amour

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cái tên HIEUTHUHAI được xướng lên ở vị trí cao nhất của chương trình King of Rap cũng là ngày Phan Lê Vy Thanh hoàn toàn đánh mất Trần Minh Hiếu của anh.

Ở giữa biển người nhìn cậu đứng trên sân khấu tràn ngập ánh đèn, tỏa sáng rực rỡ, sự tự ti trong lòng Vy Thanh lại càng thêm lớn. Hình như khoảng cách giữa bọn họ lại xa hơn một chút nữa rồi.

Anh cúi gằm mặt, vội vã rời đi trước ánh mắt lo lắng của anh bạn thân Lê Thành Dương. Nhưng vì hiện trường đang quá hỗn loạn, dưới sự xô đẩy của dòng người, Dương đã không kịp đuổi theo anh. Vy Thanh nhanh chóng chìm trong đám đông rồi mất hút.

Đợi đến khi Hiếu giao lưu xong với người hâm mộ cũng đã mười hai giờ đêm. Từ khi anh rời đi, Dương luôn đứng ngồi không yên vì trước khi anh chạy đi, Dương đã kịp nhìn thấy khoé mắt cậu bạn của mình đã ướt đẫm nước mắt nhưng vì không thể bỏ lại Hiếu một mình trong ngày vui nhất của cậu, Dương đã ở lại chờ cậu và báo tin cho các anh ở nhà.

Hiếu vừa thay quần áo xong định sẽ đi ăn mừng với anh bé của cậu thì lại nhận được tin người ấy đã biến mất. Cả đêm thức trắng từ sau khi chương trình kết thúc, sốt ruột chạy đi khắp nơi tìm anh, Hiếu lo lắng đến mức xém chút nữa đã báo cảnh sát tìm người nhưng cuối cùng, cậu đã tìm thấy Vy Thanh của cậu đã say ngủ nằm yên bên cạnh đống chai bia rỗng ở nhà. Không biết chuyện gì đã xảy ra khiến anh khóc đến sưng húp mắt, cậu đau lòng không thôi. Hiếu lặng lẽ dọn dẹp đống chai rỗng trên sàn, nhắn tin cho anh Dương và các anh đã tìm được anh bé rồi cẩn thận ôm anh vào phòng ngủ.

Vy Thanh cuộn tròn trong chăn, ngủ say đến quên cả trời đất lại theo thói quen dụi đầu vào ngực cậu tìm nơi ấm áp.
Thời khắc ôm trọn anh bé trong lòng mình, Hiếu thở phào nhẹ nhõm. Có trời mới biết, giây phút nghe được tin anh nước mắt đầm đìa vội vã chạy đi, Hiếu đã có bao nhiêu phần lo lắng, bao nhiêu phần đau lòng. Cậu cúi đầu, dịu dàng hôn lên trán anh, nhỏ giọng, "Anh bé, ngủ ngon nhé."

Sáng hôm sau vì có lịch làm việc, cậu phải rời đi từ tờ mờ sáng. Trước khi đi, Hiếu vẫn không quên hôn lên môi anh một chiếc hôn tạm biệt. Đến khi Vy Thanh tỉnh dậy đã là mười giờ sáng, đầu đau như búa bổ. Phần giường bên cạnh đã trống không nhưng hương bạc hà quen thuộc thoang thoảng quanh chóp mũi lại khiến anh yên tâm đến lạ. Bàn tay nhỏ nhắn chạm vào chiếc gối đầu vẫn còn hơi ấm của cậu, khóe miệng Vy Thanh vô thức vẽ lên thành một vòng cung thật đẹp.

Vy Thanh ngốc quá, Minh Hiếu sao có thể yêu thêm ai khác ngoài anh chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro