14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nãy giờ ngồi đây nghe Minh Hiếu sỉ vả Vy Thanh thì thật Lâm chẳng chịu nổi. Đứng dậy lấy lại công lý cho em.

"Thế tôi hỏi cậu sáng nay có gặp Ái Nhi không? "
"Dạ có.. em thấy chị ấy đứng mua đồ gần chợ nên em mới hỏi thử về tấm thiệp hôm-"
"Vì thế mà cậu đánh Ái Nhi? "
"Không...không phải.."
"Làm chuyện xấu xa nên nói chuyện lấp bấp vậy sao?"

Vy Thanh im lặng, không nói gì nữa. Em im lặng không phải vì anh nói đúng. Mà là do em bất lực, cảm giác mình không được mọi người xung quanh tin tưởng nó đau lắm, em chẳng muốn nói thêm gì. Ai hiểu sao được thì hiểu. Em mệt lắm rồi.

"Tao thấy mày hơi quá rồi đó Hiếu! Mày có biết thực hư câu chuyện đâu mà cứ khăng khăng như mày đúng vậy?"
"Anh cũng có bằng chứng gì để chứng minh cậu ta không làm đâu? Hay là anh thông đồng với cậu ta hại Ái Nhi? "
"Hơ...thằng này nực cười. Tao chẳng bênh hay thông đồng với ai hết ý. Tao thấy cái nào đúng thì tao nói. Còn mày có tình cảm với Ái Nhi hay sao mà bảo vệ nó dữ vậy?"
"Em không có thích cô ấy, chỉ là cảm giác mình đang cho sói vào nhà. Hoàn toàn chẳng có cảm tình"

Minh Hiếu không nói gì nữa rồi đi về phòng. Một mình anh thật sự không cãi lại Lâm rồi.

Em vẫn im lặng, nước mắt em chảy trong vô định. Tầm nhìn sắp mờ dần, nếu cứ sống trong môi trường này mãi chắc em không trụ nổi mất..

"Thôi em nín đi, không có gì phải khóc hết. Anh tin em mà"
"Em không biết làm sao nữa... "

Lâm hết lau nước mắt em rồi đến an ủi em, cứ liên tục vậy đó. Ai mà nghĩ rằng con người mõ hỗn này có lúc lại tinh tế trong mấy hoàn cảnh như này chứ..

Anh đứng từ lầu quan sát xuống. Nhìn nóng hết cả máu. Vy Thanh chẳng phải đang khóc lóc để lấy sự thương hại đó chứ?

6:30

Lại một ngày thứ 2 đầu tuần nữa đến. Em đi bộ đến trường với đôi mắt sưng húp. Đầu óc như vô định chẳng biết tiếp theo nên làm gì.

Hôm nay có tiết bồi dưỡng toán ở 2 tiết cuối. Em xách cặp từ lớp mình sang lớp anh, tức là lớp bồi dưỡng của thầy Giang.

Kiều Minh Tuấn thấy em thì vui vẻ chào đón, nhưng em lại im ru mà đi, em chẳng còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh đồng nghĩa với việc em không thấy anh Tuấn chào hỏi em.

"Nay Thanh lạ vậy ta.."

Tuấn chỉ nghĩ em buồn vì mấy chuyện lặt vặt thôi, dù sao nhìn em có vẻ mệt. Thôi thì cứ từ từ an ủi em.

Anh Tuấn xem Vy Thanh như là người em trai của mình. Cái gì cũng quan tâm từ chút một. Từ việc giúp em học tốt hơn rồi ngay bây giờ Tuấn vẫn ở đây an ủi em từ chút một.

"Thôi Thanh cố lên, tuy không biết em buồn chuyện gì nhưng mà cũng phải cố. Em cứ khóc cho nhẹ lòng đi. Nhưng lát phải học thật tốt. Dạo này thầy Giang để ý em rồi đó"
"Em cảm ơn anh Tuấn nha, nhưng mà em không sao đâu "

Thôi thì Minh Hiếu không thương em. Nhưng ít nhất em còn Thành Dương, anh Lâm và anh Tuấn bên cạnh an ủi. Giúp em nguôi ngoai đi phần nào.

Minh Hiếu ngồi bàn kế bên nhìn em và anh Tuấn như sinh vật lạ. Nhìn họ an ủi cho nhau khiến Minh Hiếu câm ghét.

Anh được sai lên văn phòng lấy đề cương, nhân lúc đó anh Tuấn dẫn em ra nhà vệ sinh rửa mặt. Mới khóc xong mắt sưng dễ buồn ngủ lắm. Gần đây thầy Giang để ý Vy Thanh nhiều hơn rồi, không làm tốt là bị la chắc luôn.

Khi gần xong tiết thì đến lúc gần ra về. Bỗng nhiên Ái Nhi hét lên bảo rằng mình bị mất tiền. Số tiền bị mất là hơn 3tr. Cả lớp bây giờ cũng tất bật tìm kiếm cho Nhi.

"Em nghĩ chắc là ai đó đã lấy rồi. Làm sao tiền của em có thể tự bay đi được "
"Em nói vậy sao được, em chưa có bằng chứng thì sao khẳng định có người lấy được. Em có nhớ kĩ mình để đâu không? "
"Em chắc chắn là bỏ ở trong cặp mà"

Loay hoay một hồi Ái Nhi chỉ thẳng vào Vy Thanh đang nằm gục ở bàn. Cần thầy Giang lục soát cặp.

Vy Thanh đang chợp mắt thì Minh Hiếu bảo dậy để kiểm tra cặp. Em cũng mắt nhắm mắt mở đưa anh kiểm tra.

"Nãy giờ ai cũng đi tìm phụ em, chỉ có Vy Thanh là nằm gục ở bàn còn ôm khư khư cái cặp, chắc chắn là có vấn đề"

Việc khóc liên tục khiến mắt em sưng lên và buồn ngủ. Khi bản thân chịu hết nổi Vy Thanh mới lấy cặp để kê đầu nằm một tí. Chứ lấy là lấy gì..?

"Đây nè, thầy tin em chưa"
"Tôi không ngờ cậu là người như vậy, Minh Hiếu tôi đây thật thất vọng về cậu"
"Hả...hả? Thầy ơi...chắc chắn là có nhầm lẫn rồi.. Thầy ơi em không có.. "

Cuộc sống quả thật chẳng thiên vị cho em rồi...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro