13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vy Thanh và Lâm bước vào nhà, người thì gương mặt tươi cười rạng rỡ, người thì ủ rũ không thôi.

Bước vào nhà thì đã thấy Minh Hiếu ngồi ở sofa. Nhìn thấy mặt em thì anh tỏ vẻ khó chịu trông khó coi lắm.

"Thằng này thấy anh mày không chào hả mạy"
"Anh qua chi nữa"
"Tán bọp tay mất dạy nha, thằng này tính kì vậy, má của mày cử tao qua trông mày đó nhóc"
"Rồi bỏ tiền thuê cậu ta làm gì rồi giờ bảo anh qua trông"
"Chứ cái tính của mày thì 10 thằng Lâm như tao nó cũng làm không lại nữa huống chi một mình thằng Thanh"

Mới sáng mà Lâm đã nhoi bên tai làm Minh Hiếu khó chịu cực, thôi thì đành lên phòng tìm lại cảm giác thoải mái vốn có vậy.

Mà đời đâu như anh mơ..đâu như anh mơ...

Ý là lời bài hát này phù hợp với hoàn cảnh của Minh Hiếu lúc này nè. Dặn lòng là sẽ dành cả ngày chủ nhật để viết lyrics cho bài mới và giải đề cương toán mà lại bị chặn ngang bởi Lâm.

Người gì nói nhiều khiến Minh Hiếu phát sợ, cứ lải nhải bên tai anh nào là Thanh nó dành tình cảm cho mày nhiều lắm rồi pla pla thứ nữa.

Mà không chừng nói nhiều quá lại làm nó phản tác dụng ý chứ. Lỡ như không làm cho Minh Hiếu hết ghét Vy Thanh mà thành ghét nhiều hơn là tiêu thật đấy...

Giờ ăn trưa cũng đã đến, Vy Thanh ở dưới nhà gọi í ới muốn rát cổ thì hai người đó mới nghe. Họng của Hiếu và Lâm bự quá mừ..

Hôm nay em chỉ nấu hai món đơn giản thôi. Canh khoai mỡ và thịt kho tiêu.

"Hùi ui, hấp dẫn dữ vậy ta, Thanh khéo thiệt ha"
"Hihi, hai anh ăn rồi cho em xin ý kiến với nha"
"Nhìn là biết chẳng ra gì rồi"

Đáng ghét thiệt chớ, Minh Hiếu chỉ có đoán mò là giỏi. Công tình em nấu cả một buổi trời. Đằng này chưa nếm thử anh đã bảo chẳng ra gì. U hu đau lòng quá đi..

"Mà cậu đi ra xa môt tí đi, nhìn mặt cậu là tôi chẳng muốn ăn rồi"

Vy Thanh nghe thế cũng đi xuống bếp. Chủ kêu sao thì mình làm vậy thôi chớ sao cãi được. Đúng là cuộc sống mừ. Lúc trước một hai bắt em ngồi cùng, bây giờ chỉ mới đứng gần anh vội đuổi đi.

Còn về Lâm thì sao? Nãy giờ tức muốn tràu máu họng chứ sao. Không hiểu sao mà Minh Hiếu ăn hiếp Vy Thanh gớm. Nhưng mà thôi, đến giờ ăn rồi mà khẩu nghiệp cải cọ quài cũng kì.

Trời đánh tránh bữa ăn mừ

"Hiếu mày không biết san sẻ gì hết vậy, nguyên bàn này tao với mày có ăn hết ha. Vậy mà không cho thằng nhỏ ngồi cùng"
"Lúc trước cậu ta vẫn ngồi cùng em đấy thôi, chỉ là bây giờ em cảm thấy bản thân mình đã từng giúp đỡ sai người"
"Sai là sai sao ba, nói đại đi cứ úp úp mở mở"

Minh Hiếu cũng không biết bản thân nên nói cho đối phương nghe không nữa. Nhưng Lâm lại tin tưởng em như vậy. Lỡ sau này anh Lâm bị tên Vy Thanh đấy dắt mũi thì làm sao?

"Chỉ tại không biết thôi, em nghĩ anh không nên tin tưởng vào cậu ta đâu. Nhìn ngoài mặt nai tơ vậy thôi chứ bên trong là một con cáo già không đoán được đâu"
"Mày tả mày á hả Hiếu? Vy Thanh nó hiền vờ lờ. Đừng có mà ngậm nước miếng phun người nha"
"Hả, chuyên văn gì nói chuyện kì vậy"
"Ủa nhầm, đừng có ngậm  máu phun người "
"Em chỉ nói những gì em biết thôi. Sáng nay Ái Nhi gọi cho em. Cô ấy bảo Vy Thanh đã đe dọa đánh vì dám vứt tấm thiệp của cậu ta"
"À vụ bánh gì đó hả?" Lâm ngơ ngác rồi lại nói tiếp
"Gì mạy, chắc nhầm lẫn gì thôi, chứ Thanh nó không phải là người vậy đâu"

Lê Dương Bảo Lâm cố bào chữa cho em mặc dù chẳng có bằng chứng gì. Nhưng bên phía Minh Hiếu cũng có bằng chứng gì để buộc tội em?

"Tao thấy mày cũng kì, quà Thanh nó tặng thì mày giữ đi, mắc gì cho con kia làm gì "
"Thì kệ em, nhưng sao cậu ta lại đánh Ái Nhi? "
"Thằng này ăn nói lật lọng mạy, nãy mới bảo Thanh nó đe dọa. Mà nếu con kia nó đưa ra vết thương đi nữa tao cũng không tin, giờ cái gì làm giả chẳng được. Huống hồ gì mày còn nghe từ một phía."
"Thôi bỏ qua đi, chịu không chịu buộc chịu"

Minh Hiếu như bị đuối lý, chỉ nói bậy bạ rồi thôi.

Nãy giờ tranh nhau mãi vẫn chưa ăn được muỗng cơm nào. Minh Hiếu nếm vào một muỗng canh, đột nhiên lại phun ra, miệng lớn tiếng gọi tên Vy Thanh

"Vy Thanh đâu"
"Dạ, anh cần thêm gì hả?"
"Cần thêm đéo gì, cậu ở đây lâu như vậy rồi mà còn không biết khẩu vị của tôi? Canh ngọt như thế làm sao tôi ăn được"
"Vậy em làm lại cái khác cho anh nha?"
"Bây giờ làm thì bao giờ có để ăn? Dẹp mẹ đi, không ăn uống gì nữa"

Minh Hiếu vung tay làm rơi bát cơm xuống sàn. Những mảnh sành vỡ ra văng trúng chân Vy Thanh. Nhưng em chẳng thấy đau đớn gì. Thật ra vết thương ở tim em còn đau đớn hơn nhiều.

"Đúng là những người có tâm địa xấu xa thì chẳng làm được con mẹ gì ra hồn"

Những chuyện Minh Hiếu kể cho Lâm nghe thì Vy Thanh đã nghe thấy hết. Nhưng thật sự em chẳng biết mình nên biện minh hay không nữa.

Minh Hiếu sẽ nghĩ em đang biện minh hay đang cố tình lơ sang ý khác ?

"Thôi đi Hiếu, con người có 2 lỗ tai để nghe từ 2 phía đó. Mày chỉ vừa nghe một nửa câu chuyện đã vội vàng bảo Thanh nó là người sai. Mày nghĩ làm vậy coi được à?"

---------
Viết gàn xong quên lưu bấm bậy thoát ra. Mắc viết lại từ đầu 🥲







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro