựa lên vai cậu khiến tim cậu hẫng đi một nhịp.


"Không sao anh ạ, vui là được~"


Đăng Dương bấy giờ với một tâm trạng vô cùng tốt vì anh không vì chuyện hôm trước mà xa lánh mình. Cậu tủm tỉm cười mãn nguyện, mặc kệ anh vẫn đang rất vô tư mà ngồi tựa vào mình luyên thuyên nói đủ thứ chuyện cho tới khi những anh trai không được chọn khác bước vào phòng.


---------------


Sau khi vừa được dẫn vô phòng "Đảo hoang", Trần Minh Hiếu đã nhanh chân chạy đến khoác vai anh, còn "vô tình" chen vào giữa anh và Đăng Dương vì hay người đang đứng cạnh nhau.


"Anh Atus, em đến đón anh nèee!"


"Lúc đầu anh cũng tính về đội em đó Hiếu, mà lão Sinh mời cái anh từ chối rồi ra đảo luôn luôn!"


"Anh Hiếu cho em vô luôn với, em cũng muốn chung đội với mọi người!" Đăng Dương cũng tiện thể mặt dày xin xỏ, cao thủ không bằng tranh thủ mà.


Trong tích tắc, Bùi Anh Tú cảm nhận được ánh mắt của Trần Minh Hiếu và Trần Đăng Dương xẹt lửa đùng đùng. Lạ lùng hơn, Song Luân từ lúc nào cũng đã đứng bên còn lại của anh mà lườm hai người kia. Ủa, vụ gì vậy???


"Hong mấy đứa ơi, bây giờ mấy đứa hết cơ hội chọn gòi!" Trấn Thành đánh hơi được không khí căng thẳng hiện tại liền nhanh chóng dập tắt hi vọng của mọi người trong phòng, "Giờ là để định mệnh quyết định, các thành viên rút thăm, trúng đội trưởng nào thì về đội đó nghen!"


"!!!!!!"


Và rồi, đời mà, người tính sao bằng trời tính. Định mệnh đã mang Atus của Trần Minh Hiếu đến với Song Luân, còn Đăng Dương thì bị đưa vào đội khác với Atus.


Thật là "định mệnh" mà! Tiếng lòng của hai alpha nào đó không thấy vui trong lòng cùng gào thét.


Duy chỉ có một alpha là thấy rất vui trong lòng vì đã được "định mệnh" chiếu cố.


"Em có thể không cần anh. Em có thể ghét anh, nhưng mà anh cần em."


Đây là lời của Song Luân đã nhìn thẳng vào mắt Bùi Anh Tú mà nói với ánh mắt vô cùng chân thành khi được Trấn Thành hỏi rằng nếu có thể chọn thành viên thì người đó sẽ là ai. Mọi người ở đó ai cũng nghĩ đây chỉ là mảng miếng truyền thông để tăng độ thú vị cho chương trình, nhưng đối với Song Luân thì nó là lời thật lòng.


Nhưng rất tiếc, người nhận được nó thì chỉ đơn thuần thấy bất lực vì đã từ chối ban nãy rồi mà giờ cũng phải về cùng một đội mà thôi...


----

T/g:

Tui lừa mấy bà đấy, một chương nội tâm sói thức tỉnh của Híu nè, tui tính viết luôn vô lúc làm bài You cơ mà cái quả "Em từ chối tôiii" không đưa vô thì uổng quá.

Và để theo đúng flow fic, tôi có sửa vài chi tiết khác với ctr nhaaaa mn đọc vui vẻ XD

P/s: À mà tui viết kiểu miêu tả nội tâm nhiều vầy mấy bà có thấy dài dòng hay chán không? Tại nếu thoại không tui sợ không miêu tả được hết tình cảm nhân vật í :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro