demo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Thanh, liệu chúng ta có thể quay trở lại như trước được không?"

"Hiếu, xin lỗi, anh đã không còn tình cảm với em nữa rồi."

"Em có thể giải thích, chuyện hôm đó không phải như anh nghĩ đâu..." cậu luống cuống nói với anh, kích động đến đỏ mắt.

Nhưng Vy Thanh của hiện tại đã không còn muốn nghe cậu giải thích nữa.

"Hiếu" Vy Thanh nghiêm giọng cắt ngang lời nói của cậu. "Chúng ta đều đã trưởng thành rồi, chuyện tình yêu lúc trẻ nông nổi, bồng bột cứ xem như là một sai lầm đi."

Tình yêu nồng nhiệt của Vy Thanh dành cho Minh Hiếu cuối cùng cũng đã bị thời gian tàn nhẫn mài mòn đến không còn gì cả.

Nhưng sự thật có phải vậy...

Nếu lúc ấy Minh Hiếu tinh ý nhận ra anh bé của cậu viền mắt cũng đã đỏ hoe, cả người run lên bần bật, môi nhỏ cắn chặt đến rướm máu...

Nếu lúc ấy Minh Hiếu đủ tỉnh táo để nhận ra anh bé của cậu đã gầy đến đáng sợ, trên mu bàn tay chi chít vết kim đâm...

Nếu lúc ấy Minh Hiếu biết được đó là lần cuối cậu được gặp anh bé của cậu bằng xương bằng thịt...

Nếu lúc ấy Minh Hiếu không chần chừ mà ôm anh bé của cậu vào lòng, xoa dịu tất cả tổn thương của anh, thì có lẽ đã không có những lời phải đợi đến kiếp sau mới có thể nói được...

Nếu lúc ấy...thì bọn họ đã không bỏ lỡ nhau, để rồi một người ôm tổn thương rời đi, người ở lại dằn vặt, hối tiếc cả đời.

—————————-

Xin chào các cậu, tớ là tác giả của chiếc fic ngắn này.

Đây là lần đầu tiên tớ viết fic nên vẫn còn rất nhiều thiếu sót, hy vọng các cậu sau khi đọc nếu có gì không ổn có thể góp ý để tớ chỉnh sửa và hoàn thiện chiếc fic này tốt nhất.

Cảm ơn các cậu vì đã đọc và bình chọn ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro