Chương 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau cuộc nói chuyện tối hôm đó với Vy Thanh, Hiếu bỏ nhà đi mấy ngày liền. Ai cũng lo lắng, nhưng lại không muốn làm phiền anh. Lâm vẫn vậy, vẫn thương nhớ anh, biết anh bỏ đi, cô sợ anh sẽ xảy ra chuyện nhưng không dám làm gì, chỉ biết phụ trách mọi việc trong nhà, từng ngày ngóng trông anh về.
  Sáng hôm đó có lẽ là mở đầu cho một ngày bình thường.
Thanh đi làm qua đêm, sáng về đến nhà thì đã thấy Lâm đang chuẩn bị ăn sáng, cô mời Thanh vào ăn cùng.
Thanh dáo dác nhìn quanh.
- Minh Hiếu vẫn chưa về.
- Ừm.. cũng 3, 4 ngày rồi, mình không thấy anh ấy đâu hết.
Lâm nghe xong chỉ biết thở dài.
- Ở chung nhà vậy chứ.. số lần mình gặp Minh Hiếu còn ít hơn hàng xóm kế bên nữa.
Nói xong, cô đưa bát cơm cho Thanh.
- Cảm ơn Lâm. À mà Lâm nè, từ lúc mình về đây ở tới giờ á, mình không bao giờ thấy Minh Tuấn ngồi ăn chung với tụi..
- Mình không thích ngồi ăn chung với anh ta. - Chưa kịp để Thanh nói dứt câu, Lâm đã nhăn nhó trả lời.
Cô nhìn Lâm với ánh mắt đượm buồn.
- Lâm, dù sao thì Minh Tuấn cũng là cha của Minh Đăng. Lâm đừng có lạnh nhạt với anh ấy quá.. đừng để đứa nhỏ lớn lên trong sự hận thù, nha?
Cô không nói gì, hay nói cách khác là không biết phải nói sao.
- À, mà mình cũng có chuyện muốn nói với Lâm. - Thanh tiếp lời.
- Hửm? Thanh nói đi.
- Ờ.. Minh Đăng thì cũng đầy tháng rồi, Minh Tuấn thì cũng đã thuê thím Ba để chăm sóc cho Minh Đăng rồi. Cho nên là Thanh định dọn về lại trọ cũ của Thanh.
- Sao vậy? Bộ Thanh ở đây Thanh không thấy thoải mái hả?
- Ờ.. ừm..
"Mình chịu không nổi cái không khí drama trong căn nhà này"- Cô thầm nghĩ.
- À, ơ không phải, tại vì ờ.. chỗ làm của mình hơi xa á nên là mình về bất tiện lắm, với lại mình cũng hổng có quen.
Nói xong, cô nở một nụ cười gượng gạo nhìn Lâm, còn Lâm thì có chút chạnh lòng, nhưng gương mặt cô lại mở một nụ cười mím chi, trìu mến nhìn Thanh.
- Ừm, ở nhà người khác đúng là không thoải mái thật. Thôi, Thanh cứ làm gì mà Thanh thấy thoải mái là được, chỉ cần thỉnh thoảng qua chơi với mình và Minh Đăng.
Thanh nghe vậy thì mừng lắm, cô nắm lấy đôi tay nhỏ bé của Lâm.
- Lâm à, có gì cần á, Lâm cứ gọi cho mình, bất cứ lúc nào.
Hai cô gái nhìn nhau, cười. Nhìn họ cứ như là cặp bạn thân hơn chữ thân nữa vậy đó.
- Thôi, ăn cơm đi.
- Ừm.
________________________
  Tối hôm đó, Minh Tuấn đang chơi cùng với Minh Đăng thì Lâm mở cửa đi vào.
- Thím Ba đâu? - Sau một hồi nhìn anh, cô lên tiếng hỏi.
- Thím Ba xuống dưới ăn cơm rồi, nhờ anh coi Minh Đăng.
Cô không hồi đáp lại, lặng lẽ bước đến tủ quần áo, lấy đồ chuẩn bị đi tắm.
Đang lúi húi, cô lên tiếng.
- Sáng mai tui có nấu phở, anh ăn xong rồi hẵng đi làm. Công việc nặng mà ăn bánh mì hoài cũng không có tốt đâu, khô nữa.
Nói xong, cô bỏ đi một mạch, để Tuấn ở lại nhìn cô, nửa bất ngờ nửa vui sướng.
- Con trai, mẹ của con.. đòi nấu phở cho ba ăn kìa. - Anh nhìn Đăng rồi nói với nó, ánh mắt không giấu được sự vui mừng.
Đó là lần đầu tiên mà cô quan tâm đến anh.
__________________________
  Thanh chưa dọn đi ngay, hẳn là cô đợi Minh Hiếu về để tạm biệt anh. Tôi đó, cô ngồi vắt chân, chống cằm rồi nhớ về anh.
- Minh Hiếu, mấy nay anh sống có ổn không?
Cô im lặng.
"Mày bị cái gì vậy Thanh? Sao lại chờ đợi anh ấy? Vy Thanh, tỉnh táo lại đi. Anh ấy chỉ xem mày là vật thay thế thôi. Khi không ngủ được, anh ấy mới nhớ tới mày."
  Hôm sau, khi cả nhà còn đang ngủ, cô đã âm thầm tạm biệt nó, tạm biệt mọi người.
____________________
  Nửa đêm của 3 ngày sau, Hiếu đã về nhà. Anh uống say mềm, vừa vào đã nằm lăn trên sofa.
"Đây còn là nhà của mình không? Từ bao giờ mà mình đi lâu như vậy, không một ai quan tâm? Mình thực sự rất chán, rất chán cuộc sống này. Lâm, tại sao vậy Lâm? Tại sao?"
Anh nở một nụ cười, là đau khổ, hay là tiếc nuối?
Anh đứng dậy, choáng váng đi lên phòng của Thanh.
Nhưng giờ cô không ở đó nữa, căn phòng hôm nào mà anh ôm cô ngủ, giờ đây chỉ là một căn phòng trống trải.
- Vy Thanh? 
Hẳn đã tỉnh, anh dạo bước tìm cô. Tìm hết mọi ngóc ngách.
- Vy Thanh cô đâu rồi?
Nhưng kết quả lại là con số 0, cô bỏ anh thật rồi.
Anh thất vọng ngồi trên giường, lấy tay mò mẫm nó.
"Cô bỏ tôi mà đi rồi sao Vy Thanh?"
Chẳng biết làm gì, anh bất lực bất khóc, như một đứa trẻ lên 3. Khó khăn lắm mới chợp mắt được.
_____________________
  Sáng hôm sau, Thanh dậy thật sớm để đi làm.
"Từ hôm nay, mình sẽ không dính dáng gì đến căn nhà kia nữa, sẽ bắt đầu mở ra cho mình một hành trình mới, một con đường mới."
Cô tự nhủ và tung tăng đi làm.
Hôm nay, cô được giao nhiệm vụ tiếp 4 cô gái nom khá sang trọng trên cương vị là khách Vip của quán sao cho thật tốt, vì thế cô ăn mặc khá chỉn chu.
- Hôm qua tao mới đi shopping với Minh Hiếu nên giờ tiền rủng rỉnh, bây ăn gì? Tao kêu phục vụ ha? - Một cô gái nổi bật nhất nhóm bắt chuyện.
- Ừm mày kêu đi.
- Phục vụ!
Cánh cửa phòng từ từ mở ra, Vy Thanh với một  khay đầy chén hấp tấp đi vào :
- Có tôi, có tôi.
Cô đặt khay chén lên bàn, vội vàng đến bàn của các cô gái và tắt ngúm nụ cười trên môi.
- Ủa, ai đây ta? - Cô gái khi nãy lên tiếng hỏi.
- Ủa? Ai thấy quen quen vậy ta? À, cô lớp trưởng cũ đây mà nhỉ? Xưa học giỏi lắm mà, sao giờ lếch vô đây làm phục vụ vậy? - Một cô gái khác lên tiếng với giọng mỉa mai.
Thì ra là bạn học cũ.
- Thôi đừng có châm chọc người ta nữa, bạn học cùng lớp không mà. 
- Tao còn tưởng nó làm chủ tịch tới nơi không đó mày.
Bốn cô gái bật cười.
- Quý khách cần gì ạ? - Thanh hỏi với gương mặt nhăn nhó.
- Ờmm.. lấy cho tôi một chai tương ớt nha.
Cô gục đầu rồi bước về bàn phục vụ.
Bàn phục vụ thì phải có gia vị, nào là mắm, tương,.. tất nhiên không thể thiếu mù tạt. Cô nhìn nó rồi nảy ra ý đồ đen tối.
Cô vặn nắp, cho mù tạt vào trong chai tương ớt.
- Nhanh lên làm cái gì mà lâu quá vậy?
Cô hấp tấp đóng nắp chai tương lại.
- Dạ, của quý khách đây ạ.
- Lấy có chai tương thôi cũng lâu nữa, đúng là lề mề vẫn hoàn lề mề. - Cô gái lấy chai tương từ tay của Thanh rồi giở giọng trách móc.
Sau đó, cô cho ít tương ra chén để chấm, lúc cô đang cho miếng ăn thơm ngon bỏ vào miệng, Thanh nhăn nhó.
"Oẹ"
- Aa, má cay quá, con Thanh con Thanh đâu rồi?
Cô giấu đi nụ cười rồi chạy đến.
- Sao cái chai tương ớt mà nó lại biến thành mù tạt vậy hả?
- Ờ ha, sao kì vậy ta? Sao chai tương ớt mà nó lại biến thành mù tạt vậy cà?
- Mày đừng có xạo, mày làm đúng không?
- Mà nói nghe nè, tương ớt màu đỏ, mù tạt màu xanh, nếu ta đổ ra ta thấy màu khác thì đừng có ăn. Ô, hay là mấy bạn không phân biệt được màu hả?
- QUẢN LÍ! QUẢN LÍ ĐÂU?
Cô bối rối không biết làm sao nên chỉ đành bĩu môi.
__________________________
   Sao rùi, chap này có hay hog? Lâu rồi tui hỏng viết nên trí tưởng tượng hong phong phú lắm, cảm ưn vì đã ủng hộ truyện của con khùng này nhaaaa
Tui tính viết nựa đó mà sợ mấy bà đọc nhiều chán nên thoi hỏng viết nựa =))
-----------------------------------------------------------------------
🍇GÓC GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CỦA BẠN ĐỌC🍇
🔒: "Truyện viết về HieuCris hay HieuLam vậy ạ?"
🔓: Mí bà đọc tên là biếc rùi nhaaa, tui sẽ spoil "một ít" đó là sẽ có khoảng thời gian vì lý do nào đó mà Lâm và Hiếu sẽ "về đây bên nhau, ta nối lại tình xưa" nhm để biết lí do vì sao và 2 ngừi có "về đây" luôn hăm thì mấy bà đón chờ nheeee
🔒: "Kết HE hay SE vậy ạ?"
🔓: Kết HE nhaa, còn Happy Ending hay Huhu Ending thì mấy bà thử đoán xêm=))
🔒: "Tớ không hiểu mỗi lần đang kể thì cậu "...." là có ý nghĩa gì ạ, tớ thử suy nghĩ nhưng không có cái nào ăn nhập với truyện í"
🔓: "...." của tớ sẽ là suy nghĩ của nhân vật đang được nhắc đến hoặc là một hiện tượng ví dụ như mưa thì tớ "rào rào", nếu ví dụ như "ọe" í thì là kiểu cô gái đó đang ói đóooo


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro