22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó đoàn quay phải đi rất xa, đến tận một ngôi làng nhỏ nằm sau ngọn đồi hoang vu. Đến đoạn đường gập ghềnh hiểm trở, xe không vào được, thế là mọi người phải cuốc bộ. Chuyến đi này mất nhiều thời gian hơn họ dự tính, ánh mặt trời tắt dần và rồi màn đêm phủ lên vạn vật. Khung cảnh lúc bấy giờ phải nói là thật sự rất đáng sợ.

Không phụ lòng người, trời đổ cơn mưa. Mưa trắng xóa cả bầu trời, quật cả vào đoàn người đang kiên cường tiến lên. May mắn thay, họ cuối cùng cũng đến nơi. Nhưng quay qua quay lại một hồi, chẳng thấy Vy Thanh đâu cả. Hiếu là người phát hiện đầu tiên, cậu lo lắng nói lớn:

- Mọi người ơi, anh Cris đâu mất rồi? Anh Cris ơi!!

- Cái gì? Không lẽ Cris lạc mất rồi?

Mọi người bắt đầu hoảng sợ tìm kiếm, địa hình chốn này vốn đã hiểm trở, trời lại còn mưa bão mịt mù. Nếu Cris thật sự đi lạc thì quá nguy hiểm rồi. Sau khi xác định Thanh không có ở đây, Hiếu gấp gáp lao thẳng vào màn mưa, chỉ để lại vỏn vẹn một câu ngắn ngủi gần như bị gió lớn cuốn đi mất:

- Em đi tìm anh ấy!

- Hiếu! Hiếu! Em nghĩ cái gì thế? Nguy hiểm lắm!!

Chị Thắm hét lớn theo, nhưng Hiếu đã chạy mất rồi, chị vội vã phân công một nhóm tản ra tìm cả hai. Thật tình không ngờ đoàn lại còn gặp phải chuyện này nữa.

Bên ngoài kia, Hiếu chạy giữa màn mưa lạnh ngắt mà trong lòng lại nóng như lửa đốt. Phan Lê Vy Thanh là tất cả của cậu lúc này, dẫu cho trời có sập xuống thì cậu cũng không muốn anh chịu nửa phần tổn thương. Vậy mà trong lúc mất tập trung do quá mệt mỏi, Hiếu lại để lạc mất anh.

- Thanh ơi!! Anh ở đâu? Mau trả lời em đi!

- Thanh ơi!!!

Hiếu cứ chạy mãi chạy mãi, từ nơi này sang nơi khác, cậu liên tục gọi tên anh cho đến khi cổ họng đau rát. Vậy mà bóng dáng người thương vẫn chẳng thấy đâu. Phải đến nửa giờ sau, khi dò lại đoạn đường đoàn đã đi qua, cậu lại cố dồn sức gọi lớn.

- Thanh ơi!! Anh ở đâu?

Tiếng gọi của cậu văng vẳng vào màn đêm u ám, thành công vọng đến tai người kia.

- H-Hiếu hả? Anh ở đây!!

Khỏi phải nói, Hiếu dùng hết sức bình sinh mà lao đến nơi vừa phát ra âm thanh kia. Cuối cùng cũng tìm thấy anh, đang nửa ngồi nửa nằm trong một cái hố nhỏ. Chẳng hiểu vì sao giữa đường đi lại có một cái hố nguy hiểm như thế này, bảo sao anh đột nhiên biến mất.

- Thanh!! Anh không sao chứ?

- Anh bị ngã, chân hình như trật mất rồi nên anh không thể leo lên được. 

- Anh mau đưa tay đây, em kéo anh lên.

Tuy cơ thể đã mệt lả, nhưng Hiếu vẫn cố dồn hết sức lực kéo anh lên khỏi cái hố ấy. Cú kéo mạnh khiến anh lao hẳn vào lòng cậu, cả hai ngã xuống thảm cỏ cạnh đó. Lúc này Thanh mới nhìn thấy gương mặt của cậu đờ đẫn vì mệt, thậm chí dường như đã có dấu hiệu sốt trở lại. Hiếu chẳng còn hơi sức để thốt lên dù chỉ là một câu hỏi han nữa, nhưng tìm được anh là tốt rồi...

- Lần này...em đã tìm được anh rồi. Thật tốt...

Và rồi cậu ngất đi, để lại Vy Thanh hoảng sợ hét lên:

- Hiếu! Em làm sao thế này? Trần Minh Hiếu!!!

Không được rồi, Thanh phải mau tìm người giúp. Nhưng chân anh như thế này thì phải làm sao đây? Anh đã thử gọi điện tìm giúp đỡ mấy lần, nhưng chốn hẻo lánh này làm gì có sóng cơ chứ?

Thanh chật vật đứng lên, cố gắng đỡ Hiếu tựa vào một gốc cây rồi cố lết ra đường lớn tìm người giúp. Cơn mưa lúc này đã tạnh dần, ánh trắng soi sáng muôn nơi khiến bầu không khí đã bớt đi vài phần lạnh lẽo.

Trong cơn mơ màng với cái đầu đau như búa bổ, Hiếu chỉ kịp nhìn thấy gương mặt của người cậu thương nhất đang lo lắng đỡ lấy cậu, ánh mắt anh rưng rưng như sắp khóc. Cậu cố đưa tay xoa nhẹ mặt anh, thì thào bằng chất giọng khàn đặc vì đã hét quá nhiều:

- Đừng khóc mà... Em đau.

- Anh xin lỗi, Hiếu à. Sắp có người đến giúp chúng ta rồi, em cố lên. Em nhất định phải không sao đó, em mà có chuyện gì thì anh sống không nổi mất.

Và rồi, Hiếu ngất đi. Dù đau đớn và khó chịu đến không thở nổi, nhưng lòng cậu lại yên bình đến kì lạ. 

Vì lần này, cậu đã tìm được Vy Thanh rồi.

Kết quả là đến tận sáng hôm sau, cả hai mới mơ màng tỉnh dậy. Chuyện đầu tiên là bị chị Thắm và các anh cốc vào đầu, sau đó mới được nghe kể lại mọi chuyện.

Hóa ra đêm qua, lúc mọi người tìm đến thì cả hai đã ngất xỉu mất rồi, đã thế lại còn cuộn chặt lấy nhau như hai con mèo mắc mưa. 

- Hai cái đứa út này lúc nào cũng làm người ta lo lắng!

- Hì...em xin lỗi mà. Tại cái hố vô duyên chứ bộ.

Vy Thanh khôi phục dáng vẻ cà lơ phất phơ thường ngày, còn Hiếu chỉ lặng lẽ nhìn anh từ trên xuống dưới, chỉ để đảm bảo anh người thương không sứt mẻ miếng nào thôi mà.

- Còn Hiếu nữa nha, lần sau không có tự ý chạy đi như vậy. Em biết nguy hiểm không?

- T-tại em lo quá... Em xin lỗi ạ.

- Haizz, thôi được rồi. Hai đứa nghỉ ngơi đi.

Mọi người dần dần rời đi, trong căn phòng tĩnh lặng giờ đây chỉ còn lại mỗi Thanh và Hiếu. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Thanh cũng quyết định lên tiếng:

- Ừm...chuyện hôm qua...cảm ơn em rất nhiều. Nhưng sau này đừng mạo hiểm vì anh nữa.

- Sao lại không chứ? Chỉ cần là anh thì tất cả đều xứng đáng. Em nói rồi, em yêu anh, rất nhiều. Dù anh có không thể tha thứ cho em đi chăng nữa, em vẫn sẽ yêu anh.

- Anh...

- Anh cứ cho là em cứng đầu cũng được, anh có mắng em hay không tha thứ cho em cũng không sao. Nhưng xin anh...đừng ghét bỏ em, đừng đẩy em ra xa.

Tựa như bị giọng nói nỉ non của cậu thôi miên, Thanh khẽ đặt tay lên má cậu, xoa nhẹ vết xước có lẽ là do chạy khắp nơi tìm anh đêm qua, nhẹ nhàng đáp lại:

- Ừ, anh sẽ không.

Thành thật mà nói, hình ảnh Hiếu không màng nguy hiểm lao vào màn mưa để tìm anh, rồi lại gào tên anh đến khàn cả giọng đã làm cho trái tim Vy Thanh lung lay dữ dội. Không chỉ Thanh đâu, bất kì ai mà không rung động trước sự quan tâm đến quên cả thân mình như thế cơ chứ?

Đến lúc này thì Thanh thật sự bối rối rồi, những cảm xúc vốn đã nguội lạnh từ lâu nay lại vì sự gần gũi với Hiếu mà dần sống lại, đồng thời cùng dằn vặt anh không thôi.


Anh thật chẳng biết nên làm sao với em nữa, Trần Minh Hiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro