#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ lâu rồi giờ mới viết truyện lại nên hơi ấy thông cảm chút nhen

*chú ý: Vthanh nhỏ tuổi hơn Mhieu

.
.
.
.
.

Mùa hạ đã đến, đến với cái nắng oi bức những buổi trưa hè, đến với những tiếng kêu trời than đất của cậu học sinh Vy Thanh.

Chuyện là thế này, năm nay Vy Thanh cũng đã lớp mười hai, em thì đẹp trai rồi, nhưng mà...vẫn chua cái là thành tích học tập của Vy Thanh có phần không được đẹp lắm. Mấy môn thi kì một không môn nào là trên trung bình cả, những con số bài kiểm tra cứ đều đều mấy chữ như 1 hoặc là tròn trĩnh con số 0.

Mẹ em rầu lắm chứ, lo tìm hiểu xem chỗ nào dạy tốt, dạy hay cho con mình học. Kết quả là tìm về được bao nhiêu Vy Thanh đuổi cho bằng hết. Thảm ơi là thảm.

Nhưng cũng không phải là không có cách giải quyết, mẹ Vy Thanh quyết định đẩy em về quê học với một người thầy gì đó nghe bảo khá giỏi.

"Mẹeeeeeeee"

"Nín, mẹ nói con biết học không giỏi lên là cho ở đây luôn"

"Mẹ không thương con kìa ngọai ơiii"

"Mẹ bây nói đúng mà"

Vy Thanh phụng phịu, phồng má chu môi các kiểu rồi chạy lên phòng. Nhưng mà chạy được nửa đường thì bị mẹ túm cổ áo, lấy cặp em lôi đi nhập học.

Bảo vậy thôi chứ thật ra chỗ học của em cũng không được sang trọng mấy. Chỉ đơn giản là căn nhà lá được dùng riêng để bày trí ra một lớp học sau nhà. Quê mà, mộc mạc đơn giản...nhưng cũng rất là đẹp.

"Dì sáu, dì đến làm gì vậy"

Một cậu trai khôi ngô bước ra từ căn phòng học, nhắm chừng hai mươi tư tuổi. Thì..cũng đẹp trai, tóc đen, sơ mi sẫm, quần tây...trông cũng ra dáng thầy giáo, ôi vãi em học thầy này á? Thôi rồi Vy Thanh nghe bảo mấy người trẻ như này dữ lắm hiu hiu.

"Cậu Hiếu, không có chuyện gì gấp lắm, tôi chỉ tính nhờ cậu dạy cho thằng cháu tui bởi nó lớp mười hai rồi mà điểm số kém dữ lắm thầy ạ"

.
.
.

Đấy, bởi vậy mà bấy giờ Vy Thanh mới phải ngồi học với Minh Hiếu - thầy của em.

"Nhìn gì, bài này tôi giảng em nhiều lần rồi"

"Vâng.." ỉu xìu nghe như sắp khóc vậy. Em cũng muốn học nhưng mà không có vô chứ bộ...

"Làm sao, có cần nghe lại không"

"Dạ thôi, em tự làm" Vy Thanh không biết sao em nói thế...chắc là ra dẻ, cố làm đại vậy huhu.

.
.
.
.
.

"Buổi học đầu tiên thấy sao, dễ học không"

Minh Hiếu đặt tay lên vai em, nhẹ hỏi xem cái cậu học trò với tiền án tiền sự tằng tằng 1 hay 0 điểm tròn xoe có học được với anh hay không. Đáp lại chỉ là cái nhìn chán nản và cái gật đầu yếu xìu mệt mỏi.

Hic hiểu thật nhưng mà đau hết cả đầu:<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro