12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cả hai đi về được một chút, Ái Nhi bỗng quay lại như muốn đưa gì đó cho Minh Hiếu.

"À Hiếu, trong đây có một tấm thiệp nè"
"Vứt đi"

Là do Minh Hiếu không nhớ đó là món quà của Vy Thanh hay là do Minh Hiếu cố tình như thế?

Cũng không chắc, nhưng anh vẫn không cảm thấy tiếc nuối gì lắm với tấm thiệp và cả chiếc bánh kem ấy nữa.

Và buổi tối cũng đến, cả Vy Thanh và Minh Hiếu ai nấy cũng thực hiện những nhiệm vụ riêng của mình. Anh thì lo học tập và viết rap. Em thì lo việc nhà và cả đống đề cương toán đang chờ.

Vy Thanh cắm cúi giải quyết mấy bài toán còn lại của đề, sắp 24:00 rồi, em buồn ngủ lắm.

Messenger

Lâm nhắn tin trong box chat, trong đấy có Vy Thanh, Thành Dương, Bảo Lâm.

"Ê Thanh, có này hay lắm nè"
"Hả? Em đang làm bài á, có gì không anh"
"Có chuyện gì gấp lắm hả anh Lâm"

Mãi lâu sau anh Lâm mới gửi tiếp một tin nhắn. Đó là hình ảnh Ái Nhi up hình chiếc bánh kem mình được tặng lên Facebook, trong đó còn tag tên cả Minh Hiếu.

"Ê Thanh sao cái bánh kem giống của mày làm vậy"
"Có nhầm lẫn không gì á anh Lâm, nhưng mà nhìn giống bánh của em làm thiệt"

Cả 3 người đều ngỡ ngàng, nhất là Vy Thanh. Đầu em chỉ có thể mong đó là do em hoa mắt, thật sự em chẳng dám tin tí nào.

Em đứng cửa phòng Minh Hiếu, chần chờ lâu lắm mới dám gõ cửa xin vào.

"Vào đi"
"Anh Hiếu.. Cái bánh kem lúc sáng em tặng cho anh á, anh đã ăn thử chưa?"
"Tôi cho Ái Nhi rồi, do tôi không thích món ăn có socola"
"À...vậy anh trả cho em tấm thiệp đó nha.."
"Tôi vứt rồi"
"Cái gì? "
"Không nghe rõ à? Tôi vứt nó rồi"

Bao nhiêu ấm ức trong lòng bây giờ Vy Thanh mới xả ra hết. Dường như em không kiềm chế được cảm xúc nữa, quát thẳng vào mặt Minh Hiếu.

"Rốt cuộc anh xem em là một con hề biết nói hả? Chấp nhận là anh không thích chiếc bánh ấy, nhưng sao anh lại vứt tấm thiệp đấy của em? Thật sự.. Minh Hiếu quá đáng!"
"Cậu nghĩ cậu là ai mà dám quát thẳng vào mặt tôi? Cái bánh đáng giá bao nhiêu tôi có thể mua lại được, đừng có mà chuyện bé xé ra to"
"Em không phải cãi nhau với anh vì cái bánh đấy, đối với anh nó là nhỏ, là thứ không đáng nhưng mà em thì khác, em đã dành biết bao nhiêu tình cảm vào chiếc bánh đó anh biết không? Em thức tận 2h sáng chỉ để làm bánh cho anh mà thôi"

Vy Thanh vừa gào lên vừa khóc, Minh Hiếu chưa từng thấy bộ dạng này của em, ngày thường Vy Thanh điềm tĩnh lắm. Em cũng không biết được bây giờ nhìn chính mình đang thảm hại đến mức nào.

"Im ngay chưa? Tôi có cần cậu làm bánh đấy không? Ai kề dao vào cổ bắt cậu làm hay sao mà bây giờ đứng đây khóc lóc kể lể? Nhìn chẳng khác gì thằng đần!"

Minh Hiếu buông lời xỉ vả Vy Thanh nặng nề, trong lòng anh đang hả hê bỗng nhiên lại nhói lên một chút? Nó là gì?

"Thôi được, thật ra em làm gì cũng sai. Trên đời này có mình em là sai thôi, ai cũng đúng hết. Em thương anh là sai rồi..!"

Vy Thanh nước mắt nước mũi tèm lem, vừa nói lại bất chợt cười cười. Cảm xúc trong em rối loạn, đến em còn không biết bây giờ bản thân đang vui hay buồn.

Khóc rồi cười đến mức điên dại..?

Còn về phần Minh Hiếu, anh lại ngơ ra vì câu nói của em. Em thương anh á? Cũng không khó để anh thấy ánh mắt của em luôn hướng về anh. Minh Hiếu chỉ đơn giản nghĩ đến em đang quan tâm anh như nhiệm vụ hàng ngày. Hoàn toàn không nghĩ đến những việc sâu xa như thế.

Hôm nay là ngày chủ nhật. Sao trận cãi vả hôm qua khiến em khóc rất nhiều. Đôi mắt vui tươi hồn nhiên của Vy Thanh nay lại bị sưng lên trông sót lắm.

Có tiếng cửa cổng ở ngoài, Vy Thanh đành gác tạm công việc tưới hoa ở vườn. Nhanh chân đi tới mở cổng cho người kia.

"Ủa anh Lâm"
"Ủa Thanh, mà sao mắt sưng vậy em"
"Haha hôm qua em cày phim ấy mà"
"Mày xạo quá, vì chuyện hôm qua chứ gì. Thôi đừng buồn mấy chuyện không đáng đó em ơi"

------------
Nói thật là viết kiểu này khó thiệt. Vậy mà sắp tới còn nhiều drama hơn, còn khó dữ nữa:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro