Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay, Hiếu với Tuấn Anh vẫn hẹn nhau vào "chỗ cũ", nhưng lần này thì khác, có 2 cô gái xoay quanh 2 người.
Gái gú cho khuây khỏa thôi, chứ Hiếu vẫn còn thương Lâm lắm.
2 anh chàng còn có một người bạn thân nữa, là Gia Bảo, "trưởng thành" nhất đám. Sau vài chuyện, anh chọn cách về biển sống ẩn.
Vô tình hôm nay Gia Bảo lại gọi cho Hiếu, biết anh không ở nhà nên anh đành vào quán cùng 2 "ông nội" này luôn.
Nhìn 2 thằng bạn, anh lắc đầu ngán ngẩm.
- Sao vậy? Không vui hả? - Nhìn gương mặt chán nản của Gia Bảo, Hiếu lên tiếng hỏi.
- Mày nghĩ là tao thích không khí này không?
Hiếu bật cười, anh nhìn 2 cô gái rồi hất hàm ngụ ý mời họ ra ngoài.
Đương nhiên là tiếc, Tuấn Anh cau có :
- Sao vậy? Đang vui mà?
- Vui hông? 
- Vui!
- Vui vậy á, sao mày không rủ Hạ Mây tới chơi?
Nghe Gia Bảo hỏi vậy, anh im bặt.
- Tao nói mày rồi, tự nhiên đeo gông vào cổ. Khi không lại đi kết hôn làm gì? - Hiếu hỏi giọng nửa chê cười nửa tiếc dùm thằng bạn.
- Hừm, tao cũng muốn trói cô ta lại, để cô ta khỏi chạy lung tung nữa thôi. 
- Đó, rồi mày coi, giờ ai trói ai?
- Nước đi này, tại hạ không lường trước được.
2 thằng bạn bật cười trước "miếng hài" của Tuấn Anh.
Quay sang nhìn Gia Bảo, Hiếu tò mò :
- Còn mày thì sao? Đang ở ẩn dưới biển mà? Sao nay lại mò lên đây?
- Tao lên Sài Gòn để mua ít nguyên liệu cho nông trại, sẵn ghé thăm 2 đứa bây luôn nè. Sao, sống ổn chứ?
Tuấn Anh chép miệng :
- Ờm.. ngoài chuyện đeo gông vào cổ, mọi chuyện vẫn ổn.
Bảo gục đầu, rồi quay sang Hiếu, hôm nay anh đến cũng là muốn "hỏi thăm" bàn tay của Hiếu :
- Tao có nghe Tuấn Anh nói về chuyện của mày rồi, cũng xin lỗi mày nha. Lúc mày đang ở bệnh viện tao không lên thăm mày được.
Hiếu nhíu mày.
- Mày có lên thăm tao hay không, tay của tao cũng đâu có lành lại được, việc gì phải áy náy.
Gia Bảo nghe Hiếu nói vậy thì thở dài.
- Mày khác xưa nhiều lắm đó Hiếu! Tao không có nghĩ được rằng đây là cuộc sống mà mày thích.
- Vậy mày nói đi, cuộc sống tao thích là như thế nào?
- Trước đây, mỗi lần mày và Lâm xuống chỗ tao chơi, đều nói là thích chỗ đó. Sau này cũng muốn có một nông trại để bình yên cùng nhau sống qua ngày.
Nghe vậy, Tuấn Anh hoảng hốt đằng hắng mấy tiếng rồi lắc đầu.
Ánh mắt Hiếu đượm buồn :
- Tao của ngày đó, chết rồi. Bị anh trai với bạn gái giết chết rồi. Bạn gái bây giờ đường đường chính chính trở thành chị dâu, khi không trong nhà, lại xuất hiện thêm một thằng cháu. Mày nghĩ sao, sau khi họ gây ra bao nhiêu nghiệp chướng cho tao, tao vẫn muốn sống bình yên hả?
- Mày có tìm hiểu mọi chuyện chưa? Có ba mặt một lời để nói chuyện với anh trai và Lâm chưa?
- ĐỂ LÀM GÌ? Tại sao tao phải là người lên tiếng nói trước? Nếu như mà.. giữa tao với họ có hiểu lầm, thì họ phải là người lên tiếng giải thích trước chứ?
- Nhưng mà.. nếu như họ có lí do gì đó không nói được thì sao?
- Mày nói t nghe thử xem? Lí do là cái gì? Tao cũng đã suy nghĩ hàng trăm hàng ngàn cái lí do đó, tao cũng muốn tha thứ lắm, nhưng tao tìm quài không có cái lí do nào chính đáng hết. À, suy cho cùng, là vì tao không có đem lại đủ khoái cảm cho Lâm, khiến cho cô ấy phải trèo lên giường anh trai của tao.
- MINH HIẾU À! Lâm không phải là người như vậy.
- Vậy mày nói tao nghe, lí do là cái gì?
Thấy tình hình căng thẳng, Tuấn Anh ra tay giải vây :
- Thôi thôi thôi, anh em lâu ngày gặp lại, mà cứ đem mấy cái drama ra phân tích chi vậy? Gia Bảo à, dù gì đây cũng là chuyện của Minh Hiếu, mình đừng nên can thiệp, chỉ nên đồng cảm thôi.
- Thôi, tao xin lỗi. Đáng lẽ ra tao không nên nói nhiều như vậy.
- Rồi rồi, cụng li đi chứ?
______________
  Tối hôm đó, Thanh từ bếp ra bàn ăn với một mớ đồ ăn vặt trên tay. Cô không dám bật điện, sợ mọi người tỉnh giấc.
Cô há miệng cắn một miếng bánh thật to.
"Ngại ghê, tự nhiên nửa đêm lại đói, cũng hên là mọi người ngủ hết rồi, ai mà thấy mình ăn vụng như này.. chắc mình chui xuống gầm bàn mất."
"Bụp"
Là Minh Hiếu bật đèn, anh vừa tạm biệt với đám bạn rồi về nhà.
Anh tròn mắt nhìn cô.
- Ủa, sao cô ở trong nhà tui?
- L-Lâm kêu tui về ở tạm, chăm sóc cho Lâm. - Cô đáp với cái miệng đầy thức ăn, không biết làm gì đành lấy tay che miệng.
- Bộ chị dâu tui bỏ đói cô hả?
Nói xong, anh bỏ đi.
- Nè nè, anh nói gì hả?
Vậy là về chung nhà rồi đó.
_____________
  Hôm sau vừa đi làm về, hẳn là mệt lắm, cô lăn ra ngủ say.
Bên thì ngủ như chết, bên thì không ngủ được.
Quay qua quay lại, chợt anh nghĩ tới cái đêm trong bệnh viện anh ôm cô, ngủ rất ngon.
"Kì lạ thật! Mỗi lần nằm cạnh cô ta, mình lại ngủ rất ngon"
"Ngủ rất ngon" thì mình qua ôm người ta rồi ngủ tiếp.
Anh ôm gối qua phòng cô.
Nói qua ôm ngủ là vậy, chứ còn vô được hay không thì không biết nữa.
  Anh gõ cửa phòng cô 5 lần 7 lượt, cô không lên tiếng cũng không ra mở của. Cuối cùng, anh đành xông vào, đá vào mông cô qua bên kia, sửa lại cho ngay ngắn rồi ôm cô vào lòng, thật sự "ngủ rất ngon".
Trời vừa hửng sáng nên còn lạnh, cô mơ màng với tay kéo lấy mền, nhưng có thứ gì đó cản trở làm cô không kéo lên được. Cô mở mắt nhìn quanh, thấy Minh Hiếu nằm đó.
- Áaaaaaaaaaaa.
- Gì vậy? - Anh hỏi cô giọng nửa tỉnh nửa mê.
- Sao.. sao anh ở trong này?
- Gì vậy? Trời còn chưa sáng nữa.
- Anh.. anh đi về phòng anh anh ngủ. Tự nhiên anh qua phòng tui ngủ làm cái gì? Anh coi tui là cái gì vậy?
- Mệt quá nằm xuống ngủ đi mai tui còn đi họp nữa.
Anh chưa kịp nằm xuống đã bị cô giật lấy cái gối ôm vào người.
- Cô mà không ngoan tui sẽ lột đồ cô đó. Trả đây! Muốn bị lột đồ không?
Đành trả lại gối cho cái tên đáng ghét này vậy.
Cô vẫn chưa hết hoang mang.
Một hồi, cô mở giọng nài nỉ :
- Minh Hiếu à.. anh cũng có phòng mà, anh về phòng anh ngủ đi, tui xin anh đó. Sáng á, Lâm thường xuống đây nấu đồ ăn sáng, lỡ như Lâm mở của phòng rồi thấy anh với tui nằm chung, tui biết nói sao với Lâm? Đi anh về phòng anh ngủ đi, nha, nha!
- Cô sợ Lâm đau lòng hả? Tui lại thích nhìn Lâm đau lòng. Lâm thấy hả? Càng tốt.
Cô có chút chạnh lòng.
Đắn đo một chút, cô bắt chuyện :
- Minh Hiếu, có bao giờ anh nghĩ, tối hôm đó chỉ là một góc cạnh của nó. Bên trong, còn ẩn chứa rất nhiều nguyên do khác.
Anh nhăn mặt ngồi dậy.
- Sao mấy hôm nay nhiều người thích nhắc tới "lí do khác" với tui ghê vậy đó. Tui nói cho cô nghe nè, tui không có quan tâm nguyên nhân, vì cái đó là thứ mà tui không nhìn thấy được, tui chỉ quan tâm đến hậu quả thôi,  vì đó là những gì trước mắt mà tôi nhìn thấy được. Bàn tay này của tui bị phế là thật, sự hiện diện của Minh Đăng trong ngôi nhà này là thật. Cô nói tui nghe, tui quan tâm nguyên nhân làm cái gì? Có làm cho Minh Đăng biến mất không? Có làm cho bàn tay này lành lại không?
- Nhưng mà ít nhiều gì cũng xoa dịu được nỗi đau trong anh! Minh Hiếu, tất cả những gì anh thấy ngày hôm đó, chỉ là một tai nạn thôi. Anh hận Minh Tuấn, tui còn có thể hiểu được. Nhưng không có lí do gì khiến anh phải hận một người con gái đã yêu anh suốt đời như vậy được! Minh Hiếu, anh đừng lần này đến lần khác làm tổn thương Lâm nữa có được không?
- "Người con gái đã yêu tui suốt cả đời"? Ha, Vy Thanh, cô chấp nhận được người con trai của cô, ngủ với người khác ngay trước mặt cô hay sao?
Đắn đo một lúc, cô đành tiết lộ ra sự thật.
- Minh Hiếu, Lâm bị anh trai anh cưỡng bức! Lâm hoàn toàn không muốn chuyện này xảy ra.
Anh ngớ người, nhớ lại cái đêm kinh hoàng ngày hôm đó.
- Cô biết lúc tôi nhìn thấy Lâm, cô ấy đang trong trạng thái như thế nào không?
Đột nhiên anh hạ giọng.
- Cô ấy đang nhắm nghiền hai mắt lại, tận hưởng cơn khoái cảm mà anh trai tôi mang lại. Cô nghĩ đi, có người con gái nào bị cưỡng bức mà lại tận hưởng như cô ấy không? Không Vy Thanh, không bao giờ! Cô ấy còn phải trả giá gấp trăm gấp ngàn lần như thế này thì mới bù đắp lại được khoảng thời gian 4 năm qua tôi đã luôn tin tưởng và yêu thương cô ấy!
Nói xong, anh đứng dậy có ý định bỏ đi.
- Nhưng vì lúc đó, Lâm..Lâm muốn tạo bất ngờ cho anh, nên cô ấy đã tắt hết đèn. Đúng lúc đó Minh Tuấn về, một..một phút bất cẩn Lâm đã nhầm lẫn giữa anh và Minh Tuấn!
- "Nhầm"?
- Đúng!
- Nhầm người con trai của mình với một người đàn ông khác, cô đang kể chuyện cười cho tui nghe hả Vy Thanh?
- Nhưng mà tình huống lúc đó là tắt hết đèn rồi, lúc đó.. lúc đó...
- CÔ CÓ MẶT Ở ĐÓ KHÔNG?
- Tui...
Cô nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe.
- Không đúng không? Tất cả chỉ là nghe người khác kể lại đúng không? Bây giờ tui nói nè do hôm qua tui uống say, tui nhầm cô với cô ấy nên mới trèo lên giường cô cô tin không? Vy Thanh, lời nói thì ai nói cũng được. NHƯNG NỖI ĐAU NÀY CỦA TÔI LÀ THẬT. SỰ HIỆN DIỆN CỦA MINH ĐĂNG TRONG NGÔI NHÀ NÀY LÀ THẬT. TÔI NGÀY NGÀY PHẢI NHÌN HỌ TỪNG BƯỚC BÊN NHAU CŨNG LÀ THẬT. Nếu như cô ấy không yêu anh trai, nếu như giữa tôi và hai người bọn họ có uẩn khúc gì đó thì cô ấy có thể dọn ra ngoài sống mà. NHƯNG MÀ KHÔNG! CÔ ẤY ĐÃ KHÔNG LÀM NHƯ VẬY. THẬM CHÍ BÂY GIỜ HAI NGƯỜI BỌN HỌ CÒN VỀ SỐNG CHUNG NỮA KÌA! CÔ CÓ BIẾT CÁI TÊN MINH ĐĂNG ĐÓ LÀ SỰ HỨA HẸN TƯƠNG LAI CỦA TÔI VỚI CÔ ẤY KHÔNG? Nhưng rồi sao? Cô ấy dùng cái tên đó.. đặt cho nghiệt chủng giữa cô ấy với Minh Tuấn.
Bị "xổ" một tràng, mắt cô rưng rưng.
"Hàa.."
- Vy Thanh! Cô là người ngoài cuộc, nên sẽ không thể nào hiểu được tất cả những nỗi đau mà tôi đang gánh chịu. Làm ơn từ nay về sau đừng bao giờ nhắc lại chuyện này thêm bất cứ một lần nào trước mặt tui nữa. Nếu không, tui sẽ xếp cô chung một hàng với bọn họ.
Nói xong, anh đùng đùng bỏ đi, để lại cô ngồi đó với hai hàng nước mắt.
____________________________
  Tui xin lỗi vì đã ra chap tới hơi trễ một tí so với dự tính mong mấy bà thông cảm cho tui nhaa 🍇


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro