#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vy Thanh lon ton từng bước trên con đường quê. Cũng đã 2 tuần em học ở đây, cũng đã quen với nhịp sống chỗ này, ở đây họ ngủ khá sớm đấy chứ, gần chín rưỡi là xóm ít người hẳn, có khi còn chẳng có ai. Sáng lại thức vô cùng sớm, ở đây có vẻ khá nhiều việc nên không ngủ đến trưa giống em được.

"Thầy giảng cái gì vậy không hiểu gì hếttt"

Vy Thanh chán nản nằm dài lên bàn, rất chán đó. Cái gì hàm lượng cái gì lũy thừa cái gì căn bậc 2, chả hiểu gì hết. Em muốn đi chơi với anh Bảo Lâm đầu xóm cơ, đi với ảnh vui lắm, còn được ảnh bảo kê mỗi khi Minh Hiếu mắng nữa, siêu vuiiiiii

"Lo học đi, chút nữa bảo anh Lâm dắt em đi lên huyện chơi"

"Nhưng mà không có hiểu mà..."

"Chỗ nào"

"Tất cả"

Minh Hiếu thở dài nhìn em, xoa xoa đầu Vy Thanh rồi giảng lại từ đầu cho em nghe. Anh biết thằng nhóc này không phải là vô phương cứu chữa, do nó không chịu học thôi.

Thế là Minh Hiếu đã mất cả một buổi sáng để giảng cho em nghe, anh phải vừa giảng vừa làm việc nhà cơ đấy, khi thì cầm nồi cơm vừa vo gạo vừa quan sát bài làm thử của em, khi thì vừa giặt đồ vừa giảng cho em nghe mà xém là cho vào nửa bịch bột giặt to, tí nữa là quên tắt bếp, mém chút nữa lại làm rớt bình hoa đang trang trí. Làm rơi nốt một cái ly, lần này không phải là do giảng...mà lo nhìn em, Minh Hiếu không biết vì sao bạn nhỏ này cuốn người lắm, nhìn mãi chả chán.

"Bài này sai rồi, về nhà làm lại"

"Chấm lại đii lỡ thầy nhầm thì saoo"


"Sai rồi"

"Chấm lạiiii"


"Sai--"

"Đúng màaaaaa"

"Bài này sai, về nhà làm lại đi đừng có cố chấp nữa"

"......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro