Hàng xóm bất ổn!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là Trần Minh Hiếu, một cậu trai vừa tốt nghiệp trung học phổ thông với số điểm hơn cả mong đợi. Cho mô tả sơ về cậu nhé, Minh Hiếu có vóc dáng cao to, làn da bánh mật và gương mặt thanh tú, sẵn sàng đánh cắp đi bao trái tim của chị em.

Cậu mới lên chuyển lên thành phố, mục đích là để thuận tiện cho việc học đại học và cũng như theo đuổi ước mơ ca sĩ của mình.

Cậu thuê một căn hộ gần trường, để thuận tiện cho việc đi học. Căn chung cư nằm giữa lòng thành phố Sài Gòn rộn rã, náo nhịp.

Minh Hiếu thở dài, ngồi xuống cái giường đơn của mình sau một ngày dọn dẹp mệt bở hơi tai. Thủ tục nhập học cũng đã thành công, nhà ở cũng đã ổn định, bây giờ cậu chỉ còn chờ 3 tháng nghỉ hè trôi qua thôi.

Trong đợt nghỉ hè, Minh Hiếu bỗng có thêm một người hàng xóm nữa, cậu rất thân thiện nên nhanh chóng đã làm quen và biết được một số thông tin của anh ấy.

Anh tên Phan Lê Vy Thanh, 24 tuổi hiện đang là nhân viên trong một công ty nhỏ. Vy Thanh là một người có một vẻ đẹp mê hồn, dáng người hơi nhỏ con, gương mặt baby và làn da trắng nõn.

Cậu và anh tuy mới gặp nhưng sau một khoảng thời gian tiếp xúc, đã trở nên rất thân thiết.

Dần dần Minh Hiếu cũng có xúc cảm với Vy Thanh kiểu như thích ấy, đột ngột quá nhỉ?

Nhưng từ ngày anh đến với căn hộ cũng như đến với cuộc đời Minh Hiếu, phòng cậu hay nghe thấy những tiếng động mờ ám như tiếng bước chân, tiếng nói cười rất lớn kèm theo cả nhưng tiếng rên không thể xác định được.

Mà tất cả đều phát ra từ căn phòng 106 của anh, nó khiến cậu suy nghĩ rất nhiều. Hôm nọ trong lúc đang nằm xem phim, Minh Hiếu bỗng nghe thấy nhưng tiếng rên khe khẽ. Là một người chín chắn, không thích thọc mạch chuyện người khác nên cậu quyết định nghe thử.

Tuy cậu biết hành động này nó kì vl nhưng vì sự tò mò của bản thân nên nghe tí chắc cũng chẳng sao nhỉ

Minh Hiếu áp tai mình vào bức tường, ngăn cách giữa phòng mình và phòng Vy Thanh, tỉ mỉ nghe từng tiếng rên rỉ, tiếng thở hồng hộc đứt quãng. Bên dưới đũng quần, thằng em của cậu cũng đã trương lên đầy khó chịu, đành vào nhà vệ sinh mà xoa dịu nó.

- Aghh biến thái vãi

Vài ngày sau thì cũng chẳng khá hơn khi ngày nào Minh Hiếu cũng phải nghe cái thứ tạp âm kì lạ đó, mà lại còn từ phòng của người mà cậu thầm thương trộm nhớ. Đêm nọ, cậu vừa được mẹ gửi lên cả mớ trái cây các loại nên theo thói quen mà đem qua phòng chia sẻ cho anh.

Cậu đứng trước cửa căn phòng 106, nhấn chuôn. Ít lâu sau Vy Thanh bước ra với bộ dạng đang mặc một cái áo sơ mi dài che đi chiếc boxer ngắn cũn, bó sát. Dàng nút áo thì chỗ có cài, chỗ không. Nhìn thoáng qua cũng có thể thấy được đầu vú đỏ hồng lấp ló trong lớp áo mỏng.

* Ngon thật *

- À, em có mấy quả trái cây muốn biếu anh ạ..

- ....

Anh không nói gì mà kéo Hiếu vào nhà, đè cậu lên bức tường phía cửa, rổ trái cây cũng vì bị tác động mà rơi lộp độp xuống sàn nhà. Anh nhón chân, đặt lên môi cậu một nụ hôn cháy bỏng. Môi lưỡi chạm nhau rồi hòa vào làm một, cậu bất ngờ vì hành động này của anh. Nhưng rồi cũng dần dần phối hợp cùng, Hiếu đặt hai tay mình lên eo, ghì chặt anh vào hôn lấy hôn để.

Lưỡi họ cứ vậy mà quấn quýt nhau, thứ dịch ngòn ngọt chát chát thấm lên lưỡi Thanh, khiến cậu mê mẩn mà mút lấy nó. Thế là thứ chất lỏng mê người đó được qua lại giữa hai khuôn miệng của họ.

Vy Thanh tự ý dứt ra khỏi nụ hôn, kéo cậu một mạch lại chiếc sofa bằng vải êm ái, anh để cậu nằm lên đó, còn mình thì ngồi lên người Hiếu chống hai tay lên vai cậu, miệng bắt đầu thều thào.

- Hức..anh thích em vậy mà em không nhận ra

- Em là đồ tồi..hức

- Anh Thanh xuống đi, anh say rồi

- Anh không say!

Anh nói, rồi với tay qua chiếc bàn tròn bên cạnh, lấy chai whisky đặt trên đó, uống một ngụm rồi cúi người xuống áp sát hai khuôn mặt lại với nhau.

Anh hôn lấy đôi môi cậu, một chút rượu được chuyền qua miệng Hiếu. Hương vị cay nồng của whisky tràn lan khắp các ngóc ngách trong khuôn miệng ấm nóng.

Lần đầu nếm thử thứ cồn nồng độ cao từ người mà mình thầm thương, khiến cho lòng cậu dân lên cảm giác cồn cào khó tả. Anh ngồi lên người cậu, vô tình lại đúng ngay chỗ đang phình to lên đầy bất thường.

- Em cũng thích nó cơ mà, hãy để anh giúp em

Vy Thanh nói, thuận lúc Hiếu đang còn load não mà lướt xuống phía dưới quần cậu. Mở chiếc cúc, kéo mở phéc mơ tuya xuống, kéo luôn chiếc quần đen nhỏ bên trong. Hạ bộ cứ như được giải thoát mà bật ra ngoài.

- Oa của em to thật

Hiếu hốt hoảng mà ngồi dậy, nhưng cũng chẳng khiến anh ngưng làm hành động tiếp theo. Vy Thanh cầm lấy người anh em của cậu, từ từ mà đưa vào miệng. Khuôn miệng ấm nóng, ướt át của anh bao bọc được tận một nửa năm căn của Minh Hiếu. Khiến cậu rít một hơi mạnh, chẳng thể giấu đi được gương mặt đỏ ửng của mình.

Anh cứ liên hồi liếm mút, lâu lâu lại đảo mắt lên xem trạng thái của cậu như thế nào. Minh Hiếu bên trên thì cứ nhìn anh làm cho mình mãi, tuy ngượng thật nhưng cũng đáng để thử đó chứ.

Nhưng rồi anh cũng chẳng thể nhồi nhét hạ bộ sừng sững kia vào thêm nữa, định nhả ra nhưng bị cậu giữ lấy gáy, đẩy mạnh đầu anh vào. Để năm căn của mình nằm hoàn hảo vào cái miệng dâm dục kia.

Sau khi đón nhận cú thúc đầy mạnh mẽ từ cậu, anh bất ngờ đến trợn tròn mắt mà bấu lấy chiếc quần nửa mặc nữa cởi. Tuyến lệ hoạt động, rỉ ra từ nơi khóe mắt giọt nước mắt kiều diễm.

Ánh sáng lập lòe từ tòa nhà bên ngoài ban công hắc lên hai con người kia, tới cái bóng của họ trên tường cũng trở nên ám muội. Minh Hiếu cứ liên tục cho hạ bộ mình ra vào khuôn miệng xinh đẹp của anh.

- Ưmmm...mm~

Vy Thanh khó khăn mà kêu gào, nhưng với tình trạng miệng trên đang bị chèn ép dữ dội thì những tiếng anh phát ra những tiếng ú ớ vô nghĩa. Chợt một cảm giác tanh tưởi sộc thẳng lên mũi, khiến anh khó chịu.

Minh Hiếu ra rồi, còn là ngay trong miệng anh. Cậu thỏa mãn mà rút cây gậy to lớn của mình ra khỏi miệng nhỏ được chất đầy ấp tinh dịch, nhìn đối phương khó khăn mà nuốt tinh túy của mình.

- Nào, anh đâu cần phải nuốt hết

Minh Hiếu tặc lưỡi, cảm thấy nơi này quá bé để hành sự nên cậu bế xốc anh dậy, đi vào phòng ngủ. Thả anh xuống giường, mép áo của Vy Thanh theo chiều gió mà tốc lên, để lộ phần bụng trắng hồng. Cậu cúi xuống xé luôn cái áo sơ mi trắng của anh, thứ che thân anh bây giờ chỉ còn là chiếc boxer xám.

- Đúng rồi Hiếu, thao nát anh đêm nay đi~

Cậu nghe anh nói, như được khích lệ tinh thần mà nhanh chóng thoát y cho bản thân. Năm căn to lớn hùng dũng, lại ngổng cao đầu, cậu vuốt cặp đùi trắng nõn, nuột nà của anh mà cởi lớp quần nhỏ xuống. Hạ bộ đã sẵn sàng, cậu thúc vào tiểu huyệt của anh, nó đã rỉ ra đầy dâm thủy nên việc đâm vào cũng không khó khăn lắm.

- Ahh..ưmm~

Có lẽ anh chưa quen được với cái kích thước khủng bố này nên cứ mỗi lần cậu động thì anh lại cấu lấy tấm lưng vững chắc của cậu mà rên rỉ. Làn gió lành lạnh của buổi đêm ở Sài Gòn từ cửa sổ chưa đóng gần đó mà phả vào hai con người đang quấn vào nhau.

Cậu nằm đè lên anh, mặt đối mặt. Vy Thanh nhìn cậu với đôi mắt hứng tình, miệng nhỏ không ngừng phát ra những tiếng rên đầy khiêu gợi

Minh Hiếu cúi đầu xuống, để mặt mình song song với bộ ngực khủng kia mà bắt đầu liếm láp, cắn mút lấy ti hồng, còn day day vài cái. Nhận được sự kích thích bất ngờ, khiến anh khó chịu mà ưỡn ngực lên, đồng thời giúp nó vào sâu trong miệng cậu hơn.

- Ahh..mm~

Bên dưới vẫn hoạt động rất năng xuất, cứ ra ra vào vào mãi. Sau một lúc, thì cậu cũng đã cảm nhận được một điểm gồ lên ngay bên trong tiểu huyệt nhỏ. Cậu thúc mạnh, từng cú hích đều chạm đến điểm nhạy cảm.

Tiếng bạch bạch bạch cứ liên hồi vang lên trong căn phòng nhuốm một màu đen xám xịt. Sau nhiều lần đâm rút, anh cũng đã quen với cái kích thước này. Dục vọng tăng cao, anh lại càng muốn cậu chơi mình nhiều hơn và nhiều hơn nữa.

- Ah..anh m..uốn...thê...m nữa~

-Chậc chậc, anh dâm quá rồi đó

Cậu nằm bao bọc lấy anh mà nắc liên tục vào cúc huyệt, mạnh hơn, nhanh hơn để thỏa mãn mong muốn của anh. Các tiếng động ám muội của hai con người kia càng trở dồn dập hơn.

Tay cậu mân mê, xoa nắng nhũ hoa nhỏ hồng, cúi thấp người xuống cắn mút lên cổ và xương quai xanh. Mỗi lần cậu đặt môi xuống thớ thịt hồng hào, một dấu hickey lại xuất hiện, chằn chịt lên nhau trên cổ.

Lòng ngực anh phập phồng theo từng nhịp nhấp của cậu, lúc đầu còn mạnh dạng bắt đầu chuyện này trước. Bây giờ thì nhìn anh xem, tay chân bủn rủn mất sức mà chẳng thèm bám víu gì nữa, không ngừng rên rỉ dưới thân Minh Hiếu.

Sau mấy chục phút đâm vào rồi lại rút ra dưới hậu huyệt của anh, cậu cũng bắn vào bên trong anh tinh túy của mình, anh cũng khó chịu mà rên lên và cũng bắn ngay sau đó.

Người anh dính loan lổ tinh dịch đục đục mờ ám. Chân tay mệt mỏi mà thả lỏng, nhất thời thở dài một tiếng.

- Chưa xong mà anh

- H..hả

Không đợi anh phản ứng, cậu lại đè anh ra, tiếp tục hiệp hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro