Kẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vy Thanh có một niềm đam mê rất lớn đối với các loại thực phẩm ngọt và cụ thể là kẹo, không ai có thể biết được sở thích ăn kẹo của Vy Thanh bắt nguồn từ đâu. Họ chỉ biết được anh cực thích ăn những viên kẹo có đầy màu sắc và ngọt ngào đó thôi. Từ nhỏ là thế nhưng khi lớn hơn Vy Thanh vẫn không thể bỏ được sở thích ăn kẹo của mình, không ngày nào là miệng anh không có vị ngọt thanh của các viên đường màu sắc.

Bây giờ anh cũng đã đầu ba, vóc dáng nhỏ con của ngày trước đã thay đổi, đầu óc cũng đã trưởng thành hơn xưa rất nhiều, thậm chí Vy Thanh còn vớ được một em người yêu kém tuổi tên Trần Minh Hiếu nữa cơ, nhưng vẫn còn một thứ không bao giờ thay đổi trong anh, đó chính là sở thích ăn kẹo của mình.

Từ lúc lên đại học, hai người đã học cùng trường với nhau. Ngay từ lần đầu tiên nói chuyện, Minh Hiếu đã chóng rơi vào lưới tình của anh chàng khóa trên mê kẹo tên Vy Thanh rồi. Cậu đã sớm biết rằng anh có sở thích với những cục kẹo được bầy bán ở canteen và cả ở trước cổng trường. Thế nên mới có cảnh tượng một cậu sinh viên năm nhất cầm một hộp quà chứa bao nhiêu là thứ kẹo bên trong và tỏ tình cả đàn anh của mình, mà cũng may sao Vy Thanh không từ chối lời tỏ tình đầy ngọt ngào đó của cậu.

Trở về thực tại. Tuy rằng anh có ăn rất nhiều kẹo nhưng cậu vẫn thấy đó khá bình thường, thậm chí Minh Hiếu còn sẵn sàng chi hàng chục trăm triệu cho cục cưng của mình mỗi khi anh mè nheo đòi ăn kẹo.

Một hôm đẹp trời nọ, trên tay Minh Hiếu bây giờ đang là cục kẹo cuối cùng, vốn dĩ hôm trước cậu và anh đã đi siêu thị và mua cả đống kẹo rồi nhưng với mức độ ăn của Vy Thanh thì chỉ qua mấy ngay hôm sau thôi, số kẹo đó giờ đã vơi đi phần lớn.

Minh Hiếu cầm viên kẹo vị bạc hà, đang định bỏ vào miệng thì từ đâu có một bóng người không cao cũng chẳng thấp chạy vụt tới. Nhảy lên một phát liền khiến viên kẹo đó yên vị trong khuôn miệng nhỏ của bản thân.

- Nè! kẹo của em mà

- Nhưng giờ nó đã nằm trong miệng anh rồi

Anh lè lưỡi khoe viên kẹo đang nằm trong miệng mình, nói với vẻ đắc thắng rồi chạy đi. Minh Hiếu đứng đơ ra đó, liếm mép một cái rồi nói lớn.

- Anh khích em đấy à

- Hong biết gì hếtt

Vy Thanh đứng trên cầu thang nói vọng xuống, hoàn toàn không biết rằng có một ai đó bứt rứt vì hành động vừa rồi của mình.

Cậu chạy lên cầu thang, tiến gần lại phía anh đang đứng. Lúc đầu Vy Thanh định chạy vào phòng và chốt cửa lại nhưng vẫn chậm hơn Minh Hiếu một bước. Cậu bắt lấy tay anh, đè anh vào sát tường.

- Hiếuuu, thả anh raa

- Không

Minh Hiếu dùng ánh mắt dữ tợn nhìn anh, khiến Vy Thanh có hơi rơn người nhưng đó chỉ là một cách để hù dọa tâm hồn mỏng manh của anh mà thôi.

Cậu cúi người xuống, hôn vào đôi môi mềm mại và đỏ mọng của anh. Nhân lúc anh còn đang chưa hiểu được chuyện gì thì cậu luồn lưỡi vào bên trong mà chơi đùa với chiếc lưỡi rụt rè của anh. Viên kẹo cũng theo đó mà chuyển động qua lại giữa hai khuôn miệng ấm nóng.

Vy Thanh bất ngờ trước hành động của cậu, đôi tay bị đơ một lúc thì cũng vùng vẫy, cố thoát ra khỏi sự bó sát của người đối diện nhưng không thành. Một chân của Minh Hiếu để giữa hai đùi của anh, một tay thì ghì chặt tay Vy Thanh vào tường, tay còn lại thì không chịu yên phận mà luồn xuống, xoa nắn bờ mông căng tròn mọng nước của anh.

Vy Thanh mặt đỏ tía tai, vì không thoát khỏi em người yêu của mình nên đành để im cho Minh Hiếu muốn làm gì thì làm. Cậu hôn cho tới khi anh không còn dưỡng khí nữa mới kết thúc bằng một cọng tơ trắng trông rõ khiêu gợi.

Anh mất sức mà tựa vào tường, hít lấy hít để bầu không khí bên ngoài. Còn Minh Hiếu thì nhìn anh rồi cười khẩy, không quên lè lưỡi ra và khoe viên kẹo bạc hà đã trong miệng mình từ lâu. Vy Thanh thấy thế thì tức đến không nói nên lời, chỉ biết đập đập vào ngực của cậu vài cái nhẹ rồi nói thầm.

-Biến thái..



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro