23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, Phan Lê Vy Thanh có vẻ thân thiết hơn với Trần Minh Hiếu. Cụ thể là, anh có vẻ mở lòng với cậu hơn, ít tránh mặt cậu hơn, chủ động với cậu hơn, quan tâm cậu hơn. Chỉ bấy nhiêu cũng khiến Hiếu vui đến tít cả mắt, trong lòng sớm đã vẽ lên hàng trăm viễn cảnh tốt đẹp. 

Hiện tại Hiếu đang trên đường đến tìm anh để chuẩn bị cho set quay mới. Đến trước cửa phòng anh, cậu vừa định gõ cửa thì bỗng đứng hình khi nghe thấy âm thanh phát ra từ bên trong.

- T-từ từ...ah, đau em!

- Yên đi bé, em phải thả lỏng thì nó mới vào được. Ngoan, nhanh một chút sẽ hết đau.

- Nhưng mà em đau...ah... Thôi anh lấy ra đi!

- Hai anh làm cái gì vậy!!!!

Khỏi phải nói, Hiếu nghe đến đó thì như lên cơn điên tông cửa vào ngay. Nhưng vào trong mới thấy, chỉ là Ngô Kiến Huy đang giúp Vy Thanh đeo lens mà thôi.

- Gì thế? Tự nhiên xông vô?

- Ừ, ở đâu ra mà nhào vô vậy Út?

- E-em tưởng...

- Tưởng gì cơ?

- T-thôi không có gì đâu, anh ra đi để em đeo giúp ảnh cho. Anh làm ảnh đau.

- Ờ ờ, tui quên em là chuyên gia mấy cái này mà.

Thế là Ngô Kiến Huy lò dò đi ra ngoài, để lại không gian riêng cho hai bạn trẻ. Hiếu lúc này mới dè dặt lên tiếng:

- Anh để em đeo cho.

- À, ừ. Mà khi nãy sao em xông vô vậy?

- Tại...em bị vấp té thôi. Anh tập trung nha, đừng nhắm mắt.

Chỉ mất có mấy giây, Hiếu đã đeo xong cả hai bên mắt cho anh. Vy Thanh không khỏi cảm thán:

- Quào, đúng là dân chuyên có khác ha!

- Nhưng sao hôm nay anh lại đeo lens vậy?

- Tại anh ra vẻ thôi, đẹp không?

Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Hiếu, cất giọng hỏi khiến cậu ngẩn người ra mất một lúc. Sau khi điều chỉnh nhịp tim, cả hai cùng đỏ mặt quay đi, coi có ngộ không? 

- Đẹp lắm... Nhưng nếu anh thấy đau thì đừng đeo nữa, không tốt.

- Ừm, anh biết rồi.

- Hiếu ơi, Rít ơi! Xong chưa hai đứa?

Hiếu còn định nói thêm gì đó, nhưng đến lúc phải quay rồi, thế nên cậu đành tiếc nuối rời đi, dĩ nhiên vẫn không quên đợi anh đi trước rồi mới chậm rãi theo sau.

Trò chơi hôm nay yêu cầu dàn cast chia thành ba đội, mỗi đội hai người. Và quỷ thần ơi, Trần Minh Hiếu cuối cùng cũng được chung đội với Phan Lê Vy Thanh rồi!!!

Chưa kịp ăn mừng bao nhiêu thì Vy Thanh uống trúng ly nước "có độc", thành công ôm con linh vật xui xẻo về và còn được khuyến mại thêm một vé đi xe máy. Cả hai ngậm ngùi nhìn mọi người vui vẻ lên xe khách đi trước, sau đó mới loay hoay leo lên chiếc xe được chương trình cung cấp. 

Trên đời này, việc sai lầm nhất của chị Thắm có lẽ là để cho hai ông út và áp út đi chung. Vừa mới đi được mười phút, Hiếu đã phát hiện ra có gì đó sai sai, cậu liền run run thông báo cho Vy Thanh:

- A-anh ơi, em nghĩ là xe của tụi mình...thủng lốp mất tiêu rồi.

- Hả!???

Bất đắc dĩ, cả hai đành tấp vào lề để hội ý. Bây giờ mà gọi cho mọi người thì ăn mắng là cái chắc, nhưng đành thế thôi chứ biết làm sao?

- Alo, chị Thắm ơi?

- Hai đứa đâu mất rồi?

- Xe tụi em...thủng lốp mất tiêu rồi.

- Haizz, sao mà xui xẻo vậy nè... Thôi, hai đứa đợi chị cho người đến đón, chắc cũng lâu đó.

- Để tụi em tranh thủ đẩy bộ, được đoạn nào hay đoạn nấy.

- Vừa phải thôi để mất sức đó!

- Dạ, em cúp nhé.

Vậy nên bây giờ chúng ta mới có khung cảnh út và áp út sóng vai đẩy bộ trên con đường vắng. Vì chân Vy Thanh vừa mới chấn thương, đồng thời sợ anh mệt nên Hiếu cứ chốc chốc lại quay sang ngó anh một chút, dè dặt lên tiếng:

- Anh mệt không? Hay anh ngồi lên xe luôn để em đẩy cho, không sao đâu.

- Thôi, anh không mệt, dân đá banh mà.

- Vậy chân anh có đau không?

- Anh không.

- Nhưng mà...

- Thôi lo đẩy đi, mệt thì để anh thay. Anh thấy em cũng thấm mệt rồi đó.

Vy Thanh dứt khoát từ chối khiến Hiếu chẳng còn cách nào khác ngoài im lặng đẩy xe, nhưng được đi cạnh người mình thương thì mấy ai im lặng được mãi?

- Úi, cây sake kìa anh! Hồi xưa trường mình cũng có trồng cây này đúng không?

- Ừ đúng ha, nhìn nhớ trường ghê.

- Anh nè, nếu được quay về những năm tháng đó, anh muốn làm gì?

- Anh hả? Hmmm, anh không biết nữa. Còn em?

- Em thì... sẽ trân trọng những người mà em yêu quý hơn, để không phải dằn vặt trong hối hận như bây giờ.

- ...

"Ừ, em mà cũng biết hối hận cơ đấy."

- Hồi đó tụi mình cũng hay đi bộ chung với nhau như thế này ha anh?

Đương nhiên rồi, mối tình của họ bắt đầu từ những buổi sớm tinh mơ sánh vai đến trường, từ những buổi chiều tà vừa thong dong thả bộ, vừa ăn kem uống trà sữa cơ mà.

- Ừm, hồi đó vui thật.

Vy Thanh nhẹ nhàng đáp, ánh mắt mơ màng nhìn về nơi xa xăm.

- Anh của bây giờ, có còn muốn bước đi bên cạnh em nữa không?

Hiếu mải ngắm anh rồi lỡ miệng nói ra lời trong lòng từ khi nào không hay. Hỏi xong, chính cậu nhóc cũng sững người, chỉ biết chôn chân đứng nhìn phản ứng của anh. Không ngoài dự đoán, Vy Thanh quay sang nhìn cậu, nét mặt có chút ngạc nhiên. Cả hai chạm mắt vài giây, và anh lại là người chủ động tránh đi, sau đó không nhanh không chậm trả lời:

- Anh của bây giờ, vẫn sẵn sàng đi bên cạnh em, nhưng là "em" của những năm tháng đó...

Ngưng một chút, anh lại ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Hiếu một lần nữa, thẳng thắn nói:

- Mà em của bây giờ, không còn là em của những năm tháng đó nữa.

Trần Minh Hiếu sững sờ, chẳng biết nên đáp lại như thế nào. Bởi vì cậu đúng là đã thay đổi quá nhiều.

Cậu của hiện tại đã tỏa sáng hơn, tự tin hơn, giao tiếp tốt hơn.

Cậu của hiện tại đã thành công vang dội, chinh phục ước mơ, có tất cả trong tay.

Thế nhưng cậu chẳng còn Phan Lê Vy Thanh bên cạnh nữa.

Năm tháng đó, cậu đã chọn ước mơ và bỏ lại Phan Lê Vy Thanh.

- Em có ích kỉ quá không khi nói rằng em vẫn là em, vẫn là Trần Minh Hiếu của ngày xưa?

Sau một thoáng im lặng, Hiếu cuối cùng cũng gom góp đủ can đảm để lên tiếng.

- Ba năm trôi qua, có rất nhiều thứ đã đổi thay, nhưng trong lòng em vẫn chỉ có mỗi mình anh. Dù em có trở thành người nổi tiếng, dù em có thành công với rất nhiều bài hit, dù em được hàng trăm hàng nghìn người yêu quý, thì khi đêm đến em vẫn chỉ mơ về những lúc được sánh bước cùng anh như lúc này.

- Em có thể đã thay đổi, nhưng em xin thề, tình cảm em dành cho anh vẫn luôn vẹn nguyên như lúc ban đầu. Cho đến hiện tại, điều em hối hận nhất chính là năm ấy đã để anh rời xa, nhưng ba năm mất anh đã khiến em đau khổ, dằn vặt rất nhiều.

- Liệu...như thế đã đủ để anh quay về bên em chưa?

Trần Minh Hiếu níu lấy tay Phan Lê Vy Thanh, nói bằng giọng khẩn khoản. Cậu thấy tay anh khẽ run lên, cậu thấy ánh mắt anh sóng sánh tựa hồ nước, cậu thấy dáng vẻ của anh lúc này giống hệt cái ngày đầu tiên anh nhận được lời tỏ tình của cậu.

Lưỡng lự, không nỡ, và tất nhiên là rung động.

Vy Thanh định đáp gì đó, nhưng ngay lúc ấy, chiếc xe của đoàn quay đã đến, và thế là mọi thứ trắng xóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro