poireauter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì lịch trình bận rộn, thời gian cậu về nhà ngày một ít dần, có khi một tháng bọn họ chẳng gặp nhau được mấy lần. Nhưng những tin nhắn của cậu vẫn thường lệ, đều đặn vào mỗi sáng chúc anh một ngày mới tốt lành, mỗi tối chúc anh ngủ ngon giấc. Cuối cùng của mỗi dòng tin nhắn là ba từ,"Em yêu anh" dịu dàng, ấm áp.

Vy Thanh hiểu cho cậu, chẳng phàn nàn bướng bỉnh, ngoan ngoãn ở nhà đợi Minh Hiếu của anh trở về. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, những ngày lễ vắng mặt cậu, những bữa cơm chỉ có một mình anh, chiếc giường rộng lớn trống trải chỉ có bóng dáng nhỏ bé cuộn tròn trong chăn. Ngôi nhà đã từng tràn ngập tiếng cười, là hạnh phúc, là hy vọng của Vy Thanh giờ đây chỉ còn lại sự cô độc và quạnh quẽ. Cuộc gọi thưa thớt dần, tin nhắn cuối cùng của bọn họ cũng đã là một tuần trước với một chữ trả lời vỏn vẹn của Minh Hiếu, "Ừ."

Hình như lần này, khoảng cách giữa bọn họ không còn là vài bước chân nữa mà đã là vạn năm ánh sáng, là cho dù anh có dùng cả cuộc đời gắng sức chạy cũng không thể đuổi kịp cậu.

Vy Thanh ngồi bó gối trên chiếc ghế dài đã từng là hồi ức đẹp đẽ nhất của họ. Năm tháng anh gối đầu lên đùi cậu, Minh Hiếu sẽ vui vẻ đàn cho Vy Thanh nghe từng bài hát cậu viết. Đã từng có một Minh Hiếu ngồi ở nơi đây, dịu dàng xoa đầu anh, nói với anh rằng, dù cho vạn vật đổi thay, tình yêu Minh Hiếu dành cho Vy Thanh sẽ mãi mãi vẹn nguyên như thuở ban đầu. Đã từng có một Minh Hiếu nắm chặt tay anh, hứa hẹn sẽ cho anh một tình yêu đến bạc đầu. Nhưng có lẽ Minh Hiếu đã quên mất rồi.

Trong căn nhà không một ánh đèn, ánh sáng duy nhất phát ra từ chiếc tivi đang chiếu màn trình diễn của nam rapper HIEUTHUHAI, âm thanh bao trùm không gian rộng lớn, anh úp mặt vào đầu gối, nước mắt lặng lẽ chảy dài.

Minh Hiếu không biết, tình yêu của cậu dành cho anh đã thay đổi. Nhưng đợi đến lúc cậu nhận ra, Vy Thanh đã không còn kiên nhẫn, đợi cậu trở về nữa.
————————————————-
Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã năm tháng kể từ cái ngày Minh Hiếu trở thành tín ngưỡng của hàng triệu người và cũng đã gần hai tháng Vy Thanh biết mình đã hoàn toàn đánh mất cậu.

Vì quá bận rộn theo đuổi đam mê của mình, năm tháng tuổi trẻ nông nổi, bồng bột, Minh Hiếu đã bỏ quên Vy Thanh của cậu, bỏ quên tình yêu của cậu phía sau ánh đèn chói mắt của sân khấu rực rỡ.

Đỉnh điểm là vào ngày sinh nhật của Minh Hiếu, Vy Thanh vì muốn cho cậu bất ngờ đã bí mật bay đến nơi trình diễn của cậu. Anh muốn cho tình yêu năm năm của bọn họ một cơ hội, nhưng phụ lại sự mong chờ của anh. Ngay trên sân khấu, Minh Hiếu trong vòng tay của fan hâm mộ hát lên bài hát chúc mừng sinh nhật, trên màn hình lớn giữa sân khấu bỗng chiếu lên video, một cô gái xinh đẹp bước lên từ trong đám đông tay cầm chiếc bánh sinh nhật, ngọt ngào chúc cậu sinh nhật vui vẻ.

Minh Hiếu không phủ nhận, vui vẻ thổi nến trong lời chúc phúc của người hâm mộ. Duy chỉ Vy Thanh chết lặng ngồi dưới hàng ghế khán giả, đau đớn nhìn người anh yêu hạnh phúc cùng người khác.

Tệ thật, Vy Thanh lại bị bỏ rơi rồi.

Không gian ở đây quá mức khó chịu, lãng mạn, hạnh phúc đến mức bóp nát trái tim anh vỡ vụn. Vy Thanh đau khổ rời đi, bước đi loạng choạng chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đau khổ này.

Minh Hiếu không hay biết gì vừa bước xuống hậu trường, một nắm đấm như trời giáng vào mặt cậu khiến staff và cô gái kia hoảng hốt. Thành Dương không kiêng nể trực tiếp động thủ, đợi Minh Hiếu bình tĩnh lại, trước mắt cậu là ánh mắt thất vọng của Thành Dương và Bảo Lâm. Nỗi sợ hãi chậm rãi bao trùm khiến cậu run rẩy.

"Anh Dương, anh Lâm...anh Thanh có đến đây..."

Chưa đợi cậu nói hết câu, Bảo Lâm nhìn bộ dạng nhếch nhác của cậu, khóe miệng nhếch lên, "Có đến. Nó đến định tổ chức sinh nhật bất ngờ cho mày, rốt cuộc là mày lại tặng lại nó một kinh hỉ."

Thành Dương liếc nhìn cô gái bên cạnh cậu, cười nhẹ tiếp lời, "Trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa. Thay mặt em ấy, anh chúc cậu trăm năm hạnh phúc."

Minh Hiếu không biết, vì ngày hôm nay cậu sẽ phải hối hận cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro