6. Tâm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Sinh, mở cửa ra nào!"

"...."

"Nào, mau lên!"

"Anh ổn mà...Em cứ mặc kệ anh..."

"Kệ cái đầu anh í! Mở ra! Mau!"

Bùi Anh Tú đập mạnh lên cánh cửa bị khóa chặt trước mặt, trên tay còn lại cầm một lọ thuốc ức chế dành cho alpha trên tay. Hôm nay mọi người có hẹn sang nhà Song Luân để hoàn thành nốt việc thu âm cho bài You, tuy nhiên Quang Trung có việc bận đột xuất nên đã xin đến muộn vài tiếng, còn Captain thì đã cho mấy ông anh leo cây với lí do Rhyder hôm nay có thời gian rảnh nên phải tranh thủ đi chơi với anh yêu của mình. Thật hết cách với mấy đứa nhóc này. Với tinh thần của đàn anh gương mẫu, anh và Song Luân đã quyết tâm thu xong phần của mình trong buổi chiều và rồi sẽ tranh thủ đi cà phê thư giãn, sau đó khi hai đứa em kia chịu ló mặt đến thì sẽ quay về và thu thâu đêm luôn để kịp chạy tiến độ. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như Song Luân không quên mất mình đã đến cận ngày kì phát tình, và anh hết cả thuốc ức chế dự trữ trong nhà luôn.

Và nó đã tồi tệ hơn khi đang ở ngay bên cạnh Song Luân là một omega đẹp trai đáng yêu, đồng thời cũng là người anh thích thầm bao lâu nay.


Mười phút trước.


"𝄞 Close up to your eyes and make your mind để cảm xúc slow-mo

Có những lúc anh trao em cảm xúc but you don't know anh cũng từng đau...𝄞 "

Bùi Anh Tú đang tập trung thu âm cho phần rap của mình thì một mùi alpha nồng nặc đột ngột xộc vào mũi khiến anh cứng cả người đến quên cả lời rap thu dở. Trong lúc Anh Tú chưa kịp phải ứng gì, Song Luân đã bật dậy khỏi bàn làm việc và dùng tốc độ nhanh nhất có thể mà chạy vào phòng ngủ của mình mà khóa cửa lại. Anh vội vã kéo ngăn tủ đầu giường tìm thuốc ức chế nhưng không có gì ngoài một chiếc hộp thuốc rỗng. Trong lúc đang hoảng loạn chưa biết phải làm sao, tiếng gõ cửa bên ngoài khiến anh giật mình quay lại.

Không được, em không được đến gần anh! Song Luân nhắm chặt mắt lại ngồi xuống sàn ôm đầu, cố gắng kìm chế việc lao ngay ra tóm lấy omega sở hữu hương tiết tố cực kì mê hoặc bên ngoài kia mà đánh dấu ngay lập tức.

"Anh Sinh, anh có thuốc trong phòng không?? Hay để ở đâu nói đi em lấy cho! Anh Sinh!"

Không có tiếng trả lời. Bùi Anh Tú đứng bên ngoài lo lắng, mùi tiết tố alpha của Song Luân vẫn còn tỏa ra rất đậm, khả năng cao là anh vẫn chưa uống thuốc. Đây không phải nhà của mình nên anh cũng không biết đi tìm thuốc cho đàn anh của mình ở đâu, mà hỏi cả buổi thì cũng không có đáp án. Sốt ruột, anh quyết định xuống cửa hàng 24 giờ bên ngoài căn hộ và yêu cầu mua thuốc ức chế dành cho alpha, mặc kệ ánh nhìn kì lạ của cô gái thu ngân dành cho mình.


Hiện tại.


"Mở cửa đi anh, em có mua thuốc rồi này! Anh Sinh! Anh ơi còn nghe em không..."

Tiếng người bên ngoài nhỏ dần sau một hồi lớn tiếng gọi người bên trong. Song Luân bấy giờ thật sự cảm thấy không hề ổn chút nào, nếu như cứ không uống thuốc mà cố gắng kiềm chế tới tối thì sẽ không ổn chút nào. Nhưng nếu mở cánh cửa kia ra, anh sợ mình sẽ không tự chủ được mà làm chuyện tồi tệ với người mình yêu quý mất.

"Hay là...em về nhé? Em sẽ để thuốc ở ngoài cửa cho anh--Á!"

Cửa phòng đột ngột bị mở ra, một cánh tay nhanh chóng tóm lấy tay Bùi Anh Tú mà kéo vào trong phòng, sau đó ghì chặt anh xuống giường. Hơi thở nóng ấm gấp gáp thở của Song Luân phả vào cổ khiến tim anh đập loạn cả lên, trong lòng có chút sợ hãi vì đang đè trên người mình là một alpha đang lên cơn phát tình, và với tình trạng như vầy thì có lẽ vẫn chưa uống thuốc.

"Đừng! Em đừng đi..." Song Luân vùi mặt vào hõm cổ của người bên dưới, và Bùi Anh Tú cảm nhận được một nụ hôn rất sâu đã được đặt lên đó, "...Ở lại với anh..."

"Em...em sẽ không đi đâu, nên là thả tay em ra đi anh Sinh..." Cố gắng giữ giọng mình không run rẩy với hi vọng khiến đối phương bình tĩnh lại, anh thử rút tay mình khỏi bàn tay đang giữ cả hai cổ tay mình trên đầu, thế nhưng lại bị siết chặt hơn. "Anh...! Buông em ra!"

"Em không bao giờ...để ý đến anh cả." Song Luân chậm rãi di chuyển lên bên cạnh tai Anh Tú thì thầm, môi nhẹ lướt trên má anh, "Anh không thích cái cách...mấy đứa nhóc đó nhìn em Tú à..."

"...Anh không còn tỉnh táo rồi, nào, bỏ em ra rồi uống thuốc nhanh lên!" Một lần nữa, nỗ lực thoát khỏi gọng kìm của Bùi Anh Tú thất bại. Bây giờ anh thật sự cảm thấy thật sự bất công, sức mạnh của alpha lại hơn omega đến mức này sao, anh thậm chí không thể khiến cho cái siết tay của Song Luân nhúc nhích được chút nào.

"Em lúc nào...cũng lạnh lùng với anh như thế."

"Bớt nói nhảm-Aa!!"

Một cơn đau từ bả vai bất ngờ nhói lên, Bùi Anh Tú giật mình hoảng loạn, cố gắng phản kháng để thoát khỏi đối phương nhưng không có tác dụng gì với sức mạnh của Song Luân. Anh bất lực cắn chặt môi kìm nén sự đau đớn, lòng cầu nguyện cổ và gáy của mình sẽ không phải là mục tiêu kế tiếp của đàn anh. Anh thật sự không muốn bị đánh dấu bởi bất kì ai, ít nhất là ở thời điểm hiện tại khi mà anh đã quyết tâm không dây vào tình cảm yêu đương. Hơn nữa, Song Luân đang trong tình trạng không kiểm soát được như thế này, nếu như bị đánh dấu và đàn anh sau khi tỉnh lại và cảm thấy hối hận, anh sẽ trở thành người bị bỏ rơi một lần nữa mất.

Qua một thời gian ngắn, mùi máu tươi xộc vào mũi khiến Song Luân bừng tỉnh. Anh giật mình buông Bùi Anh Tú ra, nhìn đàn em mắt đỏ hoe, gồng người cắn môi đến chảy máu bên dưới mình, anh mới nhận ra mình vừa làm ra điều tồi tệ gì. Vết cắn trên vai sâu hoắm, một dòng máu đỏ sẫm chảy xuống ga giường trắng tinh.

"Anh, anh xinh lỗi...!" Song Luân vội vã đứng dậy, loạng choạng nhìn quanh tìm kiếm bịch thuốc bị đánh rơi dưới sàn mà Anh Tú đã mua cho mình rồi chạy vào trong nhà vệ sinh khóa chặt cửa lại.

Bên ngoài, Bùi Anh Tú run rẩy nằm trên giường, cố gắng tự trấn an mình sau cơn sốc. Anh khẽ chạm lên vết cắn trên vai mình rồi thở dài, chưa từng nghĩ đến việc bị một người nào đó cắn lại đau đến thế. Đến cả hai cổ tay anh cũng bị hằn lên vết bầm, anh thầm rủa cái sức mạnh trâu bò của Song Luân một lần nữa. Rồi ngày mai đi gặp anh em như thế nào đây, nhìn kiểu gì cũng như mới vừa bị cưỡng ép vậy. Chưa kể tới việc cả hai còn phải đối diện với nhau suốt ít nhất là cho tới hết chương trình. Vài tháng trước Quang Trung từng nhắc nhở anh về việc Song Luân có ý với mình và anh đã nghĩ đó chỉ là tình cảm anh em thuần túy. Xem ra qua sự việc lần này thì cậu đã đoán đúng rồi chăng. Nhưng mà...

Không nghĩ nữa, mình mệt quá...

Mệt mỏi nhắm mắt lại, Bùi Anh Tú kéo chiếc gối gần đó rồi ôm vào lòng, cuộn người lại rồi chậm rãi chìm vào giấc ngủ sâu lúc nào không hay.

.

.

.

.

.

"Ảnh sốt cao quá, tối nay em sẽ ở lại chăm ảnh. Anh không phiền chứ?"

"Không hề, chuyện này lỗi anh mà! Nhờ em nhé Trung, nếu anh không đang trong tình trạng này thì đã không làm phiền đến em rồi..."

"Em mừng vì anh đã gọi cho em là đằng khác......Và em cũng mừng vì 'chuyện đó' đã không xảy ra."

"...Anh thật sự xin lỗi, là anh không kìm chế được bản thân."

Bùi Anh Tú cố gắng mở mí mắt nặng trĩu ra sau khi nghe loáng thoáng được cuộc hội thoại của hai giọng nói quen thuộc, cả người anh như đeo phải tạ, muốn dùng sức cử động cũng thấy khó khăn, hơn nữa cơn đau trên vai cảm giác đã tồi tệ hơn lúc chiều.

Lúc chiều...Đã có chuyện gì xảy ra, đầu óc mơ màng của anh không thể nhớ ra được. Nhức người quá.

"Tú, em tỉnh rồi!" Giọng Song Luân vọng lại bên tai Anh Tú, như thể anh ta đang đứng ở một nơi khá xa chỗ anh đang nằm vậy.

"Anh thấy trong người sao rồi?" Một bàn nhẹ nhàng đặt trên trán anh, sau đó được thay bằng một thứ gì đó man mát dễ chịu.

"Trung...?" Sau khi cố gắng mở mắt thêm lần nữa, anh nhìn thấy khuôn mặt đầy vẻ lo lắng của Quang Trung đang nhìn mình. Đây không phải là nhà của anh Sinh sao? Hồi chiều...à...mình nhớ lại rồi...

"Em đây." Quang Trung nắm lấy tay anh xoa bóp, "Em vừa qua đến nhà anh Luân thì ảnh bảo anh bị sốt, mà ảnh đang trong kì phát tình nên không dám đến gần chăm sóc nên nhờ em."

"Ừm...Anh Sinh đâu rồi...?" Do cổ khô khốc nên vừa dứt câu, anh đã ho khan vài tiếng. Không hiểu sao mà ngay sau đó, anh nghe tiếng bước chân chạy vội xuống lầu một lúc rồi nhanh chóng chạy lên, theo sau là tiếng gõ cửa khe khẽ.

"...Ảnh đứng ở ngoài cửa á, không dám vô." Quang Trung thở dài, đứng dậy bước đến cửa phòng là nhận lấy li nước đang được chìa vào từ tay Song Luân, khẽ thì thầm câu cảm ơn rồi quay trở lại giường đỡ anh ngồi dậy để uống nước. "Em nấu chút cháo cho anh nhé?"

"Không muốn ăn...anh mệt....."

"Không ăn là không uống thuốc được á. Ngoan, em nấu xong rồi quay lại ngay." Mặc kệ Bùi Anh Tú làm bộ mặt đáng thương mà lắc đầu, Quang Trung xoa đầu anh một cái rồi bước ra khỏi phòng. Khi đi ngang qua Song Luân, cậu không quên bỏ lại một cái lườm với ngụ ý "anh làm gì bậy là chết với tôi".

Không gian lại rơi vào tĩnh lặng. Dù rất mệt nhưng vì vẫn còn ý thức, Anh Tú có thể cảm nhận được một ánh mắt vẫn đang dõi theo mình từ xa. Đương nhiên là cả cái mùi tiết tố phảng phất giống y hệt chủ nhân của chiếc giường này vậy.

"...Anh Sinh còn đó không...?"

"Anh đây Tú, em cần gì hả?" Tiếng trả lời của Song Luân gần như vang lên ngay lập tức đầy sự sốt sắng.

"Đi vô đây mà ngồi...đứng ngoài đó làm gì..Phòng anh mà..."

"Thôi, anh ở ngoài cửa được rồi. Anh sợ ngửi thấy mùi tiết tố từ em, anh lại mất kiểm soát như lúc chiều nữa..."

"Lại đây mau!...Cái ông già này, đã mệt còn bắt nói nhiều nữa..."

Một lần nữa, theo sau đó là một cơn ho khan. Song Luân bên ngoài vừa nghe thấy đã quýnh quáng cả lên mà nhanh chân chạy đến bên cạnh xoa xoa ngực cho Bùi Anh Tú làm dịu đi cơn ho. Có trời mới biết, anh đang phải cố gắng kìm chế bản thân đến mức nào để không ôm lấy con người đang nằm bẹp dí vì sốt kia vào lòng mà chiều chuộng nâng niu.

"Anh Sinh...anh thích em hả?"

Câu hỏi bất chợt của em khiến anh đứng hình. Song Luân chưa từng nghĩ đến trường hợp này nên cứng họng không biết phải trả lời như thế nào. Chính bản thân anh cũng sợ, không chắn chắc tình cảm của mình dành cho Bùi Anh Tú có phải là tình yêu không hay chỉ là tình anh em quá thân thiết nên trở thành ngộ nhận. Anh thật sự rất trân trọng mối quan hệ với người em này, dù có cả đời bị dằn vặt vì không thổ lộ ra anh cũng có thể chấp nhận mối quan hệ anh em đơn thuần, để bản thân có thể mãi mãi ở trong vòng bạn bè của em như hiện tại cũng không sao cả.

"Anh...anh không chắc nữa. Nhưng những lúc ở bên cạnh em, anh cảm thấy rất vui và thoải mái...Anh muốn ở bên cạnh em lâu nhất có thể..."

"Tự nhiên chốt câu cuối cảm lạnh ngang vậy..."

Bùi Anh Tú cau mày lầm bầm đáp lại, nói gì như thể cả hai sắp có cuộc chia ly mãi mãi vậy. Nhưng mà, xem ra suy đoán của anh lúc chiều không sai, có lẽ Song Luân chỉ là vì cơn phát tình mới hành động kì lạ như vậy thôi. Anh thầm thở phào trong lòng, may mắn vì người anh mình vẫn chưa mất lí trí tới mức đánh dấu sở hữu ở cổ hay gáy như thiết lập trong thế giới này. Ở vai thôi thì không sao mà, đúng không? Cơn sốt này có thể do cơ thể bật cơ chế đề kháng, hoặc là do mấy nay tập trung lo lắng cho phần thi mà bản thân hơi lơ là sức khỏe mà thôi.

"Anh xin lỗi.......Em đừng ghét anh..."

Giọng Song Luân hơi nghẹn lại, mắt cũng đã đỏ dần lên. Tuy là đã chuẩn bị tâm lý cho việc bị Bùi Anh Tú căm ghét sau sự cố này, nhưng anh vẫn không tưởng tượng nổi việc bản thân sẽ đau khổ đến dường nào nếu như không thể gần gũi với em như ngày xưa nữa. Lúc chiều sau khi đã uống thuốc ức chế mà Anh Tú mua cho mình, anh đã giam mình trong nhà tắm gần nửa tiếng đồng hồ rồi mới dám mở cửa bước ra mà đối diện với em. Nào ngờ em vì đau, hay có thể là do hoảng sợ, đã cuộn người ngủ thiếp đi với vết cắn vẫn còn rỉ máu trên vai. Anh vội chạy đi tìm hộp sơ cứu y tế rửa sạch vết thương cho em rồi băng bó thật cẩn thận, vì anh không muốn trên bờ vai không tì vết này có một vết sẹo nào cả - kể cả khi nó là một "đánh dấu hụt" của mình. Sau đó anh đã nhẹ nhàng bế em sang ghế sofa ở góc phòng, thay ra giường bị dính máu ra bằng một tấm ra giường sạch khác - anh quá hèn nhát để nhìn thấy nó thêm giây phút nào - rồi bế em vẫn đang ôm gối ngủ say trở lại giường.

Đúng lúc anh vừa xuống lầu ra phòng khách thì Quang Trung nhắn tin bảo đã đến nơi. Biết là không thể giấu cậu cũng như bản thân đang trong tình trạng khó mà chăm sóc cho em, anh buộc phải thành thật kể hết mọi chuyện cho cậu nghe, để rồi khi cùng Quang Trung trở lên phòng thì em đã lên cơn sốt mất rồi.

"Mắc gì ghét...Sự cố thôi mà." Anh Tú khều tay Song Luân đang ngồi bên cạnh giường - người bấy giờ không dám quay mặt đối diện trực tiếp với mình - rồi nói tiếp, "Anh là người anh trai em rất yêu quý...Lần sau hai anh em mình hãy cẩn thận hơn...đừng để đối phương khó xử là được."

Anh cố tình nhấn mạnh từ 'anh trai', với hi vọng Song Luân sẽ hiểu được mà không có suy nghĩ tình cảm yêu đương gì với mình nữa. Từ lúc bước chân vào thế giới này, được sống lại cuộc đời mình một lần nữa, anh đã quyết tâm không để bản thân dây vào mối quan hệ nào trên mức tình bạn, mặc dù từ lúc tham gia vào chương trình ATSH, bản thân anh cũng một vài lần bị rung động bởi sự ngây ngô và chu đáo của Đăng Dương - cậu đàn em khiến anh cảm thấy thật gần gũi, còn có cả sự láu cá nhưng tinh tế của Minh Hiếu - alpha duy nhất mà anh từng gặp có hương tiết tố mà bản thân cảm thấy vô cùng quyến rũ.

Tuy nhiên, tất cả cảm xúc ấy đều bị Bùi Anh Tú đem chôn sâu và khóa chặt xuống đáy tim, bởi linh hồn này đã lí trí hơn, quyết tâm không để chuyện tình cảm làm chính mình đau khổ nữa. Anh biết suy nghĩ của mình có phần cực đoan quá mức với suy nghĩ như vầy, nhưng tình cảm chân thành của anh đã bảy lần bị xé nát rồi, anh không chắc mình đủ dũng khí để yêu ai khác không, hay là có thể vượt qua lần bị phản bội nào nữa.

Trong lúc Bùi Anh Tú chìm vào nội tâm tăm tối của chính mình, Song Luân cũng đã ngầm hiểu được ý nghĩa trong lời em nói. Chúng ta là anh em tốt, không hơn không kém. Trái tim anh khẽ nhói lên trong khoảnh khắc, anh tự hỏi từ khi nào em đã có thể ăn nói khéo đến thế, vì suốt chục năm quen biết với em, những lời em nói sau ống kính đều rất thẳng thắn và lạnh lùng không nể nang ai. Em thậm chí còn thể hiện thái độ khó chịu với tất cả alpha đến gần em, kể cả anh khi phải làm việc chung với anh vào kì phát tình. Thế mà hôm nay, em lại lo lắng cho anh, chu đáo chạy đi mua thuốc cho anh, lại còn dịu dàng tha thứ cho anh khi anh làm em bị thương như vậy khiến anh thật sự rất cảm động và nhận ra...


Chết tiệt, đây chắc chắn là tình yêu chứ không phải tình anh em nữa rồi.


----------------------


T/g: Tui đã come back với 1 chương dài 3k từ....và ờ, nó hơi máu me máu chó chút xíu.

(Vì tui suy, tui không thể về VN đi concert được cả 2 day luôn :((((( Có ai manifest concert d3 Hà Nội cuối năm hoặc đầu năm sau để tui kết hợp về VN chơi tết tây luôn không? >"<)

Tui hứa sang chap sau sẽ kẹo bông trở lại với Cà phê sữa hoặc Gà bông Bống (tạm thời cho Sinh tố Bơ ra chuồng gà tẹo vì anh Sinh làm đau Tút sĩ cụa tui :'<)

Hi vọng vẫn sẽ nhận được thật nhiều cmt và vote từ các bạn đã dành xíu xiu thời gian theo dõi chiếc fic bé xinh này để mình có thêm động lực nha~ Love all <3


P/s: tui nhận ra con wattpad nó có cái xuống dòng rộng vkl, làm t mấy chương trước phải copy qua xong nhấn Enter thấy bà cố luôn. Tui kéo thử trên app thấy mỏi tay quá sợ mấy bà cũng vậy nên tui đã không thêm xuống dòng trừ những phân đoạn cần thiết nhe. Cơ mà thấy khó đọc thì cứ góp ý tui sửa lại nhen muaaaahhhh~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro